Nhà Ánh Cẩm.
Mọi người mở một bữa tiệc nhỏ chào mừng Ánh Cẩm trở về, không khí trong nhà ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ. Bạch Vũ cũng được Ánh Cẩm mời đến bữa tiệc, Tiểu Anh thì được Gia Linh mời đến vì trong thời gian Ánh Cẩm đi, Tiểu Anh và Gia Linh cũng trở nên thân thiết hơn. Mọi người cùng nhau ăn uống, ôn lại chuyện cũ. Giờ đây Phong Đình cũng đã thay ông Lâm giữ vị trí Chủ Tịch tập đoàn. Sau hôm nay, ông bà Lâm cũng chuẩn bị cho chuyến du lịch dài hạn tuổi xế chiều. Gia Linh thì vẫn vậy, hiện tại tập đoàn Lý Thị hiện đã nằm trong top 50 tập đoàn lớn nhất toàn quốc. Bữa tiệc kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp. Ông bà Lâm thì về trước để đám trẻ ở lại nói chuyện cho thoải mái. Trong Lúc dọn dẹp không may Tiểu Anh đã làm vỡ chiếc bát, cô cúi xuống nhặt thì bị mảnh vỡ làm cho đứt tay. Ánh Cẩm vội chạy lại để xử lý vết thương cho cô.
- Tớ không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
- Cậu đừng chủ quan, máu chảy ra cả áo cậu rồi kìa.
Ánh Cẩm kéo tay áo Tiểu Anh lên để tránh bị máu dính vào, chiếc vòng trên tay Tiểu Anh không may rơi xuống lúc này hình xăm thiên nga trên cổ tay cô lộ ra, ánh mắt Bạch Vũ nhìn cô bỗng trở nên sắc lạnh. Tiểu Anh giật mình kéo tay áo xuống che đi hình xăm. Mọi người chỉ đang lo cho vết thương của cô nên ngoài Bạch Vũ ra không có ai thấy.
Xong xuôi hết mọi người cùng nhau ra phòng khách, vừa ăn trái cây vừa nói chuyện.
- Ánh Cẩm, thời gian qua em đã học trường nào vậy? Sao em lại cắt hết mọi liên lạc với mọi người, làm anh rất lo cho em đó.
Ánh Cẩm nghe Phong Đình nói vậy thì chạy lại ôm lấy cánh tay anh mà làm nũng, dáng vẻ này của cô vẫn đáng yêu như ngày nào.
- Em chỉ là muốn trưởng thành hơn thôi mà, chẳng phải giờ em đã về rồi sao.
Gia Linh cũng chạy lại ôm lấy Ánh Cẩm.
- Sau này không được đi như vậy nữa đâu nhé, cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không.
- Tớ biết rồi mà, sau chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau như này.
Phong Đình vui vẻ đưa tay xoa đầu Ánh Cẩm, rồi lại gõ nhẹ lên trán Gia Linh. Ba người mải ôn lại chuyện cũ mà không ai để ý đến ánh ắt như muốn giết người của Bạch Vũ, anh nhìn vào cánh tay đang được Ánh Cẩm ôm của Phong Đình mà chỉ muốn chặt ngay nó đi. Tiểu Anh bên cạnh cũng tỏ ra ghen tỵ.
- Ở đây đâu chỉ có ba người đâu.
Lúc này ba người họ mới giật mình mà buông tay nhau ra. Không khí vui vẻ tràn ngập khắp ngôi nhà. Trời cũng đã khuya, mọi người chuẩn bị trở về nhà. Ánh Cẩm tiễn mọi người ra về, đợi mọi người đã lên xe đi Ánh Cẩm cũng quay trở lại trong nhà. Cô ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, nước mắt không ngừng rơi, trước đây sau mỗi bữa ăn, bố mẹ lại ngồi ở đây nghe cô kể chuyện trên trời dưới biển. Cùng nhau trêu nghẹo cho đến khi cô giận dỗi bỏ lên phòng. Những hình ảnh trước đây của bố mẹ cứ như tái hiện lại trước mắt cô, cô cứ vậy nằm trên chiếc ghế sofa khóc lịm đi.
Màn đêm yên tĩnh, căn nhà đang tràn ngập ánh đèn của Ánh Cẩm bỗng trở nên tối om, bên ngoài có tiếng động lạ. Ánh Cẩm giật mình tỉnh dậy, xung quanh cô bị bao phủ bởi bóng tối. Bỗng có tiếng mở cửa nhẹ, cảm nhận được có người đi vào, Ánh Cẩm bắt đầu cảnh giác hơn. Có một ánh sáng lóe lên qua mặt cô, cô thuận thế né ra.
- Là ai?
- Là người muốn lấy mạng của cô.
- Cô chính là người đã hại bố tôi. Tại sao?
- Vì mày chính là nguyên nhân của mọi chuyện, mày không nên tồn tại trên đời này.
Trong bóng tối Ánh Cẩm không xác định được vị trí của người này, cô đành phải cố gắng khiêu khích để hắn để hắn nói chuyện như vậy cô có thể phần nào xác định được ví trí của hắn. Người kia vì có đeo kính đi đêm nên hắn thấy được rõ vị trí của cô.
- Chết đi.
Nói rồi hắn lao đến, đâm con dao về phía cô. Cũng may mà thân thủ Ánh Cẩm nhanh nhẹn, cô kịp thời né đi. Cô còn cảm thấy giọng người này rất quen.
