Giang Cảnh Du dùng nhà ở kéo cao lên tính tích cực của mọi người, mặc kệ là công nhân cũ hay là công nhân mới, có ai không thích nhà ở chứ? Vì có thể có được nhà, mọi người ra sức làm việc đến mức Giang Cảnh Du đều không nhịn được mà bảo nhà ăn chú ý nhiều chút.
Phải để mọi người ăn ngon một chút, bằng không cô lo mọi người không chịu đựng nổi á.
Ở chỗ này không có tiện mua vào lượng lớn các loại thịt như ở thôn Thượng Trang vậy, cho nên ở chỗ này xưởng bọn họ sản xuất chủ yếu là xúc xích tinh bột, mặt khác chính là mì ăn liền – Món này mới là vở kịch lớn giúp nơi này phát triển lên về sau.
Một vắt mì ăn liền tròn tròn được đóng gói trong gói, mặt khác còn có thêm túi gia vị và hành thái nho nhỏ nữa, sau khi xé mở túi đóng gói, có thể ăn khô này, cũng có thể chế nước nóng vào cho nở rồi ăn.
Ăn khô luôn là kiểu ăn mà mấy đứa bé con và đám thanh thiếu niên yêu nhất, dùng làm mì gói có súp húp thì lại là ưu tiên hàng đầu cho người đi công tác xa.
Chẳng qua nguyên vật liệu để làm mì ăn liền chủ yếu là bột mì, trước mắt sản lượng không cao, nên xưởng chỉ tung sản phẩm ở tỉnh thành và vùng lân cận, nhưng một khi đã tung ra, có nền tảng đã đánh sẵn trước đó, rất mau đã được truyền ra, cung không đủ cầu.
Cặp song sinh sau khi nếm được mì ăn liền Giang Cảnh Du mang về rồi, có việc hay không có việc đều quấn tới: "Mẹ ơi, có còn mì ăn liền không?"
"Mẹ ơi, con muốn ăn mì ăn liền."
"Mẹ ơi, mì ăn liền thật là ngon á."
Các loại lý do, cuối cùng đều chung một mục đích.
Hai đứa nhỏ yêu nhất chính là bóp vụn mì ăn liền, sau đó rắc hết tất cả các gói gia vị vào, trộn đều, sau đó bốc từng nắm lên ăn, giòn giòn thơm thơm, dư vị vô cùng.
Giang Cảnh Du không cho hai con ăn nhiều, thứ này ăn nhiều dễ bốc hỏa: "Hai đứa thích ăn vậy hả? Trong nhà cũng không bạc đãi hai đứa mà." Cô có thể được xưng là bỏ được để con cái ăn nhất đó, có mấy món không tiện lấy ra cho con ăn cô cũng nghĩ cách khác cho con ăn, thậm chí còn thay hình đổi dạng chúng nó để bổ sung chất dinh dưỡng cho hai đứa nữa đấy.
Cố Thịnh: "Nó khác mẹ ơi, cái này chính là ngon, hơn nữa ăn ít." Đồ ăn mẹ nấu mà so với cái này thì tần suất xuất hiện lớn hơn quá nhiều.
Cố Hi cũng nháy cặp mắt to: "Nó và đồ ăn mẹ nấu là hương vị khác nhau."
Tóm lại chính là ngon, ăn rất ngon.
Hai đứa nhỏ đều như vậy, vậy thì càng khỏi nói đến những người muốn ăn còn không có ngoài kia, họ càng yêu nồng nhiệt mì ăn liền.
Cố Hướng Hằng cũng hoài niệm: "Đã lâu rồi không ăn mì gói, lúc không ăn không cảm thấy, ngửi thấy mùi hương thì lại muốn ăn một tô."
Đối với con nhỏ, sợ hai đứa nó ăn nhiều bốc hỏa nên không cho nhiều, nhưng mà đối với chính mình thì không có nhiều hạn chế đến vậy. Ở trong không gian game nghe thấy chồng nói muốn ăn, Giang Cảnh Du gật gật đầu: "Em cũng muốn ăn nè, anh muốn thêm topping gì?"
Tầm mắt Cố Hướng Hằng liền ngó về phía hồ nước: "Xem thử hôm nay có thể câu được cái gì đi, nếu mà vận khí tốt thì cho anh mì gói hải sản, thêm tôm hùm, còn không thì cho anh mì với trứng gà và xúc xích kinh điển nhất đi, thêm vài miếng hành thái và lá cải."
