Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 73: Chiêu công


Giang Cảnh Du nhìn thấy trên sổ sách có nhiều tiền đến vậy, nhìn thử thời cơ, cảm thấy đã tới lúc mở phân xưởng rồi.

Vị trí xây phân xưởng chọn ở tỉnh thành, nguyên nhân đầu tiên chính là vị trí địa lý của tỉnh thành, có ưu thế khi tiếp xúc thị trường, còn có nữa chính là khi đối lập so sánh, bên phía tỉnh thành nguyện ý phê đất cho bọn họ, sẽ không có giống như bên phía thành phố bên này là nắm lấy trạm kiểm soát muốn tranh quyền chủ động với cô.

Bọn họ đến tỉnh thành xây dựng xưởng là có ưu thế, đặc biệt là kiểu xí nghiệp cần nhiều lao động như bọn họ chắc chắn sẽ chiêu công ở địa phương đó, này đây liền có thể mang đến càng nhiều việc làm cho địa phương, cả thu nhập từ thuế và tiêu phí nữa.

Từ giờ đến cuối năm cũng không còn bao nhiêu thời gian, chờ tới cuối năm rồi, khi Phiên họp toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XI mở ra, xác định việc cải cách mở cửa, bọn họ sẽ nghênh đón kỳ ngộ.

Hơn nữa thanh niên tri thức cũng bắt đầu về thành rồi, mà thanh niên tri thức về thành lại không có nhiều cơ hội việc làm để sắp xếp cho bọn họ, vậy thì đám thanh niên du đãng trong xã hội kia cũng sẽ thành một đám nhân tố bất ổn.

Bọn họ cung cấp việc làm ở địa phương, bên phía chính phủ chỉ có rộng mở cổng lớn hoan nghênh thôi.

Hơn nữa đây là tỉnh thành, đất được phê xuống đây bây giờ thấy không phải đoạn đường phồn hoa, nhưng sau khi đã phát triển 20 năm thì sao? Đến lúc đó chỉ mỗi đất thôi cũng chính là một bút tài sản rất lớn.

Từ sau khi hội chợ giao lưu mùa thu hạ màn, Giang Cảnh Du đã dẫn người tới tỉnh thành rồi. Muốn xây dựng một cái phân xưởng ở chỗ này, chuyện phải làm quá là nhiều, dù cho có vài thứ trước đó đã định ra được gần hết rồi, tới lúc ra thực tế thi hành cũng sẽ không ngừng có vấn đề mới ngoi đầu ra, cần bọn họ giải quyết.

Đoạn đường phồn hoa nào đó của tỉnh thành ở hiện đại, bây giờ vẫn là vùng ngoại ô hẻo lánh.

Giang Cảnh Du muốn lựa chọn thận trọng.

Lúc chiêu công có mấy người tin tức linh thông đã biết, hơn nữa thế phát triển mạnh mẽ mười phần, đám tiểu bối trong nhà không có việc làm thích hợp đều được đề cử đi thi tuyển.

Khi mùa hè tổ thức lần thi đại học thứ hai ấy, tỉ lệ người thi đậu so sánh với số lượng người ghi danh khổng lồ vẫn là không nhiều lắm, có thể thi đậu đều là người may mắn ở thời đại này.

Xưởng bọn họ bên này vừa dán thông báo tuyển dụng ra ngoài, bên chỗ báo danh liền chen đầy nhóc, ở đây có kha khá một bộ phận là thanh niên tri thức không nghề nghiệp trở về thành, khi bọn họ thông qua khảo thí rồi còn phải điều tra thêm về lý lịch của bọn họ, xác định không có tiền án gì rồi mới có thể tuyển dụng.

Bọn họ chủ yếu là chiêu nhân viên tiêu thụ, nên các phương diện chủ yếu mà bọn họ ra đề thi là về tài ăn nói và trí nhớ, càng coi trọng EQ hơn, đúng là có yêu cầu về phương diện tri thức văn hóa, nhưng không cao.

Sơ thí là thi viết, thi vòng hai là phỏng vấn.

Bất hạnh chính là em trai của chị dâu Lâm Yến Linh mới vô cửa thứ nhất đã bị quét xuống.

Cái cậu này lúc thi cử điền câu trả lời là theo cái kiểu tiêu thụ là đại gia, tham chiếu người bán hàng cao cao tại thượng của Cung Tiêu Xã mà viết, là cái kiểu hỉnh cằm nhìn người, mi tới mua đồ chính là phúc khí của mi ấy.

