Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 71: Người nhà


Giang Cảnh Du có trù nghệ tốt là chuyện Giang Minh Nghi và Chương Dung đều biết, mấy năm nay cũng ăn không ít rồi.

Chính là xúc xích gì đó, không phải cũng cháu nó dẫn người làm ra sao.

Trước kia chỉ có thể ăn các loại sốt tương và hàng khô cháu gái làm, hiện tại có thể ăn được món nóng, mà mình còn đang đói bụng, hai vợ chồng đều sinh ra cảm giác mong chờ to lớn.

Giang Minh Nghi đi theo sau lưng con trai út đi ra ngoài: "Đêm nay chị con nấu món ngon gì?"

Chương Học Thành: "Mẹ, mẹ ngửi thử đi?"

Có lẽ là sức mạnh huyết thống, hiện tại cậu nhóc đã gọi mẹ rất tự nhiên.

Giang Minh Nghi khụt khịt cái mũi ngửi: "Thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, gà hầm nấm hương."

Chương Dung bổ sung: "Còn có cá chua ngọt nữa."

Chương Học Thành cười ha hả: "Đêm nay đồ ăn phong phú lắm, còn có mực và hải sâm đó."

Bọn họ đi ra khỏi đại sảnh, trên bàn đã bày không ít đĩa.

Nhìn kỹ vào, đúng là có những món bọn họ vừa nói hồi nãy, phân biệt là: Thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, gà hầm nấm hương, cá chua ngọt, canh hải sâm, đậu hủ nhồi, tam tiên xào chay, cá viên hấp, đậu nành xào, còn có một đĩa giá đỗ xào mang ra cuối cùng, tổng cộng là 10 món ăn, bày cả một bàn lớn tràn đầy.

Chương Dung: "Đồ ăn hôm nay cũng quá nhiều, đều là Cảnh Du làm sao? Hôm nay làm phiền con rồi, nấu mấy món này phải phí không ít công phu."

Giang Cảnh Du: "Dượng khách sáo rồi, con làm quen rồi, còn có nhiều người hỗ trợ đến vậy nữa, nên không phí quá nhiều sức. Dượng nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị không."

Giang Nguyên Đồng: "Đúng đó, ngồi xuống, mau nếm thử, nếu không con húp miếng canh trước đi, canh này vị rất tươi ngon."

Giang Minh Nghi nhìn phần canh đó, trong lòng cảm thán: Canh hải sản à, đã bao rồi chưa được uống nhỉ?

Bà chậm rãi húp một hớp, giơ ngón cái về phía cháu gái: "Tay nghề này của con có thể vào tiệm cơm quốc doanh rồi, không có ai tuệ nhãn thức anh hùng tới mời con sao?"

Chương Dung: "Dù cho có người có tuệ nhãn phát hiện, vậy cũng không thể hạn chế tài hoa của mình mà ở bên bệ bếp suốt ngày, đừng có bó buộc bản lĩnh của Cảnh Du." Ông ấy tán thưởng mười phần với thành tựu hiện tại của Giang Cảnh Du.

Nếu để ông làm, ông cũng không dám nói mình có thể làm được như cháu, huống chi cháu gái còn trẻ tuổi đến vậy nữa.

Chưa đến 30 tuổi, không biết về sau còn có thể đi đến bước nào nữa.

Tuổi trẻ tài cao a.

Còn có chồng của con bé nữa, cũng là nhân kiệt.

Cố Hướng Hằng ngồi ngay bên cạnh ông ấy: "Dượng trở về đã có chương trình hay sắp xếp gì chưa?"

Ánh mắt Chương Dung chợt lóe.

Trước lúc đi nông trường, hai vợ chồng một người là giảng viên đại học, một người phó hiệu trưởng.

Hiện tại bên vợ đã định rồi, vẫn như cũ, hơn nữa nghe nói sẽ bồi thường tiền lương ngừng phát trong mấy năm hạ phóng này, nhà ở cũng sẽ trả lại cho bọn họ, gia cụ bên trong cũng sẽ trả lại.

Mấy cái khác thì còn dễ nói, về phần những gia cụ kia, Chương Dung căn bản là chả ôm hy vọng gì.

Về phần chính ông, bảo là về hỗ trợ quản lý, chức vị cụ thể thì chưa định, cũng không biết sẽ an bài thế nào nữa, bởi rốt cuộc thì vị trí cũ của ông đã có người ngồi.

Nghĩ đến mấy kẻ dùng đủ loại lý do để tiễn đối thủ cạnh tranh đi kia, hiện tại bọn ông đã được về, chỉ cần thời cuộc không có lặp lại, vậy có thể chậm rãi tính toán.

Giang Minh Nghi: "Chương trình gì chứ, đi một bước xem một bước đi."

