Minh Nguyệt vuốt gọn lại mái tóc của Hạ Vân rồi ôm cô vào lòng:
"Hít thở nào Hạ Vân, khi con bình tĩnh dì sẽ trả lời mọi câu hỏi của con."
Khắp người cô đổ mồ hôi nhễ nhại vì cơn ác mộng khi nãy. Hạ Vân cố nhắm mắt điều chỉnh hơi thở.
Khi thấy cháu gái mình đã bình tĩnh được một chút, Journal liền gọi cho bác sĩ đến để xem tình hình.
...
"Tình trạng đã tốt lên rồi, gia đình có thể yên tâm."
"Thật cảm ơn bác sĩ."
Người bác sĩ già gật đầu lại với họ rồi rời đi.
...
Hạ Vân không kiềm lòng được mà tiếp tục hỏi Minh Nguyệt và Journal:
"Dì, dượng, Minh Hào đã đi đâu thế, vì sao cậu ấy không ở đây? Có phải cậu ấy chỉ đi đâu đó một chút thôi phải không?"
Journal nhìn cô mà không nỡ nói ra sự thật, Minh Nguyệt từ tốn cầm lấy tay Hạ Vân, nhẹ giọng kể lại:
"Dẫu biết sẽ khiến con rất đau lòng nhưng dì vẫn sẽ cho con biết mọi chuyện. Vì để giải được địa chỉ ID của kẻ đứng sau vụ án của con, dượng con đã cố tìm ra công ty sáng lập ra trình duyệt Tor, và không ai khác đó là tổng chủ tịch Jame Chris của tập đoàn SAS INSTITUTE, nơi Minh Hào từng đến và công tác. Ông ấy đã đồng ý giúp chúng ta nhưng đổi lại... Minh Hào phải trở lại New York và làm việc biệt lập tại đó, rút hồ sơ nhân sự tại Moon Group Holding."
"Dì nói vậy là sao?! Cậu ấy... cậu ấy sẽ đi trong bao lâu vậy dì?" - Hạ Vân ngỡ ngàng, lo lắng hỏi Minh Nguyệt.
"Có thể là 2 năm, 5 năm,... hoặc sẽ lâu hơn nữa..."
"Con...con sẽ gọi cho cậu ấy, con phải hỏi Minh Hào thật rõ rà..."
Hạ Vân chưa kịp nói dứt câu thì liền bị câu nói của Journal đánh thật mạnh vào tâm can:
"Đại diện từ SAS đã gửi email yêu cầu sang nhượng lại nhân lực và cuối email, họ còn nói rõ Minh Hào sẽ không được quyền liên lạc về cho chúng ta và họ cũng sẽ cắt đường cáp nối với những đất nước bên ngoài trừ Singapore, con sẽ không thể gọi hay nhắn tin với thằng bé được đâu..."
Hạ Vân như chết đứng khi nghe thấy câu nói của dượng, cô hướng ánh mắt về Minh Nguyệt mà hỏi:
“Tất cả là tại con phải không dì? Vì con mà cậu ấy phải đến Mỹ…con lại gây chuyện nữa rồi… Cậu ấy lại biến mất, con phải làm sao bây giờ?...” - Khi này từ hoảng hốt, giọng nói cô như bị nghẹn lại, bất lực không biết phải làm gì.
Minh Nguyệt lo lắng ôm Hạ Vân thật chặt, cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ vỗ nhẹ lưng cô mà trấn an. Journal cũng tiến đến ôm Hạ Vân.
“Quãng thời gian vừa qua con đã cố gắng để sống từng ngày một. Con là một cô bé dũng cảm, hãy nghỉ ngơi thôi” - Journal vuốt mái tóc của cô mà nói.
Tiếng khóc ngắt đoạn cứ thế vang vọng khắp căn phòng, xé toạc trái tim của cả hai người đang kề cạnh cô. Thời gian bị bắt giam trong tù, chưa lần nào cô khóc nhiều và lâu đến thế.
…
Màn đêm cũng dần buông xuống, cơn mưa nặng hạt cứ thế át đi tiếng khóc của cô. Hạ Vân được bác sĩ đến thăm khám và tiêm một liều thuốc an thần khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Đây cũng là ý nguyện của Minh Nguyệt và Journal, suốt thời gian bị giam cơ thể cô đã hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực vì căng thẳng và thiếu ngủ, giờ đây việc Minh Hào rời đi còn đột ngột ập đến, họ không nghĩ cháu mình có thể tiếp tục chịu đựng được nên đã đồng ý dùng thuốc để quá trình phục hồi của Hạ Vân sẽ suôn sẻ hơn.
…
New York - 7 giờ sáng.
Minh Hào thay một bộ âu phục đã được bên giặt ủi chuẩn bị và mang lên phòng mình từ sáng sớm. Cậu vừa ra khỏi đại sảnh khách sạn đã thấy có một chiếc xe đang đỗ trước đó.
Người tài xế từ trong xe bước ra gật đầu chào cậu:
“Xin chào cậu, tôi là Joe Chris - tài xế sẽ đảm nhiệm công việc đưa rước cậu kể từ lúc này.”
Minh Hào gật đầu chào lại ông một cách lịch sự đáp:
“Chào bác, cháu là Âu Minh Hào, hy vọng sẽ được đồng hành lâu dài cùng bác.”
Ông mỉm cười với cậu rồi mở cửa xe phía sau mời Minh Hào ngồi vào. Chiếc xe cứ thế boong boong trên đoạn đường tấp nập người qua lại, nhưng dù không khí đường phố nơi đây có náo nhiệt đến mấy thì trong tâm khảm cậu vẫn chỉ suy nghĩ đến mình cô.
Quan sát qua cửa kính chiếu hậu, người tài xế trông thấy ánh mắt cậu hiện rõ nét đượm buồn thì lân la hỏi:
“Cậu đang có chuyện phiền muộn đúng chứ?”
Minh Hào nghe câu hỏi của ông thì liền cười khổ:
“Biểu hiện của cháu lộ đến thế sao?”