Trong đoàn đội của xưởng bọn họ trước kia không có ai tính cách như vầy, về sau vào thị trường kinh tế rồi thì càng không thể muốn một công nhân như thế.

Những người tới thi tuyển dụng vào vị trí nhân viên mua sắm yêu cầu phải có trình độ văn hóa cao một chút, ưu tiên ai có nhân mạch có quan hệ, đãi ngộ phúc lợi đều đủ.

Lúc Giang Cảnh Du xem sơ yếu lý lịch nhìn thấy có vài người đều là con cháu hậu bối có số có má, ví dụ như —-

Người này này, là cậu em vợ của của bên phòng mua sắm ở tiệm cơm quốc doanh nào đó.

Cái người này thì là cháu trai của phó hội trưởng công hội nào đó.

Còn người này là con dâu út của trưởng phòng bộ phận sản xuất của xưởng giấy nào đó......

Thân phận của bọn họ, chính là ưu thế của bọn họ, có thể giúp cho xưởng tiết kiệm phí tổn, dùng càng ít tiền mua càng nhiều nguyên vật liệu.

Cô không bài xích đơn vị liên quan, chỉ cần không phải tới đây chơi trò đại gia, mà là tới đây làm việc, cùng nhau sáng tạo ra giá trị lớn hơn nữa, cô đều hoan nghênh.

Em trai út của chị dâu Lâm Yến Linh thi không đậu, đã bị quét xuống ngay từ vòng gửi xe, chị dâu cô ấy không phục với kết quả này: "Em rể, nó là một sinh viên cao trung mà còn không thể nào vào được, yêu cầu của bên mấy em cũng quá nghiêm khắc đi?"

Giang Cảnh Đằng: "Chị dâu à, những người khác là lúc bên bọn em dán thông báo mới biết tin, còn cậu ấy là xác định được bên bọn em sẽ có thông báo tuyển dụng trong khoảng thời gian này, trước đó cậu ấy hẳn là có chuẩn bị chút chứ?"

Có chuẩn bị trước rồi còn thi rớt, vậy không gì để nói. Nếu mà không có chuẩn bị, đó chính là tự cậu ta không để bụng.

Chuyện thế này mà cũng không để bụng thì còn gì để mà nói.

Cái khác không nói, nếu tìm anh ấy xin chút kinh nghiệm trước lúc thi cử, trên cơ bản đã biết được phong cách của phòng tiêu thụ thị trường bọn họ rồi.

Chị dâu nghe câu đó thì trên mặt có chút nan kham.

Giang Cảnh Đằng lại nói bù: "Chị dâu à, chị cũng đừng nóng vội, lúc này bên bọn em chủ yếu là chiêu nhân viên tiêu thụ, đến lúc đó là phải chạy khắp nơi, thường xuyên đi ra ngoài công tác, nếu mà không có công trạng cũng không thể thành công nhân chính thức được, em cảm thấy công việc này cũng không phải rất thích hợp với cậu ấy."

Lâm Yến Linh mở miệng khuyên: "Chị dâu, nếu mà cậu ấy thường xuyên chạy ra bên ngoài, còn không bằng tìm việc nào càng thích hợp hơn đi. Bên nhà mẹ đẻ chị hẳn là không thích cậu ấy làm việc thế này nhỉ?"

Chị dâu Lâm Yến Linh nghe mà thở dài một hơi, mẹ chị ấy thương yêu đứa con trai út này nhất, nếu thường xuyên ra ngoài chạy khắp nơi chắc chắn là không nỡ, cố tình là tính chất công việc này là như thế.

Chị ấy chưa từ bỏ ý định: "Bên mấy em không có việc gì khác sao?"

Giang Cảnh Đằng: "Bên mua sắm yêu cầu càng cao hơn, người cũng ít hơn, cạnh tranh lớn hơn."

Chị dâu cả hít hà.

Mua sắm, đây chính là một công việc béo bở a.

"Yêu cầu cao như thế nào?"

Giang Cảnh Đằng: "Dưới tình huống ngang nhau, sẽ ưu tiên tuyển dụng những người có thể mang lại cho xưởng những hợp đồng yêu cầu ít vốn hơn."

Chị dâu cả: "......"

Chị ấy hết hy vọng rồi, nhưng mà cứ để em út thất nghiệp cũng không phải là biện pháp.

"Chừng nào bọn em còn chiêu công nữa vậy?"

Giang Cảnh Đằng: "Về sau sẽ có, hiện tại thì không xác định."

