Dưới sảnh khách sạn A
- Có thật sự muốn vào không?
- Vào, nhất định phải vào.
- Em có chắc là bản thân có thể bình tĩnh không?
Ánh Cẩm im lặng một hồi, rồi từ từ bước vào bên trong khách sạn. Bước chân của cô mỗi lúc một nhanh hơn, đi sau cô là Gia Linh và Phong Đình. Cả 3 đến trước cửa phòng 3097, Ánh Cẩm lập tức gõ cửa phòng, một lúc lâu sau cánh cửa được mở ra. Một cô gái với mái tóc bạch kim, quần áo không chỉnh tề bước ra. Ánh Cẩm không nói một lời, đẩy cô ta ra và đi vào trong.
- Mấy người là ai, sao tự tiện vào phòng tôi?
Gia Linh quay ra nhìn cô ta một hồi với ánh mắt coi thường.
- Không cần ngạc nhiên sớm thế, khi biết bọn tôi là ai, cô sẽ còn nhiều bất ngờ lắm đó.
Tất cả đi vào bên trong, bên trong phòng quần áo vứt ngổn ngang.
- Phục vụ mang đồ ăn lên à em yêu.
Giọng nam vang lên, ngay sau đó hắn ta ngẩng đầu lên ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Ánh Cẩm. Đôi mắt cô đỏ lên, cô đứng chết lặng nhìn người nằm trên giường. Người mà cô đã rất yêu, người mà cô nghĩ rằng sau này sẽ cùng hắn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vậy mà ngay lúc này hắn lại ở khách sạn với một người con gái khác, gọi người con gái khác là em yêu. Cô đau đến mức không nói thành lời, nước mắt cứ vậy mà rơi ra, chảy dài trên khuôn mặt cô.
- Bách Kỳ, thời gian qua là do tôi mù, giờ đôi mắt tôi đã sáng lại rồi. Đến lúc gạt bỏ thứ dơ bẩn được rồi.
Ánh Cẩm nói xong liền quay người dời đi, cô lướt qua cô gái tóc bạch kim thì dừng lại. Cô lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Rồi từ từ chuyển ánh mắt lên cô ta.
- Cô biết những gì về tôi và anh ta?
- Tôi không biết sự tồn tại của cô, hơn nữa tôi và anh ta chỉ là qua đường.
Ánh Cẩm cười nhẹ, rồi rút trong ví ra một sấp tiền, đặt vào tay cô ta.
- Đây là tiền công của cô vì đã giúp mắt tôi sáng trở lại.
Tên tra nam vội vàng lao xuống khỏi giường, hắn định đuổi theo cô nhưng bị Phong Đình chặn lại. Ánh mắt Phong Đình trở nên tà ác hơn bao giờ hết khi nhìn tên khốn này.
- Phong Đình, bẩn tay.
Lời nói của Ánh Cẩm vang lên trước khi Phong Đình định hạ nắm đấm vào mặt tên tra nam. Cậu đẩy hắn ta ra và tặng cho hắn một ánh mắt chết người, thay cho lời cảnh cáo hắn đừng đuổi theo Ánh Cẩm.
Cả ba đi ra ngoài, bầu không khí trở lên im lặng. Ánh Cẩm chỉ lặng lẽ bước đi trên đường phố ngập tràn ánh đèn, nhưng lòng cô lúc này vô cùng tăm tối. Phong Đình bước lên, nắm lấy đôi tay cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, họ cứ đứng như vậy một lúc lâu mà không ai nói câu nào. Cũng không ai để ý phía sau Gia Linh đang lặng lẽ nhìn họ, đôi mắt cô ấy cũng trở nên u buồn.
- Em muốn một mình, hai người về trước đi. Nếu hai người còn cố tình đi theo em, từ nay về sau em sẽ không bao giờ nói chuyện với hai người nữa.
Nói xong Ánh Cẩm quay người bước đi, Gia Linh thấy Phong Đình định đuổi theo thì giữ tay anh lại.
- Để cậu ấy một mình đi, anh còn không hiểu cậu ấy sao.
- Được rồi, em về trước đi. Anh không yên tâm để em ấy đi một mình lúc trời tối thế này.
Rồi Phong Đình gọi taxi cho Gia Linh, để cô lên xe rời đi rồi anh cũng lặng lẽ đi sau Ánh Cẩm. Cứ đi mãi đến khi vào một con hẻm vắng, Ánh Cẩm vẫn không hề có ý định dựng lại. Lúc này có 2 tên con đồ xuất hiện, chúng chặn đầu cô lại.
- Em bé, đêm đông đi một mình rất lạnh, để 2 anh đi cùng em.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên |||||
Ánh Cẩm chưa kịp phản ứng thì đã bị hai tên con đồ ép sát vào góc tường. Khi chúng chuẩn bị giở trò với cô thì Phong Đình lao lên, đạp một tên ngã ra đất và kéo Ánh Cẩm ra phía sau anh. Cô sợ hãi nắm chặt đôi tay của anh, cảm nhận được sự sợ hãi của cô, anh đứng trước che chắn cho cô, để cô cảm nhận được sự an toàn. Hai tên côn đồ lúc này đã trở lên vô cùng tức giận, chúng nhìn Phong Đình với ánh mắt căm phẫn. Không nói một lời mà lao lên. Hai bên đánh nhau hỗn loạn, Phong Đình vốn không biết võ, chỉ một lúc đã bị chúng đánh cho nằm trên đất. Lúc này một tên lấy trong áo ra con dao tiến lại định đâm Phong Đình, Ánh Cẩm vội lao lên đẩy hắn ra. Tên còn lại thấy vậy liền đạp cô một cái. Cô bị đạp ngã vào tường, cú ngã quá mạnh khiến cô dần mắt đi ý thức. Trong lúc hôn mê cô nghe thấy tiếng nói đầy sát khí của một người đàn ông vang lên.
- Giết
Theo sau đó là 2 tiếng súng
- Tôi không thích thấy nước mắt của em, nàng thiên nga ạ.................................
Cô dần dần không còn nghe rõ những gì sau đó nữa. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và biến mất.