Giang Cảnh Du: "Vậy anh đi câu cá đi, em đi làm chút đồ ngọt trước đã."
Gần đây vợ chồng bọn mới vừa thăng cấp, sau khi lên tới level 42, chỗ này của bọn họ lại nhiều thêm một loại trái cây, phía Giang Cảnh Du là mới xuất hiện xoài, còn bên Cố Hướng Hằng thì mới thêm được quả thơm.
Giang Cảnh Du lấy cần câu và mồi câu ra cho anh, chính mình thì đi vào trong bếp.
Cô mở tủ lạnh ra nhìn nhìn, tủ lạnh tràn đầy luôn:
Có thịt bò, thịt dê, thịt gà, thịt heo, còn có sữa bò và bơ với phô mai vân vân.
Phía dưới khu thực phẩm tươi sống là trái cây, cũng rất phong phú – Táo, nho, táo tàu, dừa, vải, anh đào, tuyết lê, dâu tây và xoài.
Trên giá bên cạnh tủ lạnh còn có một quả sầu riêng.
Ngửi mùi hương mà quả sầu riêng chín tỏa ra, Giang Cảnh Du quyết định làm bánh kem.
Làm bánh kem hao phí thời gian thật, nhưng mà lúc ăn được bánh kem rồi, cái mềm mại và hương vị tinh mịn kia lại đáng giá.
Cô lấy bột mì ra......
Cố Hướng Hằng câu cá bên bờ hồ nước, anh ngồi trên ghế, có vẻ như chuẩn bị câu cá thời gian dài.
Câu cá là sẽ nghiện, một lần lại một lần, không biết câu lên được là gì, cho người ta sự chờ mong lớn lao.
Hiện tại level của bọn họ đã cao rồi, cũng không thiếu các loại đồ ăn, được hoan nghênh nhất chính là trò câu cá này.
Câu lên có khả năng là không được gì, có khả năng là rương kho báu, cũng có khả năng là khúc gỗ, còn có khả năng là kinh hỉ lớn.
Lúc bận rộn, lúc mệt mỏi, tới nơi này câu cá thả lỏng một chút, tâm tình tự nhiên liền thư hoãn lại.
Hôm nay vận khí không tồi, anh ở đây triển khai tư thế, thu hoạch liên tiếp.
Một con ốc vòi voi nặng hơn 2 cân đã cho anh một khởi đầu tốt đẹp.
Tiếp theo đó lại thêm một con ốc giác to.
Sau tới nữa còn có một con cá chép gấm, rùa cổ sọc.
Cái khá là mới mẻ chính là câu lên được một cái rương báu.
"Xem thử bên trong có gì đi."
Sau khi mở rương ra, Cố Hướng Hằng được đến một khối nguyên thạch thủy tinh bất quy tắc, màu hồng nhạt, màu sắc trông rất sáng trong, có thể làm cái bệ xem như vật trang trí.
Hiện tại trên tủ của anh đã có các khối thủy tinh màu vàng, màu trong suốt và màu xám rồi, giờ đây lại nhiều thêm một khối màu hồng nhạt, cảm giác cứ như đang sưu tập tem ấy. Giờ anh gần như đã câu lên đủ các màu có thể có ngoài tự nhiên của thủy tinh rồi.
"Sao không có tôm hùm vậy? Hôm nay không may mắn lắm à?"
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, sau đó thật đúng là câu lên được một con tôm hùm Úc, kích cỡ không tính là rất lớn, nặng chừng 2 cân.
Còn lại chính là các loại cá khá là bình thường, như là cá mú, mực, cá mú đốm, cá nhồng, cá chim trắng vây tròn.
Mấy con đó chính là sẽ được cho vào kho hàng chờ bán lấy đồng vàng.
Đỡ nghiện rồi, anh xách tôm hùm và ốc giác và trong bếp, nhìn thấy Giang Cảnh Du đang bận rộn: "Anh tới rồi, anh làm gì đây?"
Giang Cảnh Du: "Anh sơ chế sầu riêng và xoài cho em đi, em chuẩn bị làm bánh ngàn tầng."
Cố Hướng Hằng vừa nghe liền cười: "Đã có đoạn thời gian không làm bánh kem rồi, lúc này làm nhiều chút."