Sau khi trở về phải xem thử tình thế mới có thể xác định, giờ đều chỉ là nghe nói thôi. Có một số việc, con trai ở vị trí bất đồng, người tiếp xúc cũng khác, cái nhìn của nó không nhất định toàn diện.

Giang Minh Nghi sờ sờ đầu cháu nội: "Đồng Đồng, tới đây với bà nội nè, bà nội ôm con cùng ăn cơm được không?"

Chương Vũ Đồng có chút do dự mà nhìn nhìn Diệp Hồng Tú, lại ngó ngó bà nội, chần chờ gật gật đầu: "Dạ."

Cái bàn ăn hiện tại là dùng hai cái bàn thường ghép lại với nhau, bởi vì nhà đông người quá.

Các thành viên gồm có: Giang Nguyên Đồng, Trương Lưu Vân, Giang Minh Nghi, Chương Dung, Giang Minh Trí, Diệp Hồng Tú, Cố Hướng Hằng, Giang Cảnh Du; lứa phía dưới gồm có Chương Học Thành, cặp song sinh, Chương Vũ Đồng. Cả nhà tổng cộng 12 người.

Đều ngồi xuống đầy đủ rồi, Giang Nguyên Đồng lấy ra một chai rượu phía dưới bàn: "Hôm nay là một ngày khó được, nếu không chúng ta uống xoàng một ly nhé?"

Giang Minh Nghi nhìn nhìn màu sắc rượu: "Đây là rượu gì vậy?"

Giang Nguyên Đồng vui cười hớn hở: "Đây là rượu ngũ cốc tự cháu gái con mân mê ra đó, hương vị không tồi."

Nồng độ cồn cũng không cao, phụ nữ và con nít đều có thể uống một chút.

Hai người bọn họ đều rót một ly, sau đó kính Giang Nguyên Đồng và Trương Lưu Vân: "Ba, mẹ, mấy năm nay ba mẹ đã giúp đỡ bọn con quá nhiều, nên con không nói những lời khách sáo đó nữa."

Nói xong, hai vợ chồng nốc cạn.

Giang Nguyên Đồng và Trương Lưu Vân cũng uống theo.

Sau đó bọn họ kính Giang Minh Trí và Diệp Hồng Tú: "Em ba, em dâu ba, cũng cảm ơn hai em rất nhiều vì vất vả mấy năm nay." Chương Học Thành là Diệp Hồng Tú một tay chăm lớn, Chương Vũ Đồng cũng không khác là bao.

Giang Minh Trí: "Chị hai, chị đừng khách sáo."

Diệp Hồng Tú: "Em cũng không có làm cái gì, người một nhà nên đừng có nói mấy cái đó."

Giang Minh Nghi một hơi nốc cạn rượu: "Đúng vậy, chúng ta là người một nhà!"

Sau đó bà nhìn về phía cháu gái: "Tuy rằng cô là trưởng bối, nhưng mấy năm nay cũng làm phiền mấy đứa tiểu bối tụi con không ít, cảm ơn rất nhiều!"

Ai cũng kính hết một lượt.

Giang Nguyên Đồng mau chóng động đũa, cũng bảo bọn họ ăn: "Ăn chút gì đó đè xuống đi nè."

Bụng rỗng mà uống rượu, dù cho độ cồn thấp cũng sẽ khó chịu.

Giang Cảnh Du: "Đúng đó, ngồi xuống, ăn cơm trước đã."

Này đây ăn một miếng liền không thể vãn hồi.

Chờ đến khi buông đũa, cả bàn đồ ăn này đều đã bị bụp sạch sẽ.

Giang Nguyên Đồng lại lấy lá trà ra, đây là Cố Hướng Hằng tặng ông cụ, ông cụ bảo bối chúng lắm, những lúc bình thường đều không nỡ động đâu.

Chương Dung với Giang Minh Nghi uống được trà, thỏa mãn thở hắt ra một hơi, trà ngon!

Giang Nguyên Đồng: "Mấy đứa tụi con có gấp không? Nếu có thời gian thì ở lại nhà mấy ngày, khó được mới về."

Giang Minh Nghi gật gật đầu: "Bọn con ở lại đây 2 ngày lại đi."

Giang Nguyên Đồng: "Ừ, quay đầu lại biểu đám Cảnh Đằng về đây, hiện tại tụi nó đều ở bên tỉnh thành rồi, con cái cũng dẫn đi nhà ngoại, khó được mới về, gặp một lần lại đi."

Giang Minh Nghi: "Hồi lâu không gặp, không biết có thay đổi lớn không." Lần trước gặp mặt vẫn là lúc bà mới vừa sinh Học Thành.

