Nhà Ánh Cẩm.
Phong Đình lo lắng kiểm tra vết thương cho Ánh Cẩm.
- Sao Tiểu Anh lại làm như thế nhỉ, tớ thật sự không thể ngờ được. Thời gian cậu không ở đây, Tiểu Anh với tớ chơi với nhau rất tốt, thi thoảng cũng cùng tớ qua nhà cậu ăn cơm. Vậy mà không ngờ cậu ấy lại....
- Anh cũng không thể hiểu được, cảnh sát cũng chỉ nói là do Tiểu Anh làm, còn nguyên nhân thì lại không nói.
Ánh Cẩm vẫn im lặng từ lúc ở đồn cảnh sát trở về, cô vẫn đang suy nghĩ về những gì Tiểu Anh nói. Nhưng cô đã không còn ký ức lúc đó, thật sự rất cuộc chuyện này là sao.
- Phong Đình, Gia Linh hai người có nhớ gì về việc em bị bắt cóc khi 8 tuổi không.
Hai người bị Ánh Cẩm hỏi thì có hơi giật mình.
- À!không, khi đó anh với Gia Linh đều còn nhỏ, chỉ nghe người lớn kể lại là khi đó em bị tên bắt cóc đánh rất dã man, đến khi được cứu thì không còn nhớ gì. Sau lần đấy thì em bị chứng sợ người lạ.
- Đúng đúng, tớ cũng chỉ biết thế thôi.
- Hai người về trước đi, em phải đến công ty rồi.
- Đến công ty, em đã xin được việc ở đâu rồi.
- Em làm ở Swan.
- Cái gì cơ! Swan á
Gia Linh và Phong Đình há hốc mồm khi nghe Ánh Cẩm nói, phải biết Swan là nơi tuyển chọn khó khăn như nào.
- Mình nghe nói Swan tuyển chọn rất khắt khe, sao mà cậu xin vào đó được vậy?
- Em làm vị trí gì ở đó?
- Em chỉ làm nhân viên ở phòng IT của Swan thôi, mọi người quên là bố em mở công ty về công nghệ à, dù sao em cũng được thừa hưởng chút gen của bố. Nhân viên IT nhỏ ở Swan miễn cưỡng vẫn có thể qua được.
- Ở Swan tớ nghe nói cạnh tranh rất ác liệt, vô cùng áp lực. Dù sao trước giờ cậu cũng được cưng chiều, hay cậu về làm ở chỗ tớ đi. Tuy không bằng Swan, nhưng tập đoàn của tớ cũng không nhỏ. Vị trí trưởng phòng IT tớ để cho cậu được, còn hơn là làm nhân viên nhỏ bị chèn ép ở Swan.
- Gia Linh nói đúng đó, nếu không em qua bên anh làm cũng được.
- Được rồi hai chủ tịch của em ơi, em biết hai người lo cho e, nhưng em muốn thử sức mình. Nếu ở Swan bị bắt nạt quá thì em sẽ tìm đến 2 người. Được chưa ạ. Giờ thì hai chủ tịch về được rồi, để em chuẩn bị đi làm nếu không mới ngày đầu đã bị đuổi rồi.
Gia Linh với Phong Đình thở dài rồi chuẩn bị đi về. Tự dưng Gia Linh quay lại hỏi.
- Nhưng tại sao hôm qua Bạch Vũ lại có mặt ở nhà cậu lúc xảy ra chuyện.
- Bạch Vũ quên đồ, Anh ấy quay lại lấy thì đúng lúc Tiểu Anh định tấn công tớ. Cũng may mà Bạch Vũ giúp tớ, nếu không cái mạng nhỏ này của tớ chắc không giữ nổi.
- À. May thật. Thôi vậy tớ về đây.
Gia Linh nói rồi lên xe đi về, Phong Đình vẫn chần chừ chưa muốn đi.
- Anh quên gì sao?
