Giang Cảnh Du chỉ nhớ rõ sinh nhật của Diệp Hồng Tú, sinh nhật của mình thì ngược lại bị cô xem nhẹ.
Diệp Hồng Tú thấy cô như có vẻ đã quên cũng không có nhắc nhở cô. Trừ bỏ nói một lần ở chỗ đại đội trưởng ra, trong nhà là một lần cũng chưa có nhắc tới. Bởi vậy nên tới hôm sinh nhật của cô, Giang Cảnh Du vừa tỉnh liền thừa lúc này vào game check-in, tưới nước, thu hoạch, kết quả vừa vào liền thấy được Cố Hướng Hằng còn tới sớm hơn cô.
Câu đầu tiên khi anh mở miệng nói là: "Buổi sáng tốt lành, sinh nhật vui vẻ! Trước đó có nghe mẹ em nói hôm nay là sinh nhật em, chúc em vĩnh viễn thanh xuân dào dạt, đây là chút tâm ý nho nhỏ, hy vọng em thích nó."
Cố Hướng Hằng rối rắm mấy hôm mới nghĩ kỹ mình sẽ tặng cái gì. Trước kia có nghe Giang Cảnh Du nhắc tới bảo cô thích đồ tre trúc, anh liền lên núi chọn lựa kỹ càng một vài cây, ở trong nhà tốn không ít thời gian mà xử lý những cây trúc kia, còn hơ lửa chúng.
Đồ trúc dùng lửa hơ cho khô rồi sẽ dùng khá bền, dùng nó để đựng nước hay ăn cơm, nó sẽ mang theo một cỗ mùi hương thanh mát tự nhiên của cây trúc.
Nguyên một bộ đồ trúc này bao gồm 4 cái ly lớn, 4 cái ly nhỏ hơn, 6 cái chén, 6 đôi đũa. Nguyên bộ màu sắc xanh tươi, phần vành rìa đều đã được mài giũa bóng loáng, sẽ hoàn toàn không để tay bị xóc dằm, vừa thấy Giang Cảnh Du đã thích rồi: "Anh mua ở đâu vậy?" Trên này tuy không có hoa văn gì quá nhiều, chỉ là lại hợp ý cô, cô chính là thích sắc xanh lục thiên nhiên của cây trúc như thế này.
Thấy cô thích, Cố Hướng Hằng cười: "Đây là tự tôi làm." Anh còn có một ít sản phẩm thất bại nữa, chẳng qua những sản phẩm thất bại kia đều bị anh xử lý rồi, nguyên bộ này là những món tốt nhất anh làm được.
Giang Cảnh Du kinh ngạc: "Tự mình làm sao? Rất tốn công sức đó." Nguyên bộ này không biết đã để anh tốn bao nhiêu thời gian, Giang Cảnh Du có chút ngượng ngùng, món quà tự tay làm này so ra có tâm ý hơn tiêu tiền mua nhiều lắm.
Nhìn thấy cô có chút muốn chống đẩy, Cố Hướng Hằng giải thích một câu: "Tôi lên núi chặt tre trúc, vừa lúc có hứng thú nên làm một đám, sau đó chọn một ít tặng cho em, đừng ghét bỏ."
Giang Cảnh Du: "Sao ghét bỏ được, tôi rất thích, cảm ơn."
Lần sau tới sinh nhật anh, cô cũng tự mình động thủ làm vài món tặng cho anh, như vậy là huề.
Nghĩ đến đó, Giang Cảnh Du vui rạo rực nhận lấy. Theo lý mà nói thì bộ này cô nên đặt trong nhà gỗ nhỏ mà sử dụng, nhưng mà cô một ngày ba bữa, trừ bỏ lúc tự thêm cơm cho chính mình sẽ ở chỗ này ra, còn lại đều là ở bên ngoài, hơn nữa những cái ly chén cô dùng ở trong nhà đều bị mẻ vài chỗ, lúc uống nước cô đều phải thật cẩn thận mà tránh đi chỗ bị mẻ, để tránh cho không cẩn thận làm miệng mình bị thương.
Cho nên cô liền lấy 2 cái ly ra ngoài, đặt ở trong nhà sử dụng.
Trong nhà có chút gì, Diệp Hồng Tú vẫn luôn nhìn chằm chằm đây. Bởi vì không có nói trước, bà chỉ nấu cho cặp song sinh của mình mỗi đứa một quả trứng gà và tối hôm sinh nhật đó, sau đó liền bắt đầu quan sát.
Bà không cảm thấy đại đội trưởng sẽ tặng quà ngay trước mặt, vì không có lý do nha, trừ phi là hai đứa nó thiệt sự có cái gì, hơn nữa đã tới nước muốn bàn chuyện cưới hỏi rồi, vậy thì đại đội trưởng sẽ tới cửa xum xoe, nhưng theo quan sát của bà cho đến bây giờ, hai đứa nó còn chưa có tới một bước đó.
Cho nên bà không có nói, chỉ là âm thầm quan sát. Vào hôm sinh nhật còn chưa thấy được cái gì, bà còn có chút thất vọng, Giang Minh Trí an ủi bà, ngày thứ ba bà liền thấy được một đôi ly trúc đột nhiên xuất hiện này, lúc ấy đuôi mày bà liền nhếch lên, hỏi con gái: "Cảnh Du, hai cái ly này ở đâu ra vậy con? Tay nghề không tồi nha."
Vì bà thoạt nhìn là thuận miệng hỏi một cái thôi, nên Giang Cảnh Du không để ý, "Bạn tặng ạ."
Sau lưng cô, Diệp Hồng Tú mặt mày hớn hở.
Bạn à?
Là bạn nào thế?
Trước kia bà còn từng lo lắng con gái quá mức quái gở ở phương diện này, bởi vì con bé căn bản là không có bạn bè gì.
Hiện tại con gái có công việc, nhưng chắc không phải những giáo viên đồng nghiệp của con bé ở tiểu học huyện thành, vì bọn họ ở huyện thành mà, còn thứ như tre trúc này, ở nông thôn mới thường thấy.
Như vậy mà suy luận ra, khả năng là đại đội trưởng tặng có tới tám chín phần mười.
Chẳng qua suy luận cũng cần được nghiệm chứng, vì thế bà lại tìm một thời gian tới cửa tìm anh xin cố vấn chút chuyện, sau đó liền thấy được kiểu ly trúc cùng dạng ở trong nhà đại đội trưởng, chỉ là không có đẹp như hai cái ly của con gái.
Tươi cười trên mặt Diệp Hồng Tú nhất thời tỏa sáng hơn: "Đại đội trưởng, cái ly này là tự con làm à?"
Cố Hướng Hằng không cảm thấy có gì: "Dạ đúng."
