Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 70: Không có tốc độ


“Mẹ tôi?” Nhiễm Anh sửng sốt một chút: “Mẹ tôi có chuyện gì?”

“Mẹ cháu tay nghề rất ổn, chắc hẳn bà ấy cũng có thể làm những món này ở lễ hội ẩm thực.”

Nhiễm Anh mỉm cười, tay nghề của bà Hứa Nhược Lan quả thực rất tốt. Khi còn nhỏ, điều kiện gia đình không tốt, mẹ cô thường chế biến những món ăn ngon bằng nhiều cách khác nhau để chị em cô chịu ăn.

“Mẹ tôi sợ là tay nghề không đủ nhanh.” Nhiễm Anh lắc đầu: “Lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều khách du lịch tới, làm những món này có yêu cầu nhất định về hương vị, nhưng quan trọng hơn là tốc độ cũng cần phải nhanh mới có thể phục vụ khách hàng kịp lúc."

Đây chỉ là một trong những lý do, sâu xa hơn là gia đình cô không nhất thiết phải giành lấy cơ hội này, nhưng các gia đình khác thì cần, họ ở tình trạng khó khăn hơn nhà cô, ngoài ra cô cũng muốn thử nghiệm xem dân làng mình có thể làm gì ngoài trồng trọt và làm nông trang.

“Không tệ mà.” Chị Chu vẻ mặt khó hiểu: “Tôi cảm giác được mẹ cô làm việc rất năng suất, lần trước..."

“Chị Chu, chị cứ tập trung nghĩ xem nên mua nguyên liệu như nào đã.” Nhiễm Anh cười ngắt lời cô: “Mấy ngày nữa sẽ bắt đầu, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng từ sớm.”

" Được rồi. Để tôi suy nghĩ đã."

Chị Chu bị cô cắt lời, đột nhiên quên mất mình định nói gì.

"Chúng ta sẽ chọn một ngày để làm thử, xem trước hiệu quả như nào, sau đó mọi người có thể đề xuất ý kiến để mọi việc trở nên tốt hơn."

"Chúng ta không có ý kiến gì, A Anh, cứ làm theo lời cháu nói đi."

Những năm qua, nhìn những gì Nhiễm Anh từng bước làm, thực ra dân làng phần lớn đều tin tưởng cô.

Trước đây số lượng quả cam rốn quá ít, chỉ là tạm thời mọi người không thể chấp nhận được, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì không thể trách cô chuyện này.

"Chúng ta tạm thời cứ làm như vậy đi. Trong hai ngày tới, mọi người sẽ cố gắng làm thử mấy món này ở nhà để quen dần. Tuy lễ hội ẩm thực chỉ còn một tuần nữa là diễn ra nhưng nếu chúng ta tập luyện tốt, tôi nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ thôi."

"Được, chúng tôi sẽ làm như cháu nói."

Chớp mắt đã đến ngày khai mạc lễ hội ẩm thực, mấy hôm trước cô đã mời dân làng tham gia ăn thử, hương vị quả nhiên rất tuyệt vời.

Mỗi địa phương đều có những đặc sản riêng. Đồ ăn vặt ở huyện Cầm lại không có bán trên thị trường, cũng không nổi tiếng, nhưng hương vị quả thật không hề kém những món nổi tiếng ngoài kia.

Những người tham gia dậy từ rất sớm, vận chuyển và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn. Vị trí của họ khuất hơn những gian hàng khác, Tiêu Xuân Cảnh từng thấy hoang mang khi vị trí gian hàng không tốt lắm, nhưng có Nhiễm Anh ở đây, cô cảm thấy mọi việc sẽ ổn.

Lễ hội ẩm thực đã được quảng bá từ trước đó rất lâu nên dù chỉ mới hơn tám giờ nhưng đã có rất nhiều khách du lịch đến đây.Đây là hoạt động đầu tiên được huyện tổ chức sau khi trung tâm du lịch suối nước nóng được xây dựng nên phía trên cũng rất coi trọng, ngoài ra còn có chủ tịch huyện, phó chủ tịch và chủ tịch tỉnh đến tham gia khai mạc.

Trung tâm du lịch suối nước nóng hơn một năm qua không bao giờ vắng khách du lịch, toàn bộ nền kinh tế huyện được k1ch thích và phát triển rất tốt.

Buổi lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào lúc chín giờ, khi mặt trời lên cao, người đến càng lúc càng đông. Phó chủ tỉnh phát biểu xong, Nhiễm Anh nhìn xuống đã thấy rất nhiều khách du lịch đang vào cổng.

“A Anh, khách đến ngày càng nhiều.”

“Ừ.” Nhiễm Anh gật đầu, ánh mắt rơi xuống cối đá bên cạnh quầy hàng: “Chú Tiêu, chúng ta bắt đầu giã gạo đi, món này không phổ biến, nhưng cháu nghĩ sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch.”

"Được."

So với các món nướng thông thường, xiên que hay đậu hũ thối ở các quầy hàng bên ngoài, bánh gạo nếp đúng là hiếm thấy. Quả nhiên, trong vòng mười phút, xung quanh đã có rất nhiều người.

Nhiễm Anh nhếch môi, cảm thấy trong lòng vui vẻ.

“Chắc đây cũng là kế hoạch của em phải không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Nhiễm Anh quay đầu lại, nhìn thấy Thương Diễn Chi.

"Sao anh lại ở đây?"

- ----- Lạc đề ------

Thương Diễn Chi: Mình có lẽ là nam chính tệ nhất trong lịch sử, nhiều chương như vậy mà không có mấy cảnh tình tứ với nữ chính...

Tác giả: Không có cách nào, vai nữ chính xuất sắc như vậy, còn cần nam chính như anh sao?