Với biểu hiện của Giang Nguyên Đồng và cái bà cụ kia, những người khác đều là hai mặt nhìn nhau.
Giang Cảnh Du buồn bực, đây là vị nào?
Ôi nhìn cái xe hơi nhỏ kia đi, còn có bộ sườn xám tinh xảo kia, rồi cả nguyên bộ trang sức trân châu kia nữa, đây không phải người bình thường.
Nếu mà đổi thành mấy năm trước, cái cách ăn mặc này chắc chắn sẽ bị phê đấu, mọi người dù cho có quần áo và trang sức như thế thì cũng không dám mặc, mọi người thậm chí còn nghĩ mọi cách mà thiêu hoặc là ném đi, phủi sạch quan hệ kìa.
Trương Lưu Vân là người phản ứng lại nhanh nhất: Uông Nhu, cái tên này còn không phải tên của cái vị tiền nhiệm trước bà à? Đây là bà ta?
Ánh mắt Trương Lưu Vân có chút kỳ dị, bà đúng là biết một chút về vụ này, cái vị tiền nhiệm này tuy bảo là chết bệnh, nhưng trên thực tế là mất tích, là đột nhiên không thấy tăm hơi, một chút tin tức cũng không lưu lại.
Lúc đó phòng bà ta ở cũng lộn xộn, cứ y chang như bị cướp sạch ấy. Không cách nào kết luận được là có người tới đó trộm đồ rồi hốt bà ta đi, hay là chính bà ta đã thu thập hết tất cả những món đồ quý trọng lại rồi hốt đi thì căn phòng đó mới có cái dáng vẻ kia.
Lúc ấy phí không ít công sức đi tìm người, mà tìm rồi tìm liền có cái cách nói bà ta bị bệnh qua đời.
Rồi qua một đoạn thời gian, chính bà được dò hỏi là có nguyện ý trở thành đời vợ thứ ba của ông ấy không.
Hồi đó bà là dân chạy nạn tới từ phương bắc, còn mang theo một đứa em trai gầy yếu, đúng thiệt là hai bàn tay trắng, ăn ngủ đầu đường, là ông ấy hảo tâm cứu hai chị em bà, thu lưu bọn họ.
Hai ông bà rất mau liền thành hôn.
Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, mai danh ẩn tích nhiều năm đến vậy, Uông Nhu thế mà dã trở lại, lại xem bộ dáng hiện tại của bà ta, mấy năm nay bà ta sống rất tốt.
Tâm tình kích động của Uông Nhu chậm rãi bình phục xuống, tư vị khác lại nảy lên trong lòng, nhìn thoáng qua cả gia đình sau lưng Giang Nguyên Đồng, chậm rãi cong môi cười: "Khó được có duyên phận như thế này, tôi vừa trở về liền nhìn thấy cố nhân, nhìn dáng vẻ này, mấy năm nay ông sống quá chẳng ra gì."
Giang Nguyên Đồng cảm xúc phập phồng, bình tĩnh mà nhìn bà ta một hồi lâu, tâm tình mới dần dần bình phục lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Chắc đây là nghiệt duyên thôi, bà còn có mặt mũi trở về, cái này tôi cũng không ngờ tới."
Nghe thấy câu đó, một người đàn ông tuổi thanh niên trông có vài phần giống với Uông Nhu đang đứng cạnh bà ta lập tức nhăn mày lại.
Uông Nhu 'a' một tiếng: "Ông quá lo rồi, ông cũng không muốn đứng chỗ này mà ôn chuyện với tôi chứ? Chúng ta tìm một chỗ tâm sự?"
Giang Nguyên Đồng nhìn đám người qua đường đang dừng lại bước chân nghía về phía bọn họ quanh mình, gật đầu: "Được."
Để cho ông nghe một chút, xem bà ta muốn nói cái gì.
Bọn họ đi đến công viên ở gần đó, bên kia rộng rãi, với cái nữa là những chỗ khác thì cách chỗ này hơi bị xa.