Giang Cảnh Du chỉ chỉ cái chậu trước mặt: "Phân lượng như này là đủ rồi." Cô biết anh thích ăn ngon, nếu đã làm, chắc chắn phải làm nhiều chút, còn dư thì cho vào tủ lạnh cất, ngày mai còn ăn tiếp được.
Cố Hướng Hằng rửa tay, cầm lên một con dao rồi ngồi xổm xuống kế bên cái giá cạnh tủ lạnh, ở đó có 2 quả sầu riêng, đều đã chín rồi, đang tản ra mùi hương đặc hữu của sầu riêng.
Người không thích ăn sẽ cảm thấy sầu riêng thúi, người thích ăn lại thấy nó thơm, và hai vợ chồng bọn họ đều thích ăn.
Ở phương diện này không thể không nói câu thật hạnh phúc.
Trước kia mỗi lần anh mua sầu riêng đó, giá cá còn dễ nói chuyện, nhưng luôn không thể đảm bảo sầu riêng mình mua được nhất định là hàng ngon.
Anh từng mua rất nhiều sầu riêng, đại khái có một phần ba là múi sầu bên trong là cứng hoặc là chín nẫu quá, không thể ăn.
Vận khí này thiệt là không còn gì để nói.
Giờ thì tốt rồi, tất cả đều là sầu riêng chất lượng tốt hàng thật giá thật, chỉ cần chờ mùi hương tản ra, trực tiếp bổ, là có thể thu hoạch được mỹ vị.
Anh dùng dao đẩy nhẹ ở đít sầu riêng, lại cạy một cái, sầu riêng liền bị mở ra.
Anh tách phần thịt sầu riêng của hai quả sầu riêng, cho vào trong tô, nghiền nhuyễn mịn.
Với xoài cũng là thao tác giống vậy.
Anh nhìn nhìn số lượng, huơ huơ tay ra dấu một chút: "Có nhiêu đây nè, còn làm thêm chút gì không?"
Giang Cảnh Du nhìn nhìn, trầm ngâm: "Vậy lại làm pizza hải sản? Pizza ngọt hai nhân sầu riêng và xoài?"
Cố Hướng Hằng gật đầu, thành khẩn tỏ vẻ: "Bỏ ít mì gói lại, làm hết luôn đi em."
Tuy rằng ngửi mùi hương mì gói là muốn ăn, nhưng mà mỗi lần mì gói cho vào miệng lại không có muốn ăn đến vậy.
Cuối cùng, thành phẩm vì thế lại nhiều ra pizza hải sản và pizza sầu riêng, lại thêm một ấm trà hoa quả đặt bên cạnh, muốn uống thì tùy thời có thể uống một hớp.
Cuộc sống như thế sung sướng tựa thần tiên, Đại Hoàng tán đồng mà xoay vòng bên cạnh Giang Cảnh Du, ăn thức ăn cho chó của nó, cái đuôi vẫy đến bay nhanh.
Cuộc sống như vầy, đời chó không uổng.
Hai vợ chồng ăn uống no đủ rồi thì rời khỏi nơi này, Đại Hoàng đã tập mãi thành quen với tình huống như thế rồi, thấy chủ nhân không ở đây, nó liền về lại ổ chó xa hoa bên cạnh ngôi nhà của nó, lười biếng mà nằm bò đi vào giấc ngủ, thẳng đến khi chủ nhân vào đây lại hoặc có những người khác đặt chân vào, nó mới có thể tỉnh lại.
*
Giang Cảnh Đằng dọn một thùng mì ăn liền đến nhà cha vợ của anh ấy, anh ấy có phúc lợi mua sắm của công nhân, lúc bên ngoài thiếu hàng, đám công nhân bọn họ còn có thể mua được.
Nhìn thấy anh ấy ôm một thùng mì ăn liền kia đi vào, anh ấy đã được mấy đứa bé nhà anh vợ nhiệt liệt hoan nghênh.
Mấy đứa nhỏ muốn khui thùng, lại bị chị dâu đón lấy hốt đi: "Bây giờ không được ăn, trước hết để mẹ cất đã."
Sau đó cười nói với Giang Cảnh Đằng: "Em rể quá là tiêu pha rồi, lại mua mì ăn liền tới đây."
Giang Cảnh Đằng: "Gì mà tiêu pha chứ chị, mọi người đều muốn ăn thì mua một chút."