Diệp Hồng Tú khen: "Tay nghề đại đội trưởng tốt nha, để sau này thím cũng bảo bọn họ làm mấy cái ly như vậy xài ở trong nhà, đúng rồi, đại đội trưởng, con cũng tới tuổi rồi, không có suy xét lập gia đình sao?"
Cố Hướng Hằng: "Con cảm thấy cái này không liên quan mấy tới tuổi, duyên phận tới rồi quan trọng nhất."
Diệp Hồng Tú tán đồng: "Lời này nói có đạo lý lắm, là người sống cả đời với mình mà, hợp tâm ý quan trọng nhất."
Diệp Hồng Tú yên tâm rời đi, không phải bọn họ nhiệt tình một phía là được rồi.
Hiện tại hai người trẻ tuổi tự mình tiếp xúc, quen biết nhau, vậy cũng được, nếu mà có chỗ nào không đúng, còn có bà đây.
Sinh nhật Diệp Hồng Tú cũng không xa mấy, Giang Cảnh Du lấy được vải nhờ Tống Ngọc Lâm mua dùm liền đến nhà may bảo thợ làm quần áo giùm cho, kích cỡ gì kia đều là tự cô đo đạc hết rồi.
Ở phương diện làm quần áo này, thợ may là dân chuyên nghiệp, quần áo làm được càng vừa người hơn, cũng càng đẹp mắt hơn.
Lúc nhận được phần quà này, Diệp Hồng Tú nhìn gói quà được giấy gói kín mít đặt trước mặt, trên đó còn cố ý dùng tơ hồng thắt thành một cái nơ con bướm trông rất vui mừng, bất tri bất giác, khóe môi bà liền cười nứt luôn: "Con làm cái gì nè, ôi hoa lệ ghê."
"Có phải lại tiêu tiền bậy bạ hay không? Để mẹ coi coi con tặng cái gì, mất công đến vậy."
Giang Cảnh Du: "Mẹ, mẹ cũng đừng nghĩ gì mà tốn tiền hay không, mẹ xem thử xem có thích hay không?"
Diệp Hồng Tú ngo ngoe rục rịch: "Vậy mẹ mở đó nha?"
Giang Cảnh Du: "Mở đi."
Sau khi mở dây buộc rồi lại mở lớp giấy gói ra, bên trong là một bộ quần áo mùa thu rắn chắc được xếp chỉnh chỉnh tề tề, xuân thu đều có thể mặc được, mùa đông cũng có thể mặc lót bên trong.
Mới tinh, chỉ ý tứ mà vá một miếng vá trên cổ tay chút thôi, càng như là một kiểu quần áo mới thời thượng.
Diệp Hồng Tú sờ sờ, thể hội xúc cảm của nó một chút, sau đó mới lầm lấy lắc lắc rũ rũ: "Quần áo này, nguyên bộ đó, con lấy đâu ra phiếu vải vậy, quần áo này là ai làm? Chứ con không có tay nghề này." Phương thức thể hiện sự hưng phấn của Diệp Hồng Tú chính là không ngừng nói chuyện, Giang Cảnh Du nhất nhất giải đáp: "Bộ này là con nhờ người làm giúp cho, nếu mà là tự con làm, vậy thì quần áo liền không mặc được rồi" Giang Cảnh Du không có nói đây là mình tiêu tiền nhờ người hỗ trợ, vì như thế thì Diệp Hồng Tú sẽ càng thêm đau lòng, "Cũng không cần phiếu vải, đây là vải tì vết nhờ chị dâu họ lấy dùm, cắt đi cái bộ phận đó xong, còn lại cơ bản là không nhìn ra. Con cũng sẽ tính toán tỉ mỉ, không phải tiêu tiền bậy bạ."
Diệp Hồng Tú tự động lọc câu nói nào đó đi: "Vải tì vết à, thật là nhìn không ra đó, bình thường cũng sẽ không cẩn thận nghiêm túc đi xem coi có tì vết hay không, vậy vải này mua đáng giá nha."
Giang Cảnh Du thấy bà thích: "Đúng vậy, mẹ, nhà chúng ta chỉ có mẹ là rất lâu rồi chưa có thay quần áo mới, vừa lúc năm nay là năm đầu tiên con bắt đầu kiếm tiền, mẹ để cho con tỏ lòng hiếu thảo một chút, còn sau này tới sinh nhật ông bà nội với ba, con cũng sẽ tặng quà."
Giang Nguyên Đồng xua xua tay: "Con có lòng là tốt rồi, không cần tiêu pha mua quần áo, hiện tại túi con phỏng chừng còn sạch sẽ hơn cả mặt." Ông cụ bật cười, lại cũng vui vẻ. Cháu gái ông hiếu thuận đâu, đây là chuyện tốt, chứ thật nuôi ra cái loại sói mắt trắng bất hiếu kia, vậy thì chẳng thú vị rồi.
Nhìn thấy chị mình có khả năng như thế, Giang Cảnh Đằng cũng có chút thổn thức: "Có thu nhập chính là tốt nha." Anh hiện tại vẫn y như cũ, đối lập với thu nhập cùng cuộc sống càng ngày càng nhiều điều tốt đẹp của chị một chút, anh không khỏi vuốt một phen nước mắt đồng tình vì chính mình: "Mẹ, ông nội, còn con nữa, con cũng sẽ cố gắng kiếm tiền."
Chỉ là việc duy nhất có thể làm hiện tại chính là xuống ruộng kiếm công điểm, về phần mấy cái khác, Giang Cảnh Đằng biết không thích hợp với nhà bọn họ, vì nhà bọn họ ở trong thôn vốn dĩ đã rất có đề tài rồi, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm bọn họ kìa, nếu mà anh đi làm những việc buôn đi bán lại kiếm tiền kia, không được bao lâu sẽ bị người phát hiện, nếu mà thuận tay tố cáo một phát là xong rồi.
Diệp Hồng Tú: "Mấy đứa con đều tốt đẹp, chính là món quà tốt nhất với mẹ."
Giang Cảnh Du làm cho bà một chén mì trường thọ, cố ý làm chỉ có một sợi, làm Diệp Hồng Tú qua một hôm sinh nhật khó quên, sau này, bà liền khoe ra, ngày thường xuống ruộng làm việc bà không nỡ mặc bộ quần áo mới kia, nhưng mà lúc làm việc, nói đến hôm sinh nhật ấy như thế nào, bà sẽ liền lơ đãng nhắc tới con gái mình, còn có con gái mình tặng mình một bộ quần áo mới.
Có người còn cố ý tới, muốn xem quần áo mới xinh đẹp mà bà khen là như thế nào, sau đó Diệp Hồng Tú liền mặc vào người để cho bọn họ ngắm cho đã, lúc ấy mấy bà thím kia liền động lòng: "Bà mặc bộ quần áo này vào người trông có vẻ trẻ ra mấy tuổi."