Giang Minh Trí: "Không có thay đổi gì hết, mặt cũng định hình rồi."

Giang Nguyên Đồng: "Nhà họ Phương đâu? Cũng về rồi sao?"

Đây là đang nói đến ba mẹ Phương Minh Nguyệt.

Giang Minh Nghi: "Bọn họ đi sớm hơn tụi con mấy ngày rồi."

Giang Nguyên Đồng cười: "Về rồi thì tốt."

Nói nói, nói đến trên người Giang Cảnh Du và Cố Hướng Hằng, cơ bản đều là ca ngợi.

Giang Nguyên Đồng chẳng biết tí gì gọi là khiêm tốn cả, dùng lời ông nói chính là, đây là người một nhà, còn khiêm tốn cái gì? Tốt chính là tốt thôi.

Giang Nguyên Đồng còn nói hai thế hệ nhà họ Giang là âm thịnh dương suy: "Cái lứa của con đó, có tiền đồ nhất là con gái, lứa tiếp theo có tiền đồ nhất vẫn là con gái, hiện tại ba thích nhất chính là con gái."

Giang Minh Nghi bật cười, sau đó nhìn trái ngó phải: "Con của chị cả đâu? Không ở đây ạ?"

Diệp Hồng Tú: "Con bé có chuyện quan trọng phải lo, nói làm xong rồi sẽ tới đây, nó đang ở trong xưởng đó, rất mau sẽ tới đây."

Đúng thật là rất nhanh, không được bao lâu là Trịnh Nhạc Anh đã dẫn theo hai đứa nhỏ tới đây.

Nhìn thấy diện mạo cháu gái, Giang Minh Nghi thất thần trong chốc lát: "Con trông rất là giống mẹ mình."

Trịnh Nhạc Anh cười: "Dì hai, rất nhiều người đều nói như vậy đó."

Hiện tại cô ấy cũng đã quen rồi.

Giang Minh Nghi nhìn về phía hai đứa nhỏ.

Đứa lớn là con trai, tên là Châu Hạo, 8 tuổi. Con gái thì nhỏ hơn 2 tuổi, tên là Châu Châu.

Châu Hạo trông khá giống mẹ cậu bé, Giang Minh Nghi kéo cậu bé lại gần: "Con trai con trông cũng rất đẹp trai, chờ trưởng thành rồi nhất định là một anh chàng rất là tuấn tú."

"Con gái thì càng khỏi phải nói, con bé giống ba ha?"

Trịnh Nhạc Anh: "Đúng ạ, con bé khá giống ba."

Giang Minh Nghi: "Có rất nhiều nhà là con trai giống mẹ, con gái giống cha."

Diệp Hồng Tú vào bếp mang ra phần đồ ăn cố ý để dành lại: "Mấy đứa thêm một bữa nữa nè, để lại cho tụi con đó, nhân lúc nóng ăn đi."

Trịnh Nhạc Anh cười cười, cũng không có đẩy tới đẩy lui, dẫn theo hai đứa nhỏ lên bàn ăn.

Giang Minh Nghi nhìn thấy bộ dáng tự nhiên kia của ba mẹ con, hiểu rõ trong lòng.



Nhìn nhìn vợ chồng em ba của mình, lại nhìn nhìn bà Trương Lưu Vân cơ hồ không có cảm giác tồn tại, vẫn luôn ngồi bên cạnh ba mình, trong lòng thở dài một hơi.

Trách không được ba lại phân hai người anh em khác ra ngoài, đi theo bên người con trai út dưỡng lão.

Từ nhỏ thấy được lúc lớn.

Vợ chồng em ba đều là người tính cách dày rộng, cũng sẽ không tính toán chi li, bầu không khí thế này ở chung mới thoải mái.

Chương Dung nhìn mà trong lòng cũng cảm thán.

Từ nhỏ đến lớn ông chưa từng hưởng thụ được sự ôn nhu thế này từ người nhà, đặc biệt là sau khi mẹ đẻ ông qua đời, chút thân tình còn sót lại ấy cũng bỏ ông mà đi, chỉ còn lại chút tình cảm trên mặt.

Hiện tại rất nhiều người đều sửa lại án xử sai, một lần nữa trở về, không biết vị mẫu thân tốt kia của ông sẽ làm thế nào nhỉ? Bà ta nhất định sẽ hối hận, vì đã gả cho đứa con nuôi của một kẻ hầu trong nhà trước kia.

Tình thế bắt buộc thì thật là hết cách, nhưng hiện tại thì khác.

Cơ mà vậy thì phải xem ông anh cả tốt kia của ông có nguyện ý tha thứ cho mẹ mình hay không.

Giang Minh Nghi nghĩ tới hai người anh em khác, nhưng vào lúc này bà sẽ không nhắc tới để chọc mọi người mất hứng.

