Anh ta gật đầu rồi Minh Hào quay người lại trình bày ngắn gọn với Minh Nguyệt và Journal.
“Gấp thế sao?! Chắc con bé đang rất muốn gặp con, dù chỉ thêm một ngày cũng không được sao?!” - Minh Nguyệt lo lắng hỏi.
Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu buồn bã của Minh Hào.
Journal níu tay Minh Nguyệt:
“Đây là điều mà thằng bé đã chấp nhận hy sinh vì Hạ Vân, chúng ta không có quyền hạn giữ thằng bé lại…”
Cậu trầm mặt một lúc rồi cũng cố mỉm cười nói với hai người:
“Rồi sẽ có ngày con quay về, không biết sẽ mất bao nhiêu lâu, có thể là 2 năm, 3 năm hoặc hơn nhưng chắc chắn con sẽ về lại nơi đây.” - Nói rồi cậu rút ra một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo từ túi áo khoác - “Dì và dượng có thể giúp con chuyển nó này lại cho Hạ Vân được không, mọi chuyện gấp gáp quá con không thể kịp nói tạm biệt với cô ấy…”
“Chắc sẽ rất khó để con bé chấp nhận điều này…”
“Em.” - Journal nhắc khéo Minh Nguyệt để cô không khiến Minh Hào phải phiền muộn thêm.
“Dì hiểu rồi, con sang bên đó phải giữ gìn sức khỏe nhé, hãy về đây bất cứ khi nào con muốn, dì, dượng và Hạ Vân vẫn luôn chờ con về.”
Người đàn ông đứng sau Minh Hào nhận được tin nhắn từ cấp trên thì hối thúc Minh Hào, cậu quay lại xin anh ta thêm một vài phút cuối.
“Con không còn thời gian nữa rồi, trông Hạ Vân tiều tụy lắm, dì dượng chăm sóc cô ấy giúp con được không? Con biết Hạ Vân sẽ suy sụp thêm rất nhiều khi biết con rời đi, lần này phiền dì và dượng nhiều quá…”
“Không, không phiền chút nào. Cảm ơn con vì đã hy sinh vì con bé nhiều đến thế Minh Hào à.” - Journal xoa vai Minh Hào cảm ơn cậu.
Cậu gật đầu, ôm hai người một lần nữa rồi quay người đi theo một đoàn vệ sĩ được cử đến đã chờ trước ngoài cửa tòa án.
Cậu ngoái đầu lại nhìn cô, cậu trông thấy gương mặt xanh xao tái nhợt của cô. Hạ Vân vừa quay ra tìm Minh Hào thì thấy cậu đang rời đi, cô khó hiểu gọi với ra:
“Minh Hào, Minh Hào, cậu đi đâu vậy?”
Minh Nguyệt và Journal lặng người đi không dám nói câu nào.
Cậu từ bên ngoài đã đi đến gần cửa xe vẫn cố nhìn về phía Hạ Vân, tiếng gọi của cô dần nhỏ lại rồi cậu trông thấy cô ngã khụy xuống đất ngất đi. Minh Hào hốt hoảng vừa định lao lại về khán phòng phiên tòa thì bị hai người vệ sĩ trực tiếp kéo lại vào trong xe.
“Các anh thả tôi ra! Tôi phải vào trong đó! Nếu các anh còn giữ tôi lại thì sẽ không có chuyện tôi thật tâm tận tụy vì SAS thêm một giây phút nào nữa.”
Câu nói của cậu được chủ tịch của SAS nghe thấy, ông ta ra lệnh cho những người vệ sĩ cho phép cậu đi thêm 10 phút nữa vì chuyến bay sang Mỹ sắp đến giờ khởi hành.
Bọn họ nhận lệnh buông cậu ra, Minh Hào mở cửa xe rồi chạy thật nhanh đến chỗ một đám người đang vây quanh, cậu cố chen vào trong thì thấy dượng Journal đang căng thẳng gọi cho cấp cứu còn Minh Nguyệt thì vội vã sơ tán hết những phóng viên xung quanh.
Cậu liền lao đến ôm Hạ Vân vào lòng, lo lắng hỏi Minh Nguyệt:
“Dì ơi, cô ấy bị sao vậy?!”
“Có lẽ là hạ đường huyết...”
Minh Nguyệt vừa dứt câu thì nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu đến gần, cậu ôm xốc cô lên rồi chạy về phía chiếc xe cấp cứu.
Dì và dượng đều đã ngồi hết lên xe cấp cứu để đến bệnh viện cùng Hạ Vân, còn cậu cứ mãi đưa mắt nhìn về phía chiếc xe cứ thế xa dần xa dần…