Chính anh ấy cũng thích ăn, hơn nữa cách đoạn thời gian đưa chút đồ ăn tới đây cũng không có gì, bởi lương tháng anh rất cao, cũng không có chỗ tiêu tiền gì, nhà cha vợ lại giúp anh ấy không ít chuyện, đưa chút đồ ăn đồ uống là nên.
Cô bạn nhỏ Giang Mạn Mạn không vui mà ôm lấy chân anh ấy, giọng be bé nói thầm: "Ba ơi, con cũng muốn ăn."
Giang Cảnh Đằng làm mặt quỷ với cô bé một phen.
Giang Mạn Mạn đã hiểu, hắc hắc cười lên.
Trở về liền có ăn!
Đầu bên kia, Giang Cảnh Du bữa trưa về đến nhà, em họ Diệp Hân liền tới cửa.
"Chị ơi, Vương Thắng nói anh ta muốn đi sang bên thủ đô công tác, em ủy thác anh ta hỗ trợ mang chút đồ qua đó, chị có cái gì muốn đưa qua không? Chúng ta có thể đưa chung."
Cô em này gả cho Giang Vực Quảng, là cháu nội của hiệu trưởng già, sau lại anh ta tham gia thi đại học, giờ thì đám ba người bao gồm anh ta, Giang Cảnh Tường và Giang Hà đều cùng nhau thi đậu đại học thủ đô.
Giang Cảnh Du biết Vương Thắng là ai.
Là nhân viên phòng thị trường và tiêu thụ, muốn đến thủ đô công tác.
"Anh ta đáp ứng chưa?"
Diệp Hân: "Đáp ứng rồi chị, em muốn nhờ anh ta hỗ trợ mang chút quần áo qua bên đó, vừa nãy em có qua bên nhà cô cả rồi, cô cũng nhờ em gửi quần áo giùm."
Giang Cảnh Du gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Chỗ chị không có gì gửi hết, em tới nhà Giang Hà hỏi một chút đi."
Diệp Hân: "Được rồi, vậy giờ em qua bên kia."
Giang Cảnh Du: "Ừ."
Trong ba người kia, chỉ có Giang Cảnh Tường tuổi nhỏ nhất là còn chưa có lập gia đình, hai người khác đều đã lập gia đình.
Diệp Hân đến nhà Giang Hà, vợ của cậu ta cũng thu xếp quần áo ra.
Nhờ người khác hỗ trợ mang đồ giúp, còn là người đi công tác nữa, bọn họ chắc chắn không thể lấy ra một đống đồ vừa nhiều vừa nặng được, mang quần áo cho thì hợp lý hơn.
Diệp Hân lấy quần áo, trên đường về nghĩ đến chồng, không biết hiện giờ anh ấy đang làm gì, mấy người bọn họ chắc là đang trầm mê học tập, rồi không biết có ăn ngủ đúng giờ giấc không nữa.
Có vài người sẽ lo lắng sau khi ra xứ khác học đại học rồi bọn họ sẽ thay đổi, cô ấy đương nhiên cũng sẽ lo lắng rồi, chỉ là so sánh với những người khác, cô ấy có cái ưu thế chính là em họ của cô ấy học chung một đại học với chồng, nếu mà anh ta dám xằng bậy, làm chuyện gì thật có lỗi với cô ấy, sẽ không lừa được cô ấy.
Chẳng qua Diệp Hân cho rằng chồng mình không phải người như vậy.
Nghĩ đến chồng ở bên kia học tập, qua một đoạn thời gian tới mùa hè là có thể trở lại, Diệp Hân đi bộ về nhà cũng thấy thân thể càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng.
Cô ấy phải nhanh chóng trở về, hai đứa nhỏ còn đang chờ cô ấy đó.
—
Không bao lâu sau, ở đại học thủ đô.
Ba người đàn ông nói trên giờ đã đang học học kỳ 2 của năm 2, chờ tới tháng 9 là họ sẽ thành sinh viên năm ba, chương trình học của bọn họ sẽ càng kín hơn, nhưng chính bọn họ cũng chăm chỉ, bắt lấy hết thảy thời gian để học tập, nhưng không cần lo lắng những chuyện khác – Bọn họ tới chỗ này học tập không cần nộp học phí, sinh hoạt thì còn có trợ cấp, mấy người lượng cơm ăn ít lại còn tiết kiệm kia mỗi tháng còn có thể nặn ra chút tiền cùng phiếu từ trong kẽ răng mà gửi về nhà nữa.