"Bộ quần áo này làm thế nào vậy? Để tôi coi coi."
"Ai da, thì ra là thắt chặt lại chỗ này, chỗ này lại cố ý làm thành đường vai."
"Thoạt nhìn cũng rất sáng láng tinh thần, có thể cho tôi mượn làm bản mẫu không? Tôi cũng muốn làm một bộ như vậy."
Diệp Hồng Tú: "Bà ngắm đủ rồi không phải sẽ nhớ kỹ à, mượn cái gì hả? Còn có những người khác muốn xem kìa." Bà không nỡ cho mượn, vì ai biết được cho mượn rồi đối phương có thể tự mình mặc luôn vào người hay không? Bà không muốn để cho người khác mặc chút nào.
Nhìn thấy mẹ vui vẻ như thế, Giang Cảnh Du nhìn mà vui vẻ rất nhiều, cũng có chút hoảng hốt nữa.
Nhớ ở hiện đại lần đầu tiên cô được lãnh lương là tới gần ăn tết rồi, cũng mua cho ba mẹ một bộ quần áo, bọn họ cũng là như thế này.
Ba mẹ đi khoe khoang với người khác, đến độ hàng xóm đều không thích nghe bọn họ nói chuyện. Bản thân mình yêu quý mười phần, rồi lại phải khắc chế vui sướng, khiêm tốn bảo cô về sau đừng mua, lãng phí tiền vân vân.
Những gì xảy ra trước mắt như trọng điệp với nhau, một màn kia lại tái diễn ở thời không này.
Không biết có phải ngày nghĩ gì đêm mơ đó không nữa, tối hôm đó cô nằm mơ, cô mơ thấy mình về lại thế giới hiện đại, cô không có chết, nhưng mà nằm trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự. Sau mấy đợt cứu lại, giờ cô mất đi ý thức thành người thực vật.
Ba mẹ cô canh chừng ở cạnh bên, có người tới thăm cô, đó là mấy nữ học sinh cô giúp đỡ từ sau khi cô đi làm.
Ba mẹ tiều tụy hơn rất nhiều, họ hàn huyên với mấy nữ học sinh kia một lát rồi tiễn bọn họ đi, căn phòng bệnh kia chỉ thừa lại một nhà ba người bọn họ.
Mẹ đang gạt lệ: "Mấy người Tiểu Ngư giúp đỡ này là người có lương tâm, có rảnh liền tới đây thăm con bé."
Ba an ủi vỗ vỗ bả vai mẹ: "Con gái chúng ta người tốt sẽ có hảo báo, sớm hay muộn cũng sẽ tỉnh lại."
Mẹ giơ hai tay che mặt, nghẹn ngào: "Ông nói, có phải tôi không nên đưa con gái đi học võ không?"
Hồi trước khi con gái còn nhỏ vì xinh đẹp nên đã từng bị bọn buôn người cưỡng chế mang đi, là nhờ có mấy người qua đường thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu lại, chứ không là có khả năng bà đời này cũng không còn gặp lại đứa con gái này nữa. Từ sau vụ việc đó, bà nghĩ mà sợ con gái sẽ lại lần nữa gặp chuyện như thế, nên liền đưa con đi học võ.
Hiện tại chỉ chớp mắt đã qua đi lâu như vậy, còn xảy ra chuyện thế này, bà không biết liệu mình có nên hối hận hay không nữa. Trước lúc bảo vệ và cảnh sát tới, con gái vì tránh cho mấy đứa bé kia xảy ra chuyện nên đã tự mình lên giúp, kết quả mấy đứa nhỏ kia được đại hạnh trong bất hạnh, chỉ có mấy đứa bé ban đầu bị thương là bị thương nặng, còn lại đều chẳng sao cả, con gái bà lại nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự.
Nếu, nếu bà không có đưa con đi học võ, con gái nếu mà nhìn thấy cảnh tượng thế kia sau đó trong lòng cảm thấy không chắc chắn, nó sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa không nhỉ?
Vậy bây giờ con bà sẽ vẫn khỏe mạnh tốt đẹp chứ?
Bọn họ thương tâm như vậy, Giang Cảnh Du cũng cảm thấy sắp không thở nổi, cô muốn đi lên an ủi bọn họ, nói cô không sao hết, nói cô rất tốt, nhưng dù cho cô nói cái gì, làm cái gì, bọn họ đều không nghe thấy.
Lúc này cô nghe thấy có động tĩnh ở bên ngoài, cô rất tự nhiên mà xuyên qua cửa phòng bệnh, đi tới hành lang.
Chỗ phát ra động tĩnh là phòng bệnh sát vách, cũng là người thực vật, người nằm trên giường bệnh kia, tuy không phải giống nhau hoàn toàn, nhưng mà thần vận kia, đúng là Cố Hướng Hằng!
Vào khoảnh khắc thấy rõ mặt anh kia, cô lại đột nhiên bừng tỉnh, trái tim vui sướng nhảy "bùm bùm ——", mãi vẫn chưa thể phục hồi bình thường.
Cô càng nghĩ càng để ý.
Có chăng giấc mơ này không phải chỉ là mơ không nhỉ?
Liệu có phải cô còn sống, Cố Hướng Hằng cũng còn sống, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại hay không?
Hiện tại bọn họ ở chỗ này, vậy về sau bọn họ còn có thể trở về không?
Nếu còn sống, có phải sẽ có khả năng đó không?
Bởi vì giấc mơ này, nửa tối còn lại cô cũng không cách nào ngủ được, tới sáng hôm sau Cố Hướng Hằng thấy bộ dáng tiều tụy lại hưng phấn của cô thì có chút khó hiểu: "Làm sao vậy?"
Giang Cảnh Du: "Tối hôm qua tôi nằm mơ, mơ thấy hai người chúng ta ở xã hội hiện đại đều đã thành người thực vật, nằm ở trên giường. Chúng ta chưa có chết, anh cảm thấy liệu nó phải là thật không? Giấc mơ đó quá chân thật, thật đến bây giờ tôi còn nhớ rõ tất cả chi tiết."
Nghe thấy câu đó, Cố Hướng Hằng cũng hoảng hốt, anh cũng giống như Giang Cảnh Du, là con một, ba mẹ chỉ sinh có một mình anh.
"Có lẽ...... sẽ có một ngày chúng ta có thể tỉnh lại."
Giang Cảnh Du thở dài: "Vậy thật tốt quá."
Sao cô có thể yên lòng cha mẹ ở bên kia được?
Hai người họ liếc nhau, trong lòng đều xúc động.
Hôm nay, là một ngày không bình tĩnh.
