"Cháy rồi. Cháy rồi. Mọi người đến dập lửa đi."
"Nhanh đến và dập lửa đi."
"Trang trại chăn nuôi đang cháy. Mọi người mau đến dập lửa."
Tiếng la hét càng lúc càng lớn, Nhiễm Anh đã tỉnh ngủ nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Hỏa hoạn ở đâu, hình như cô còn nghe thấy cụm từ "trang trại chăn nuôi."
Nhiễm Anh và phần lớn dân trong làng bị đánh thức, cùng nhau chạy về phía ngọn lửa.
Nhiễm Anh nhìn thấy nơi ngọn lửa phát ra thì tâm trạng hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, thậm chí không thèm mặc thêm áo khoác mà chạy thẳng về hướng đám cháy.
Trang trại chăn nuôi, hướng cháy là trang trại chăn nuôi.
“A Anh!!!”
Vợ chồng ông Nhiễm Trì cũng bị đánh thức, không kịp gọi, đành nhìn con gái chạy ra ngoài, hai vợ chồng nhìn nhau, không dám chậm trễ, vội đi theo phía sau.
Khi Nhiễm Anh chạy đến trang trại chăn nuôi thì toàn bộ trang trại đã bốc cháy và bị biển lửa bao vây, từ khoảng cách này cô vẫn nghe thấy tiếng kêu của đàn chồn bên trong, dân làng vẫn đang đổ nước dập lửa. Cô ngơ ngác nhìn ngọn lửa cao ngất trời, ngửi thấy mùi khét trong không khí, chân cô mềm nhũn, gần như đứng không vững.
"A Anh, cháu có ở đây không?" Nhà của Tiêu Khắc Gian ở ngay trước trang trại chăn nuôi, cũng là người đầu tiên phát hiện ra đám cháy: "A Anh, chúng ta phải làm sao đây?"
Tiêu Cường chân đi không tiện, chạy không nhanh, nhà chị Chu gần hơn, là người đến trước tiên, lúc này cả hai người đều đã tới nơi.
“A Anh...”
"Gọi cảnh sát, cố gắng dập lửa trước." Nhiễm Anh lấy lại bình tĩnh, giọng nói không rõ ràng, cô tuyệt vọng siết chặt nắm tay để ngăn mình mất kiểm soát: "Dù thế nào cũng phải dập lửa trước."
Nói xong cô quay người đi tìm một cái xô để lấy nước.
Đang là ngày rằm, gần đây trời không có mưa, trong trang trại đã chất rất nhiều rơm, lửa rất lớn, gần như không thể dập tắt.
Nhiễm Anh không quan tâm đ ến điều gì khác, cô đi đi lại lại lấy nước và đi theo những người khác để dập lửa.
Xe cứu hỏa nhanh chóng đến nơi nhưng Nhiễm Anh đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên tai, cô cứ chạy tới chạy lui, liên tục lấy nước, cho đến khi ngọn lửa lắng xuống, cho đến khi cô kiệt sức...
Bầu trời dần sáng rõ.
Nhiễm Anh nhìn trang trại trở thành một bãi đất cháy đen, cuối cùng mất hết sức lực, chân khuỵu xuống,.
"A Anh."
Ông Nhiễm Trì cũng đang dập lửa, thấy con gái như vậy, ông nhanh chóng bước tới đỡ cô.
“A Anh, con ổn chứ?”
Nhiễm Anh lắc đầu, mắt đỏ hoe, mặt xám đen vì khói, tay không thể nắm chặt được nữa vì đã dùng sức quá nhiều.
Cô tựa vào người cha mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bố...”
"Bố ở đây. Bố ở đây."
“Bố.” Nhiễm Anh lại gọi, cô không biết mình sẽ nói gì và có thể nói gì, chỉ cảm thấy yếu ớt và khó chịu, giống như toàn thân bị rút cạn sức sống.