Tới nơi rồi, ở đây không đông người lắm, Uông Nhu đứng yên, nhìn quần áo trên người đoàn người bên cạnh, đều là xám xịt, chẳng có được tí sắc màu sáng sủa nào, dù cho mấy bộ quần áo kia không có nhiều mụn vá như những người khác vậy, nhưng từ quần áo của bọn họ cũng có thể nhìn ra được cuộc sống của bọn họ thật sự chẳng ra cái gì.
Nếu mà bà ta lưu lại đây, bà ta cũng sẽ biến thành cái dáng vẻ này, mà tồn tại như thế còn có ý tứ gì?
Bà ta quét mắt nhìn đám người đi theo bên cạnh Giang Nguyên Đồng, mấy người này hẳn là cháu trai cháu gái của ông ta, vậy thì xem cuộc sống cũng không tính quá kém, bởi tốt xấu đều nuôi sống được mà.
Hửm?
Uông Nhu đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía Trương Lưu Vân: "Trông bà có chút quen mắt, có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau hay không?"
Trương Lưu Vân bình tĩnh: "Đúng là từng gặp."
Uông Nhu đột nhiên nghĩ ra: "Bà cái cái đứa khất cái họ Trương kia."
Lúc ấy nhà họ Giang đã rách nát đến sắp rã luôn rồi, kết quả Giang Nguyên Đồng không đi nghĩ làm sao để hăng hái tiến về phía trước, còn ban lòng tốt quá độ cứu một đôi chị em, tìm việc làm cho đôi chị em kia, còn tiêu tiền để cô ta đi bốc thuốc cho em trai, quả thật chính là cái thứ coi tiền như rác thiên hạ đệ nhất.
"Ha ha ha." Bà ta cười ra tiếng, ánh mắt nhìn Giang Nguyên Đồng ẩn ẩn có hưng phấn.
Xem ra nhà họ Giang thật sự hoàn toàn suy tàn rồi, thế mà cưới về một người phụ nữ không lên mặt bàn được như thế, với thân phận của người phụ nữ này ở trước kia, dù cho có được nhìn trúng cũng chỉ có thể đi làm thiếp cho người khác! Mà hiện tại thế mà làm chính thất của ông ta!
Bà ta chậm rãi thu hồi tươi cười, hỏi Giang Nguyên Đồng: "Cuộc sống của ông mấy năm nay không dễ chịu lắm nhỉ? Hối hận không?"
Lúc trước bọn họ chính là có cơ hội được đi đảo Minh Châu, chỉ là ông ta cự tuyệt, cố chấp canh giữ miếng đất trên cái đại lục này, còn khổ ha ha mà về lại dưới nông thôn, bị một đám lưu manh theo dõi, cơ hồ không có một ngày được bình an.
Cuộc sống của bà ta khi đó thật đưa mắt không nhìn thấy đầu ra.
Bà ta không muốn cả cuộc đời của mình đều phải giãy giụa cầu sinh ở cái địa phương nhỏ kia, vì thế nên bà ta chọn đi một con đường khác.
Hiện tại bà ta là Nghiêm phu nhân, bà ta về lại quê nhà, chính là vinh quy quê cũ, nhưng không nghĩ tới chính là vừa về liền gặp được chồng cũ.
Ánh mắt Giang Nguyên Đồng sâu xa: "Tôi đương nhiên không hối hận."
Đi đảo Minh Châu à? Nói thì dễ lắm, nhưng nhà ông sang bên kia là hai bàn tay trắng, tùy tiện mang theo của cải sang bên đó là có thể sống tốt được à?
Bên kia là thuộc địa, thế lực hỗn tạp, đi qua đó bọn họ sẽ còn biến thành công dân hạng hai.
Ông tình nguyện ở dưới nông thôn ăn rau dại cũng không muốn đi chịu đám heo da trắng kia chọc tức!
