Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 96: Đừng bỏ tớ lại một mình…


Chuyến bay hôm nay sao lại dài đến thế, hé mở tấm rèm che cửa kính trên máy bay, cậu trông thấy bầu trời mây đen kéo đến ùn ùn, có vẻ một trận mưa sẽ sắp đổ xuống. Tiếng gầm của sấm ầm ầm, cuộn trào hệt như cơn sóng trong lòng cậu bây giờ.

Ngồi xung quanh Minh Hào là năm người vệ sĩ đang túc trực, quan sát tỉnh hình cậu cũng tự đoán được có lẽ sẽ rất lâu nữa mình mới có thể gặp lại cô…

Thứ duy nhất thuộc về Hạ Vân mà cậu đang mang bên mình là chiếc khăn tay mà cô từng thêu tặng. Vẫn là bông hoa cẩm tú cầu xinh xắn, Minh Hào gấp gọn chiếc khăn, cẩn thận cất vào túi áo của mình.



Đặt chân đến sân bay New York cũng đã là nửa đêm, Minh Hào được đoàn vệ sĩ đưa thẳng về khách sạn của công ty.

Bước chân vào căn phòng rộng lớn với đầy đủ nội thất được trang hoàng sạch sẽ, thật sự không thiếu một thứ gì cả nhưng sao cậu vẫn thấy trong lòng mình lại trống rỗng đến thế.

Lê từng bước chân đến chỗ tấm rèm trắng lớn, Minh Hào đưa tay kéo mạnh tấm rèm sang hai bên, hiện ra trước mắt cậu là khung cảnh đường phố New York hoa lệ với ánh đèn được thắp sáng khắp cả con phố. Khung cảnh đẹp lung linh đến vậy vẫn không thể khiến tâm trạng Minh Hào tốt hơn là bao.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, vừa mở nguồn điện thoại liền nhân được cuộc gọi từ chủ tịch Jame Chris, cậu kéo ngón tay bắt máy:

“Chào chủ tịch.” - Minh Hào không mặn không nhạt đáp.

“Chào mừng cậu quay trở lại SAS, sáng hôm sau giấy tờ sang nhượng nhân lực sẽ được gửi đến từ Singapore, hãy đến trụ sở SAS tại phòng tôi và hoàn tất thủ tục.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Rất xin lỗi cậu vì sự gấp rút này nhưng tôi vốn đã sắp xếp kỹ lưỡng cho lượng công việc cậu đảm nhiệm với lịch trình cố định, tôi không nghĩ ngày diễn ra phiên tòa lại trễ hơn dự tính 3 ngày nên tôi đành phải ra lệnh đưa cậu đi ngay trong hôm nay, nếu không đã có thể cho cậu thêm 3 ngày để ở lại Singapore rồi.” - Jame khó xử nói.

“Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch. Vậy tôi xin phép nghỉ ngơi sớm.” - Minh Hào nhắm nghiền đôi mắt lại vì mệt mỏi.

“Được, nếu cần bất cứ thứ gì hãy gọi cho lễ tân, họ sẽ phục vụ cậu tận tâm nhất có thể. Vậy tôi cúp máy đây.”

“Vâng.”





Thế rồi căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng, cậu cũng không buồn ăn uống gì cả, nặng nhọc đi đến chiếc giường gần đó rồi trực tiếp ngã người xuống cứ thế mà ngủ thiếp đi.



Tại bệnh viện Raffles Medical Singapore.

Hạ Vân sau hơn 5 giờ đồng hồ hôn mê, được truyền đầy đủ lượng glucose cần thiết tình trạng cuối cùng cũng đã khá hơn.

Minh nguyệt và Journal cũng yên tâm hơn phần nào, Journal ngủ thiếp đi trên chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân, còn Minh nguyệt lại đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Từ email nhận được là một tệp thư với nội dung “Yêu cầu chuyển nhượng nhân sự Âu Minh Hào” gửi từ tài khoản email của SAS INSTITUTE.



Hình bóng cậu dần rời xa, cô trông thấy ánh mắt dịu dàng của cậu, cô thấy cậu tiến đến vừa ôm vừa hốt hoảng gọi tên mình nhưng rồi lại biến mất trong màn sương dày đặc.

“Cậu đi đâu thế? Minh Hào, Minh Hào, đợi tớ với! Âu Minh Hào!”

Hạ Vân choàng tỉnh giấc từ cơn mơ, mồ hôi chảy nhễ nhại thấm đẫm lưng áo cô. Hạ Vân vừa thở dốc vừa đảo mắt quanh phòng những vẫn không thấy Minh Hào đâu, cứ thế cô bất giác bật khóc.

Tiếng khóc rấm rứt của cô đánh động đến cả Minh Nguyệt và Journal, họ lo lắng tiến đến ôm cô hỏi han nhưng cô vẫn chỉ cứ lẩm bẩm:

“Minh Hào, làm ơn đừng bỏ tớ lại một mình!”