Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 27: Đừng nói dối tôi


Bà Hứa Nhược Lan không nói được gì, khi Tiêu Kỳ nhắc tới chuyện này với bà, lúc đầu bà rất tức giận, nhưng sau khi tức giận, bà hiểu ra bọn họ không có lý do gì để bắt người ta phải chờ đợi.

Nhiễm Anh quay về quê lập nghiệp, không bảo đảm sẽ có ngày quay lại Hải Thị, người thanh niên kia không có lý do gì để chờ đợi con gái bà. Lúc đó, bà thấy trang trại chăn nuôi làm ăn phát đạt, bắt đầu sinh lời nên nghĩ dù Nhiễm Anh có biết cũng không sao. Nhưng bây giờ, mọi việc đã xoay chuyển đến không ngờ.

“Mẹ, mẹ còn định lừa con à?” Vẻ mặt của Nhiễm Anh vẫn không thay đổi: “Mẹ nghĩ con không chịu nổi đả kích à?”

“A Anh?”

"Mẹ, sức chịu đựng của con rất lớn."

Bà Hứa Nhược Lan mấp máy môi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng vậy, là bạn trai trước đây của con, người tên là Kỷ Dịch Vân. Khi Tiêu Kỳ về ăn Tết, tình cờ gặp ngoài chợ thì kể cho mẹ rằng cậu thanh niên kia đã tìm được bạn gái, cha mẹ hai bên cũng đã gặp mặt, dự định trong năm nay sẽ kết hôn."

Tiêu Kỳ là đàn em khoá dưới của Nhiễm Anh và Kỷ Dịch Vân, cũng đều ở Hải Thị, hẳn là tin tức này có thể tin được.

Nhiễm Anh đứng đó bất động, móng tay bấm vào lòng bàn tay, sắc mặt trắng bệch.

“A Anh?”

“Mẹ.” Nhiễm Anh định thần lại, ngẩng đầu mỉm cười với bà Hứa Nhược Lan, sau đó đi về phía phòng bếp: “Con đói quá, có gì ăn không?”

"Có, con đợi chút."

Con gái của họ rõ ràng không ổn, nhìn qua chồng, ông Nhiễm Trì lắc đầu, hai vợ chồng đầy lo lắng nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài.

"A Anh, đồ ăn nguội rồi, để mẹ hâm nóng cho con nhé. Nhân tiện, ngày mai mẹ làm một ít bánh bao khoai tây cho con."

“Được ạ.” Nhiễm Anh gật đầu, vẻ mặt rất vui: “Đã lâu rồi con chưa ăn món đó, mai con phụ mẹ làm."

"Được, tốt."

Bà Hứa Nhược Lan cảm nhận con gái mình không ổn, nhưng vì sợ làm tổn thương cô nên không dám nói thêm về đề tài ở Hải Thị. Dù sao chuyện ở trang trại chăn nuôi đã làm cô chịu đả kích rất lớn rồi.

“A Anh”

Nhiễm Anh yên lặng ăn cơm, bà Hứa Nhược Lan thở dài một hơi, nhưng cô làm như không nghe thấy, ăn xong rồi dọn dẹp chén đũa vào bếp.

Tắm xong, cô nói mệt muốn ngủ, vợ chồng ông Nhiễm Trì không dám quấy rầy, lặng lẽ về phòng.

Nhiễm Anh nằm trên giường, mới tám giờ rưỡi tối. Vào thời gian này trước kia cô đang làm gì?

Sau khi về quê, cô dành phần lớn thời gian qua đêm ở trang trại chăn nuôi, lúc này cô thường kiểm tra lần cuối ở trại rồi về nhà. Còn nếu đang ở Hải Thị thì sao? Thường giờ này cô đang ở nơi làm việc, công ty luôn tăng ca, phải hơn chín giờ tối cô mới về nhà.

Công việc của Kỷ Dịch Vân bận rộn hơn cô, nhưng cả hai đều làm ở khu phát triển công nghệ cao, tan sở cô sẽ đến đợi anh, nếu anh tan làm trước thì anh sẽ đón cô về nhà cùng nhau, đôi khi họ sẽ đi đường vòng đến siêu thị, mua chút thực phẩm về nấu ăn, cũng có khi bọn họ ăn bên ngoài, nếu hôm sau được nghỉ thì có thể sẽ đi dạo hoặc xem phim.

Lúc còn đang học đại học, có khi cô chưa kịp xuống nhà ăn, Kỷ Dịch Vân đã chạy đến ký túc xá nữ để giao bữa sáng cho cô, sau đó mới cầm theo đồ ăn đến lớp. Khuôn viên trường tràn ngập hình ảnh chuyện tình của hai người bọn họ, ngọt ngào và trong trẻo.