Chờ khi thời gian đã không còn sớm, mọi người đi về, mấy đứa nhỏ cũng ngủ rồi, Giang Minh Nghi mới nói chuyện với ba.

"Anh cả và em hai có biết con đã về không?"

Giang Nguyên Đồng: "Ba không để cho người khác nói, chẳng qua tụi nó chắc là đều đã biết rồi."

Tuy rằng bên bọn họ không có ai đi nói, nhưng mà hai vợ chồng Chương Dung từ bên ngoài vào thôn, dọc theo đường đi đã gặp không ít người, phỏng chừng sẽ có người nhận ra, mà nhận ra rồi thì truyền riết cũng sẽ truyền tới tai hai người kia.

Giang Minh Nghi cũng không phải rất quan tâm hai người anh em kia, chỉ nhìn thái độ lãnh đạm của ba mình một chút, là bà đã biết rồi.

Không cần hỏi lại.

Dù có là anh chị em, nhưng mà từ đầu đến cuối bà không có hảo cảm gì với hai người kia.

Anh cả thì đầu óc không rõ ràng lắm, chỉ thiên vị nhà ngoại. Em hai thì ích kỷ lạnh bạc.

Có chỗ lợi thì bọn họ liền xông lên, không có chỗ tốt, vậy thì giống y chang 10 năm vừa qua của bà vậy, bọn họ chẳng nói câu nào, một món đồ của bọn họ gửi cho bà cũng không có. Cứ y như bà chẳng hề tồn tại ấy.

...... Mà thôi cũng không thể nói là hoàn toàn không hỗ trợ.

Lúc con trai mới vừa xuống nông thôn còn chưa có đứng vững chân, hai người kia không có truyền chuyện nhà bọn họ ra, việc này đã miễn cho con chịu chút xem thường, cái đó xem như hỗ trợ rồi.

Chờ đến về sau, những người bị hạ phóng kia phát huy ra năng lực trợ giúp đã được mọi người nhìn nhận, dù cho có công khai, cũng không có ai để ý, có kẻ đến tìm phiền phức còn sẽ ngăn cản nữa.

"Ba, thời gian không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi."

Giang Nguyên Đồng: "Con cũng mau đi ngủ đi, ngày mai ba dẫn hai đứa đi khắp nơi dạo một chút."

Giang Minh Tông với Giang Minh Bình đúng thật là đã biết.

Ở nhà Giang Minh Tông, Lưu Tuệ Chi ở nhà xoay tới xoay lui: "Em gái với em rể đã trở lại rồi! Bọn họ mới từ nông trường ra, hẳn là không có sao đi?"

"Con trai em ấy cũng đã trở về vào đại học rồi, chuyện bọn họ chắc là đã qua rồi."

"Bà nói liệu về sau có còn tới một đợt thế này không?"

"Hẳn là không có nguy hiểm đi? Nói vậy chúng ta cũng phải khách khí chút, không thể coi như không biết." Lưu Tuệ Chi nhớ tới những chỗ tốt khi trước từng được đến từ chỗ cô em chồng, vải vóc rồi điểm tâm, có không ít thứ đều là đồ tốt mà chỗ bọn họ không có, bà ta lấy về cho ba mẹ, ba mẹ cũng có thể khen bà ta vài câu, về sau hẳn là sẽ còn có mới đúng.

Bà ta đánh bàn tính rất vang.

Giọng Giang Minh Tông ồm ồm: "Sao mà bà lại dám chắc chắn thế? Bà đừng có quên, nhà họ Chương là xuất thân từ nhà tư bản, ai biết được về sau có lại tới một lần thanh toán hay không."

Lưu Tuệ Chi: "Nói là nhà tư bản, nhưng sớm đã chia nhà ra riêng rồi, cũng không phải người một nhà nữa."

Giang Minh Tông: "Vậy bà nói coi làm sao bây giờ?"

Lưu Tuệ Chi hạ quyết tâm: "Ngày mai sang bên nhà cũ một chuyến đi, coi thử tình huống rồi lại nói."

Mà một bên khác, phòng hai, Giang Minh Bình với Chu Đông Mai cũng đang nói đến chuyện này.

Chu Đông Mai rất là oán hận: "Chuyện lớn như vậy mà ba cũng không nói cho chúng ta một tiếng, tôi vẫn là từ trong miệng người khác nghe được đó."

"Ba cũng thật là ý chí sắt đá."

Nhiều năm qua đi như vậy, ba nhìn thấy bọn họ vẫn cứ chẳng có sắc mặt gì tốt, rất nhiều chuyện lớn đều không có phần cho bọn họ, có một số việc đã xảy ra bọn họ cũng không biết.