Trừ bỏ Giang Cảnh Du ngoài ý muốn mơ một giấc mơ chân thật ra, Giang Nguyên Đồng cũng nhận được gói bưu kiện con gái hai gửi tới, trong này còn có một bức thư.
Cháu ngoại Chương Học Tri đã báo danh, chọn ngày xuất phát rồi, mặt khác còn có một cô con gái của một người bạn đại học của nó nữa, tên Phương Minh Nguyệt, gia đình học y, nữ thừa tổ nghiệp.
Đây hẳn là phong thơ cuối cùng con gái viết cho ông trong năm nay, hai vợ chồng nó phải đến nông trường tỉnh bên cạnh học tập, là chủ động xin.
Nếu yên ổn xuống được, viết thư cũng tiện, vậy sẽ viết thư gửi tới.
Nhận được phong thư này, Giang Nguyên Đồng lập tức già nua rất nhiều.
Hai đứa con gái là những đứa con tiền đồ nhất của ông, kết quả con gái cả hy sinh, giờ con gái nhỏ cũng phải đi nông trường "học tập".
Ông biết, cảm tình của con gái hai với con rể rất tốt, chứ nếu cảm tình không tốt thì ông đã có thể khuyên con mình tai vạ đến nơi mạnh ai nấy bay rồi, vì thành phần nhà mình là không thành vấn đề.
Nhưng mà cố tình, đứa con rể này cũng không chỗ để chê.
Con gái hai không muốn, chỉ có thể đi theo cùng nhau chịu khổ.
Chỉ là thằng út của nó mới có chút xíu, sao mà nó bỏ được?
Nếu mà trở lại, mặc kệ nói thế nào đi nữa, cuộc sống nhà mình đều có thể qua được.
Lại lần nữa, Giang Nguyên Đồng thầm thấy may mắn vì gia tộc đã suy tàn, chứ không thì dưới loại thế cục của hiện tại đây, nhà bọn họ cũng không cách nào tự bảo vệ mình.
Cháu ngoại tới, cần người chăm nom, này đây không thiếu được phải làm phiền con dâu, ông gọi con dâu ba với thằng ba nhà mình tới: "Mấy đứa có ý kiến gì? Cháu mấy đứa bay mới có mấy tháng lớn, cần người chăm sóc."
Diệp Hồng Tú: "Ba, với tình huống nhà chị hai hiện tại, chúng ta là người thân cận nhất của chị, trước kia lại không ít lần được chị hai chiếu cố, hiện tại nếu mà khoanh tay đứng nhìn, lương tâm sao có thể không có thẹn? Cháu ngoại tới, để con trông cho, chờ nó lớn thêm chút nữa, Cảnh Tường có thể giúp đỡ chăm, trong nhà nhiều người như vậy, chăm một đứa nhỏ quá là dễ."
Chăm con nít, khó chỉ khó ở mấy năm đầu, chờ lớn thêm chút, đứa nhỏ nó biết chạy biết nhảy rồi là sẽ biết tự mình chơi.
Giang Nguyên Đồng vui vẻ gật gật đầu: "Chị hai mấy đứa cũng không để mấy đứa vất vả không công." Ông rút một cái túi vải nhỏ ra: "Con cầm đi, đến lúc đó cháu thiếu cái gì, con quyết định."
Có thanh niên tri thức tới đây, không thể nào né được đại đội trưởng.
Giang Cảnh Du nói tình huống nhà cô ra một phen, Cố Hướng Hằng hiểu rõ liền: "Cậu em họ kia của em sẽ ở trong đại viện thanh niên tri thức hay là ở lại nhà em?"
Giang Cảnh Du: "Ở nhà."
Cố Hướng Hằng: "Vậy là phải ở chung một gian phòng với em trai em?"
Giang Cảnh Du: "Đúng vậy."
Cố Hướng Hằng: "Không sao hết, thôn chúng ta không làm mấy việc lung tung rối loạn kia, nghèo đến nước này, vội vàng phát triển còn không kịp đâu."
Nếu là địa phương khác thì anh không nói chắc được, nhưng huyện này, thôn này của bọn họ, anh vẫn là có chỗ nắm chắc.
Tới ngày đón thanh niên tri thức, Cố Hướng Hằng nói trước với Giang Cảnh Du, Giang Cảnh Du nói với Giang Cảnh Đằng, đến lúc đó cùng nhau đi đón người.
Diệp Hồng Tú lơ đãng: "Hm, Cảnh Du, con gặp được đại đội trưởng?"
Giang Cảnh Du: "...... Ừm, vừa lúc gặp được." Thất sách, quên mất vụ đó.
Bà vỗ vỗ cánh tay con gái: "Giờ là hai đứa cái gì cũng nói ha, con có cái gì muốn nói với mẹ không hả?"
Giang Cảnh Du dở khóc dở cười: "Mẹ."
Diệp Hồng Tú: "Đây, mẹ đang nghe đây."
Giang Cảnh Du đầu hàng: "Con biết rồi, con chú ý nhiều hơn." Nghĩ đến món quà sinh nhật Cố Hướng Hằng đã tốn công sức làm tặng mình, Giang Cảnh Du cũng không nói chắc được, anh ấy có ý này không nhỉ?
Hay là chỉ bởi vì nguyên nhân sâu xa mọi người là đồng loại, lại bởi vì cha mẹ họ quen biết nhau này, nên mới để bụng với cô một chút?
Chưa yêu đương lần nào, nên Giang Cảnh Du cũng không biết.
Mà thôi, không vội, để nhìn trước cái đã.
Tháng ngày lâu rồi, luôn có thể nhìn ra được.
Phải đi đón người, Cố Hướng Hằng vẫn là đánh xe bò đi.
Gần đây Giang Cảnh Đằng thấy anh hay mặc bộ quân trang này, hâm mộ bước qua: "Đại đội trưởng, bộ quần áo này của anh đó nha, đại đội chúng ta không mấy người có, em cũng muốn một bộ, tiếc là trên thị trường không có bán."
Cố Hướng Hằng: "Thật muốn hả?"
Giang Cảnh Đằng lên tinh thần: "Anh nguyện ý qua tay?"
Cố Hướng Hằng: "Anh chỉ có đủ mặc, nhưng mà anh vẫn còn chiến hữu ở bộ đội, nếu em muốn, anh liền hỏi một chút."
Giang Cảnh Đằng đưa mắt trông mong nhìn về phía Giang Cảnh Du: "Chị, chị cảm thấy mẹ có nguyện ý mua cho em không?"
"Mua được rồi tiếp sau đó em không cần mua quần áo khác nữa!"
Giang Cảnh Du cảm thấy vẫn là có khả năng: "Để sau lại hỏi chút nhé?"
Cố Hướng Hằng: "Việc này không gấp, em xác định rồi lại nói với anh."