Uông Nhu nghe được câu trả lời của ông lại không ngoài ý muốn chút nào: "Xem ra, nhiều năm qua đi như vậy ông vẫn giữ được cái tính bướng bỉnh này, không biết trời cao đất dày."
Giang Nguyên Đồng: "Bà cũng vẫn là cái bộ dáng cũ kia, không biết xấu hổ."
Ông cụ nhìn thoáng qua cậu thanh niên bên cạnh bà ta: "Đây là cháu nội của bà, họ Nghiêm?"
Uông Nhu cam chịu.
Trước kia nhà họ Uông và nhà họ Nghiêm là thế giao, cảm tình của lứa nhỏ hai bên cũng tốt, chẳng qua bọn họ cuối cùng lại không có đi đến với nhau, bởi nhà họ Nghiêm xảy ra chút sự cố, cưới con gái của một họ khác, mà Uông Nhu thì gả cho Giang Nguyên Đồng.
Kết quả nhà họ Nghiêm xảy ra chuyện, nhà họ Giang cũng suy tàn nhanh chóng đến thế, bà ta vốn là thiên kim tiểu thư mười ngón không dính nước mùa xuân, lại lưu lạc đến nước phải tự mình đi làm các loại tục vật.
Vậy nên, bà ta liền chạy đi theo tình lang rồi.
Giang Nguyên Đồng cười lạnh, "Tôi biết ngay mà! Lúc trước bà chính là chủ động đi theo Nghiêm Chúng Thanh rời đi! Một đôi gian phu dâm phụ! Thế nào hả? Cháu nội bà không biết gièm pha của bà à?"
Nghe được lời ấy, Uông Nhu khắc chế chính mình sao cho trên mặt gợn sóng bất kinh, nhưng cháu nội bà ta lại không nhịn được: "Ông nói chuyện kiểu gì vậy!"
Giang Nguyên Đồng chả buồn nâng mí mắt: "Tôi nói sai rồi à? Vậy thì chúc cậu về sau cưới được một cô vợ cùng một mặt hàng với bà nội cậu."
Nghiêm Lập Võ: "......"
Khuôn mặt trắng nõn của anh ta bị nghẹn đỏ bừng, muốn nói cái gì đó quật trở lại, nhưng lại cố kỵ bà nội nên không dám nói.
Đám Giang Cảnh Du lúc này cũng nhìn ra thất thất bát bát rồi.
Cả đám liếc nhau, nhìn nhìn lại bộ dáng trấn định tự nhiên kia của ông nội, tiếp tục bảo trì trầm mặc.
Uông Nhu vỗ vỗ tay cháu nội trấn an nó, ra hiệu bảo mình không thèm để ý.
Giang Nguyên Đồng thấy bà ta như thế, thần sắc trên mặt cũng thu liễm lên.
Bà ta trước giờ đều là một kẻ tàn nhẫn, bỏ lại ông thì không nói làm gì, ngay cả chính con trai của bà ta, con trai rứt ruột đẻ ra đó, mà cũng coi như không tồn tại, qua nhiều năm đến vậy mà đôi câu vài lời cũng không có là biết rồi.
Uông Nhu: "Giang Nguyên Đồng, tôi biết ông sẽ giận, nhưng có một số việc dù ông có giận cũng vô dụng thôi, chính là tàn khốc như vậy đó. Người trèo chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, nếu không phải tôi khi trước quyết đoán, cả đời này của tôi đã hoàn toàn bị chôn vùi rồi."
Bà ta chậm rãi nói: "Tôi giới thiệu cho ông một chút, đây là cháu nội của tôi, tên là Lập Võ, sắp sửa lấy được bằng tốt nghiệp đại học X rồi."
Đại học X, là trường đại học danh tiếng nào đó ở đất nước lá phong.
Bà ta giới thiệu như thế, người thanh niên bên cạnh bà ta đúng lúc lộ ra nụ cười rụt rè, hơi hơi hỉnh cằm lên nghĩ: Có lẽ đám người nhà quê này ngay cả đại học X cũng chưa từng được nghe đến, bà nội có giới thiệu, bọn họ cũng không biết.
