Sau hai tuần nằm viện, Ánh Cẩm cũng đã hồi phục sức khỏe. Cô đang thu dọn đồ để trở về nhà. Ông bà Hạ đã đến từ sớm để đón con gái về. bà Hạ nhìn con gái cưng gầy đi nhiều mà không khỏi sót sa.
- Bảo bối của mẹ, sao mà có hai tuần con lại gầy đi nhiều thế này rồi. Về nhà mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho con ăn.
- Mãi con mới có cơ hội giảm cân, mà mẹ lại định vỗ béo con rồi.
- Bảo bối của mẹ là phải mập mạp một chút thì mới đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh biến mất rồi đây này.
- Hai mẹ con dọn đồ nhanh còn về nào, nồi thịt kho rồi canh sương hầm đang đợi ở nhà, bố đói lắm rồi.
Một nhà ba người vui vẻ cười đùa, không khí khác hẳn mấy ngày đầu Ánh Cẩm nằm viện. Lúc này Phong Đình và Gia Linh cũng đến đón Ánh Cẩm.
- Cuối cùng thì công chúa của chúng ta cũng khỏe lại rồi, chiều mình dẫn cậu đi ăn uống tẩm bổ nhé.
Gia Linh vừa đến thì lao lên ôm lấy Ánh Cẩm, cô và Ánh Cẩm vốn là bạn thân từ nhỏ. Gia Linh yêu thương và bảo vệ Ánh Cẩm giống như một người chị gái chăm em nhỏ. Ánh Cẩm vồn từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, lại thêm bị ám ảnh sau lần bị bắt cóc, lại càng khiến cô trở nên mong manh hơn. Cũng nhờ có Gia Linh ở bên nên Ánh Cẩm mới có thể trở nên vui vẻ hoạt bát hơn.
- Thôi đi, cậu đừng gọi tớ là công chúa nữa, tớ lớn bằng trừng này rồi.
- Trong mắt mọi người cậu lúc nào chẳng là công chúa.
- Thôi mà, Phong Đình anh đang xem tuồng của bọn em đấy à?
- Anh thấy Gia Linh nói đúng mà. haha
- Bố mẹ, hai người coi bọn họ kìa.
Vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu của Ánh Cẩm khiến mọi người càng thêm cưng chiều cô, nhìn thấy cô như vậy cũng không khỏi trêu chọc thêm chút rồi phá lên cười.
Thu dọn xong đồ thì mọi người cùng nhau đi về, bước ra ngoài bỗng nhiên Ánh Cẩm thấy không được thoải mái, bên ngoài tấp nập người đi qua lại, họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Ánh Cẩm bất giác nắm chặt lấy tay Phong Đình, cảm nhận được sự khác thường của Ánh Cẩm anh đưa tay vòng qua vai cô, ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
- Không sao, có anh ở đây rồi mà.
- Em không sao đâu.
Ánh Cẩm nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Phong Đình, cô nghĩ đến có lẽ đây là kết quả của việc được gặp lại anh. Cô liền tự chấn an bản thân, dù sao trước đây tuy đã không còn sợ người lạ nữa nhưng cô cũng không thích tiếp xúc nhiều với người không quen biết. Bây giờ chỉ là cảm thấy không thoải mái khi gặp người lạ thôi, chỉ là cảm giác thôi. So với việc không còn Phong Đình bên cạnh thì chút chuyện này không đáng là gì.
Mọi người ở nhà Ánh Cẩm mở một bữa tiệc nhỏ chào đón cô tai qua nạn khỏi, vì tâm lý của Ánh Cẩm chưa ổn định hoàn toàn, nên cũng chỉ có cả nhà Phong Đình, Gia Linh và bố mẹ Ánh Cẩm. Mọi người cùng nhau vui vẻ nướng thịt hát hò, sự vui vẻ lan tỏa khắp cả khu phố.
Đằng xa Bạch Vũ lặng lẽ quan sát, anh vừa thấy ghen tị nhưng cũng thấy vui vì Ánh Cẩm đã bình an. Anh cũng thấy hạnh phúc khi nhìn nụ cười trên khuân mặt cô.
- Thưa ngài! đã có đầy đủ thông tin của những người xung quanh cô Ánh Cẩm ạ.
- Được, lên xe rồi nói.
Cả hai quay người lên xe.