Chị dâu: "Ở chức vị này của em, còn chưa thể xác định sao?"

Giang Cảnh Đằng: "Cái này phải xem tình huống cụ thể của bên bọn em lúc đó."

Anh ấy biết chuyện này không còn xa, nhưng mà không muốn nói.

Anh ấy đã đi xem bài thi của cậu em vợ của anh vợ mình rồi, cũng gặp cậu kia một lần, thời gian không dài nhưng cũng có thể nhìn ra cậu kia cà lơ phất phơ, chiêu vào chính là làm đại gia.

Hà tất phải tìm phiền toái cho chính mình chứ.

Cha vợ Giang Cảnh Đằng nghe đến đó thì ho khan hai tiếng: "Không thích hợp với công việc này thì đi chỗ khác đi, hiện tại nó còn đang như đứa con nít vậy, cũng chưa nghĩ tới mình có thích hợp hay không đã đi thi, thằng cả, con là anh rể, phải trấn ải giúp nó."

Lúc ông ấy nghe được liền cảm thấy giới thiệu cậu kia đến bên chỗ con rể thì không tốt lắm, chẳng qua là không tiện gạt bỏ mặt mũi con dâu, nên liền không nhúng tay, hiện tại thấy con rể hợp tình hợp lý đẩy đi, ông ấy liền thuận nước đẩy thuyền.

Nếu mà cậu kia được chiêu vào rồi làm ra cái sai lầm gì, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con rể, vậy thì mất nhiều hơn được, vậy nên ông đẩy cái việc này lại cho con trai cả: "Chuyện này con để ý giúp cậu em vợ con nhiều vào chút."

Mặt anh cả Lâm lộ vẻ khó xử, công việc mà cậu em vợ làm mất trước đó chính là anh ấy giới thiệu cho đó.

Đối mặt với những người khác, chị dâu cả họ Lâm khó mà nói gì, nhưng mà nhìn thấy thần sắc khó xử trên mặt chồng mình, chị âm thầm liếc mắt trừng anh một cái: Anh có vấn đề gì?

Anh ấy yên lặng rũ mi mắt xuống: Không thành vấn đề.

Anh ấy làm việc với niên hạn khá lâu ở chỗ làm hiện tại, tuy không xuất sắc nhưng cũng không có sai lầm gì, vẫn bình bình ổn ổn đến bây giờ, cũng có nhân mạch mà chính mình tích lũy, giới thiệu cương vị nhân viên tạm là không thành vấn đề, chỉ là vì chính cậu em vợ không để bụng, giới thiệu một cái là đổ bể một cái.

Công việc trước đó đã là lần hai rồi đó.



Đều là bởi vì sơ sẩy mà phạm vào sai lầm, làm việc lười biếng bị khuyên nghỉ việc.

Tiếp theo đây giới thiệu đi làm cái gì đây?

Cho đi trông cửa kho hàng đi, cái này nhẹ nhàng... Không không không, cái này nếu mà không để bụng phạm sai lầm, đó chính là sai lớn luôn.

Đổi cái khác, gác cổng? Cái này không biết thằng nhóc kia có chịu đi hay không nữa......

Chị dâu cả Lâm sẽ nghĩ đến và muốn nhờ Giang Cảnh Đằng hỗ trợ, chính là nhìn trúng phúc lợi đãi ngộ ở bên em rể, chị ấy đã nghe em gái nói đãi ngộ bên kia rồi, đúng thật rất là tốt, hơn nữa người nắm quyền chính là thân thích, chuyển chính thức cũng rất dễ nói, chỉ là bây giờ bị ngâm nước nóng rồi.

Giang Cảnh Đằng yên lặng sờ sờ cái mũi, ném vấn đề này lại cho anh vợ.

Thật ra thì nếu mà thiệt sự chiêu vào, có thể qua thời gian thử việc hay không còn khó mà nói kìa, bởi bên bọn họ cũng có thời gian thử việc, trong thời gian thử việc thì phải nhận đãi ngộ của nhân viên tạm, qua 2 tháng sau đại bộ phận đều có thể chuyển chính thức, còn thừa lại số ít không thể chuyển chính thức thì trên cơ bản là không thích hợp với cương vị đó nên yêu cầu chuyển cương vị, còn có bộ phận cực nhỏ chính là thái độ bản thân người đó có vấn đề.