Nhưng mà, có lẽ bà cháu bọn họ lại không biết, cái bộ dáng khẽ nâng cằm, nhìn người qua khóe mắt kia của hai con người mang ý tưởng giống nhau đó nó huênh hoang cỡ nào, lại thiếu đánh bao nhiêu.
Uông Nhu: "Giang Nguyên Đồng, con cháu của ông có biết được cái trường đại học đó không?"
Giang Nguyên Đồng cười ha hả: "Bà thật đúng là có thể nói ra được những lời này, tôi nhớ rõ Nghiêm Chúng Thanh cũng có cưới vợ sinh con mà, thế nào? Hai người các người cùng thờ một chồng à? Vậy trong hai người ai là phòng lớn vậy?"
Giang Cảnh Du và những người còn lại: "......"
Ú woa, kinh bạo.
Chẳng qua bên kia lúc này đúng thiệt không phải chế độ một vợ một chồng, người nào có bản lĩnh, có tới vài người vợ lẽ cũng không hiếm thấy.
Thì ra đây chính là di thái thái* à?
*: cách gọi mấy người vợ lẽ nhà giàu, ghi cho mọi người biết thôi, chứ xuống dưới mình sẽ ghi là bà lẽ, vợ lẽ.
Cặp song sinh nghe mà trợn tròn đôi mắt.
Câu đó thật sự chọc trúng điểm đau của Uông Nhu, bà ta nhìn Giang Nguyên Đồng, hận không thể xé miệng của ông: "Ông cũng chỉ có thể ra sức miệng lưỡi thế này thôi, ông không hiếu kỳ lúc này tôi trở về làm cái gì sao? Tôi là mang theo một bút tiền lớn về đầu tư."
Giang Nguyên Đồng: "Bà, đầu tư?"
Uông Nhu cười hai tiếng: "Thế nào hả? Tôi không thể sao? Nghiêm gia bọn tôi ở Minh Châu thành cũng là nhà có nội tình, về quê nhà bên này đầu tư, kéo cao thu nhập của địa phương, cũng là làm chút việc thiện hồi báo quê nhà."
Giang Nguyên Đồng ha hả cười lạnh, thực lực kinh tế của bà ta hiện là thế nào thì không rõ ràng lắm, nhưng nói đến cái này liền buồn cười.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bà ta sẽ trở về đầu tư, sẽ chỉ là bởi vì có thể có lợi để kiếm chác thôi.
Bà ta ở đây hoa hòe lòe loạt mà khoe khoang cuộc sống hiện tại của mình, tới đây nói lựa chọn khi trước của bà ta chính xác cỡ nào, nhưng mà đối với đứa con trai đầu tiên bà ta sinh hạ ra lại chẳng hề nhắc tới một chữ.
Giang Nguyên Đồng nhìn thoáng qua cháu nội bà ta: "Hà tất lừa mình dối người, thế nào hả? Còn muốn đứng trước mặt tôi kéo ra cái mã giả nhân giả nghĩa đấy phỏng? Hoặc là nói bà muốn duy trì thể diện trước mặt cháu nội bà? Hà tất chứ, nếu bà đã trở lại, những việc này nó sớm hay muộn cũng sẽ biết, biết được quá khứ đã từng bỏ chồng bỏ con, đi làm bà lẽ cho người ta của bà nội nó."
Sắc mặt Uông Nhu hơi nặng nề xuống, Nghiêm Lập Võ rốt cuộc là còn trẻ tuổi, nên đã xanh cả mặt.
Mặc kệ là ở chỗ nào, việc này đều không dễ nghe lắm.
Uông Nhu cũng không vui, chỉ là bà ta có thể nhẫn nhịn thôi.
Hai bên tan rã trong không vui.
Uông Nhu muốn khoe khoang cuộc sống hiện tại của mình, lại bị Giang Nguyên Đồng tóm lấy chút chuyện quá khứ đả kích cho không còn tâm tình đi khoe.