Giang Cảnh Đằng xoa xoa tay: "Đại đội trưởng, vậy cảm ơn anh ha." Anh chàng sướng rơn nhìn một vòng, tưởng tượng khi bộ quần áo này mặc trên người mình, đến lúc đó, anh chính là người sáng chói nhất trong thôn!
Cố Hướng Hằng cười cười: "Không có gì, em đáp ứng lên lớp xóa nạn mù chữ, làm nhiều thôn dân thích rảnh rỗi liền tới nghe giảng bài như vậy, việc này anh còn chưa cảm ơn em đâu."
Giang Cảnh Đằng gãi gãi cái ót: "Cái đó có gì hay mà cảm ơn, là em nên làm, em còn nhận được công điểm kìa." Mặt khác, khụ khụ, nhiều người nghe anh nói chuyện như vậy, còn rất uy phong.
Đám người nói chuyện, thời gian liền trôi qua rất mau, họ vẫn như đợt trước, đứng ở cửa ra giơ một tấm bảng.
Không được bao lâu, liền nhìn thấy người.
Chương Học Tri năm nay 16 tuổi, nếu không có ngoài ý muốn, năm nay anh chàng hẳn đã học đại học năm hai, chỉ tiếc, không có nếu.
Thiếu niên 16 tuổi, chiều cao cỡ 1m7, thoạt nhìn rất gầy, sắc mặt tái nhợt, dưới đôi mắt là lớp thâm quầng rất nặng.
Liếc mắt một cái đã nhìn ra được trạng thái không tốt.
Đi theo bên cạnh anh chàng là một thiếu nữ cao cỡ 1m6, là con gái người bạn cũ của cô hai, cũng tới đại đội sản xuất Thượng Trang làm thanh niên tri thức, vẻ mặt cũng là tái nhợt và mỏi mệt y chang.
Sự khác biệt giữa hai cô cậu kia chính là trong lòng Chương Học Tri bế một em bé, nhìn ra được trước kia được ăn uống rất tốt, trắng trẻo mập mạp, đang ngủ say trong lòng anh trai.
Giang Cảnh Đằng: "Em họ, ở đây nè, anh là Giang Cảnh Đằng, đây là chị gái anh Giang Cảnh Du, mấy đứa tới rồi, đã vất vả một đường, để anh xách hành lý cho."
Giang Cảnh Du thì lại là đi đến cạnh bên Phương Minh Nguyệt: "Để chị giúp cho."
Tướng mạo Chương Học Tri trông khá giống mẹ, mà cô hai trông lại giống ba, cho nên anh chàng trông khá là giống Giang Nguyên Đồng.
Chương Học Tri đưa cho Giang Cảnh Đằng một ít túi bưu kiện lớn, chính anh thì bế em trai, tùy thân mang theo một cái bọc nhỏ.
Vì tăng cường cảm giác quen thuộc giữa bọn họ, Giang Cảnh Du với Giang Cảnh Đằng đều đang dùng tiếng phổ thông để chuyện trò về tình huống trong nhà, tình huống ở thôn Thượng Trang.
Hai cô cậu này đều là người gặp phải biến cố gia đình, tâm tình có chút trầm cảm, nhưng cũng biết đây là ý tốt của anh chị, nên vực dậy tinh thần nghe bọn họ nói chuyện.
Đi về tới nhà, nhìn thấy Giang Nguyên Đồng, Chương Học Tri vẫn luôn bế chặt em trai khóc lên, khóc trước mặt ông ngoại của mình, khóc như một đứa trẻ: "Ông ngoại! Ông ngoại!"
Diệp Hồng Tú nghe mà hốc mắt đều đỏ: "Đứa bé đáng thương, mới có chút xíu, cũng làm khó cho nó có thể từ xa vậy mà đưa em trai bình an tới đây."
Bà bế Chương Học Thành, nhẹ nhàng vỗ lưng em bé.
Có lẽ là nhận người, cũng có lẽ là bị tiếng khóc của anh trai dọa tới rồi, nhóc con cũng gào khóc lên.
"Oa ——"
Tiếng khóc con nít đánh gãy tiếng khóc của Chương Học Tri, anh chàng xoa xoa nước mắt, nhìn thấy nhiều người như vậy, hậu tri hậu giác phát hiện mình đã làm cái gì, mặt đều đỏ hồng. Anh chàng sốt ruột mở túi hành lý ra, muốn lấy sữa bột bên trong ra, kết quả là càng sốt ruột càng không mở được, anh gấp đến trán đổ mồ hôi hột.
Giang Nguyên Đồng: "Học Tri, đừng nóng vội, có lẽ là thằng nhỏ cũng khát rồi, để mợ ba con đút cho nó miếng nước trước, mợ ba con nuôi ba đứa con rồi, sẽ chăm nom tốt thôi."
Chương Học Tri bình tĩnh lại, mở túi hành lý, bên trong có vài túi sữa bột.
Sau đó thuần thục đi theo pha sữa, cho em bé uống sữa.
Giang Cảnh Du: "......"
Dù sao cô cũng không biết.
Nguyên chủ hẳn là biết một ít, hồi Giang Cảnh Tường còn nhỏ cô ấy cũng có hỗ trợ chăm nom, nhưng mà cũng đã qua lâu vậy rồi.
Chẳng qua khi nói đến về sau anh em bọn họ sẽ ở nhà mình thì lại xảy ra tranh chấp.
Chương Học Tri kiên trì muốn ra ngoài ở, nếu ở trong đại viện thanh niên tri thức bất tiện, vậy anh sẽ tiêu tiền thuê nhà người khác.
Anh không muốn liên lụy nhà ông ngoại.
Giang Nguyên Đồng lớn tiếng trách cứ: "Trong mắt con ông chính là người như vậy hả? Con nhìn mặt con coi, con là con cháu nhà này, ai ai cũng biết hết, con đi ra ngoài ở là mọi người sẽ không biết sao? Chính con đi ra ở còn được, còn em trai con làm sao đây? Về sau con phải ra đồng làm việc thì sao đây? Mẹ con dặn dò con làm như vậy sao?"
"Ông ngoại, con có thể cõng em xuống ruộng làm việc, dọc đường đi này đều là con chăm em, con làm được."
Giang Nguyên Đồng vẫy vẫy tay: "Con quá ngây thơ rồi, chăm sóc con nít không có đơn giản vậy đâu, con cho rằng chăm nom như mấy ngày này chính là toàn bộ hả? Nếu em con phát sốt thì sao đây? Nếu bị thượng thổ hạ tả thì con biết xử lý thế nào không? Quan hệ huyết thống giữa chúng ta là không cắt đứt được, con đừng có nghĩ mấy cái có có không không đó, đàng hoàng mà ở lại đây đi!"
