Hạ Thính Vân cầm điện thoại, lo lắng nhìn Nhiễm Anh, trong lòng Nhiễm Anh dấy lên dự cảm không tốt.
"Không còn chỗ à?"
Nếu đã như vậy, cô sẽ phải nghĩ cách khác. Tóm lại, cô thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ cô nên đến tận nơi để điều tra cách bố trí các gian hàng để tìm cách. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần có ý tưởng, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức.
"Cậu nghĩ gì thế?" Hạ Thính Vân nở nụ cười, nói: "Tôi vừa hỏi chủ tịch huyện. Khi ông ấy nghe nói tôi muốn giới thiệu các món ăn địa phương, ông ấy lập tức nói rằng có thể sắp xếp. Ông ấy có sẵn vị trí trong đầu, chúng ta có thể đến xem thử."
“Thật sao?” Ánh mắt Nhiễm Anh sáng lên, vỗ vai Hạ Thính Vân: “Tốt rồi, thật sự có giải pháp.”
"Tôi biết những vị trí đẹp đã được đăng ký hết rồi, có lẽ gian hàng của chúng ta sẽ phải nằm khuất bên trong, mong mọi người không chê."
"Không thành vấn đề." Nhiễm Anh xua tay: "Quan trọng là chất lượng món ăn, miễn là ngon và đặc sắc, vị trí ở đây cũng không quan trọng."
Hạ Thính Vân gật đầu, đồng tình với ý kiến của Nhiễm Anh: “Cậu định tự mình làm à?”
"Không, tài nấu nướng của tôi chỉ ở mức bình thường, trong đầu tôi nghĩ ra vài hộ gia đình rồi, lát nữa sẽ tìm họ thương lượng."
"Vậy thì cậu phải nhanh lên, bởi vì lễ hội ẩm thực sắp bắt đầu nên vài ngày nữa chúng tôi sẽ tiến hành các chiến dịch quảng cáo rồi, cậu và mọi người nên xúc tiến để còn kịp ngày khai mạc."
"Đừng lo lắng, ngày mai tôi sẽ đưa kế hoạch và thực đơn cho cậu, đợi ăn cơm xong tôi đi bàn công việc với dân làng ngay."
"Cậu cần giúp đỡ gì không?"
Nhiễm Anh gật đầu: “Có việc cần cậu giúp một tay.”
"Là chuyện gì?"
"Cậu có thể quay lại và gửi cho tôi kích thước của các gian hàng trong lễ hội ẩm thực, cách bố trí tổng thể và vị trí cụ thể của các gian hàng của chúng tôi được không?"
Đây là một sự kiện có quy mô lớn, cô cần biết quy mô và vị trí gian hàng để nghĩ cách tận dụng chúng.
“Chuyện nhỏ thôi.” Hạ Thính Vân đáp: “Khi về sẽ gửi cho cậu bản đồ cụ thể."
"Được, giờ cậu nói sơ về cách bố trí để tôi hình dung đi."
Theo phần mô tả của Hạ Thính Vân, Nhiễm Anh đã vẽ ra vị trí gần đúng của các gian hàng và bố cục chung.
"Là vậy đúng chưa?"
"Gần đúng rồi, tôi sẽ gửi bản vẽ chính xác sau."
"Được, cảm ơn cậu trước."
"Cám ơn cái gì, tôi nói nhiều lần rồi, giúp cậu cũng là giúp công việc của chúng tôi trở nên thuận lợi hơn."
"Được, hiểu rồi, giờ chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi."
Nhiễm Anh rất tự tin, sau khi ăn cơm với Hạ Thính Vân, cô bắt đầu đi tìm dân làng, việc đầu tiên đương nhiên là đi tìm Tiêu Xuân Cảnh.
Tiêu Xuân Cảnh kinh ngạc khi thấy cô.
“A Anh...”
"A Anh, cô đến có việc gì?" So với vẻ mặt ngượng ngùng của Tiêu Xuân Cảnh, chị Chu rất nhiệt tình, bước tới nắm lấy tay Ngọc Anh dẫn cô vào nhà.
“A Anh, hôm nay lão Tiêu đến nhà cô nói linh tinh, cô đừng để bụng nhé. Tôi biết cô là người có năng lực, chắc chắn cây cam rốn của chúng ta sẽ thành công, cô đừng nản lòng."
"Chị Chu, tôi không tức giận, tôi đến là có việc bàn với hai người."
"Có việc gì vậy?"
"Là tin tốt."