Giang Nguyên Đồng tuy không rơi xuống thế hạ phong, nhưng cũng cảm thấy mất hứng nghĩ: Bà ta còn trở về làm cái gì?
Tâm tình ông cụ không quá mỹ diệu, về lại ký túc xá liền nằm xuống ngủ, đuổi mấy đứa con nít ra, lưu lại Trương Lưu Vân giải thích nghi hoặc cho mọi người.
Giang Cảnh Đằng hỏi bà: "Bà nội ơi, đó rốt cuộc là ai?"
Trương Lưu Vân: "Đó là mẹ đẻ của bác hai tụi con."
Giang Cảnh Đằng và những người khác hai mặt nhìn nhau: "Không phải bà ấy bị bệnh mà mất sao ạ?"
Anh ấy nhớ rõ trên đỉnh núi có mộ bia của bà ta.
Trương Lưu Vân: "Đó là cái mộ rỗng. Khi trước bà ta là đột nhiên mất tích ở trong phòng, mọi người đều không biết bà ta đã đi chỗ nào, chẳng qua ông nội của mấy đứa có chút suy đoán, và giờ thì xem ra bà ta đúng thật là đã cùng đi với thanh mai trúc mã trước kia của bà ta rồi, lại còn là đi đảo Minh Châu."
"Này đây vừa đi chính là mấy thập niên, cái hồi bà ta bỏ đi bác hai của tụi con mới có mấy tuổi à, mà giờ cháu nội bà ta cũng đã lớn vậy rồi."
Giang Cảnh Đằng hít hà một hơi, mới nãy khi nghe bọn họ nói chuyện đã nghe ra được một chút rồi, nhưng mà hiện tại tận tai nghe được bà nội xác định câu chuyện, trong lòng vẫn cứ không dễ chịu.
Nói cách khác, ông nội của bọn họ trước kia đã bị vợ ruồng bỏ, bà ta còn chạy theo tình lang đến đảo Minh Châu, sống ngày lành được nhiều năm đến vậy, giờ đã trở lại.
Giang Minh Trí lo lắng, cảm thấy liệu việc này có phải là đả kích quá lớn với ba của ông hay không?
"Mẹ, hiện tại ba có khỏe không? Mẹ đi ở bên ba đi."
Trương Lưu Vân: "Ba của con không có yếu ớt đến vậy, nhiều năm qua đi như vậy ổng sớm đã nhìn thoáng rồi, chỉ là rốt cuộc trong lòng nghẹn một cục tức không xả được, qua hai hôm là tốt thôi."
Mà nói thì nói thế, Trương Lưu Vân vẫn là vào buồng trong đi xem chồng.
Đầu bên kia, Uông Nhu về tới chỗ bà ta đang ở hiện tại, đóng cửa phòng lại, sau đó liền quét hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống, tức giận đến cắn răng.
Giang Nguyên Đồng!
Nhiều năm không gặp như vậy, ông ta càng đáng giận!
Bóc chỗ xấu của bà ta trước mặt nhiều người đến vậy.
A, cuộc sống của chính ổng bị thành vậy, thật là có mặt mũi đi nói bà ta như thế? Nhìn cái kiểu đó chắc cũng chỉ có thể miễn cưỡng ấm no đi?
Nghĩ đến chuyện bọn họ tới đây đầu tư, rồi lời nói của những người đó, bà ta mở cửa: "Con lại đây, đi hỏi thăm giúp bà về Giang Nguyên Đồng của thôn Thượng Trang......"
Nằm được trong chốc lát, Giang Nguyên Đồng chả còn tâm tư ở lại chỗ này nữa, chuẩn bị đi về.
Giang Cảnh Du: "Ông nội, con hỏi thăm chút rồi, Uông Nhu là bà lẽ thứ ba của phú thương Nghiêm Chúng Thanh trên đảo Minh Châu, còn chính thất của Nghiêm Chúng Thanh là con gái của một vị phú hào trên đảo Minh Châu, nhà đó chủ yếu kinh doanh châu báu và trang sức, tiếp theo chính là may mặc."