Giang Cảnh Đằng kéo em họ vào phòng: "Anh em chúng ta ở một phòng, đây là giường của em, cái tủ này anh dọn chỗ rồi, cho em đựng đồ đạc. Học Tri, đừng ngoan cố, em nghe lời ông ngoại em đi."
Chương Học Tri thấy trong phòng đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, nghĩ đến lúc còn ở Hải Thành, những ánh mắt xa lánh kia, còn có mấy kẻ hận không thể đả đảo...... Anh sụt sụt, ồm ồm giọng: "Anh họ, em biết rồi."
Phương Minh Nguyệt thì vào đại viện thanh niên tri thức ở, cô nàng thành bạn cùng phòng với Quách Tuyết Liên. Căn phòng bị dột nước kia đã được Cố Hướng Hằng tìm người tu bổ rồi, có mưa nữa cũng không sợ.
Mới đầu Giang Cảnh Du nghe nhà Phương Minh Nguyên là bác sĩ còn chưa thấy có gì, sau đó nghe được em họ nói nhà cô là mấy thế hệ đều học y, cô còn nhỏ tuổi cũng đã y thuật tinh vi, vậy là tinh thần tỉnh táo.
Tuổi cô bé còn nhỏ chút, vấn đề lớn không biết, nhưng mà sau lưng cô còn có ba mẹ nha, nếu mà là thiên tài thì sao? "Học Tri, Minh Nguyệt am hiểu khám bệnh gì? Em ấy biết khám chứng vô sinh hiếm muộn chứ?"
Chương Học Tri: "...... Đại khái?" Anh chàng có chút ngu ngơ: "Em chưa từng hỏi vụ đó, sao vậy, chị họ?"
Giang Cảnh Du: "Khụ khụ, không phải là chị muốn khám, ý chị là nếu em ấy có một tài nghệ giỏi, có thể giúp mọi người khám bệnh, vậy thì cuộc sống của em ấy ở chỗ này sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu y thuật của em ấy tốt hơn cả bác sĩ ở chỗ bọn chị, vậy thì em ấy có thể đến trạm y tế, không cần xuống ruộng vất vả làm việc vậy nữa, lại cũng có thể phát huy sở trường."
Giang Nguyên Đồng cũng tán đồng: "Một bác sĩ không quá đủ, bác sĩ Trần của chúng ta ở mấy cái thôn gần đây cũng đã xem như y thuật tốt rồi, còn thường xuyên có người thôn khác tới đây khám bệnh. Nếu cô bé kia xác thật có bản lĩnh, vậy thì sẽ được sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
Thần sắc Chương Học Tri thả lỏng: "Y thuật của cô ấy thật sự rất tốt, ba mẹ cô ấy đều là bác sĩ, người khác cũng từng khen ngợi, nếu mà còn có thể tiếp tục đi học đại học, cô ấy sẽ được đi đến bệnh viện lớn đó."
Giang Cảnh Du: "Vậy em đi hỏi em ấy chút đi."
Giang Nguyên Đồng: "Con thì sao, con biết cái gì? Để xem thử xem nơi này có cơ hội nào để con phát huy sở trường hay không."
Chương Học Tri sửng sốt: "Con học cơ khí."
Ở nông thôn có máy móc gì?
Thôn của bọn họ đây ngay cả máy kéo của chính mình cũng không có.
Thần sắc Giang Cảnh Du lại chợt như nảy ra ý gì: "Cái từ máy móc này quá rộng, em có thể nói cụ thể hơn chút không? Ví dụ như em biết sửa xe không? Hay như là sửa máy kéo, hoặc là em có biết kiểm tu máy móc gì, dây chuyền sản xuất gì không? Em có biết và sẽ tự mình động thủ làm ra phương tiện gì để mọi người dùng để tiện trồng trọt hơn không?"
Chương Học Tri lâm vào trầm tư.
Giang Cảnh Du: "Em ngẫm lại cho kỹ xem."
Chương Học Tri: "Dạ!"
Sau đó, anh chàng đi hỏi ý kiến Phương Minh Nguyệt, Phương Minh Nguyệt đồng ý, đến trạm y tế tự tiến cử với bác sĩ Trần.
Bác sĩ Trần phụ trách khảo hạch.
Cố Hướng Hằng cũng đi.
Ở nông thôn, chữa bệnh là một việc khá là nghiêm túc.
Thôn bọn họ còn xem như là tốt đó, bác sĩ Trần đã từng đứng đắn học nghề, biết một tay, ngày thường mọi người có đau đầu nhức óc gì, tìm ông là cơ bản có thể giải quyết, nếu mà trị không hết, bác sĩ Trần cũng thành thật, bảo đối phương mau chóng đến bệnh viện đi.
Có tiền, nguyện ý tiêu tiền trị liệu thì sẽ đi bệnh viện, còn nếu không có tiền thì nhờ bác sĩ Trần bốc cho mấy thang thuốc uống, xem mệnh ở trời, có thể chịu đựng nổi thì chịu, còn không chịu nổi rồi đi đời thì cũng chẳng có cách nào.
Ở thôn khác, cơ bản chính là đại phu chân trần, là "Chân trần" thiệt, hoàn toàn là dựa vào một cuốn sổ tay mà sờ soạng đi đường, nếu mà trị hư người rồi cũng không có chỗ để mà đi nói lý nữa.
Nếu thôn bọn họ có thể có được một bác sĩ càng xuất chúng hơn, vậy đương nhiên là chuyện tốt.
Nếu mà còn có ai bị bệnh, không đi bệnh viện khám bệnh nổi, vậy còn có một lựa chọn là ở trong thôn.
Chẳng hề ngoài ý muốn chút nào, Phương Minh Nguyệt đã thông qua khảo hạch.
Bác sĩ Trần còn thường xuyên đi thỉnh giáo cô.
Bác sĩ Trần nhìn rất thoáng ở phương diện này, người có năng lực mới làm thầy được mà.
Ông biết mình có mấy cân mấy lượng, hiện tại có cơ hội để học tập tốt như vậy, nếu không nắm chắc được thì quá đáng tiếc.
Hồi trước khi còn làm học đồ, ông việc dơ việc nặng gì gì cũng phải làm, mà sư phụ còn không chịu dạy ông cho kỹ, vì sợ dạy được đồ đệ thì sư phụ chết đói, có rất nhiều ngón đều là ông tự mình học trộm được.
Trạm y tế nhiều thêm một vị bác sĩ, tin tức này được truyền ra rất mau. Trên chức vị chính thức đứng đắn, Phương Minh Nguyệt là trợ thủ của bác sĩ Trần, nhưng mà có vài căn bệnh nha, bác sĩ Trần phải cùng thảo luận với trợ thủ, này đây đã làm mọi người biết được, vị trợ thủ này có chút bản lĩnh.
Sau khi biết được người ta đó là gia học sâu xa thì đã hiểu ngay.