Giang Cảnh Đằng thở dài trong lòng, cái cậu này nói hư cỡ nào thì cũng không phải, chính là vẫn xem chính mình là con nít, không muốn làm việc, lười nhác, gặp phải vấn đề gì không muốn đối mặt liền từ chức chạy lấy người, dù sao thì về nhà cậu ta không cần lo ăn lo uống.

Đấy là một đứa bé được nuôi lớn trong hũ mật.

Cơ mà vẫn cứ vậy hoài cũng không phải biện pháp, bởi nhà cậu ta có thể nuôi được cả đời hay sao?

Chỉ là đấy là cậu em vợ của anh vợ, không tới phiên anh ấy nói chuyện, nếu mà anh ấy lắm miệng, khéo có khi phải hai bên đều không phải người.

...

Trương Hữu Nghị là thanh niên tri thức mới vừa về thành, anh ấy xuống nông thôn đã được gần 10 năm rồi, vẫn luôn không từ bỏ, chờ được trở về. Chờ khi chính sách có chút buông lỏng rồi, anh ấy lập tức bắt được cơ hội trở lại, chỉ là đã trở về, lại không có việc làm.

Người trong nhà đi hỏi việc khắp nơi giúp cho, nhưng tất cả đều không cần người, ngẫu nhiên có cần cũng chỉ là nhân viên tạm.

Mới nãy ba anh ấy nghe thấy có con nhà ai có việc làm rồi, muốn bán việc cũ đổi một số tiền, đang suy nghĩ xem có cần tập hợp sức cả nhà giúp anh ấy gom góp ra được số tiền đó hay không thì lại có tin tức truyền đến, việc làm đó đã bán đi rồi.

Trương Hữu Nghị chỉ có thể cười khổ.

Cương vị công tác quá là hút hàng.

Anh ấy biết, chờ khi các thanh niên tri thức lục tục trở về, các cương vị sẽ còn càng cháy hàng hơn.

Nếu trong khoảng thời gian này anh ấy không tìm được việc làm, vậy thì về sau cơ hội càng xa vời hơn.

Anh ấy không có việc làm, không có thu nhập, còn phải ở nhà ăn không ngồi rồi.

Cha mẹ với anh em không có ý kiến, nhưng vẫn còn chị dâu và em dâu, cái nữa là thời gian dài chính anh ấy cũng không chịu nổi.

Đang lúc suy nghĩ nếu mà thật sự không được liền tự mình mở sạp làm ăn nhỏ ấy, anh ấy ngẫu nhiên nghe thấy người ta nói ở bên nhà ga có xưởng đang chiêu công.

Anh ấy không biết có phải thật hay không, nhưng cũng lập tức chạy qua xem, không buông tha bất kỳ cơ hội nào.

Kết quả đi đến nhìn một cái, thật sự có thông báo chiêu công!

Anh ấy thật vất vả mới vượt qua dòng người chen chúc đi vào báo danh, chờ khi rẽ đám người ra, áo của anh đã có cái nút do chen chúc mà bị đứt luôn, giày cũng không biết đã bị dẫm bao nhiêu lần, không nhớ rõ nữa.

Báo danh xong, liền về chờ 5 ngày sau tới tham dự sơ thí.

Anh ấy không sợ thi cử, chỉ sợ không có cơ hội tham gia thi cử.

Xưởng thực phẩm Hảo Vị.

Trong 5 ngày chờ đợi ấy anh ấy đã lợi dụng đủ các loại con đường để hỏi thăm tin tức về chỗ này.

Lại nói tiếp, anh ấy cũng không xa lạ gì với xưởng thực phẩm Hảo Vị, bởi hồi còn ở dưới nông thôn ba mẹ anh ấy có trợ cấp cho anh ấy, họ không mua được thịt thì sẽ mua xúc xích và thịt đóng hộp ở chỗ này, ấn tượng về chúng rất sâu sắc, hương vị rất ngon miệng.

Hiện tại sau khi nghe ngóng xong rồi, cái xưởng ấy ở dưới nông thôn huyện Dịch Thủy, bên chỗ này chỉ là cái cứ điểm. Số lượng công nhân của xưởng này gần ngàn người, có thực lực, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ cũng tốt nữa. Anh ấy trằn trọc nghe ngóng được tiền lương của một người họ hàng làm việc trong xưởng này, có là ở tỉnh thành cũng coi như là thượng đẳng, hơn nữa phúc lợi rất tốt, mỗi một lần ăn tết ăn lễ đều là những ngày công nhân cười thoải mái nhất.

Đồ đạc họ phát cho chất lượng rất tốt.