Giang Nguyên Đồng không nhịn được cười: "Bà lẽ thứ ba, ha hả."
Nhìn cái bộ dáng huênh hoang kia của ả ta còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào đấy.
Thanh mai trúc mã, kết quả chỉ là bà lẽ thứ ba?
Giang Nguyên Đồng: "Bà ta trở về đây là đầu tư sao?"
Giang Cảnh Du: "Dạ phải, chẳng qua cũng có tin tức bảo bà ta muốn tìm người."
Giang Nguyên Đồng trầm tư một chút: "Mẹ của bà ta sinh được hai đứa con gái, bà ta cũng có cảm tình tốt nhất với cô em gái này của mình, phỏng chừng là tới tìm em bà ta."
"Lòng dạ bà ta cực hẹp hòi, nếu bà ta về đầu tư, con cẩn thận coi chừng bà ta ngáng chân con đó."
Giang Cảnh Du cười: "Ông nội, con đã biết rồi, con sẽ chú ý."
Với tình huống trước mắt mà xem, hai bên bọn họ đều không có giao thoa, bà ta có muốn ngáng chân cũng không dễ dàng. Chẳng qua lòng phòng người không thể không có, cô sẽ chú ý.
Về tới thôn Thượng Trang, Giang Nguyên Đồng lập tức bảo người đi gọi Giang Minh Bình tới.
Lúc Giang Minh Bình được gọi tới rất là ngạc nhiên: "Ba, ba tìm con?"
Đây lại chẳng phải lúc tết nhất lễ lạc, Giang Minh Bình cũng biết ba của mình chẳng mấy ưa ông ta, bây giờ cũng không còn sớm, tìm ông ta tới đây có chuyện gì?
Đang nghĩ thế thì ba ông ta nói thẳng: "Có chuyện muốn nói với bay một tiếng, mẹ của bay còn sống, hôm nay tao đã gặp bà ta."
Đối với những lời ấy, Giang Minh Bình phải tốn cỡ chừng mười giây mới tiêu hóa được, còn phát ra một tiếng "A" kinh ngạc, trợn to mắt nhìn ông cụ: "Mẹ của con, bà ấy còn sống......"
Ông ta nuốt nước miếng một cái: "Ba ơi, đây là có chuyện gì vậy?" Không phải mẹ ông ta đã chết sao? Bệnh chết, còn có cái mộ ở kia nữa, mỗi năm ông ta còn sẽ lén lút tránh người trộm qua thắp hương đốt tiền giấy kìa.
Hồi đó vì bài trừ phong kiến mê tín nên chỉ có thể tránh người đi, ông ta còn từng ở trước mộ mẹ tố khổ không ít, kết quả hiện tại ba ông ta lại nói mẹ ông ta còn sống?! Còn gặp được bà ấy?!
Giang Minh Bình cảm thấy đấy là đang nói giỡn, ông ta không tin, nhưng mà nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia của ba mình, ông ta nuốt trở về những câu nghi ngờ.
Giang Nguyên Đồng nhìn khuôn mặt tang thương kia của con trai, tâm tình cũng rất phức tạp. Hồi đó, lúc mà ông hoài nghi Uông Nhu đã chạy trốn với người ấy, còn từng lo lắng đây có phải con trai của ông không, sau này thấy diện mạo của nó giống với mẹ của ông, lúc ấy mới buông lòng nghi ngờ: "Tao lừa mày làm gì cái gì? Tao với cả nhà em ba của mày cùng nhau thấy được bà ta, bà ta không có chết, bà ta hồi trước là chạy theo nhân tình, đi làm bà lẽ cho người ta."
Chạy.
Bà lẽ.
Hai cái từ ấy làm đại não Giang Minh Bình mơ hồ, sau đó trên mặt thấy bỏng rát.
