- Tại sao lúc sáng ngươi nói với ta là chưa phải lúc hành động, rồi thay đổi kế hoạch không báo với ta.
- Thứ ngu ngốc như cô, để cô biết rõ chỉ có làm hỏng kế hoạch.
- Hỏng! Cuối cùng người cũng để Bạch Vũ cứu được cô ta về đó thôi.
- Là tôi cố tình, nếu không như vậy thì mọi chuyện còn gì hấp dẫn. Để cô ta chết nhanh như thế không phải là quá nhẹ nhàng cho bọn chúng rồi sao.
- Vậy tiếp theo ngươi định làm gì.
- Việc của cô bây giờ và tiếp cận Ánh Cẩm, và đừng để Bạch Vũ tìm ra sơ hở của cô. Hắn ta bắt đầu điều tra về cô rồi đó.
- Không phải mọi thông tin về tôi đều được các người giấu kín rồi sao. Không tự tin vào khả năng của mình đến thế à.
- Đừng khiêu khích tôi, cô nên nhớ vì sao tôi cho cô gia nhập tổ chức. Và đừng quên mục đích của cô, muốn đạt được thì đừng có thái độ đó với tôi. Chỗ tôi không thiếu một người thay thế cô.
- Được rồi, tôi sẽ cẩn thận.
Tiểu Anh nói rồi quay người đi ra khỏi ngôi biệt thự.
- Chủ nhân, cô ta càng ngày càng không nghe lời rồi. Có cần tôi xử lý không ạ.
- Chưa phải lúc. Cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
- Nhưng............
- Yên tâm đi, cô ta cũng không còn nhiều thời gian đâu.
- Dạ! Thưa chủ nhân.
Ánh mắt người đeo mặt nạ dần chuyển sang màu đỏ, hắn quay người lặng lẽ đi vào bên trong.
- -----------------------------------------------------------------------------------
Phía Ánh Cẩm, sau lần bị bắt cóc vừa rồi chứng sợ người lạ của cô càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đã rất nhiều lần cô cố gắng ra ngoài, nhưng đều vì sợ hãi mà ngất đi. Giờ cô chỉ nhốt mình trong phòng, không gặp ai ngoài bố mẹ, Gia Linh và Phong Đình. Ông bà Hạ vô cùng lo lắng cho con gái, nhưng đã tìm mọi cách mà không thể giúp tinh thần con gái trở nên tốt hơn. Thậm chí căn phòng tràn ngập ánh sáng của Ánh Cẩm giờ đây cũng đã trở nên u tối hơn, toàn bộ rèm cửa đều đổi thành màu đen. Bóng đèn trong phòng cũng thay bằng loại có ánh sáng yếu nhất, chỉ đủ để thấy được đường đi trong phòng.
Ánh Cẩm nằm lặng lẽ trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh ngày hôm cô bị bắt cóc, đan xen vào đấy là những hình ảnh trong quá khứ của cô, chúng vừa lạ lại vừa quen. Bỗng dưng có một cậu bé đi đến bên cạnh cô, cậu đưa đôi tay nhỏ bé lên chạm vào má cô. Cô mở mắt ra, trước mắt cô là một cậu bé trừng 11-12 tuổi.
- Em là ai? Sao em lại vào được phòng chị.
Ánh Cẩm lại không hề thấy xa lạ với cậu bé trước mắt.
- Em là thiên thần hộ mệnh của chị. Em vẫn luôn ở bên cạnh chị, em không muốn nhìn thấy chị như này. Chị hãy cố gắng lên nhé.
- Nhưng chị rất sợ. Chị không biết phải làm gì.
- Ngoài chị ra không có ai kéo được chị ra khỏi hố đen của bản thân. Đừng nhìn vào quá khứ, chị hãy hướng về tương lai.
- Chị nên làm gì bây giờ?
- Hãy biến bản thân thành kẻ mạnh, hãy nghĩ xem những chuyện xảy ra với chị là vì chị quá mềm yếu. Một con nhím tuy nhỏ, nhưng chúng có những chiếc gai rất cứng đủ để kẻ thù phải khiếp sợ.