Một cái xưởng như thế, lại rất là trẻ tuổi, tính từ lúc sáng lập đến bây giờ còn chưa được 10 năm, vậy mà cũng đã tiêu thụ sản phẩm ra tận nước ngoài rồi.

Nhưng vậy cũng còn chưa thỏa mãn, còn đang tích cực khuếch trương.

Càng hỏi thăm, càng nhiệt huyết sôi trào.

Chờ tới lúc thi cử ấy, anh ấy thấy được một cảnh tượng đồ sộ: Xưởng cố ý mượn phòng của các trường vào ngày nghỉ để bọn họ vào thi, bởi người quá đông – Phỏng chừng tới mấy trăm người lận.

Nếu không phải thời gian báo danh ngắn, vậy sẽ còn đông hơn nữa.

Anh ấy còn thấy được người quen nữa.

Vào lúc này, bọn họ đều biến thành đối thủ cạnh tranh của nhau.

Nội dung thi cử là họ có hỏi thăm thế nào cũng không hỏi thăm ra được, nên chờ khi bài thi được phát xuống, anh ấy có chút giật mình.

Nửa bộ phận đầu bài thi là yêu cầu bọn họ điền tin tức cá nhân, thành tựu cá nhân, những gì bọn họ am hiểu, xuống phía dưới chính là đề vấn đáp.

Đề vấn đáp có một vài câu là hỏi cách bọn họ lý giải về xưởng Hảo Vị, có một vài câu là về cái nhìn với chính sách, còn có rất nhiều câu là đưa ra một vài hạng mục công việc cụ thể mà nhân viên tiêu thụ hay gặp hỏi bọn họ nên xử lý thế nào......

Đây là một cuộc thi hoàn toàn mới, nhưng mà Trương Hữu Nghị không chột dạ.

Chậm rãi tự hỏi xong, anh ấy lấp đầy chỗ trống trên đề.

Sau đó chính là chờ đợi, chờ đợi kết quả sơ thí được ra.

Trong lúc chờ đợi, anh ấy cảm thấy đoạn thời gian này không thua gì về lại thời khắc khẩn trương khi chờ thành tích thi đại học.

Thi đại học, Trương Hữu Nghị đã hết hy vọng, nhưng cũng may ông trời không tuyệt đường người – Anh ấy, đã thông qua lần sơ thí này, cũng đã thông qua thi vòng hai luôn.

Lúc lấy được kết quả ấy, cả người anh ấy đổ mồ hôi như mưa, sau đó chính là kinh hỉ.

Anh ấy thật sự đã đậu rồi!

Sau đó nữa chính là huấn luyện nhập chức, hơn nữa trong lúc huấn luyện chính là thời gian thử việc 2 tháng.

Người dẫn dắt anh ấy rất có kinh nghiệm, nói với anh ấy là thường thì ai cũng có thể thông qua thời gian thử việc, hơn nữa còn chuyển chính thức, chỉ cần nỗ lực làm tốt, vậy không thành vấn đề.

Anh ấy đi theo người dẫn dắt dạo hết một vòng ở tỉnh thành, tìm hiểu sâu hơn về thông tin của các loại sản phẩm, làm quen với nội dung công việc về sau của bọn họ, sau đó liền đi làm.

Nơi anh ấy phải đi công tác chính là địa điểm anh ấy xuống nông thôn hồi trước, đối với nơi đó mà nói thì anh ấy khá quen thuộc. Ở thành thị nhỏ kia, xưởng bọn họ còn chưa có nghiệp vụ lui tới, nên hiện tại nhiệm vụ của đám anh ấy chính là lấp đầy chỗ trống nơi đó bằng sắc thái của mình.

Đi ra ngoài công tác sẽ thường xuyên gặp được đủ các vấn đề, một là trên đường đi có thể sẽ xảy ra đủ chuyện ngoài ý muốn, tàu trễ giờ là thường xuyên rồi, xe bị trục trặc cũng gặp được không ít lần; cái thứ hai là công tác khai triển không được thuận lợi.

Về cái thứ hai, có người cũng không muốn nếm thử những gì mới, khi là căn bản không gặp được người muốn gặp, mà với cái tình huống đó thì dù cho sản phẩm có tốt đi nữa, người ta không muốn mua thì cũng hết cách rồi.

Bởi vì những nguyên nhân kể trên, tháng đầu tiên anh ấy chỉ lấy được lương cơ bản, không có công trạng chính mình độc lập giành được.