Giang Cảnh Tường không có gánh nặng gia đình như thế kia, anh chàng còn có tiền tiết kiệm nữa, nên mỗi tháng được phát tiền và phiếu kia, anh chàng về cơ bản đều ăn hết, còn sẽ thường thường tự thêm chút tiền của mình vào nữa.
Không có cách nào, lượng cơm kia đối với người còn đang phát triển thân thể như anh chàng thiệt sự là không đủ ăn.
Học xong một tiết học rồi, Giang Cảnh Tường cùng đi ăn cơm với mấy người bạn cùng ký túc xá.
Ký túc xá của anh chàng là phòng 6 người, có 3 người là chung chuyên ngành, còn 3 người khác là khác chuyên ngành.
Ba người bạn cùng phòng cùng nhau tới nhà ăn, nhà ăn đang rất đông người, đều đang xếp hàng mua cơm.
Trên bàn cơm là nơi có thể rõ ràng và trực quan nhất để nhìn ra điều kiện gia đình của từng người, những người mà túng quẫn nhất trên cơ bản chưa bao giờ mua đồ ăn, chỉ mua cháo ngũ cốc, sau đó lại vớt một tô lệ canh tràn đầy nữa, đấy là đồ ăn của họ.
Dưới điều kiện như thế, nếu mà cùng nhau ăn cơm, anh chàng cũng sẽ thông cảm cho tình hình của đối phương, sẽ không mua quá nhiều đồ ăn khác người.
Giang Cảnh Tường biết, nếu ngẫu nhiên ăn vậy còn được, nhiều rồi rất dễ làm lòng người bất bình. Về phần nói trợ giúp đối phương, giúp đỡ người đó cùng nhau ăn cơm à? Làm thế nếu mà không thể giúp từ đầu đến cuối, sẽ rất dễ thành đấu gạo ân, thăng gạo thù*.
*: giúp ít thì là ân, giúp nhiều quá mà về sau không giúp hoặc tạm dừng dễ thành thù.
Anh chàng không muốn làm như thế.
Giang Cảnh Tường mua một chậu cơm ngũ cốc to, lại thêm 2 cái màn thầu trộn 2 loại bột, còn có một chậu khoai tây to, lại thêm một tô lệ canh*, đám bọn anh có khi bảo là nước sôi để nguội, hoặc là nước rửa nồi**.
*: lệ canh là canh được chia theo lệ.
**: Không phải nước rửa nồi của hiện đại đầy xà bông nhá, mà là dùng nước lọc tráng sơ cái nồi (hoặc chảo) để tận dụng luôn chút váng mỡ còn lại làm canh ấy.
Canh hôm nay có chút vẩn đục, có vẻ là nước rửa nồi.
Mấy món này nhìn phân lượng có đủ, mới vừa ăn vào còn được, lại không có mỡ màng gì, và thường thì tới chiều anh ấy sẽ sớm đói bụng.
Ăn xong rồi, mọi người chia binh làm hai đường, người thì về lại ký túc xá, người thì đi thư viện.
Giang Cảnh Tường là đi thư viện, anh chàng muốn tới thư viện tìm chút tư liệu, giải quyết mấy cái vấn đề mới vừa ghi chú ở trên lớp học.
Đến thư viện rồi, Giang Cảnh Tường trước hết là tìm ra được sách mà mình muốn mượn, sau đó tìm một cái vị trí trống rồi ngồi xuống bắt đầu đọc sách. Không lâu sau đó liền có một bạn học xáp tới: "Bạn học, cậu đang làm gì vậy? Có thể quấy rầy chút chứ?"
"Cậu muốn nói cái gì?" Giang Cảnh Tường có chút kinh ngạc, đây là một khuôn mặt xa lạ, anh chàng không quen biết.
Người tới kia có chút ngượng ngùng: "Là như thế này, giảng viên của bọn mình ra một cái chủ đề, mình có chút không hiểu, mình thấy là về chuyên ngành của các cậu, không biết cậu có thể thuận tiện xem thử giúp mình không."
Thì ra là vậy.
"Là vấn đề gì? Để tôi coi......"
Chờ khi giải quyết xong rồi, cũng đã tới giờ đi học buổi chiều của anh chàng.