- Nhưng chị không biết làm gì để trở nên mạnh hơn.
- Chẳng phải có người sẵn sàng giúp chị trở nên mạnh hơn sao?
- Ý em là......
- Chị là thiên nga, một thiên nga trắng tinh khiết, nhưng giờ chị nhìn đi, căn phòng tối này, những suy nghĩ của chị đang dần nhuộm màu cho bộ lông trắng rồi.
Ánh Cẩm nhìn xuống đôi tay mình, bàn tay cô bỗng nhiên dần chuyển sang màu đen. Cô hoảng hốt lau tay vào chăn, nhưng càng lau thì màu đen trên tay càng lan ra nhanh hơn. Cô sợ hãi hét lớn.
- KHÔNG ĐƯỢC
Bà Hạ nghe thấy con gái hét thì vội chạy vào, Ánh Cẩm cũng giật mình bật dậy. Cô hoang mang nhìn khắp căn phòng, không thấy bóng dáng cậu bé kia đâu. Trước mặt cô chỉ có mẹ đang lo lắng ngồi bên giường mà nắm chặt tay cô.
- Con lại thấy ác mộng sao, những đau khổ của con có thể chuyển sang cho mẹ được không.
Bà Hạ vừa nói vừa không cầm được lòng mà rơi nước mắt. Nhìn thấy mẹ vì mình mà khóc, rồi lại nhìn quanh căn phòng của mình, trước đây căn phòng ngập tràn màu sắc còn bây giờ thì chỉ toàn màu đen. Cô lại nhớ đến lời cậu bé trong mơ nói với cô. Người có thể giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn, Bạch Vũ đã từng nói sẽ giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Cô nắm lấy đôi tay của mẹ.
- Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng cho con, giờ con muốn chuẩn bị một chút để đi ra ngoài ạ.
Nghe con gái nói muốn ra ngoài, bà Hạ vội lau nước mắt, nét mặt có phần vui hơn.
- Vậy con muốn ăn gì không, mẹ nấu cho con liền.
- Dạ! con thèm ăn canh chua với thị kho mẹ nấu rồi ạ.
- Được, được mẹ xuống làm cho con ngay.
Bà Hạ mừng rỡ đi xuống, Ánh Cẩm nhìn một lượt quanh căn phòng. Cô đứng dậy tháo bỏ chiếc rèm cửa màu đen, thay lại chiếc rèm cửa màu xanh tươi mát thường ngày của mình, cũng tự thay lại chiếc bóng đèn trong phòng thành loại bóng sáng rực rỡ mà cô vẫn hay dùng. Trả lại màu sắc và ánh sáng rực rỡ vốn có của căn phòng. Cô lấy điện thoại ra, ấn số gọi cho Bạch Vũ. Sau đó cô đi tắm rửa, chỉnh trang lại.
Ông bà Hạ đang tất bật nấu ăn cho con gái cưng, thì một giọng nói thánh thót vang lên.
- Anh chị Hạ lại đang đóng phim tình cảm ạ.
Từ cầu thang Ánh Cẩm từ từ đi xuống, cô nhìn rạng rỡ hơn rất nhiều. Mái tóc dài được buộc bổng gọn gàng, cô mặc trên người một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại vô cùng tôn dáng. Cô dường như đã nhử lại vẻ đáng yêu thường thấy.
- Bảo bối của bố hôm nay lại ăn diện xinh quá vậy. Như này chỉ khổ đám con trai nhìn rơi mắt ra ngoài thôi.
- Đúng rồi, con gái bảo bối con giống y mẹ hồi còn trẻ.
- Haha. Đúng đúng, may mà ngày trước bố trồng cây si ở cổng nhà ông nội con sớm thì mới rước được mẹ con về, nên giờ mới có một công chúa Hạ Ánh Cẩm của chúng ta như hôm nay.
- Thế thì con nên biết ơn bố thật nhiều đúng không ạ.