- Ánh Cẩm, anh có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì vậy?
- Ánh Cẩm à, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ. Trước đây chúng ta còn nhỏ anh cảm thấy chưa phải lúc để nói, giờ chúng ta đều lớn rồi, anh muốn nói là anh th..........
- Phong Đình! Em muộn làm rồi, em phải vào chuẩn bị đây.
Ánh Cẩm vội chạy vào nhà để lại Phong Đình một mình đứng đó. Anh thở dài một tiếng, anh biết Ánh Cẩm hiểu anh định nói gì, nhưng có lẽ do gần đây nhiều chuyện xảy ra nên cô chưa thể tiếp nhận điều này. Có thể anh đã quá nóng vội rồi.
Ánh Cẩm chạy lên phòng, tim cô đập liên hồi mặt cũng đỏ bừng lên. Cô biết khi nãy Phong Đình định nói gì, nhưng cô tự dưng lại muốn trốn tránh. Cô nhớ lại khi biết anh mất, cô đã rất hối hận lúc đó cô mới nhận ra mình có tình cảm với anh, không phải là tình bạn. Khi được quay trở lại cô đã nghĩ khi học xong đại học sẽ nói rõ tình cảm của mình với anh. Nhưng giờ đây, sau rất nhiều chuyện xảy ra quá khứ của cô cũng hoàn toàn thay đổi, cô lại không biết trái tim cô giờ như nào. Tình cảm mà hiện tại cô dành cho anh rất cuộc là gì.
- -------------------------------------------------------------------------------
Tập đoàn Swan.
Ở tầng hầm mật nằm bên dưới tòa nhà Swan, mọi người đang nghiêm túc thảo luận về những chuyện vừa xảy ra.
- Tối hôm đó tôi đã thấy hình xăm trên cổ tay của Tiểu Anh, rất giống hình xăm trên cổ của những tên đã bắt cóc Ánh Cẩm ngày trước.
Long Kỳ nghe Bạch Vũ nói thì lên tiếng.
- Không lẽ Tiểu Anh là chủ mưu trước giờ, cũng là người đeo mặt nah đã hack vào hệ thống tầng hầm của chúng ta trước đó sao? Long Hách anh nghĩ sao.
- Không thể nào, người có thể hách vào hệ thống tầng hầm của chúng ta tuyệt đối là người không đơn giản, nhưng Tiểu Anh hành động rất sơ xuất và nóng vội. Không thể nào là kẻ cầm đầu được.
- Tuệ Nhi, em đã điều tra được gì về Tiểu Anh khi ở Kim gia rồi?
Tuệ nhi nghe Long Nhất hỏi thì đứng dậy đi đến chỗ màn hình trong phòng, cô mở lên hiện ra là nhưng hình ảnh về Tiểu Anh.
- Ngay sau khi biến cố gia đình xảy ra, Tiểu Anh đã được Kim gia đến viện nhận nuôi và đón về Anh. Khi đấy cô ta mới 8 tuổi. Sau đó thì Kim gia cũng rất giữ kín người con gái nuôi này. Hình ảnh của cô gần như không được công bố ra ngoài. Sau đó em tìm thấy một người quản gia trước từng làm ở Kim gia, do con gái ốm yêu nên đã xin nghỉ hẳn để về nhà chăm sóc con. Từ chỗ bà ý biết thêm được một vài thông tin. Khi Tiểu Anh được đưa về, mọi người trong nhà đều cho rằng cô là con riêng của Kim lão gia. Kim phu nhân đối xử với cô ta rất tệ, thường xuyên đánh đập và bỏ đói cô ta. Vì Kim lão gia không thường xuyên ở nhà nên không có ai bênh vực cô ta. Cô ta ở Kim gia còn không bằng một người ở, cho đến khi cô ta 10 tuổi thì nghe nói Kim lão gia cho cô ta đi du học, nhưng không ai biết cô ta học ở đâu. Và cũng biệt tích cho đến năm 17 tuổi mới trở về Kim gia. Khi trở về cô ta như biến thành con người khác, vô cùng ngang ngược. Cô ta cũng không hề nương tay với những kẻ đã bắt nạt mình trước đây. Nghe nói Kim phu nhân sau đấy cũng không dám đắc tội cô ta. Cho đến khi cô ta tròn 18 tuổi thì trở về nước và nhập học cùng trường với Ánh Cẩm
- Xem ra cô ta cũng chỉ là một con tốt của kẻ đeo mặt nạ thôi. Chết tiệt tốt nhất kẻ đó đừng để Long Kỳ tôi bắt được. Bằng không tôi sẽ lọc từng miếng thịt của hắn ra.