Thật không biết làm ba kiểu gì nữa, không chịu trách nhiệm đến vậy.

Chu Đông Mai: "Ngày mai chúng ta đi qua thăm chị hai đi, nhà chị hai có tiền đó!"

"Hiện tại phỏng chừng là nghèo chút, chúng ta đưa chút đồ qua đó, chị hai chắc chắn rất mừng, rồi về sau tui ủy thác chị mua đồ giùm cũng dễ mở miệng hơn chút."

Giang Minh Bình: "Không phải con gái nói nếu bọn họ đã trở lại thì nhờ người kêu nó một tiếng sao?"

Chu Đông Mai: "Rồi, ngày mai tui đi tìm nó."

Bà ta nói thầm: "Cũng không biết con nha đầu này có chuyện gì nữa." Còn ngàn dặn vạn dò bảo bà ta đừng quên, bà ta nghe mà đau cả đầu.

Giang Minh Bình: "Con gái bà đó, có đôi khi tui cũng không biết nó đang làm cái gì nữa."

Hiện tại Giang Minh Bình còn buồn bực không vui, ông ta muốn để hai đứa con trai vào xưởng, chỉ tiếc là con gái vẫn luôn đang phản đối, hơn nữa bên phía cháu gái cũng không chịu giơ cao đánh khẽ để hai đứa vào ngồi văn phòng. Cao không thành, thấp chẳng phải, giờ còn đang làm việc ngoài ruộng.

Đều là người làm cha, vẫn là cái bộ dáng tùy tâm sở dục.

Bác ta không hiểu, vì sao con gái không muốn để con trai vào xưởng? Tuy là sẽ bị người khác cười nhạo sau lưng, nhưng mà bọn họ được lợi ích thực tế nha!

Nếu mà thành công vào được, lúc đó vừa có được một phần tiền lương, lại có một phần chia hoa hồng của trong thôn, cuộc sống này sẽ thật là tốt.

Chu Đông Mai không biết, Giang Kiều phản đối như thế là bởi vì nếu làm vậy tuyệt đối sẽ hạ thấp hảo cảm ở Vương Bằng Phi, về sau anh ta sẽ phất lên rất nhanh, hiện tại mà lưu lại ấn tượng xấu cho anh ta thì sẽ có ảnh hưởng sâu xa, mà thế thì mất nhiều hơn được.

Hơn nữa, chính hai người em trai của cô ta cũng không phải rất muốn ăn nói khép nép làm việc dưới tay Giang Cảnh Du, ở trong xưởng đó lại không thể lười biếng, lười biếng mà bị bắt được rất mất mặt, còn không bằng làm việc ngoài đồng, chí ít thì lúc muốn lười biếng không có vấn đề gì lớn lắm.

Ngày hôm sau, Chu Đông Mai mới sáng sớm đã đi nhà cũ gặp chị chồng hai của bà ta, và khi gặp được người, bà ta chấn động.

Dù cho đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng giờ nhìn thấy chị chồng trông như này, bà ta cũng kinh ngạc, còn có chút xíu kinh hỉ.

Trước kia, đây chính là người mà bà ta phải ngước nhìn, kết quả phong thủy thay phiên luân chuyển, chị ta chịu khổ chịu tội rất nặng, hiện tại trông còn tệ hơn cả bà ta.

"Chị hai, chị đã về rồi."

Giang Minh Nghi nhìn sắc mặt có chút vặn vẹo của bà ta, lãnh đạm gật gật đầu: "Ừ."

Lưu Tuệ Chi cũng tới: "Em hai! Ui rốt cuộc gặp được em rồi, bao nhiêu năm rồi không gặp, em bây giờ là khổ tận cam lai, về sau cứ chờ hưởng phúc đi."

Đối với hai cái người ôm lòng riêng này, Giang Minh Nghi nhìn rõ tâm tư của hai người họ, chỉ là bà không muốn chơi trò lá mặt lá trái: "Hai người tìm tôi ôn chuyện à? Để tối đi, giờ tôi đi ra ngoài với ba một chuyến, hai người cũng phải đi làm mà nhỉ."

Bà muốn đến trước mộ mẹ đẻ của mình thăm bà ấy.

Quay đầu lại Chu Đông Mai liền vào huyện thành, tìm Giang Kiều đã đang làm việc mà nói chuyện này.

Giang Kiều biết được bọn họ thật sự có thể trở về, trong lòng nặng nề: "Mẹ, con biết rồi."

Chu Đông Mai: "Không ấy con về gặp cô hai của con chút?"

Giang Kiều lắc đầu: "Thôi, con không quay về, mẹ cứ nói với cô là con phải đi làm không có rảnh là được."