Sau đó, người tìm Phương Minh Nguyệt khám bệnh lập tức nhiều lên —— Cơ bản đều là phái nữ.
Vụ đi khám bệnh phụ khoa này, có là ở hiện đại đi nữa cũng có rất nhiều người không muốn đi khám, càng khỏi nói tới là ở cái niên đại này.
Cánh chị em phụ nữ kiểu gì cũng không nói nên lời với các bác sĩ nam, nhưng mà đối với bác sĩ nữ thì lại khác.
Hơn nữa chuyện đau bụng kinh này cũng là thuộc về một loại bệnh phụ khoa, phương diện này không đi trị, vậy thì mấy hôm liền cũng không cách nào đi làm việc.
Có một người thật sự khó chịu, đi tìm Phương Minh Nguyệt bốc thuốc, sau đó tháng sau liền đỡ hơn nhiều. Mặt khác còn có vài người có chút lý do khó nói đi tìm cô, họ cũng có chuyển biến tốt đẹp, lúc này đây, cô liền truyền ra thanh danh trong phái nữ.
Giang Cảnh Du nhìn, phát hiện mình không cần làm cái gì, chỉ cần thanh danh cô em gái này tiếp tục truyền ra, không cần được bao lâu là có thể hấp dẫn thím hai của Vương Bằng Phi về đây tìm Phương Minh Nguyệt khám bệnh.
Nếu Phương Minh Nguyệt trị hết được cho bà thím kia, vậy thì Vương Bằng Phi còn có thể kế thừa chức vị của chú hai gã sao?
Gã ta còn có thể thuận lợi mà làm giàu trên cơ sở đó, để cho Giang Kiều trở thành phu nhân thủ phủ tỉnh được người người ca ngợi sao?
Giang Cảnh Du tỏ vẻ cô rửa mắt mong chờ.
*
Đang khi Phương Minh Nguyệt như cá gặp nước, Chương Học Tri lại va va đập đập thích ứng cuộc sống ra đồng làm việc. Anh vừa làm việc, vừa tự hỏi xem mình có thể làm cái gì.
Giờ đã bắt đầu vào đông rồi, thời tiết dần lạnh lên, việc ngoài đồng không quá nhiều, nhưng mà trong nhà mình phải dựng thêm một gian phòng, về sau nó chính là phòng của anh, nên anh cũng muốn cùng hỗ trợ dựng phòng, bận rộn đến nỗi anh không có tâm tư đi tự hỏi chuyện xảy ra ở Hải Thành nữa. Cứ thế, anh cũng dần thích ứng với cuộc sống ở thôn Thượng Trang. Rốt cuộc là cậu thiếu niên mới 16 tuổi mà, năng lực thích ứng mạnh.
Cảm tình giữa anh với Trịnh Nhạc Anh cũng không tệ, cảnh ngộ hai người gặp phải có độ tương tự nhất định.
Hiện tại Trịnh Nhạc Anh cũng rất ít đi cùng với Quách Tuyết Liên, mà là đi theo ông anh họ Chương Học Tri này. Hai anh em bọn họ ở phương diện xuống ruộng này đều là tám lạng nửa cân, ai cũng đừng ghét bỏ ai.
Muốn nói thoải mái nhất, vẫn là phải kể tới cậu bạn nhỏ Chương Học Thành.
Nhóc con còn chưa đến 1 tuổi, còn chưa cai sữa nữa. May mà lúc tới Chương Học Tri mang theo một ít sữa bột. Nhưng mà cũng hiểu rõ được, chờ khi uống xong hết sữa đợt này rồi, muốn mua được sữa bột nữa thì khó khăn rồi.
Sữa bột phải uống tiết kiệm, cho nên vì không cần xài tới đống sữa bột kia, Diệp Hồng Tú bế cậu nhỏ đi khắp nơi cho cậu bú ké. Con dâu nhà ai đang cho con bú, có bao nhiêu, liền nghĩ cách cho cậu ké một miếng, nhà bọn họ sẽ bù một ít trứng gà hoặc là gạo cho đối phương. Cậu bé còn được cho ăn bổ sung thêm một ít cháo bột nữa. Bé Chương Học Thành cứ vậy mà ăn "cơm trăm họ", lúc tới trắng trẻo mập mạo, hiện tại cũng không rớt thịt, thịt trên người núng nính mềm mại, đều là hương sữa thơm thôi, có vài nàng dâu mới nhìn liền thích đưa tay bế một cái.
Chuyện cha mẹ hai anh em vào nông trường cải tạo cũng không có ai nói, mọi người không biết, mà dù có người biết cũng sẽ không nói, bao gồm cả đám Giang Kiều.
Vì nếu truyền ra, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy.
Không phải chỉ một hai hộ nhân lúc trời lạnh xây nhà, thời điểm này là lúc làm hỉ sự dấy, đây là lúc việc xây nhà lên cao điểm. Vì vị trí địa lý của chỗ bọn họ nên vào đông đôi khi sẽ rơi chút tuyết, nhưng tổng thể mà nói cũng không phải khu vực quá rét lạnh, mà không phải quá mức rét lạnh, vậy thì đất đai cũng sẽ không đóng băng, vậy là sẽ không ảnh hưởng việc xây nhà.
Nhà Giang Cảnh Du bọn họ còn bận rộn hơn trước, một cái là vì muốn xây nhà, một cái nữa là đại đội trưởng kêu gọi mọi người lại tăng thu nhập thêm một lần trước ăn tết.
Cố Hướng Hằng một mặt là tổ chức mọi người hiến lương, nộp heo nhiệm vụ, một mặt khác thì tính toán để mọi người kiếm thêm chút tiền trợ cấp tiêu dùng lúc ăn tết trước khi tết đến.
Về thu nhập, một cái là sơn trân trong núi, một cái là chế phẩm từ đậu, còn có cái nữa là thịt heo.
Thịt heo đang nói ở đây bao gồm heo nuôi trong thôn, và cả heo tự thôn dân nuôi.
Hồi trước nếu tập thể nuôi heo, trừ bỏ mấy con phải nộp, bộ phận của riêng mình nếu muốn bán lấy tiền cũng là thống nhất bán cho trạm thu mua, rồi sau đó bên trạm thu mua lại thống nhất an bài cho ra thị trường.
Mấy con heo trên thị trường kia không có heo thôn dân mình nuôi thả.
Hiện tại Cố Hướng Hằng chạy thủ tục giấy tờ, để đại đội bọn họ làm xưởng nhỏ, tiêu thụ số heo trong thôn chăn nuôi. Còn của tập thể thì nên nộp phải nộp, dư lại mấy cái có thể tự mình sắp xếp.