Chờ tới tháng thứ 2, anh ấy khai trương, lấy được lương tháng hơn 30 tệ.

Tháng thứ 3, anh ấy không chỉ được chuyển chính thức, công trạng của anh ấy tăng gấp mấy lần, lấy tới tay được hơn 60 tệ, số tiền này còn nhiều hơn tiền lương của ba anh ấy một chút.



Phải biết rằng, ba anh ấy có tuổi nghề rất lớn đó.

Lập tức, sống lưng anh ấy liền thẳng lên được.

Sau đó anh ấy liền nghe được Từ Phong dẫn dắt đám anh ấy nói, chỗ bọn họ muốn xây dựng phân xưởng, rất mau sẽ lại chiêu công.

Anh ấy ghi nhớ rõ tin tức đó, đi tới chỗ bên kia xem thử, ui chà, một miếng đất rất lớn, cách chỗ bọn họ đây, cũng chính là nhà ga, hoàn toàn không xa.

Miếng đất kia hồi trước là đất hoang, có lẽ sẽ có người cho rằng nó hơi bị hẻo lánh quá, nhưng mà theo Trương Hữu Nghị thì lại thấy nơi này rất tốt.

Chỗ ấy rất gần ga tàu hỏa, có tỉnh lộ và quốc lộ, còn có nút giao cao tốc nữa. Tuy bảo là cách nội thành khá xa, nhưng đến khi nơi này phát triển lên rồi, thiết đặt trạm giao thông công cộng là thuận tiện liền.

Hơn nữa, miếng đất này thật sự rất lớn.

Trương Hữu Nghị thấy được rất nhiều người đang cong eo bận rộn ở đây, mọi người người thì dọn gạch, người là quấy xi măng, người thì san bằng đất đai, người thì xây tường......

Trên công trường này có nhân sĩ chuyên nghiệp của đội kiến trúc, cũng có thợ thủ công làm lẻ không chuyên, bọn họ tới là tới nơi này làm công nhật.

Nhìn thấy tình huống chỗ này, anh ấy giật mình, đi hỏi Từ Phong: "Anh Phong, nơi này có còn cần nhân viên tạm không? Em có thể giới thiệu bạn mình tới đây không?"

Bạn bè anh ấy không ít, còn có người là thanh niên tri thức từ dưới nông thôn trở về giống như anh ấy, trước đó anh ấy về nhà còn từng gặp bọn họ, có người còn đang tìm việc, có người đã hết hy vọng, đang trộm vận chuyển đồ dưới nông thôn lên trên đây bán. Làm ăn vừa không thể diện vừa có nguy hiểm nữa, nhưng mà vì sinh hoạt, có nguy hiểm cũng không thể không đi làm.

Nếu như bọn họ có thể tới đây đi làm nhân viên tạm, tin chắc rằng bọn họ sẽ không cự tuyệt.

Từ Phong: "Có bạn bè cần đúng không? Được, anh đi hỏi giúp chú một chút."

Sau đó Từ Phong quay về nói cho anh ấy: "Đang thiếu công nhân xây dựng có kinh nghiệm, chú có quen ai không? Phải là đáng tin cậy đó, bởi nếu có sai lầm, người giới thiệu là chú cũng phải bị liên lụy đó."

Trương Hữu Nghị rung giọng: "Em có quen ạ!"

Từ Phong vỗ vỗ vai anh ấy, lý giải: "Vậy nhanh chóng đi thông báo đi, bây giờ là mới vừa khởi công, có vài người còn chưa có được tin tức, nhưng rất mau sẽ biết liền."

Trương Hữu Nghị lập tức trở về kéo mấy người bạn còn nhàn rỗi của mình tới đây, họ đều là thanh tráng niên, hơn nữa xuống nông thôn có việc gì chưa từng làm đâu, các loại công việc tốn sức họ đều làm được hết, hiện tại có việc đàng hoàng mà làm, ai ai cũng ra sức hết cỡ hết.

Người nhiều sức lớn, cái nhà xưởng này rất mau đã xây lên tường vây chung quanh.

Chỗ này mỗi ngày đều có người ra ra vào vào, náo nhiệt đến kỳ cục.

Trương Hữu Nghị cũng đã gặp được xưởng trưởng ở chỗ này, chị ấy tới công trường thị sát. Lúc mà nghe Từ Phong nói người đứng bên kia là xưởng trưởng, Trương Hữu Nghị ngạc nhiên lắm: "Đó thật là xưởng trưởng sao? Trẻ tuổi vậy sao?"