Tầm mắt của Nhiễm Anh mơ hồ, cô không hề khóc khi chia tay Kỷ Dịch Vân, khi anh bảo cô đừng hối hận, cô cũng không khóc, nhưng bây giờ cô đột nhiên không nhịn được nữa.

Cô từng có một ảo tưởng, nghĩ rằng nếu cô thành công trong sự nghiệp thì Kỷ Dịch Vân sẽ luôn nhìn thấy và thấu hiểu, chia sẻ cùng cô. Nhưng hiện tại, anh có nhìn thấy hay không đã không còn quan trọng. Anh ấy đã có một mối quan hệ mới, còn sự nghiệp của cô đã bị hủy hoại.

Nhiễm Anh đưa tay lên mí mắt, cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp chảy xuống lòng bàn tay.

Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng.

Cô sẽ không bao giờ khóc nữa.

...

Hạ Thính Vân đến gặp Nhiễm Anh, thấy cô đang đứng ngoài sân cho gà ăn với vẻ mặt nhàn nhã.

Nhìn nụ cười thoải mái quá mức trên mặt đối phương, trong giây lát cô ấy nghĩ mình đã đến nhầm chỗ.

“A Anh”

"Hả? Thính Vân? Cậu mới đến à?"

Nhiễm Anh bỏ hết thức ăn trên tay vào chuồng gà, quay người lại, phủi tay rồi đi về phía cô.

“Sao bận rộn như cậu lại có thời gian đến đây?”

“A Anh, cậu ổn chứ?”

Sáng nay Hạ Thính Vân mới nghe tin, cô ấy đứng không vững, gần như vừa nghe xong đã chạy đến thôn Đại Thạch. Trước khi đến cô ấy đã nghĩ rất nhiều lời an ủi Nhiễm Anh, tìm lời nói phù hợp không để cô chịu thêm đả kích.

Nhưng không ngờ nhìn thấy Nhiễm Anh bình tĩnh như vậy, cô ấy nhất thời quên mất phải nói gì.

"Có chuyện gì?"

Hạ Thính Vân quan sát kỹ biểu cảm của Nhiễm Anh, nhưng không nhìn ra gì cả.

“Tôi nghe nói có hỏa hoạn ở trang trại chăn nuôi.“

"Ừ, cháy rồi. Hết rồi." Nhiễm Anh xòe tay ra, vẻ mặt bình tĩnh.

Có gì đó không ổn, có gì đó thực sự không ổn, Hạ Thính Vân biết mỗi người có những phản ứng khác nhau khi bị đả kích mạnh, có người sẽ gục ngã, có người sẽ khóc, có người sẽ giả vờ như không có chuyện gì, có lẽ Nhiễm Anh là loại người như vậy. Rõ ràng là có chuyện không thể chịu đựng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không.

“A Anh, nếu cậu thấy khó chịu thì có thể nói với tôi.”

"Cậu nói gì thế?" Nhiễm Anh dịch chiếc ghế nhỏ ra, mời Hạ Thính Vân ngồi xuống nói chuyện: "Muốn an ủi tôi thì không cần đâu. Tôi thực sự không sao đâu."

"Trang trại giờ đã bị thiêu rụi, giờ cậu tính thế nào?"

“Tính toán gì?” Nhiễm Anh cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ: “Tôi định về Hải Thị.”

“Hả?” Hạ Thính Vân sửng sốt một lát, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng nói: “Đúng vậy, lúc này trở về Hải Thị là lựa chọn tốt hơn cho cậu.”

Nhiễm Anh nhìn cô ấy, chợt cười: “Tôi đùa cậu thôi.”

"..."

"Tôi sẽ không quay lại Hải Thị. Hôm qua tôi đã nghĩ rồi. Trang trại bị cháy, việc gầy dựng lại sẽ rất khó khăn. Tôi sẽ tìm thêm việc gì khác để bắt đầu."

Hạ Thính Vân nghe thấy lòng mình như rớt xuống: “A Anh, cậu không đi à?”

"Bỏ cuộc giữa chừng không phải phong cách của tôi."

Kỷ Dịch Vân tìm được bạn gái mới, đây quả thật là một phần trách nhiệm của cô. Họ từng hứa sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời, nhưng cô đã từ bỏ trước. Cô biết Kỷ Dịch Vân vẫn còn trẻ, quãng đường phía trước còn rất dài, không có lý do gì phải chờ đợi cô trở lại. Họ đã từng yêu nhau, rất yêu, nhưng chuyện đến lúc này, chỉ đành đổ lỗi cho hai từ "duyên phận."

Về việc trại chăn nuôi, đối với cô quả thực là một đả kích lớn, nhưng đó không phải lỗi của cô, cô cũng không cần phải trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác.

Dù ai đứng sau vụ đốt phá, mục tiêu của cô vẫn chưa bao giờ thay đổi.