Cũng không phải là nói đối nghịch với bên trạm thu mua, mà là đóng gói một chút lại bán đi. Ví dụ như bọn họ không phải chỉ đơn thuần bán thịt heo, mà đầu tiên là đan một cái rổ đẹp, sau đó lại cho vào thịt heo, trứng gà, sơn trân, đậu, vậy là gom được tứ hỉ, làm thành gói quà tết. Này đây tiền thu nhập cao hơn khi bọn họ bán riêng nhiều.
Nhân viên mua sắm trong xưởng cũng không có khả năng ra giá giống như bên trạm thu mua được, nhưng mà đối bọn họ mà nói thì lại thấp hơn nếu mua trên thị trường nhiều, cho nên mọi người đều vui.
Lúc này đây, chính là xưởng quần áo đến đặt gói quà tết ở chỗ bọn họ.
Ôi một cái nhà máy chốt đơn đặt hàng là đã bao trọn luôn thịt của bọn họ.
Sơn trân này là chỉ măng trên núi, Cố Hướng Hằng an bài một vài người lên núi đào măng, một bộ phận người đi gia công, chế biến những măng này thành măng khô.
Về các loại đậu thì lại đậu đỏ đậu phộng vân vân gom đủ 8 loại đậu, có thể trực tiếp lấy đi dùng để nấu cháo mồng 8 tháng chạp.
Diệp Hồng Tú đã được phân đi làm măng khô, Giang Cảnh Du cũng làm việc kiếm công điểm, cô còn đi thăm ông cậu của mình đang dẫn dắt đội ngũ đan bện. Ông cậu của cô thân thể yếu đuối không thể ra đồng làm việc nặng, nhưng ông cụ cũng có một phần bản lĩnh mưu sinh, đó chính là đan bện.
Rổ mà ông cụ đan ra tinh xảo mười phần, mà dù có là cái ky thường thấy nhất, nhiều người đều biết đan nhất, cái ông cụ làm ra cũng là cái dùng bền nhất.
Giang Cảnh Du ở bên cạnh nhìn, đôi tay của ông cậu như là biến ma thuật vậy, đã nhanh lại tốt.
Giang Cảnh Du hoảng hốt cảm thấy đây là tác phẩm nghệ thuật: "Ông cậu, ông đan đẹp quá, con nhìn thấy cái rổ như vậy cũng không nỡ dùng nè."
Trương Lưu Sơn liền cười: "Làm cho rổ nó đẹp chút, vậy thì lúc bọn họ nhận được sẽ càng vừa lòng, năm tiếp theo sẽ vẫn tìm đến chúng ta."
Bởi vì tay nghề ông tốt, đan cũng nhiều, nên giờ mỗi ngày ngồi đan là có thể kiếm được 12 công điểm! Nhiều hơn 2 cái so với 10 công điểm đó!
Ước gì chuyện như này càng nhiều càng tốt, vì để có lần sau, ông cụ phí không ít tâm tư nghĩ hoa văn hình thức.
Giang Cảnh Du nghĩ năm đã lăn lộn vài lần thế này, còn có những kế hoạch cho sang năm của Cố Hướng Hằng nữa, cười khẳng định: "Ông cậu, sang năm chúng ta sẽ sống tốt hơn nữa!"
Trương Lưu Sơn liếc mắt xem xét cô một cái, như là phát hiện gì đó: "Được đó, mượn lời hay của con."
*
Lúc cả nhà chú hai trở về, Giang Kiều nhìn đống đồ bọn họ mang về thì cười, ngay sau đó khi đã biết được mục đích về của bọn họ lần này, tươi cười trên mặt cô ta liền có chút cứng đờ, chẳng qua không được bao lâu lại liền yên lòng.
Kiếp trước không có Trịnh Nhạc Anh, không có Chương Học Tri, cũng không có nữ thanh niên tri thức kia, nhưng mà bà thím hai này là trước kia sinh con thân thể bị tổn tương, đấy là bệnh viện nói đấy. Nhìn coi, nhiều năm như vậy cũng chưa có bầu lại được, kiếp trước cũng là cả đời cũng không sinh được con trai.
Nữ thanh niên tri thức kia mới bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười mấy tuổi thôi, sao mà có thể trị được?
Cô ta nhiệt tình một chút còn sẽ dễ có được hảo cảm của bọn họ hơn: "Thím hai, thím đi khám cũng được, con nghe bọn họ nói, cô kia có một tay đó."
Chỉ là cô ta không biết rằng, sai một li, lệch ngàn dặm, sự việc từ lúc bắt đầu đã khác rồi, có vài kết cục bị xem là cố định cũng sẽ đi về một phương diện bất đồng khác.
Hứa Tứ Thu cũng không phải bệnh nhân đầu tiên tới cầu con của Phương Minh Nguyệt, những ca như sinh con gái không sinh ra con trai được, hay vẫn luôn thấy không thoải mái, ở trong thôn này không phải chỉ một hai người. Có người sẽ thoải mái hào phóng tới khám, có người là che che giấu giấu tới khám, đều như nhau cả.
Ở chỗ này, Phương Minh Nguyệt có được sự yên tĩnh đã lâu mới gặp lại.
Khám bệnh, hái thuốc, bào chế dược liệu, thảo luận phương thuốc...... những việc này đều là chuyện cô quen thuộc.
Cô hỏi bệnh sử của người bệnh này, hỏi rất cẩn thận, ví dụ như trước đó bà đã bốc thuốc gì, là phương thuốc gì, càng cẩn thận càng tốt.
Đây là một bệnh nhân khó được, khó được ở chỗ vẫn luôn nghĩ cách trị, còn có năng lực trị.
Phương Minh Nguyệt: "Tôi kê cho thím một phương thuốc, chứng của thím là không gấp được, thím đi bệnh viện tìm bác sĩ khám một chút rồi lại bốc thuốc. Vì chỗ bọn tôi chủng loại thuốc không được đầy đủ, thím bốc thuốc được rồi thì dựa theo như trong đây viết mà làm, nếu có gì không đúng thì thím tới đây tìm tôi."
Tuy khó trị, nhưng mà thầy của Phương Minh Nguyệt đã từng giảng một ca bệnh cùng loại.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tứ Thư không nghe được những lời lẽ bi quan, bà cầm tờ phương thuốc kia, tay có chút run rẩy: "Bác sĩ tiểu Phương ơi, tôi, có phải bệnh này của tôi có thể trị được không?"
Phương Minh Nguyệt không có đưa lời chắc chắn: "Uống thuốc trước đã rồi lại xem, uống một đợt trị liệu rồi lại đến."
Tuy cô không có đưa lời chắc chắn, nhưng đây đã là lời chẩn bệnh tốt nhất mà Hứa Tứ Thu được nghe rồi: "Cảm ơn bác sĩ tiểu Phương, cảm ơn bác sĩ tiểu Phương!"