Cô ta cũng đã chết lặng.

Vốn dĩ vợ chồng cô hai sẽ không chịu đựng nổi mà đi, hiện tại họ lại chờ được ánh rạng đông, mà lấy địa vị vốn dĩ của hai người họ, lúc này trở về sẽ không kém được đến chỗ nào.

Đáng tiếc, mấy năm nay chẳng thế nào lấy lòng thi ân, hiện tại cô ta xáp lên thì đã quá muộn, nên thôi dứt khoát nghĩ bọn họ ở Hải Thành xa xôi, có sống tốt đến cỡ nào cũng sẽ không phú quý bằng nhà họ Vương về sau, nên cô ta bỏ qua.

Chu Đông Mai: "......"

Bà ta trừng con gái: "Tao còn tưởng rằng bây có chuyện gì lớn, kết quả chỉ thế này?"

Giang Kiều: "Mẹ, con có nói với mẹ thì mẹ cũng không hiểu. Thôi con đã ra đây hơi lâu rồi, con về trước đây."

Đầu bên kia, Giang Minh Nghi và Chương Dung cầm theo chút tiền giấy lên trên núi, đến trước mộ mẹ đẻ Giang Minh Nghi tế bái một phen.

Ở cách mộ bia mẹ đẻ bà ấy không xa, chính là mộ bia của hai đời vợ trước đó của ba.

Tầm mắt Giang Minh Nghi cố định trên hai chữ Uông thị.

Uông thị, chính là đời vợ thứ hai mà ba của bà ấy cưới vào cửa.

Giang Minh Nghi đè thấp giọng: "Ba, nhiều năm vậy rồi, vẫn là không có tin tức gì sao?"

Giang Nguyên Đồng khẽ lắc đầu: "Không có."

Ánh mắt Giang Minh Nghi nặng nề: "Không có cũng là một tin tốt."

Chứ nếu trong 10 năm quá khứ tuôn ra tin tức về bà ta, nhà mẹ đẻ của bà chắc chắn sẽ bị liên lụy, nên không tin tức chính là chuyện tốt.

Chỉ tiếc, người kia chính là quả bom hẹn giờ, bọn họ không cách nào phán đoán quả bom này đã biến mất, hay là đang giấu trong tối, chờ tới lúc nào đó lại phát nổ.

Hy vọng bà ta đừng xuất hiện nữa.

Chương Dung trầm mặc đứng ở một bên.



Cái này, hình như...... Có chuyện gì đó sâu xa.

Tế bái xong rồi, Giang Nguyên Đồng dẫn theo con gái và con rể đi xuống dưới chân núi.

"Mấy đứa muốn đi coi cái gì?" Ông cụ chỉ những ngọn núi phụ cận: "Một mảnh này là nơi mà chúng ta tập trung mai táng tổ tiên, đi ra khỏi chỗ này, đằng sau chính là trại chăn nuôi.

Chương Dung nổi lên hứng thú: "Con nghe nói thôn mình nuôi rất nhiều gà, rất nhiều heo, đó là thật hả ba?"

Giang Nguyên Đồng: "Tất nhiên là thật rồi, thôn chúng ta không nhỏ, chỉ là đất đai phần nhiều đều là núi, không cách nào lợi dụng, nhưng giờ đều đã sửa đường, xe cũng có thể đi vào. Chúng ta tới chỗ gần đây chút trước, đó là cái trại nuôi gà."

Bước lên con đường quanh co khúc khuỷu đi ra ngoài, liền thấy được dãy tường vây cao cao.

Bọn họ là từ chân núi leo lên trên.

Họ phải qua đừng trạm kiểm soát, có người canh chừng ở chỗ này. Người canh gác nhìn thấy bọn họ thì gật gật đầu, không có cản trở.

Đi lên trên là gặp được cổng lớn.

Bên trong trại nuôi gà là không phải nhân viên công tác không thể đi vào, nhưng họ có thể đứng trên đài cao nhìn vào trong.

Đài cao là cách một đoạn khoảng cách sẽ xây ra một cái, người ta có thể leo lên đó nhìn xem tình huống ở trong trại từ trên cao.

Giang Nguyên Đồng dẫn hai vợ chồng con gái lên trên đài, từ trên cao nhìn xuống rất dễ thấy được tình huống bên trong.

Rất nhiều gà.

Ở chỗ trung gian trại nuôi gà kia, nơi mà bọn họ nhìn thấy không phải rất rõ ràng ấy, đang có vài người đẩy xe đẩy qua đó, "Keng keng keng ——"

Những người kia gõ vang thau đồng, âm thanh lan ra rất rộng, hấp dẫn mấy con gà đang tản mạn dạo bộ khắp nơi.