Lâu lắm rồi không khí gia đình Ánh Cẩm mới được vui vẻ như vậy, cả nhà ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả. Lúc này điện thoại Ánh Cẩm reo, là Bạch Vũ gọi tới. Thấy vậy bà Hạ vội bảo cô mời Bạch Vũ vào nhà.
- Con mau mời cậu ấy vào nhà đi, cũng nhờ cậu ấy cứu con. Mà từ hôm đó bố mẹ cũng chưa có dịp gặp để cảm ơn.
Ánh Cẩm nghe lời mẹ, cô mời Bạch Vũ vào nhà cùng ăn cơm. Trên bàn ăn ông bà Hạ rối rít cảm ơn Bạch Vũ, tay không ngừng gắp thức ăn cho anh, chẳng mấy chốc bát cơm của anh đã được chất đầy đồ ăn. Bạch Vũ bỗng dưng nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Không biết bao lâu rồi anh chưa được trải qua cảm giác ăn bữa cơm gia đình. Nhìn thấy Bạch Vũ cười hạnh phúc như vậy, Ánh Cẩm cũng bất giác mỉm cười theo.
Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người, Ánh Cẩm xin phép bố mẹ cho đi dạo với Bạch Vũ. Ông bà Hạ không chút chần chừ mà đồng ý ngay. Nhìn bóng lưng hai người dời đi, ông Hạ lắc đầu cười nhẹ.
- Xem ra vị trí con rể tương lai của chúng ta lại có thêm ứng cử viên mới rồi.
- ----------------------------------------------------------------------------------------
Bạch Vũ và Ánh Cẩm cùng nhau đi dạo, đường phố buổi tối vẫn tấp nập như vậy, người xe qua lại nhộn nhịp.
- Em không sao chứ?
- Không sao, chúng ta đi trên vỉa hè người qua lại cũng ít.
- Vậy thì tốt.
Họ đang nói chuyện thì có một người trượt ván đang bị mất kiểm soát mà lao thẳng đến chỗ Ánh Cẩm, Bạch Vũ nhanh tay kéo cô ôm chặt vào trong lòng, cô gái nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh. Ánh Cẩm cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh hơn của Bạch Vũ, hình như anh đang căng thẳng. Vòng tay ấm áp, mùi hương bạc hà trên người anh khiến cho cô cảm thấy vô cùng an toàn, trái tim cũng bất giác lệch đi một nhìn. Cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc cho đến khi Ánh Cẩm lên tiếng.
- Em an toàn rồi.
Bạch Vũ giật mình buông tay ra.
- Sao anh lại có vẻ căng thẳng vậy?
- Tôi sợ em lại xảy ra chuyện.
- Anh lo cho em?
- Đúng vậy.
Bầu không khí lúc này trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
- Em gọi tôi đến, nói là có việc muốn nhờ, e cần tôi giúp gì sao?
- À! lần trước anh nói có thể dạy em tự vệ. Nhưng lần này em muốn biến bản thân trở nên mạnh hơn về mọi mặt. Hay nói cách khác là trở thành kẻ mạnh.
Bạch Vũ có chút ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ này.
- Tại sao em lại muốn trẻ thành kẻ mạnh?
- Sau tất cả những chuyện xảy ra, em thấy em cần phải đối mặt trực diện với những nỗi sợ trong lòng. Càng phải là người tự bảo vệ bản thân. Nếu không thì không chỉ có em luôn đau khổ mà cả những người yêu thương em cũng sẽ đau khổ. Như hiện tại, em đến việc đi học cũng không làm được, vậy tương lai em có thể làm gì.
- Con đường này sẽ rất khắc khổ đó, em thật sự muốn đi không?
- Em có.
Ánh mắt Ánh Cẩm vô cùng kiên định nhìn Bạch Vũ.
- Được, anh giúp em. Nhưng em hãy nhớ dù có như nào cũng không được bỏ cuộc.
- Anh không phải sinh viên đúng không?
- Em đoán ra được từ khi nào?
- Lần thứ nhất anh cứu em, em đã nghi ngờ. Đến lần thứ 2 em khẳng định anh không phải sinh viên. Cũng không phải người bình thường. Thế nên em mới nghĩ đến việc tìm anh để giúp em trở thành người mạnh hơn. Anh là Tần tổng?