Nhìn nhỏ hơn anh ấy nhiều, trạng thái làn da trên mặt là vẻ sáng sủa mà người tuổi quá lớn có bảo dưỡng thế nào cũng không có, chẳng qua khí thế trên người đúng thật là không bình thường, hành tẩu trên công trường tự nhiên mười phần.

Có người quen biết cô ấy biểu lộ ra sự tôn kính cũng không giống như là giả.

Trương Hữu Nghị lý giải đấy không phải giả.

Sau khi anh ấy biết được sự tích của vị xưởng trưởng này cũng chỉ có nước bội phục.

Từ Phong liền cười: "Thật đó, trước kia chị ấy cũng đã tới, không khéo là khi đó chú đều đang trên đường đi công tác, không gặp được." Nói xong, ánh mắt Trương Hữu Nghị có chút kích động, bởi lúc này xưởng trưởng tựa hồ là chú ý tới ánh mắt anh ấy, nhìn thoáng qua đồng phục xưởng mặc trên người anh ấy, đi tới: "Đồng chí Từ Phong, đã lâu rồi không gặp. Còn vị đồng chí này nữa, cậu cũng là công nhân của xưởng chúng ta sao?"

Trương Hữu Nghị khẩn trương lên: "Dạ đúng ạ, em là nhân viên phòng tiêu thụ Trương Hữu Nghị được tuyển dụng vào hồi tháng 11 năm ngoái, xin chào xưởng trưởng!"

Anh ấy nhìn thấy xưởng trưởng nghe xong lời mình nói thì lộ ra nụ cười, vươn tay ra: "Xin chào, hiện tại qua mấy tháng rồi, cảm thấy thế nào? Còn thích ứng chứ? Có gặp được vấn đề gì với công việc không?"

Trương Hữu Nghị: "Thích ứng ạ, không có gì không thích ứng." Anh ấy nói đến mức có hơi không thể diễn đạt ý của mình.

Hình như xưởng trưởng đã phát hiện, cô hỏi: "Trước đó cậu đi chỗ nào công tác vậy? Có thể nói với tôi một chút chứ?"

"Em đi huyện Vương Sơn, còn lấy được thành phố Lâm Nghi......" Nói đến những gì mình đã làm trong khoảng thời gian này, rất mau, anh ấy đã bình tĩnh xuống, đĩnh đạc mà nói chuyện.

Chờ khi xưởng trưởng rời đi, Trương Hữu Nghị không nhịn được mà cảm khái: "Xưởng trưởng của chúng ta thật là bình dị gần gũi."

Từ Phong cười ha hả: "Đúng vậy, anh cùng một huyện với chị ấy, hồi mới chiêu công vào anh còn chưa phải làm ở phòng thị trường và tiêu thụ, mà là làm việc vặt trong xưởng, lúc đó quá nhiều việc không lo xuể, ai có rảnh đều đi hỗ trợ mở rộng nhà xưởng, anh cũng đi. Chú có biết không, lúc làm việc xưởng trưởng ở ngay sát vách anh đó."

"Lúc đó anh còn không có biết đâu, là sau đó nghe thấy có người gọi chị ấy là xưởng trưởng làm anh giật cả mình, chị ấy làm việc còn nhanh hơn cả anh! Lúc ấy anh đây có thể xách một sọt gạch, nhưng chị ấy xách nhiều hơn anh, còn làm việc nhanh hơn nữa!"

Nghe thấy câu đó, Trương Hữu Nghị không tin: "Thật hay giả thế?" Anh ấy tin tưởng xưởng trưởng rất giỏi giang, rất có chủ ý, nhưng mà cái chuyện sức lực này thì đàn ông trời sinh tương đối chiếm ưu thế.

Từ Phong: "Anh mày lừa chú làm cái gì? Là thật đó! Bên vùng bọn anh ai ai cũng biết, chồng của xưởng trưởng là bộ đội chuyển nghề trở về, nghe nói vẫn luôn mang theo chị ấy huấn luyện đủ các kiểu, mà chị ấy cũng thuộc nhóm có thiên phú dị bẩm. Có một lần nha, vào lúc mà anh còn chưa có vào xưởng đó, có máy móc của thiết bị rớt một bộ phận từ trên cao xuống, nếu mà nện trúng người là có thể nện bẹp đầu luôn đó, mà xưởng trưởng của chúng ta ở ngay đó, một bàn tay đã xách cái phần máy đó lên, sau đó nhẹ nhàng thả nó trên mặt đất......"