Vội vội vàng vàng, như ngựa không dừng vó, cả một ngày không có lúc nào nghỉ ngơi, thẳng đến lúc ăn chiều mới có chút nhàn rỗi.
Giang Cảnh Tường trở về giường ngủ của mình thì nhìn thấy một túi bưu kiện, là giường trên giúp anh chàng lấy về: "Trưa nay anh đến khu dạy học, thấy có bưu kiện của cậu thì thuận tay lấy về giúp cậu."
Giang Cảnh Tường nói lời cảm ơn với bạn, sau đó mở ra túi bưu kiện, bên trong có một phong thư.
Đây là mẹ anh chàng gửi tới đây, là quần áo, còn có vớ và giày mẹ làm cho, anh chàng so thử kích cỡ, chân anh chàng lại lớn hơn, hiện tại thì vừa in.
Nhìn thấy Giang Cảnh Tường thử giày, giường trên hâm mộ: "Người nhà cậu cũng đối tốt với cậu thật, lúc này là ai gửi tới cho cậu vậy? Anh trai? Chị gái?"
Về chuyện người nhà đối tốt với mình, Giang Cảnh Tường chưa bao giờ phủ nhận: "Bọn họ đúng là đối tốt với em lắm, lúc này là mẹ em gửi đồ tới."
Giường trên: "Anh còn tưởng rằng là chị cậu gửi đó."
Giang Cảnh Tường không nhịn được cười: "Không phải, chị của em đúng là rất lợi hại, em cảm thấy chuyện duy nhất chị không am hiểu chính là làm quần áo, quần áo chị ấy làm ra căn bản là không mặc được, quần áo này là mẹ em chuẩn bị cho." Nói ra mọi người đều không dám tin, ở nhà chị gái chuyện khâu khâu vá vá là anh rể làm hết, lần đầu tiên anh chàng nhìn thấy ấy, lúc nói ra, ông nội cũng phun.
Giường trên: "Hả, vậy à." Anh ta không hiểu lắm về ý cười khó hiểu trên mặt người bạn cùng phòng: "Hè này cậu có về quê không?"
Giường trên nói tiếp: "Anh phải đi về, anh còn có thể giúp đỡ làm việc, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng nhớ mong." Anh này là lão thanh niên tri thức đã xuống nông thôn nhiều năm, đã cắm rễ dưới địa phương, kết hôn sinh con ở đó.
Giang Cảnh Tường: "Hè này em cũng về."
Có người không trở về, nói chen vào: "Anh thì lưu lại đây làm trợ thủ cho thầy." Dưới tay thầy hiện tại đang khan hiếm nhân thủ, có vài học sinh xuất chúng sẽ bị thầy cô theo dõi, lưu lại hỗ trợ, và đương nhiên rồi, là theo nguyên tắc tự nguyện.
Hồi ăn tết Giang Cảnh Tường đã không thể trở về rồi, bởi giáo viên nói thiếu nhân thủ, hỏi anh chàng là có thuận tiện lưu lại hay không.
Giáo viên cũng đã hỏi như thế rồi, tuy Giang Cảnh Tường muốn về nhà ăn tết, nhưng cũng đáp ứng rồi.
Hè này tuy anh chàng cũng muốn giúp đỡ giáo viên, chẳng qua anh chàng có thể về trước một chuyến, bởi thời gian nghỉ hè dài hơn nghỉ tết một chút, chờ đế lúc đó có thể về trước để làm việc.
Cũng không biết lời ấy có câu nào chọc tới tâm can của một người khác, người kia hừ lạnh một tiếng: "Đúng vậy, học sinh xuất sắc vội vàng lắm, không giống bọn này, không quay về liền không có chuyện khác để làm."
Chẳng qua một câu nói chua chát như thế không gây nên chút sóng gió nào cho ký túc xá của bọn họ được.
Mọi người tiếp tục nói về cái đề tài cũ: "Tôi cũng đi về, đến lúc đó mang đặc sản quê nhà lên cho mọi người nha......"
...
Vào lúc này, Giang Cảnh Du đang có chút đau đầu đây. Theo thời gian thanh niên tri thức về thành thị với quy mô lớn, áp lực thành thị cũng càng lúc càng tăng, đám thanh niên trẻ trung kia ăn không ngồi rồi du đãng ở đầu đường, một chốc một lát còn được, nếu để thời gian dài, quậy lên, ăn trộm ăn cắp, cũng càng ngày càng nhiều.