Bạch Vũ có chút ngạc nhiên trước cô gái nhỏ, anh vẫn biết Ánh Cẩm rất thông minh. Nhưng sự bình tĩnh này của cô thì khiến cho anh có chút bất ngờ. Anh nhìn cô cười nhẹ.
- Anh là Tần Bạch Vũ, người sáng lập Swan.
Ánh Cẩm mặc dù đã lờ mờ đoán được nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra thân phận vẫn không khỏi ngạc nhiên, cô đã tích được phước đức gì mà lại được Tần tổng đích thân giúp đỡ. Phải biết Tần tổng là người rất kín tiếng, số người thấy được mặt anh trước giờ đếm không hết một bàn tay. Anh chính là người sáng lập Swan, tập đoàn lớn nhất toàn quốc, nơi sở hữu những thiết bị công nghệ mà đến cả chính phủ cũng không có được. Đặc biệt những thiết bị đó toàn bộ là do Swan tự phát minh và bảo mật vô cùng cao. Người của chính phủ cũng phải e ngại khi đối diện với anh.
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến không ngậm được miệng lại của Ánh Cẩm khiến anh bất giác bật cười.
- Em có cần làm lố vậy không?
- Tại sao anh lại tiếp cận em, lại cứu em hết lần này đến lần khác.
- Vì em đã từng cứu tôi, nếu không có em thì không có Tần Bạch Vũ của hôm nay.
- Há! em cứu anh?
Ánh Cẩm trợn tròn mắt nhìn Bạch Vũ, anh lấy tay búng nhẹ vào mũi cô.
- Thu ánh mắt này của em lại, sau khi e hoàn thành khóa học trở thành kẻ mạnh. Sẽ từ từ nói cho em nghe. Giờ thì em về nghỉ ngơi, nói chuyện với bố mẹ. Vài hôm nữa anh sẽ đến đón em đi, lần này em có lẽ sẽ phải xa gia đình khá lâu đó.
Dù đang rất tò mò nhưng Ánh Cẩm cũng biết việc quan trọng trước mắt là gì. Cả hai đi về nhà, Bạch Vũ vẫn như lần trước nhìn Ánh Cẩm vào nhà rồi với lên xe. Thư ký đã đợi anh ở trên xe.
- Cậu biết nên làm gì rồi chứ.
- Dạ, nhưng ngài có nên nghĩ lại không ạ. Nơi huấn luyện của chúng ta không phải chỗ một cô gái yêu đuối như Ánh Cẩm có thể chịu đựng được. Bình thường chúng ta đào tạo nam giới, 100 người cũng chỉ có chưa đến 10 người thành công.
- Tôi tin cô ấy. Chúng ta đi thôi, chuẩn bị để rời khỏi đây.
- Dạ.
Chiếc xe lăn bánh rời đi. Ánh Cẩm lên nhà nhìn bố mẹ đang ngồi xem phim, cô đi tới ngồi xuống cạnh mẹ, nắm lấy tay của mẹ.
- Bố, mẹ con muốn đi du học.
- ĐI DU HỌC. truyện đam mỹ
Ông bà Hạ nghe con gái nói thì ngạc nhiên mà hết lớn lên.
- Con chỉ là đi học thôi mà, bố mẹ không cần căng thẳng thế đâu ạ. Con cũng lớn rồi, nếu cứ mãi như này con sẽ không có tương lai. Sau những chuyện vừa rồi, con đã nghĩ kỹ rồi, con muốn thay đổi môi trường sống và học tập. Cần trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn.
Ông bà Hạ thấy con gái kiên quyết như vậy, biết không ngăn được, dù rất sót con nhưng cũng vẫn phải đồng ý.
Chẳng mấy chốc thông tin này đến tai Phong Đình và Gia Linh, cả hai mang luôn quần áo đến nhà Ánh Cẩm, ngày đêm khuyên cô đừng đi du học, rồi lấy đủ các bài báo ra để làm ví dụ cho cô. Khuyên không được thì lại đổi chiến thuật đòi đi theo.
