Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 73: Thời gian còn nhiều


Nhiễm Anh là người rất lý trí. Đôi khi cô cảm thấy ghét bản thân mình vì quá lý trí.

Cô thừa nhận rằng lúc đầu cô bị Thương Diễn Chi thu hút, đồng thời cũng thừa nhận rằng cô thực sự thích anh, một người đàn ông có năng lực, hiểu biết, duyên dáng, kiên nhẫn và rất dịu dàng.

Cô thích anh, nhưng cô vẫn còn việc phải làm, vì vậy cô tự biết mình không phải một người bạn gái lý tưởng.

Lời nói của cô không làm Thương Diễn Chi sợ hãi, anh bước về phía trước một bước.

“Nếu không phải ba năm qua anh đã hiểu em hơn rất nhiều, thì biểu hiện vừa rồi của em sẽ làm người ta hiểu lầm là em muốn anh chờ thêm ba nằm nữa đó.”

Nhiễm Anh có chút ngượng ngùng: “Em không có ý đó.”

"Khoan hãy nói tới việc em có nhận lời anh không, nhưng trong lòng em, anh giống loại người thích bạn gái suốt ngày quấn lấy mình lắm à?"

“Không có.” Cô cũng đã thấy những gì Thương Diễn Chi làm trong ba năm qua.

Nếu không phải anh luôn giữ giới hạn của mình, tuy tỏ ra ân cần và theo đuổi cô nhưng chưa bao giờ dùng bất cứ thủ đoạn nào để ép buộc cô, thì làm sao cô có thể dần dần thích anh như hôm nay?

"Nếu đã vậy thì em còn lo lắng cái gì?"

“Em không lo lắng, em chỉ cảm thấy...”

"A Anh, anh không muốn nghe những việc đó, anh chỉ muốn hỏi em, em có thích anh không?"

Dù Nhiễm Anh đã từng thừa nhận từ ba năm trước, Thương Diễn Chi vẫn muốn chính cô xác nhận lại lần nữa.

Giọng nói của anh rất êm tai, vẻ mặt dịu dàng, trong mắt anh chỉ có hình ảnh của cô. Nhiễm Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, dường như máu trong cơ thể đang đổ dồn một hướng. Sau đó, cô chợt mỉm cười.

"Thương Diễn Chi, em rất thích anh, em có thể làm bạn gái của anh không?"

Ba năm qua, cô đã làm được những điều mình muốn làm, cũng đã kiểm chứng được những việc mình cần kiểm chứng. Thương Diễn Chi nói đúng, cô không phải là người nuốt lời, nếu đã hứa thì cô nhất định sẽ làm.

Điều quan trọng nhất là anh không muốn đợi nữa, cô cũng không đành lòng bắt anh phải đợi thêm. Anh thích cô, trân trọng cô, sẵn sàng cho cô thời gian, lúc này cô phải hạ quyết tâm, có dám nắm tay anh tiến về phía trước hay không.

Tình yêu và sự nghiệp không hề đối lập nhau, ngược lại, chúng có thể song hành cùng nhau.

“A Anh.” Thương Diễn Chi dang tay ôm cô vào lòng, cánh tay anh hơi siết chặt, một cảm giác vui sướng dâng trào khắp lồ ng ngực.

"Anh cảm thấy rất hạnh phúc."

Cô đưa tay ôm anh, cười nói: “Em cũng rất vui.”

Không khí mùa thu trong lành, khung cảnh thật dễ chịu. Thị trấn suối nước nóng vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Từ xa, một công nhân đang xây dựng đang huýt sáo.

Tiếng động đó làm Nhiễm Anh tỉnh táo, cô vỗ nhẹ vào lưng Thương Diễn Chi, ra hiệu buông cô ra.

"Có người nhìn thấy."

“Vậy thì sao?” Thương Diễn Chi cúi đầu nhìn cô: “Chúng ta là bạn trai và bạn gái, nếu họ thích xem thì để họ xem thôi.”

Nhiễm Anh:...Tại sao trước đó cô ấy không nhận ra Thương Diễn Chi mặt dày như vậy?

"Em không quen."

Thương Diễn Chi cũng hiểu, nơi đây vẫn là một vùng quê bảo thủ, vì vậy anh buông cô ra nhưng vẫn tiếp tục nắm tay cô.

"Bạn gái anh không quen nên chúng ta đi chỗ khác vậy."

Thương Diễn Chi lùi lại một bước, trịnh trọng đưa tay ra: "Bạn gái, sau này hãy chỉ dẫn anh nhiều hơn nhé."

Nhiễm Anh mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay anh, giọng nói trong trẻo và phấn chấn: "Bạn trai, chúng ta cùng nhau cố gắng."