Bên trên tạo áp lực, rất nhiều xưởng đều bắt đầu tuyển nhận công nhân tạm thời, có vài cương vị không cần nhiều người đến vậy cũng phải nhận người. Tuy có thể giảm bớt một cái áp lực là có thể giảm bớt một phần gánh nặng, nhưng mà có thế nào đi nữa cũng có hạn nha.
Và lúc này đây, một vài xưởng có thực lực chính là đối tượng trọng điểm bị bên trên nhìn chằm chằm, ví dụ như xưởng thực phẩm Hảo Vị.
Giang Cảnh Du và phó xưởng trưởng đã tới tới lui lui bị kiếm không ít lần, hy vọng xưởng bọn họ có thể mở rộng chiêu công.
Giang Cảnh Du đúng là cũng có thể khuếch trương, dùng cái này để đổi lấy một chút ủng hộ, nhưng mà cũng có hạn thôi, không thể mở rộng chiêu công lần này đến lần khác được, bởi mời nhiều người vào như thế cho họ nhàn rỗi chơi à? Làm vậy là sẽ bể chuyện đó!
Sau này nữa cô liền trốn tránh người phía trên rồi.
Dẫu sao cũng không thể ăn một miếng là thành tên béo được, phải làm đến nơi đến chốn, đi từng bước một cho chậm rãi, mới có thể đi lâu dài được.
Sau khi Giang Cảnh Du tránh người rồi, bước chân chợt quẹo, liền quẹo sang bên chỗ biên tập Dương.
Bọn họ là giao tình lâu năm rồi.
Nhìn thấy cô tới, biên tập Dương mặt đầy ý cười. Hồi trước con gái ông ấy xuống nông thôn ấy, ông ấy chạy quan hệ, sắp xếp để con gái được tới thôn Thượng Trang, ở bên kia con không có phải chịu khổ gì nhiều, còn học được không ít thứ.
Hiện tại con gái biên tập Dương đã trở lại, lại vào phân xưởng số hai, ở ngay dưới mí mắt ông.
Hiện tại, hy vọng lớn nhất của biên tập Dương chính là tìm một đứa con rể đáng tin, an bài cho tốt nửa đời sau của con gái.
Có thể có được kết cục viên mãn như thế, không thể thiếu công lao của đại công thần trước mặt ông ấy được.
Biên tập Dương có chút thổn thức: "Nhớ lúc trước mới vừa gặp con, chú thế nào cũng không thể tưởng tượng được thành tựu hiện tại của con."
Lúc ấy cô và em trai cùng nhau mang theo bản thảo tới đây, nếu không phải cô nói mình có bản thảo đã được tờ báo khác lựa chọn, ông căn bản là sẽ không để bụng đi đọc như vậy, sau đó vừa để tâm đọc mới phát hiện xác thật là câu chuyện hay. Sau này bởi vì đây là người mới, ông ấy và đồng nghiệp còn từng nổ ra một cuộc tranh chấp, thiếu chút nữa trả bản thảo về.
Đương nhiên, với hiện tại mà xem ra, khi đó ông đã đưa ra một quyết định rất chính xác.
Chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tày gang, cô gái bận rộn này đã rất lâu rồi không có tác phẩm mới diện thế.
Hiện tại cô càng bận hơn, vậy thì càng không thể.
"Hỏi thật nhé, con không tính toán vẽ thêm cuốn nữa sao? Có nền tảng trước đó của con, qua bản thảo là không thành vấn đề."
Đối với câu hỏi vừa gặp ngày nào là hỏi ngày đó của ông ấy, Giang Cảnh Du bình tĩnh trả lời: "Có đang vẽ, chẳng qua chậm, chú chờ từ từ."
Bản thân cô cũng hứng thú với việc vẽ tranh, chỉ là khi không xem nó là thủ đoạn mưu sinh, chắc chắn là sẽ không cần mẫn đến vậy.
Biên tập Dương lắc đầu: "Chỉ với tốc độ này của con, không biết trước lúc chú về hưu có thể đọc được hay không nữa."
Giang Cảnh Du cười: "Cái này thì vẫn là được, từ giờ đến lúc chú về hưu còn mấy năm lận mà."
"Ha ha." Ông tỏ vẻ mình chẳng chút tin tưởng khả năng này.
Giang Cảnh Du cảm thấy cái đề tài này có thể cho qua được rồi.