Đấy là mẹ ông ta? Mẹ ruột của ông ta?!
Có người mẹ mất mặt xấu hổ như thế còn không bằng không có! Còn không bằng bà ta lúc trước chết thật cho rồi!
Tốt xấu còn được sạch sẽ!
Giang Nguyên Đồng: "Bà ta chạy tới đảo Minh Châu, hiện tại cải cách mở cửa, nên bà ta liền về đây, là vẻ vang mà trở lại, bảo là hưởng ứng chính sách về đầu tư. Hôm nay tao đến tỉnh thành dạo dạo, vừa lúc nhìn thấy bà ta và cháu trai bà ta từ xe hơi nhỏ bước xuống."
Giang Nguyên Đồng: "Tao trò chuyện với bà ta vài câu, giờ nhắc nhở bay vài câu nè, bà ta đã có con cái riêng rồi, một chữ cũng chẳng hề nhắc tới bay, nhìn cái kiểu đó là không muốn nhận bay." Dừng một chút, lại nói: "Với tao thì tao sớm đã xem bà ta là người chết rồi, mày không biết chút gì về chuyện trước kia, nhưng giờ dù sao cũng phải biết đi, vậy thì nếu có phiền toái tìm tới cửa cũng biết là chuyện thế nào."
"Ba của mày cũng chỉ biết được nhiêu đó, mày về đi."
Giang Minh Bình mơ màng hồ đồ đi trở về.
Mẹ ông ta không có chết, là chạy theo nhân tình. Nếu mà việc này truyền ra, ông ta sẽ không còn mặt mũi gặp người nữa.
Lúc nghe đến đó, Giang Minh Bình hận bà ta không thể thật sự chết luôn cho rồi.
Nhưng mà nghe được bà ta là về đầu tư, Giang Minh Bình lại cảm thấy tâm tình phức tạp.
Đầu tư nha, vậy trong tay chắc chắn có rất nhiều, rất nhiều tiền đi? Chỉ là tiền kia không biết là như thế nào mà có, là làm bà lẽ tích góp được à?
Bà ta dẫn theo cháu nội, cũng chính là bà ta đã sinh một đứa con trai khác. Qua nhiều năm như vậy, cả nhà ông ta vẫn luôn ở thôn Thượng Trang, mà bà ta cũng thật nhẫn tâm, không hề lưu lại cho ông ta dù chỉ đôi câu vài lời.
Hiện tại bà ta đã trở lại, bà ta sẽ muốn nhận ông ta sao?
Giang Minh Bình thất hồn lạc phách đi về nhà.
Chu Đông Mai nhìn thấy bộ dáng chồng như thế, kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"
Giang Minh Bình ngồi xuống, nhìn vợ, ánh mắt chậm rãi dời tới: "...... Vừa nãy ba đã nói với tôi, thì ra mẹ tôi không có chết."
Chu Đông Mai lập tức ý thức được, mẹ này là chỉ mẹ ruột của chồng, cũng chính là mẹ chồng ruột của bà ta: "Vậy cái người chúng ta đi tế bái mỗi năm là ai?"
Giang Minh Bình: "Ba tôi nói bên trong là rỗng, là do hồi trước mẹ tôi đột nhiên biến mất, ông cũng không biết bà ta rốt cuộc là thế nào, nên liền nói là chết bệnh, mà trên thực tế là bà ta chạy theo bồ đến đảo Minh Châu, sau đó...... Đi làm bà lẽ, rồi sinh con trai cho người đó."
Nghe được chuyện này, tim Chu Đông Mai liền run lên, bởi đấy là quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài đó, đặt ở mấy năm trước, với cái quan hệ này là bị bắt nghiêm lắm, bọn họ từng thấy rồi. Giờ đây khi nghe chồng kể lại xong, bà ta phải nói là lo lắng đề phòng một trận.
"Hiện tại quan hệ này hẳn là không có sao chứ?"
"Hẳn là không sao, chúng ta đã mở cửa biên giới, khác với trước kia rồi."