Khóe mắt ông Nhiễm Trì ươn ướt, ông vỗ nhẹ vào vai con gái, lòng đau xót vô cùng, nửa năm vất vả của con gái ông giờ chỉ còn lại đám tro tàn.
"Bố đây, A Anh."
Ông Nhiễm Trì không thể nói một lời an ủi nào, ông biết rõ hơn ai hết, rằng Nhiễm Anh đã phải trả giá, hy sinh bao nhiêu cho trang trại chăn nuôi này.
Nhiễm Anh nghiến răng thật chặt, cô thậm chí có thể nếm được vị máu trong miệng.
Cơn đau đánh thức cô, cô đứng thẳng dậy, quay lại nhìn chằm chằm vào trang trại cháy đen.
Tại sao nơi này lại bắt lửa?
Chuồng trại chăn nuôi đúng là có rơm rạ nhưng họ vẫn luôn chú ý an toàn cháy nổ, Tiêu Cường không hút thuốc, xung quanh cũng không thể có nguồn lửa nào khác.
Thức ăn được trộn ở nơi khác, bữa ăn của mọi người cũng là được mang đến, nơi này không hề có bếp.
Vậy ngọn lửa bắt nguồn như thế nào?
"Tại sao lại cháy?"
Nhìn những người lính cứu hỏa vẫn đang ở bên trong, ngăn chặn những đám cháy lẻ tẻ bùng phát trở lại, Nhiễm Anh cảm thấy mình phải có được câu trả lời.
"Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Giá như tôi không đi ngủ lại." Chị Chu cũng đã rất vất vả để giúp dập lửa. Bây giờ nhìn bộ dạng của Nhiễm Anh, trong lòng cũng thấy tự trách mình.
Tiêu Cường cụp mắt xuống, mắt đỏ hoe, suýt khóc, bỗng giơ tay tự tát mình một cái thật mạnh.
"Là lỗi của tôi, tôi là kẻ vô dụng, tại sao phải quay về nhà, tại sao không ở lại canh giữ nơi này?"
“Đừng như vậy.” Ông Nhiễm Trì nhìn hai người với vẻ mặt khó xử, muốn an ủi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đây là tai nạn, không ai muốn cả."
Nhiễm Anh nuốt vị máu trong miệng xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nói: “Không phải tai nạn.”
"A Anh?"
"Nó không thể là một tai nạn được."
Nhiễm Anh lắc đầu, nhấc chân bước vào bên trong.
"Nhiễm Anh?"
Lính cứu hỏa vẫn đang kiểm tra bên trong và bên ngoài trang trại xem có đám cháy nào sót lại không, Nhiễm Anh đứng trước mặt đội trưởng của họ, giọng lạnh lùng.
"Anh lính cứu hỏa, anh có thể cho tôi biết tại sao lại xảy ra hỏa hoạn không?"
Trực giác mách bảo cô rằng đây chắc chắn không phải là một tai nạn.
Lực lượng cứu hỏa vẫn đang kiểm tra nhưng họ đã đưa ra nhận định sơ bộ.
"Chúng tôi vẫn cần tiến hành kiểm tra thêm về nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng vụ cháy này phải do con người gây ra."
"Do con người làm?"
Mọi người có mặt đều trợn mắt, khó có thể tin vào tai mình: "Làm sao có thể là do con người tạo ra? Ai? Ai lại ác tâm như vậy?"
Nó không chỉ vô đạo đức mà còn là một tội ác.
“Chúng tôi tìm thấy dấu vết đốt xăng ở quanh trang trại.”
Xăng?
Nhiễm Anh gật đầu, cô quay sang ông Nhiễm Trì: "Bố gọi cảnh sát đi."
“A Anh?”
Việc này còn chưa được xác nhận, họ có nên gọi cảnh sát không?
"Nếu anh lính cứu hỏa nói là do con người gây ra, tất nhiên chúng ta nên báo cảnh sát."
