Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 67: Tận dụng


“Chú, dì, cháu đã nói nhiều lần rồi, cứ gọi tên cháu như người nhà đi.” Hạ Thính Vân nở nụ cười: “Chú dì vừa đi tưới rau à?”

“Ừ.” Bà Hứa Nhược Lan giơ tay: “Cà tím và ớt đều đã chín, bắp cải cũng sắp thu hoạch. Gần đây thời tiết tốt nhưng lại hơi ít mưa, nếu không tưới mỗi ngày thì rau sẽ chết héo mất."

"Cảm ơn dì đã làm việc chăm chỉ, dì Nhiễm."

"Chúng ta đều quen rồi." Bà Hứa Nhược Lan nhìn Hạ Thính Vân, sau đó nhìn đồng hồ: "Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, cán bộ Hạ ở lại ăn cơm cùng nhà tôi nhé."

"Không cần phiền ạ, cháu sẽ về lại huyện trước giờ cơm thôi."

"Nhìn xem, cháu vừa nói tôi đừng khách sáo, giờ lại khách sáo với chúng tôi rồi. Không có gì phiền, chỉ là một bữa cơm thôi."

"Dì Nhiễm..."

“Cứ quyết định vậy đi.” Bà Hứa Nhược Lan không cho Hạ Thính Vân cơ hội phản đối, liền bưng bát đ a vào bếp.

Nhiễm Anh lúc này mới thò đầu ra khỏi phòng: "Thính Vân, hôm nay cậu ở lại ăn cơm đi. Tôi có chuyện muốn bàn với cậu."

"Có chuyện gì?"

"Vào nhà trước đi, tôi sẽ giải thích cặn kẽ với cậu."

"Được."

"Đúng rồi, cán bộ Hạ, cháu cứ vào bàn việc với A Anh đi, khi nấu xong dì sẽ gọi hai đứa."

Hạ Thính Vân vào phòng Nhiễm Anh thì thấy cô ấy đang chăm chú vào một xấp giấy trên bàn.

"Sao vậy? Cậu lại nghĩ ra ý tưởng gì thế?"

“Là lễ hội ẩm thực.” Đôi mắt của Nhiễm Anh sáng lên, cô nói với Hạ Thính Vân suy nghĩ của mình: “Nghĩ xem, đồ ăn các cậu đặt bên ngoài chắc chắn không ngon bằng đồ đặc sản chúng ta có ở huyện Cầm.”

“Ý cậu là?” Hạ Thính Vân lờ mờ hiểu ra Nhiễm Anh muốn nói gì.

"Nếu tôi đoán không lầm thì những nhà hàng cậu mời đến lễ hội ẩm thực chắc hẳn là những món bình dân phổ biến ở chợ đêm đúng không?"

Hạ Thính Vân không hề phủ nhận, cô gật đầu: “Ừ, cậu nói đúng.”

“Vậy tại sao lại không có đặc sản của huyện Cầm?"

"À, chuyện này..."

“Nhìn này, dù là cá nướng, bánh khoai môn hay bánh gạo, tuy là những món rất bình thường nhưng không ai có thể chê đúng không?"

Hạ Thính Vân nuốt khan: "Đúng là rất ngon.”

“Chưa kể còn có bột chiên, cơm nắm, bánh bao bột khoai tây, đừng nói là khách du lịch, ngay cả dân địa phương cũng còn thích."

Hạ Thính Vân như nghe thấy bụng mình sôi lên: “Đừng nói nữa, nghĩ thôi là thấy thèm rồi.”

"Đúng vậy, chúng ta sẽ đăng ký vài gian hàng ở lễ hội, sau đó báo với người trong thôn, cho họ có thời gian suy nghĩ xem họ sẽ bán món gì."

“Ý kiến rất hay.” Hạ Thính Vân lấy điện thoại di động ra: “Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch huyện hỏi xem còn quầy hàng nào trống không.”

“Cậu cũng biết, chúng ta có thể bán những món đã thành phẩm, ăn tại chỗ, cũng có thể bán những đặc sản cho khách du lịch mang về làm quà, cũng không chiếm quá nhiều chỗ.”

“Đúng vậy.” Hạ Thính Vân gật đầu liên tục: “Những thứ như bánh bao nếp, chả cá nướng các loại đều có thể mang đi ăn. Lễ hội ẩm thực sẽ bố trí chỗ ngồi tạm thời, không cần lo lắng về không gian."

"Lễ hội ẩm thực này do huyện chúng ta tổ chức, tôi sẽ nhanh chóng hỏi xem còn chỗ cho thôn Đại Thạch không."

Hạ Thính Vân bấm điện thoại, Nhiễm Anh một lần nữa trải qua cảm giác hưng phấn, dường như mọi mạch máu đang sôi trào.

Lễ hội ẩm thực tuy kéo dài chỉ hai tuần nhưng chỉ cần những món ăn vặt họ mang đến có hương vị thơm ngon, sạch sẽ, hợp vệ sinh và giá cả phải chăng thì dân trong làng chắc chắn sẽ có một nguồn thu nhập tạm ổn trong ngắn hạn.

Lễ hội cũng sẽ thu hút nhiều du khách ngoại tỉnh, tương đương với việc mở rộng danh tiếng cho đặc sản huyện Cầm. Ngoài sen trắng và nấm rừng, nơi này còn nhiều thứ để phát triển hơn nữa.

Suy cho cùng, thức ăn ngon luôn là thứ dễ đánh động lòng người nhất.

Nhiễm Anh hoàn thiện xong kế hoạch vừa viết, cùng lúc Hạ Thính Vân cúp điện thoại.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Còn quầy hàng nào trống không?"