- Lâm Phong Đình: là con trai thứ hai của tập đoàn xây dựng Lâm Thị. Bố là Lâm Phong Hải là người sáng lập và hiện cũng đang là chủ tịch tập đoàn, mẹ là Hà Tuyết Anh trước đây từng là diễn viên có tiếng, từ khi lấy ông Lâm thì ẩn danh khỏi làng giải trí. Cậu ta còn một anh trai nhưng đã lấy vợ và hiện đang định cư tại Mỹ. Tuy nhiên bố anh ta luôn được mọi người kính trọng vì đã làm rất nhiều việc thiện. Cũng có những mối quan hệ rất tốt với nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao của tỉnh. Đặc biệt là anh ta có một người bạn thân làm ở cục điều tra cao cấp của tỉnh tên là Hữu Đằng. Vì Hữu Đằng là trẻ mồ côi được bố của Phong Đình cưu mang nên mới có ngày hôm nay. Người này cũng là người trọng tình nghĩa, lần trước cũng là người này giúp đỡ nên họ mới tìm ra chỗ bắt cóc cô Ánh Cẩm. Phong Đình cũng là một người thông minh, thành tích học tập trong trường của cậu ta trước nay luôn đứng đầu, Cũng đã tham gia quản lý công ty gia đình từ năm 18 tuổi. Từ khi có thêm cậu ta gia nhập bộ máy quản lý, công ty phát triển một cách nhanh chóng, hiện tại cũng đang nằm trong top 100 công ty phát triển mạnh nhất toàn quốc. Bố mẹ cậu ta và bố mẹ cô Ánh Cẩm vốn là bạn thân thiết từ khi còn học trung học, vì thế nên cả hai cũng chơi thân với nhau từ nhỏ.
- Lý Gia Linh: Là con gái duy nhất của tập đoàn may mặc Lý Thị. Bố mẹ cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cô ấy mới chỉ học lớp 3. Trước đây mẹ cô Ánh Cẩm từng là tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị, khi đó bà Hạ và Bà Lý rất thân với nhau, nên trước khi mất đã nhờ gia đình bà hạ chăm sóc cô Gia Linh và bảo vệ tập đoàn. Trước khi cô Gia Linh tròn 18 tuổi, bà Hạ chính là người đại diện của tập đoàn. Cách đây 4 tháng là cô Gia Linh vừa tròn 18 tuổi, bà Hạ đã giao lại quyền quản lý Tập Đoàn cho cô ấy và lui về mở một cửa hàng thời trang nhỏ. Cô Gia Linh cũng là một thiên tài trong kinh doanh, từ nhỏ đã là người có tư chất thông minh, IQ của cô ấy thật sự là không thể đùa được, chỉ số IQ lên đến 220. Chỉ mới nắm quyền điều hành 4 tháng nhưng cô ấy đã khiến các cổ đông lão làng của tập đoàn phải tâm phục khẩu phục, doanh thu trong 4 tháng này cũng tăng trưởng một cách đáng kể, dự kiến chỉ trong 1 năm tới tập đoàn Lý Thị sẽ không khó để lọt top 50 tập đoàn lớn nhất cả nước.
- Cô gái Gia Linh này giỏi đến vậy sao?
- Không hề kém cạnh so với ngài đâu ạ.
- Vậy có khi nào là cô ta?
- Điều này thì tôi nghĩ là khó xảy ra, vì bố mẹ Ánh Cẩm chăm sóc Gia Linh từ nhỏ. Cô ấy cũng luôn là người bảo vệ cô Ánh Cẩm. Từ khi còn nhỏ đã không ít lần bị thương khi bảo vệ cô Ánh Cẩm. Đặc biệt khi hai người học cấp 3 đã có lần cô ấy vì bảo vệ Ánh Cẩm khỏi đám nữ sinh đầu gấu trong trường mà bị chém tới 5 nhát dao, lần đó đã tưởng cô ấy không qua khỏi. Sau lần đó thì cô ấy vẫn không ngừng đứng ra bảo vệ cô Ánh Cẩm mọi lúc mọi nơi, ông bà Hạ cũng coi cô ấy như con gái ruột, yêu thương cũng không kém gì so với cô Ánh Cẩm.
- Một người có thể không cần mạng sống để bảo vệ người khác, vậy thì cô ta không thể là người đeo mặt nạ đó được.
- Có một người rất đáng nghi.
- Là ai?
- Kim Tiểu Anh: Tiểu thư nhà họ Kim, Kim Gia vốn là gia tộc có xuất thân cao quý từ thời xưa. Cũng là gia tộc vô cùng kín tiếng, người ngoài chỉ biết kim gia hưng thịnh nhờ danh tiếng làm đồ gốm sứ từ thời xa xưa, cha truyền con nối. Nhưng vốn dĩ cả đại gia đình Kim Gia đã qua Anh định cư từ cách đây cả vài chục năm, Tiểu Anh cũng được sinh ra và lớn lên ở Anh. Tất cả thông tin của Kim Gia ở Anh đều được bảo mật tuyệt đối, đặc biệt là Kim Tiểu Anh, hình ảnh của cô ta trước giờ chưa từng lộ ra ngoài. Vì thế nên tạm thời không tra được thêm thông tin gì đặc biệt của Kim thị cũng như Kim Tiểu Anh. Càng không hiểu vì sao cô ta lại chọn trở về quê hương để học đại học.
- Để ý cô ta một chút.
- Dạ, thưa ngài.
- Về thôi.
Bạch Vũ không biết có một ánh mắt đã chú ý đến anh từ đầu cho đến khi xe rời đi.