Đốt phá là tội hình sự, đương nhiên họ phải báo cảnh sát.
"Ai mà độc ác như vậy?" Giọng nói của chị Chu tràn đầy hận ý: "Phá huỷ công sức của tất cả dân làng chúng ta."
Chuyện như vậy cũng dám làm, quá thất đức.
Nhiễm Anh không biết đó là ai, nhưng cô tin tưởng những người dân trong làng Đại Thạch đều là người tốt. Cô không thể bỏ qua chuyện này, nhất định phải tìm ra thủ phạm.
Ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt, đội trưởng đội cứu hỏa được cử đến dập lửa cũng đưa ra kết luận cuối cùng.
Vụ cháy quả thực là do con người đốt, xăng đổ khắp trang trại, lông chồn rất dễ bắt lửa, trong trang trại lại chất đống rơm rạ nên chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là lũ chồn bên trong sẽ bị thiêu rụi.
Nhiễm Anh nghe với vẻ mặt bình tĩnh, bề ngoài cô đã chấp nhận sự thật này, chỉ có đôi tay buông thõng bên hông, nắm chặt thành nắm đấm, mới thể hiện được sự tức giận của cô lúc này.
Cảnh sát đã sớm có mặt và hoàn thành việc điều tra, thu thập chứng cứ trong thời gian sớm nhất, hứa sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng và thông báo kết quả ngay khi có.
Nhiễm Anh tiễn cảnh sát và lính cứu hỏa đi, quay lại nhìn trang trại đã cháy rụi, trong mắt đầy tơ máu.
Xong rồi, không còn gì cả.
Khoản đầu tư hơn 200.000 nhân dân tệ và nửa năm làm việc chăm chỉ đã bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn.
Trong lòng cô dâng lên một cơn đau nặng nề và sắc bén, như bị ai đó dùng từng mũi kim nhọn đâm vào trái tim mình, cô nghiến răng nghiến lợi kìm nén tâm tình lúc này.
“A Anh?” Chị Chu đứng ở phía sau, lo lắng nhìn cô: “Cô không sao chứ?”
Nhiễm Anh chắc chắn sẽ giữ bản thân tỉnh táo lúc này, cô muốn lôi được hung thủ ra ánh sáng, cô nhất định sẽ không để mọi chuyện trôi qua như vậy.
“A Anh?” Đoàn người Tiêu Khắc Gian đi tới, ông và Trần Chính Tiên đều không ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra.
Mười một gia đình góp vốn đều nhìn về phía Nhiễm Anh, chờ cô quyết định.
Nhiễm Anh quay lại nhìn khuôn mặt chờ đợi của họ, không nói được lời nào, bây giờ cô có thể nói gì chứ?
Trang trại chăn nuôi bị thiêu rụi, họ vẫn còn nợ ngân hàng rất nhiều tiền, bây giờ lấy đâu ra 200.000 tệ nữa để mở lại trang trại chăn nuôi?
"Mọi người đêm nay dập lửa mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi."
Giọng nói của Nhiễm Anh khàn khàn, cô cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi không sao, thật sự không có chuyện gì đâu, chúng ta về thôi."
“A Anh?” Tiêu Cường muốn nói gì đó nhưng bị chị Chu nắm tay ngăn lại.
"Trở về đi. Mọi người quay về nghỉ ngơi đi."
Nhiễm Anh cúi đầu, lê từng bước về nhà, quay lưng lại với mọi người, nước mắt trên mặt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, cô không giơ tay lau mà chớp mắt để có thể nhìn được rõ con đường phía trước.
Nhiễm Anh, không sao đâu, chuyện gì cũng sẽ qua, rồi sẽ tìm được cách.
Về đến nhà, Nhiễm Anh ngủ một giấc dài, cô rất mệt, thực sự rất mệt.