Trương Hữu Nghị cảm thấy không cách nào tưởng tượng, cái này sao nghe cứ như đang nói ảo thuật ấy, nhưng mà không phải chỉ một hai người nói vậy, nhân viên lâu năm đều nói vậy, anh ấy chỉ có thể tin.

Chắc đấy là thần lực trời sinh.

Trở về không được bao lâu, Trương Hữu Nghị lại đi tiếp. Từ khi tiến vào năm 1979, anh ấy chạy ở bên ngoài càng nhiều hơn, có thể nhìn thấy được thị trường càng ngày càng thịnh vượng, ở trong góc mà mọi người không nhìn tới, càng ngày càng có nhiều người bước ra khỏi nhà.

Có người sửa giày, sửa dù, có người sửa quần áo, còn có người bán nông sản phẩm, thu ve chai......

Bọn họ đều làm rất là cẩn thận, không dám trương dương. Chỉ cần bọn họ không làm quá giới hạn thì cũng sẽ không có ai chộp bọn họ về giáo dục như khi trước nữa. Hơn nữa trước kia có rất nhiều địa phương bị bắt dừng họp chợ, hiện tại cũng lần nữa mở ra.

Việc mua bán của mọi người càng tự do hơn chút, cùng theo đó chính là đơn vị cung cấp công trạng mua sắm cho Trương Hữu Nghị cũng càng ngày càng nhiều.

Chờ khi Trương Hữu Nghị đi công tác xa nhà một chuyến trở về, liền nhìn thấy phân xưởng số 2 này về đại thể cơ bản đã xây xong rồi.

Nhà xưởng có hai tầng, không gian rất rộng rãi, trước và sau xây dựng 4 tòa nhà xưởng, có hai cái kho hàng lớn, có tòa nhà văn phòng riêng, còn có nhà ăn được xây dựng rộng rãi hào phóng mười phần, cùng với khu ký túc xá đang xây dựng.

Bên sườn khu ký túc xá còn có chỗ, đã đánh nền rồi, Trương Hữu Nghị hỏi một chút: "Chỗ đó để làm cái gì vậy?"

Có người nói đó là lưu trữ lại để xây nhà xưởng mới, có người nói đó là để làm kho hàng, cũng có người nói đó là để đậu xe......

Các loại cách nói đều có.

Khi mà bộ phận chủ thể nhà xưởng đã hoàn công, máy móc được dời vào, lại chiêu thêm một số lượng lớn công nhân nữa đó, Trương Hữu Nghị nghe được tuyên ngôn phát biểu của xưởng trưởng ở trên đài.

"Hoan nghênh mọi người bước vào đại gia đình mới này, tôi biết, mọi người đều mang theo sự hướng tới với tương lai tốt đẹp mà tiến vào, tôi sẽ dẫn dắt mọi người cùng nhau đi về phía tương lai tốt đẹp đó......"

Nói cho anh ấy cười, bởi hiện tại cuộc sống đã rất tốt đẹp, còn có thể càng tốt đẹp hơn sao?

Đúng là có thật.

Xưởng trưởng nói về quy hoạch về sau, công bố miếng đất đã đánh nền lại không tiếp tục xây dựng thêm ở bên cạnh ký túc xá kia là dùng để xây nhà lầu, đến lúc đó sẽ dựa theo niên hạn công tác và biểu hiện của bọn họ trong quá trình làm việc để chia cho mọi người.

Chỉ cần là công nhân chính thức, đều có khả năng.

Lời ấy vừa ra, bầu không khí rầm rộ lên, ánh mắt mọi người nhìn xưởng trưởng nhiệt liệt như lửa.

Trương Hữu Nghị hận không thể lập tức dùng ra mười tám ngón công phu của mình để đề cao công trạng, sau đó có được căn nhà thuộc về chính mình.

Đó chính là nhà đó!

Hiện tại anh ấy về nhà liền phải chen chúc ngủ trên băng ghế, lật cái người nếu không cẩn thận cũng sẽ té ngã, thậm chí anh ấy cũng thích đi công tác luôn, bởi vì đi công tác thì tối ngủ sẽ được rộng rãi thoải mái hơn chút.

Có căn nhà treo trước mũi, Trương Hữu Nghị hạ quyết tâm, chỉ cần không đua chết, liền cứ cố chết mà đua! Anh ấy cũng không tin, mình không đua ra được căn nhà thuộc về chính mình!