- Ánh Cẩm à, vậy tớ đi cùng cậu. Chúng ta học cùng một trường, nơi đất khách quê người có người thân vẫn là tốt nhất.
- Gia Linh nói đúng đó, bọn anh đi cùng em, có gì còn giúp đỡ lẫn nhau.
- Thế nên để tớ và anh Phong Đình đi cùng cậu nhá.
Hai con người không ngừng lải nhải bên tai Ánh Cẩm.
- Hai người có thôi đi không. Phong Đình anh còn Lâm Thị cần anh gánh vác, Gia Linh cậu còn Lý Thị. Hai người cũng có cuộc sống riêng, cũng có những trách nghiệm riêng. Trước giờ mọi người yêu thương bảo vệ em em biết, nhưng em không thể mãi là một bông hoa bọc trong lồng kính được. Dù có đẹp nhưng mùi hương cũng không thể lan tỏa ra xa được. Em cũng chỉ đi vài năm rồi về, cũng không phải đi luôn. Em chỉ muốn khi em trở lại có thể tự bảo vệ bản thân, khi đứng cùng hai người em cũng không cảm thấy bản thân yếu đuối mà chỉ dám núp phía sau hai người. Nên việc em đã quyết thì sẽ không thay đổi, nếu mọi người nhất quyết không nghe em sẽ cắt đứt quan hệ với hai người.
Thấy Ánh Cẩm lần này kiên quyết như vậy, Gia Linh và Phong Đình dù không muốn nhưng cũng phải thỏa hiệp.
- Bao giờ em đi.
- Hai ngày nữa.
- SAO NHANH VẬY.
Hai người giật nảy mình khi nghe Ánh Cẩm nói.
- Được rồi, hai người đừng hỏi nữa, em muốn nghỉ ngơi.
Cuối cùng không một ai khuyên ngăn được Ánh Cẩm, nên mọi người chỉ đành tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chia tay cô, hôm đó Bạch Vũ cũng đến. Hai con người Bạch Vũ và Phong Đình cứ như nước với lửa, hết lườm nhau rồi đến tranh gắp đồ ăn của nhau. Ông Lâm thấy thế nói nhỏ bên tai ông Hạ.
- Khổ thân con trai tôi, tự dưng trên trời lại rơi xuống một con kỳ đà.
- Haha! Còn tôi thì đang đau đầu vì phải chuẩn bị đi học thêm tiếng anh đây.
- Để làm gì cơ?
- Làm sao tôi biết đợt tới khi trở về, con gái bảo bối của tôi có mang thêm con kỳ đà biết nói tiếng anh nào về cùng không.
Ông Lâm nghe xong thì mặt nghệt ra, xem ra con trai ông đợt này khó càng thêm khó rồi.
- -------------------------------------------------------------------------------------
Cũng đến ngày Ánh Cẩm rời đi, mọi người ra sân bay tiễn cô. Bà Hạ thì vừa nắm tay con gái vừa khóc nức nở. Ánh Cẩm ôm từng người một, nghe mọi người chúc lời bình an.
- Mọi người yên tâm, con sẽ học tập, rèn luyện thật tốt ạ.
Nói rồi cô vẫy tay chào mọi người sau đó kéo va li đi vào trong. Ở bên trong Bạch Vũ đang đứng đợi cô, cô đưa vé máy bay cho anh, Bạch Vũ nhận lấy tấm vé rồi xé đi. Cả hai nhìn nhau cười nhẹ, cùng sải bước lên chiếc chuyên cơ riêng của Bạch Vũ. Ánh Cẩm ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài bầu trời rộng lớn, cô có vô vàn suy nghĩ lẫn lộn.
- Ngủ một giấc đi, bay đường dài sẽ hơi mệt đó.
- ------------------------------------------------------------------------------
Chiếc vé máy bay bị xé vứt trong thùng rác của sân bay, trên đó ghi điểm đến là đất nước Anh. Nhưng máy bay của Bạch Vũ thì đang bay về hướng đất nước Mỹ.