Bầu trời âm u, những làn khói mờ ảo len lỏi trong không khí. Xung quanh vang lên nhũng âm thanh có phần quỷ dị đan xen với tiếng bước chân. Từ xa Ánh Mộc thấy một bóng người tiến lại gần cô, nhưng nhìn thế nào cô cũng không thấy được khuôn mặt của người đó. Cô chỉ thấy được hình dáng người này rất cao, dù là người này đã đứng trước mặt cô nhưng cô cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.
- Nàng thiên nga, chào mừng em bước vào thế giới của tôi.
- Anh là ai? Anh biết tôi sao? Tại sao tôi lại ở đây? Phong Đình đâu rồi?
- Sau này em sẽ biết
Nói rồi anh ta cười nhẹ và đưa tay lên vuốt mai tóc của cô. Sau đó anh ta quay lưng từ từ bước đi, càng lúc càng xa cô. Cô vội vàng chạy theo anh ta, càng chạy cô càng thấy khung cảnh nơi đây rất xa lạ. Bóng người kia cũng không còn thấy đâu nữa, một lúc lâu sau cô dừng lại. Trước mắt cô là một ngôi nhà cổ nhỏ nằm cạnh suối, cô từ từ đến trước cửa ngôi nhà, đưa đôi tay nhỏ bé gõ lên cách cửa. Ngay sau đó cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen dài được tết gọn gàng, bà mặc một váy màu xanh ngọc nhẹ nhàng. Người phụ nữ nhìn cô một lúc rồi mỉm cười, đưa tay mời cô vào nhà của mình. Cô cũng không nghĩ gì mà trực tiếp bước vào, bên trong căn nhà cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế bằng gỗ và vài món đồ dùng cơ bản.
- Ánh Cẩm, có muốn uống một tách trà không.
- Cô biết cháu ạ, cô là ai?
- Đương nhiên là ta biết cháu, còn về việc ta là ai thì cháu đừng quan tâm. Ta muốn cho cháu xem cái này, ngồi đi rồi từ từ xem. . Kiếm Hiệp Hay
Ánh Cẩm ngồi xuống, người phụ nữ lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay có gắn một hạt pha lê nhỏ đặt lên bàn. Bỗng dưng trước mắt cô hiện ra hình ảnh tối hôm cô gặp hai tên côn đồ. Cô nhìn thấy mình bị đạp ngã vào tường, đầu cô đập mạnh xuống đất. Lúc này Phong Đình gắng hết sức lao lên đấm tên đã đạp cô, nhưng hắn đã tránh được và quay lại đâm thẳng con dao vào ngực Phong Đình. Lúc này có ánh đèn xe ô tô chiếu sáng rực con hẻm nhỏ. Một người đàn ông bước xuống xe đi về phía cô đang nằm, theo sau là một vài người nữa. Họ lao vào đánh hai tên con đồ, còn người đàn ông đến bên cạnh bế cô lên và quay trở về xe của anh ta. Ngay sau đấy hai tên côn đồ đã nhận hai phát súng và ngục xuống. Nhưng không ai để ý đến Phong Đình nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Ánh Cẩm hốt hoàng đứng bật dậy khỏi ghế.
- Cứu Phong Đình, xin hãy cứu anh ấy.
Cô vừa nói nước mắt vừa rơi không ngừng. Người phụ nữ giữ tay cô lại, cô hất tay người phụ nữ ra, rồi lao nhanh về phía trước với ý định muốn cứu lấy Phong Đình. Bỗng nhiên trước mắt cô là vực thẳm, cô không kịp phản ứng mà rơi ngay xuống vực.
- Cứuuuuuuu
Cô giật mình bật dậy, bất giác thấy đau đầu và cổ tay có chút nhói lên. Cô nhìn kỹ xung quanh một lượt rồi nhìn xuống tay của mình. Trên tay cô là kim truyền, nhìn kỹ một chút thì ra cô đang trong viện. hóa ra vừa nãy chỉ là giấc mơ. Cô thở nhẹ một cái lấy lại tinh thần rồi từ từ nằm xuống. Nhưng bóng dáng người đàn ông lạ kia vẫn khiến cô hoài nghi, cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại cũng có chút xa lạ. Rất cuộc người này có tồn tại ở cuộc sống của cô không, hay chỉ là trong mộng cảnh.