Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 72: Cảm động


Ánh mắt anh chân thành, vẻ mặt cũng vô cùng thành khẩn. Sau ba năm, Nhiễm Anh biết anh rất nghiêm túc với mối quan hệ này.

Đối với một người có địa vị như Thương Diễn Chi, chỉ vì cô muốn tập trung vào sự nghiệp mà lại tình nguyện lui về phía sau, chờ đợi câu trả lời của cô một cách vô điều kiện.

Nếu nói rằng cô không cảm động thì chính là tự lừa dối bản thân.

Cô thậm chí còn thừa nhận rằng sự chờ đợi của Thương Diễn Chi khiến cô cảm thấy tâm tình của mình rất nhẹ nhõm. Có thể cô chưa đáp lại anh một cách công khai, nhưng sâu thẳm trong lòng, có lẽ cô đã có câu trả lời.

“Thương Diễn Chi!”

“Em cũng không có ý định phủ nhận.” Nhiễm Anh mỉm cười liếc nhìn đám đông đang dồn dập phía sau: “Ở đây đông người quá, chúng ta đi dạo bên kia đi.”

"Nếu em có ý định tiếp tục từ chối anh, vậy thì cứ nói luôn ở đây đi."

“Thương Diễn Chi, sao anh lại thiếu tự tin như vậy chứ?”

Thương Diễn Chi nhìn nụ cười trên mặt cô, lông mày dịu dàng giãn ra.

"Cũng đành chịu thôi, trước đây anh là một người rất tự tin, nhưng sau khi bị người ta từ chối liên tiếp trong ba năm, mức độ tự tin của anh đã gần như bằng không rồi."

Nhiễm Anh cười: “Anh đang trách em à?”

"Thay vì trách móc em, anh lại hy vọng em sẽ giúp anh lấy lại tự tin."

Thương Diễn Chi nắm lấy tay cô, ánh mắt háo hức nói: "Sao, em có thể đáp ứng nguyện vọng của anh không?"

Nhiễm Anh nắm tay anh bước ra ngoài.

Lễ hội ẩm thực được tổ chức bên ngoài thị trấn suối nước nóng. Đi ra cổng sẽ thấy khu nghỉ dưỡng bên trái, bên phải là đường dẫn đến suối nước nóng Cửu Trại.

Cô nhìn khung cảnh trước mắt. Trong ba năm, thôn Đại Thạch đã thay đổi rất nhiều, nhờ môi trường này, dân làng cơ bản đã thoát nghèo, dù chưa thể gọi là giàu có nhưng chắc chắn không còn phải chạy ăn từng bữa như ngày xưa.

Khi thị trấn suối nước nóng được xây dựng xong, lượng du khách đổ về ngày càng nhiều, nơi đây chắc chắn sẽ còn trở nên phát triển rực rỡ hơn nữa.

Hai người chậm rãi đi dọc con đường ngoài trấn, bốn bề là núi non trong xanh, mây trắng lãng đãng. Hai người vẫn nắm tay nhau, Nhiễm Anh không lên tiếng, Thương Diễn Chi cũng không nóng vội.

Anh đã kiên nhẫn chờ đợi ba năm, anh bây giờ không ngại chờ thêm một chút nữa.

“Thị trấn suối nước nóng này có môi trường và cảnh quan thật sự quá tốt.” Nhiễm Anh quay sang nhìn anh: “Công ty của anh đúng là đứng đầu trong ngành này.”

"Ừm, môi trường ở đây tốt, hơn nữa chính sách bên trên cũng tốt, rất nhiều thụân lợi." Thương Diễn Chi nói xong chỉ về phía trước: "Em nhìn bên kia đi, nhà cửa hai bên cũng sắp hoàn thành rồi. Sau khi xây xong, anh sẽ để dãy mặt tiền để bán các đặc sản của thôn chúng ta."

"Em biết.” Nhiễm Anh gật đầu, đó là lý do lúc trước cô cố gắng tham gia lễ hội ẩm thực này. Trước khi chính thức bày bán, cô muốn tận dụng cơ hội quảng bá đặc sản địa phương một cách rộng rãi nhất có thể.

Nhiễm Anh đi được nửa đường thì thấy phía trước là đường cụt, cô dừng lại, quay nhìn Thương Diễn Chi.

"Anh biết không, dù đã là năm thứ ba nhưng sản lượng cam rốn không được như em mong đợi."

Thương Diễn Chi cau mày, sắc mặt bắt đầu thay đổi: "Em định nói cái gì?"

“Em chỉ nói là, sản lượng cam rốn năm nay không tốt lắm. Theo nhận định của các chuyên gia, năm sau sẽ là một năm bội thu.“

Thương Diễn Chi nắm lấy tay cô, bắt đầu dùng sức một cách vô thức.

“Ý là, em muốn anh đợi thêm một năm nữa à?”

“Không phải vậy...”

“Em nhất định phải hứa với anh về chuyện này.”

"Thương Diễn Chi." Nhiễm Anh vẻ mặt rất nghiêm túc: "Ý em là, cho dù bây giờ em có đồng ý với anh thì cũng không có nhiều thời gian dành cho anh, bởi vì việc em muốn làm vẫn chưa hoàn thành triệt để."

"Em thừa nhận là em thích anh, cũng đã nghĩ đến việc ở bên anh, nhưng có lẽ em không thể giống như những cô gái khác, luôn có thể đồng hành cùng anh suốt thời gian chúng ta yêu nhau. Đối với em, dù chúng ta ở bên nhau thì em vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Anh hiểu ý em không?"