- Mọi người, lần này người đó nhắm đến em, có lẽ thời gian tới em sẽ liên lụy đến mọi người không ít.
Bạch Vũ đặt nhẹ chiếc ly đang cầm trên tay xuống.
- Chưa chắc đâu. Hắn có cũng có thù với Swan, cụ thể là tôi và đương nhiên với em hắn cũng ôm một nỗi hận nào đó.
- Rất cuộc là ai chứ? Khi đó Tiểu Anh có nhắc đến việc em bị bắt cóc năm đó. Liệu có khi nào chuyện bắt đầu từ đấy không. Vậy thì kẻ đó có khi nào là người quen của em.
- Không chỉ là người quen, hắn rất có thể là người thân thiết với em.
Mọi người đều hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về Bạch Vũ.
- Long Kỳ, Long Nhất hai cậu giúp tôi tìm hiểu chuyện của Ánh Cẩm năm đó.
- Được!
- Tuệ Nhi, Như Ảnh hai em giúp anh tìm hiểu về tất cả những người mà Tiểu Anh tiếp xúc khi về nước và cả những nơi cô ta tưng đến nữa.
- Dạ!
- Long Hách tìm hiểu giúp tôi về những mối quan hệ của Kim gia, tìm hiểu thật kỹ xem thời gian ở Anh có ai chống lưng cho Kim gia không.
- Tôi hiểu rồi.
- Ánh Cẩm, hiện tại em tạm thời không làm gì cả, hãy đến phòng IT cấp trung làm nhân viên thực tập. Làn này Tiểu Anh thất bại, bọn chúng chắc chắn sẽ nghi ngờ khả năng của e, tạm thời không dứt dây động rừng. Tránh để chúng ra quân bài hiểm độc hơn, như vậy sẽ rất nguy hiểm.
- Em hiểu rồi.
- --------------------------------------------------------------
Tiếng đập đồ vang lên bên trong căn biệt thự.
- Chết tiệt, Tiểu Anh cô ta dám tự mình hành động.
- Chủ nhân, nhưng với thân thủ của Tiểu Anh không thể nào lại để Ánh Cẩm chỉ có một vết thương nhỏ được.
- Nếu là Ánh Cẩm có thể sẽ không phải đối thủ của cô ta, nhưng khi đó Bạch Vũ cũng ở đấy.
- Vậy có cần trừ khử cô ta không ạ?
- Tạm thời chưa ra tay được.
- Vậy chúng ta làm gì bây giờ ạ?
- Thời gian tới chúng ta phải cẩn thận, Bọn chúng chắc chắn sẽ điều tra về Tiểu Anh. Swan không phải nơi để đùa, chúng đã biết về Tiểu Anh thì rất nhanh sẽ tìm sẽ ta. Tô Ảnh liên lạc với Kim gia, nói họ hãy cẩn thận. Và sau này đừng chủ động liên hệ với chúng ta.
- Dạ thưa chủ nhân, tôi đi làm ngay.
Người đeo mặt nạ ánh mắt đầy tức tối, hắn ta nhặt chiếc phi tiêu lên ném thẳng về phía bức ảnh của Ánh Cẩm.