Nửa năm nay, cô ngày đêm canh giữ trang trại, không dám xem nhẹ hay lơ là một chút nào, luôn sợ mình làm không tốt, sẽ phụ lòng tin của dân làng.
Cô đã rất vui khi lứa chồn đầu tiên xuất chuồng, tưởng rằng tương lai sẽ ngày một tốt hơn, nào ngờ...
“A Anh?”
Bà Hứa Nhược Lan nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín, muốn kêu con gái dậy ăn cơm nhưng ông Nhiễm Trì ngăn lại.
"Để con bé ngủ đi."
"Nhưng mà..."
“Để nó ngủ, hâm nóng thức ăn trong nồi, khi tỉnh dậy con bé sẽ thấy đói.”
“Con gái chúng ta...”
Bà Hứa Nhược Lan không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này, trang trại chăn nuôi không còn nữa, tương lai sẽ ra sao?
“Đừng gọi con bé dậy.”
Ông Nhiễm Trì cúi đầu, cảm thấy mình là một người cha bất tài.
Lần trước là do bị kẻ lừa đảo lừa tiền, khiến con gái ông từ thành phố lớn trở về, gánh trách nhiệm lẽ ra phải thuộc về ông, nhưng lần này ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
Ộng Nhiễm Trì không nghĩ ra cách nào, trong đầu nảy ra một ý tưởng khó tin: “Nếu không thì để A Anh về lại Hải Thị. Ở đó con bé có lẽ sẽ hạnh phúc hơn”.
“Về Hải Thị?” Vẻ mặt bà Hứa Nhược Lan trở nên phức tạp, bà biết con gái mình sẽ phát triển tốt hơn nếu đến Hải Thị, nhưng hiện tại bà không muốn con gái mình quay về thành phố.
"Ông này, tôi có nghe được một chuyện."
Bà Hứa Nhược Lan nhìn cửa phòng đóng kín, bên trong không có động tĩnh gì, có lẽ A Anh vẫn đang ngủ say.
"Có chuyện gì vậy?"
“Tôi nghe nói bạn trai A Anh ở Hải Thị đã có bạn gái mới, nghe đồn sẽ kết hôn trong năm nay”.
"Làm sao bà biết?"
"Tiêu Kỳ nói, thằng bé còn ở Hải Thị mà. Lần trước Tiêu Kỳ về ăn Tết, tình cờ gặp đã kể cho tôi. Tôi còn nói thằng bé đừng kể cho A Anh."
“Nếu con bé muốn biết thì sớm muộn cũng sẽ biết thôi.” Trái tim ông Nhiễm Trì đau nhói, ông đau lòng cho con gái nên cũng ác cảm với người bạn trai trước kia của cô. Sự ác cảm này khiến ông tức giận, giọng điệu trở nên hung dữ: “Con gái của tôi không thể bị coi thường như vậy, chỉ mới một thời gian ngắn mà cậu ta đã định kết hôn với người khác rồi."
Bà Hứa Nhược Lan mấp máy môi, phụ nữ như bà nhìn vấn đề ở góc độ khác với đàn ông. Nếu Nhiễm Anh không quay lại, người đàn ông đó có quyền tìm người khác, dù sao cũng đã hơn nửa năm rồi.
Ý bà là, nếu Nhiễm Anh quay lại thì mối quan hệ của hai người có cứu được không?
“Mẹ, mẹ vừa nói gì thế?”
Cửa phòng Nhiễm Anh không biết từ lúc nào đã mở, cô đứng ở cửa, mặt không biểu cảm nhìn bà Hứa Nhược Lan.
“A Anh.” Bà Hứa Nhược Lan giật mình, vô thức tránh đi ánh mắt của con gái: “Không có chuyện gì.”
“Mẹ nói ai đã tìm được bạn gái mới?” Giọng nói của Nhiễm Anh khô khan, cô nhìn chằm chằm vào bà Hứa Nhược Lan, kiên nhẫn chờ câu trả lời.