- Xem ra thời gian vừa rồi cô đã học được không ít thứ.
- Rất cuộc tôi đã đắc tội gì với cô, tại sao lại nhắm vào tôi.
Người kia không nói nhiều nữa mà chỉ vung dao về phía cô, Ánh Cẩm khó khăn né tránh, do tối nên cô đa bị hắn chém một nhát vào cánh tay, Ánh Cẩm loạng choạng ngã xuống. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục đâm cô thì bên ngoài ánh đèn xe ô tô chiếu thẳng vào trong, làm cho hắn giật mình. Lúc này có lại được ánh sáng, Ánh Cẩm cũng bắt đầu đứng dậy phản công. Cả hai đánh nhau một hồi, người này vốn không phải đối thủ của Ánh Cẩm. Hắn nhanh chóng bị đánh ngã, lúc này đèn trong nhà cũng sáng trở lại. Ánh Cẩm nhìn người nằm trên mặt đất, cô đi đến tháo mặt nạ của cô ta xuống.
- TIỂU ANH
Đằng sau chiếc mặt nạ là Tiểu Anh, Ánh Cẩm hoang mang khi thấy người muốn giết mình. Lúc Này Bạch Vũ cũng bước vào. Khi nãy là anh đã soi đèn ô tô vào trong, anh biết Ánh Cẩm thừa sức đối phó nên đã đi bật lại cầu giao điện.
- Tôi biết là cô sẽ quay lại mà.
- Tại sao anh biết.
- Hình xăm của cô bị tôi thấy được, tôi đoán cô sẽ cảm thấy bất an và nghĩ rằng có thể ngày mai tôi sẽ cho người tìm cô. Nên cô mới vội vàng ra tay với Ánh Cẩm luôn, cũng vì thế mà cô không chuẩn bị súng.
- Tiểu Anh, tớ với cậu không thù không oán. Tại sao cậu lại muốn hại tớ.
Tiểu Anh cố gắng đứng dậy, cô chỉ tay vào mặt Ánh Cẩm ánh mắt trở nên căm phẫn.
- Vì cô mà chỉ sau một đêm tôi đã mất tất cả người thân, nếu lúc đó cô ngoan ngoãn đợi người đến đưa tiền chuộc, người bố nghiện rượu của tôi, ông ta lấy được tiền rồi thì mọi chuyện đã không xảy ra. Chỉ vì cô quá ngang bướng, ông ta không lấy được tiền đã chút lên người của mẹ tôi, ông ta đánh mẹ tôi đến chết, khi đó bà ý còn đang mang trong mình em trai của tôi, đã vậy ông ta còn vung dao chém khiến tôi mất đi một cánh tay, khi đó tôi mới chỉ 8 tuổi. May mắn được người ta cứu, giữ được cái mạng nhưng cánh tay của tôi thì không còn. Tôi phải ở trại trẻ mồ côi, trở thành tâm điểm để đám trẻ bắt nạt, lớn lên vì khuôn mặt xinh đẹp này nhưng lại thiếu một cánh tay, bao nhiêu cơ hội tốt đều vụt mất. Cô biết lúc đó tôi đã chật vật thế nào không, nhưng cô thì sao khi đó cô lại đang được bố mẹ yêu thương bao bọc giống như công chúa. Rồi tôi gặp một người, người đó cho tôi cơ hội để thay đổi quá khứ của mình. Nhưng khi đó vẫn là do cô mà tôi chỉ có thể cố gắng dữ lại cánh tay của mình. Tôi hận cô, tôi muốn cô cũng phải thử cảm giác mất đi người thân, tôi muốn cô phải chết để đền tội cho mẹ và em trai chưa kịp chào đời của tôi.
Ánh Cẩm lặng người khi nghe những gì Tiểu Anh nói, cô đã không còn ký ức khi đó.
- Vậy cô là người trùng sinh?
- Đúng vậy, và tôi biết cô cũng thế. Cái giá tôi phải trả là vẫn phải trứng kiến người thân chết trước mặt và sau đó dù tôi mang thân phận tiểu thư nhà họ kim, nhưng nơi đó cũng không khác gì địa ngục với tôi, chỉ để đổi lại cánh tay của mình. Haha Hạ Ánh Cẩm, cô đã giữ lại mạng sống của Lâm Phong Đình thì cô nên nhớ cái giá mà cô phải trả sẽ còn khủng khiếp hơn tôi. Không chỉ đơn giản là bố cô đâu.
Tiểu Anh nói xong thì định lao lên tấn công Ánh Cẩm, lúc này cô bị Bạch Vũ đang đứng phía sau đánh cho ngất đi. Tiểu Anh vừa ngã ra đất thì cảnh sát không biết từ đâu ập đến, đưa cả ba về đồn thẩm vấn.
Phía cảnh sát cũng không dám đắc tội Bạch Vũ, chỉ là có người ẩn danh báo nhà Ánh Cẩm có án mạng nên cảnh sát đã đến. Đưa Bạch Vũ về đồn chỉ là cho đúng trình tự. Sáng hôm sau, Long Hách đến đón Bạch Vũ, Phong Đình và Gia Linh nghe tin cũng vội đến đón Ánh Cẩm. Phía cảnh sát cũng kết luận Tiểu Anh là người đã gây ra cái chết của ông Hạ và cô ta cũng không phải con gái ruột nhà họ Kim.