Lũ gà đều biết được, nghe được thanh âm này chính là muốn ăn cơm.

Gà càng ngày càng nhiều, những người kia đứng ở chỗ đó, dùng cái muỗng tạt đồ ăn cho gà ra chung quanh chúng nó, mỗi một lần tạt đều sẽ hấp dẫn rất nhiều gà cúi đầu mổ.

Đằng kia rậm rạp, chen chúc, tất cả đều là gà.

Giang Minh Nghi tính đơn giản một chút: "Ở đây có mấy ngàn con gà nhỉ?"

Giang Nguyên Đồng cười: "Ở đây chính là có chừng xấp xỉ 10.000 con gà, tất cả đều là gà mái có thể đẻ trứng."

Giang Minh Nghi tán thưởng.

Nếu không phải mấy ngày nay được ăn khá ngon miệng, hiện tại nhìn thấy nhiều thịt như vậy, bà hoài nghi đôi mắt mình sẽ biến thành màu xanh lục mất.

Chương Dung: "Trại nuôi gà thế này có phải là vẫn còn không ba? Con thấy bên kia cũng bị vây lên."

Giang Nguyên Đồng: "Đúng vậy, bên kia cũng vậy."

Chương Dung nhìn nhìn núi non bên này, núi bên này đều không phải quá cao, hiện tại trên đỉnh núi trồng cây, sườn núi thì trồng cỏ nuôi gà.

"Có phải dưới chân núi nuôi heo không ba?"

Giang Nguyên Đồng: "Đúng đó, trại nuôi heo ở địa thế hơi thấp hơn chút, ba dẫn hai đứa đi xem. Còn có trại nuôi thỏ, nuôi vịt nữa, chẳng qua hai loại này đều không có quy mô lớn bằng trại nuôi heo, nuôi gà......"

Đi được một đoạn đường, Giang Nguyên Đồng lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy hai vợ chồng con gái thở dốc, lòng ông cụ thấy căng thẳng, chậm rãi thả chậm bước chân.

Thân thể hai đứa nó trong mấy năm này, bị thiếu hụt quá mức rồi.

Cũng may là vẫn còn thời gian, có thể chậm rãi bồi bổ về lại.

Chờ khi bọn họ chậm rì rì dạo tận hứng rồi, ngày hôm nay cơ bản đã đi qua.

Ngày hôm sau, Giang Cảnh Đằng dẫn theo vợ con trở về, gặp mặt cô hai.

Giang Cảnh Du lấy máy ảnh ra.

"Cô, muốn chụp hình gì không? Quay đầu lại con rửa hình ra, gửi qua cho cô."

Giang Minh Nghi cười tủm tỉm đồng ý: "Ừ, lúc này chụp nhiều hình một chút."

Lúc này bà muốn mang cả con trai út và cháu nội về cùng luôn. Lúc này là có thể một nhà đoàn tụ.

Chương Học Thành có chút không nỡ, sau đó cũng đáp ứng rồi.

Sáng ngày kia bọn họ ngồi xe lửa, rời khỏi đây.

Lưu Tuệ Chi và Chu Đông Mai cùng đi theo tiễn đưa lại vẻ mặt đen đủi.

Thiệt là phong thủy thay phiên luân chuyển a, bọn họ đã chủ động lại đây, còn lãnh đạm đến vậy.

Thiệt là đôi mắt danh lợi.

Nhìn thấy chú ba phát đạt thì gương mặt tươi cười nghênh đón, nhìn thấy bọn họ thì không hỉ không bi.

Vào lúc này bọn họ lại theo bản năng mà xem nhẹ việc chính mình đã chẳng quan tâm người ta như thế nào trong 10 năm này.

Tới tháng 3, đại hội khoa học kỹ thuật cả được triệu tập, phần tử tri thức từ bị mang tiếng xú lão cửu thành một bộ phận của giai cấp công nhân.

Theo tin tức liên quan truyền ra, xa không nói, các thầy cô đều an tâm hơn.

Hiện tại Tống Ngọc Lâm vẫn còn đang đảm nhiệm chức giáo viên ở tiểu học huyện, chị ấy thấy được tin tức ấy thì tới tìm Giang Cảnh Du, "Về sau chúng ta không cần lo lắng đề phòng nữa phải không em?"

Giang Cảnh Du cho chị ấy một đáp án với ngữ khí khẳng định làm chị yên tâm: "Phải, chị phải làm một giáo viên thật tốt đó."

Tống Ngọc Lâm cười lên.

Mấy năm trước cuộc sống của các giáo viên rất không dễ dàng, chị ấy làm giáo viên tiểu học thì tốt hơn các giáo viên dạy trung học nhiều thật, nhưng mà cũng cho chị ấy áp lực không nhỏ.