Gặp mặt liền hối cập nhật truyện, dù cho có là hối cập nhật như nói giỡn, vậy cũng có áp lực tâm lý nha.
Từ tỉnh thành trở về, Giang Cảnh Du tới huyện thành rồi không có về thôn Thượng Trang ngay, mà nhìn nhìn sắc trời, tới nhà họ Trần trước. Hôm nay lúc ra cửa cặp song sinh đã nói là muốn tới chơi với em gái nhỏ Ninh Ninh.
Cặp song sinh đúng là đang ở nhà họ Trần.
Mạn Mạn đã được ba mẹ cô bé đưa tới tỉnh thành rồi, nên anh chị em gần huyết thống nhất với hai đứa nhỏ chính là ba anh em bên này, hai đứa nhỏ thích tới đây tìm em gái chơi, thím hai vẫn luôn đối xử tốt với hai đứa, mẹ cũng bảo hai đứa tới đây chơi nhiều hơn.
Với cái này, hai anh em biết một vài nguyên nhân, không ngoài lý do là nếu hai anh em ở đây, lại thêm bảo trì quan hệ hữu hảo với nhà anh em họ, vậy là có thể bịt kín miệng của mấy cô bảy dì tám lắm miệng ngoài kia.
Cho nên hai đứa sang bên này đã vừa có thể chơi với em gái, lại có thể hỗ trợ, xem như một công đôi việc.
Trần Oánh rất là hoan nghênh hai anh em đến chơi, lứa của cô ấy là không có thân thích gì, chính là dù có thân thích, ấy cũng là có còn không bằng không có, nhưng mà cô lại không hy vọng con cái của mình cũng như vậy.
Người nhiều thì sức lớn, có khó khăn gì, nhiều anh chị em để mà thương lượng là chuyện tốt.
Mấy đứa chơi nhảy dây trong sân của nhà mới bên này.
Thấy trong nhà không có người lớn, có người đẩy cổng nhà ra đi vào.
Chú ý tới có tiếng động, Cố Thịnh ngẩng đầu nhìn lại, đấy là thím hai cưới sau của chú hai bọn họ.
Nhìn thấy mình bị nhìn thấy, Vương Tiểu Thúy lộ ra nụ cười tươi: "Thịnh Thịnh, em trai mấy đứa cũng muốn vô chơi chung với mấy đứa nè." Cô ta thả con trai mình đang ôm ra, nhẹ nhàng đẩy đẩy thằng bé.
Cô ta vẫn luôn muốn khôi phục lại quan hệ giữa hai phòng, cô ta hâm mộ cảm tình giữa phòng lớn và nhà người vợ bị bỏ rơi bên này chết đi được, muốn chính mình và con trai mình thay thế địa vị của cái nhà kia, chỉ là hai đứa bé này cũng không biết có phải bởi vì nhà họ Trần nói gì sau lưng hay không nữa, cho tới bây giờ, tất cả nỗ lực của cô ta đều không có thu hoạch.
Dù cho chính cô ta chột dạ, không dám và cũng không có năng lực đối diện với bên phòng lớn, không dám xáp lại gần vợ chồng bọn họ kéo quan hệ, nhưng mà thế hệ sau, Vương Tiểu Thúy cảm thấy là không có sao hết.
Mấy đứa nhỏ là quan hệ huyết thống bên nội thân thiệt thân đó, chỉ tiếc là, đến bây giờ cảm tình cũng không có gì tiến bộ.
Giống như bây giờ —
Cô ta cũng đã nói đến thế rồi, mà người đối diện cũng không nói câu nào, cứ vậy mà nhìn cô ta, con trai cô ta cũng không dám cứ vậy mà bước lên chơi chung với anh họ.
Cô ta lại đẩy một phen: "Con trai, đi chơi chung với anh chị đi con, đó là anh Thịnh Thịnh của con, còn kia là chị Hi Hi của con, không phải con nói là muốn cùng chơi với anh và chị sao? Sao mà giờ lại thẹn thùng rồi?"
Đứa bé bị đẩy cho thân thể lắc lư, Cố Thịnh không nhịn được mà nhíu mày, nhìn thoáng qua cậu em họ mới 2 tuổi. Thân thể mới có chút xíu à, số lần gặp mặt không nhiều lắm, có còn nhận ra bọn họ hay không còn khó mà nói kìa.