Cho chị ấy một viên thuốc an thần rồi, Giang Cảnh Du về lại xưởng xử lý sự vụ liên quan, tới gần giờ tan tầm, mợ hai của cô vô cùng lo lắng mà kéo Diệp Hồng Tú tới trong xưởng tìm cô.

"Cảnh Du, con ơi mau giúp với, mau giúp với!"

Mợ nói chuyện mà giọng còn đang run, tay cũng run rẩy.

Diệp Hồng Tú đỡ mợ hai, vẻ mặt cũng gấp gáp: "Cảnh Du, trong xưởng có xe ở đây không con? Em Xảo của con khó sinh, bác sĩ trong huyện không nắm chắc, biểu chúng ta đưa em nó tới thành phố, nhưng trong huyện không tìm thấy xe."

Giang Cảnh Du vừa nghe thế, lập tức cất bước chạy vào trong: "Có xe, đợi con chút."

"Chu Minh có ở trong xưởng không?" Cô tới phòng xe.

Bên cạnh có người trả lời: "Hôm nay ảnh không ở đây, xưởng trưởng, làm sao vậy ạ?"

"Còn có ai biết lái xe ở trong xưởng không? Có người khó sinh phải đến thành phố, gấp."

Vừa nghe thế, người ở đây cũng nóng nảy: "Đều không ở đây, họ hoặc là đi lái xe hoặc xin nghỉ rồi."

Giang Cảnh Du nhíu mày: "Chìa khóa đâu?"

"Ở đây, xưởng trưởng, chị muốn làm gì? Hiện tại không có ai biết lái xe mà." Có chìa khóa cũng vô dụng.

Giang Cảnh Du cầm chìa khóa lên liền đi ra ngoài: "Cậu viết bù ghi chép cho tôi, tôi mượn xe đi đây."

Sau đó, dưới ánh nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, cô mở cửa xe, lên ghế điều khiển, khởi động xe.

Từ từ, xưởng trưởng biết lái xe hồi nào vậy?

Diệp Hồng Tú và mợ hai cũng không biết, nhưng lúc này cũng không lo nhiều vậy được. Họ lên xe, Giang Cảnh Du trực tiếp chạy đến bệnh viện.

Cậu hai đang sốt ruột mà đi tới đi lui ngoài cửa bệnh viện, thỉnh thoảng ra ngoài nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy bọn họ lái xe tới, mừng cực mà khóc lên: "Con mượn được xe rồi!"

Giang Cảnh Du không nói nhiều: "Cậu hai, người đâu rồi?"

Ông ấy cất bước chạy ngay vào bên trong: "Ở đây nè, ở đây nè, bọn họ trông chừng, lập tức tới liền!"

Không được bao lâu đã có người nâng cáng đưa Diệp Xảo đang thống khổ đau đẻ tới đây.

Thùng xe phía sau lúc không vận hàng là trống không, hiện tại trực tiếp trải mấy lớp đệm chăn phía dưới rồi đặt em họ lên đó.

Diệp Xảo nằm trên đó, môi trắng bệch, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ.

Có bác sĩ và y tá cùng đi theo: "Có thể đi rồi! Nắm chặt thời gian đi!"

Nếu tới kịp, còn có thể kéo hai mạng người này về lại!

Giang Cảnh Du lập tức khởi động xe.

Trước kia cô là tài xế lão luyện, giờ trong xưởng có xe vận tải cô cũng có khi tự mình trộm lái cho đỡ ghiền, hiện tại lái xe là hoàn toàn không thành vấn đề.

Hơn nữa hiện tại trên đường ít xe lớn, không có đèn đỏ, không có kẹt xe, cô dùng tốc độ nhanh nhất đưa em họ đến bệnh viện thành phố.

Cả một đám người hối hả đi xuống từ sau xe vận tải, nâng sản phụ vào bệnh viện.

Người bên trong thấy cái tư thế đó đều lập tức chuẩn bị.

"Đi sang bên này nè, phòng phẫu thuật này hiện tại là trống, cô kiên trì một chút, bác sĩ tới ngay."

Rất mau liền có hai người mặc áo blouse trắng chạy chậm tới đây, họ cùng vào phòng phẫu thuật với hai vị bác sĩ từ trong huyện tới, đóng cửa lại, lưu lại một đám người hít thở không thông chờ ở bên ngoài.

Sắc mặt Giang Cảnh Du nặng nề, cô thấy được sắc mặt của em họ Diệp Xảo, tình trạng hiện tại của em ấy...... Rất không tốt.

Chung quy vẫn là trì hoãn do mất thời gian trên đường, nếu trong huyện bọn họ có bác sĩ tốt, máy móc và thiết bị tốt, vậy tình huống lúc này đã khác......