Chu Đông Mai gật gật đầu: "Vậy hiện tại bà ta đã trở lại, bả sống thế nào?"
Chu Đông Mai suy xét đến một vấn đề rất thực tế chính là, bà ta đã hưởng thụ cuộc sống trên đầu không có mẹ chồng nhiều năm vậy rồi, giờ bà ta đều đã có cháu nội, chẳng lẽ còn phải đi hầu hạ mẹ chồng?
Nếu mà bả không có lăn lộn tốt cho lắm, cũng có khả năng không muốn nhận đứa con dâu này, còn nếu hiện tại bà ta phong cảnh, mấy đứa con cháu của bác ta hẳn là cũng có thể hưởng chút xái.
Giang Minh Bình thấy có chút khó mở miệng: "Hồi trước bà ta là chạy theo người nọ, sống rất là tốt, ba tôi nói, bà ta và cháu nội bà ta ngồi xe hơi nhỏ, chuẩn bị đầu tư xây xưởng, nhưng lúc ba gặp được bà ta, bà ta chẳng hề nhắc đến tôi dù chỉ một chữ."
Nghe đến đó, Chu Đông Mai hiểu rõ rồi.
Bà mẹ chồng kia là có cuộc sống tốt đẹp xứ khác rồi, đối với quá khứ không mấy sáng sủa trước kia là không muốn nhắc lại, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bà ta.
Quá khứ không sáng sủa ở đây, tất nhiên bao gồm luôn cả đứa con trai bà ta sinh cho chồng cũ.
Đối với ông chồng hiện tại của bà ta, tuyệt đối là không muốn nhớ đến nữa.
Chu Đông Mai cân nhắc một chốc: "Ông có biết tình hình hiện tại của bà ta rốt cuộc là như thế nào không? Bả ở đâu? Đi theo mấy người? Sinh mấy đứa con? Sẽ về chứ?"
Giang Minh Bình: "Không biết, ba chỉ nói là hiện tại bả ở tỉnh thành."
Suy nghĩ hồi lâu, Giang Minh Bình quyết định muốn gặp mẹ ông ta, ba ông ta không rõ ràng lắm, vậy chính ông ta đi hỏi thăm vậy!
—
Lúc này tâm tình Giang Cảnh Du cũng đang vi diệu lắm.
Cô thật sự không biết còn có chuyện như thế này, với lại Giang Kiều có biết không nhỉ?
Với thái độ trước đó của cô ta mà xem, cô ta cũng không có dùng sức ở cái phương diện này là mấy, chả hề có ý muốn ôm đùi vị bà nội này tí nào.
Vì sao nhỉ?
Là vì không dựa vào được à?
Có lẽ kiếp trước cái bà kia cũng từng tới tỉnh thành, nhưng mà cũng chẳng có chút nhớ nhung gì đối với nhà chồng cũ và đứa con trai đầu, và tương ứng với đó, cũng chả có tâm tư đi quan tâm gì với cháu trai và cháu gái bên này.
Nếu là vậy thì thật đúng có thể giải thích được vì sao có người bà nội ruột thế này, mà cô ta lại chẳng hề có chút ý tưởng muốn đi lấy lòng bà ta.
Ngẫm lại chuyện xảy ra hôm nay, cái khả năng này rất lớn nha.
Bà kia đã có con cháu ruột thịt với chồng khác rồi, cái đứa sinh trước đó chính là vết nhơ của bà ta, bà ta hận không thể hủy diệt tất cả, thì sao sẽ đi hỗ trợ chứ?
Lúc mà ông nội và bà ta giằng co ấy, Giang Cảnh Du đã phát hiện bà già ăn mặc chỉn chu kia có địch ý với bọn họ, nên cô vừa quay đầu liền nhờ người đi hỏi thăm giúp ngay.
Cố Hướng Hằng: "Chú ý nhiều chút, nếu mà kim ngạch đầu tư của bà ta lớn, bà ta có chút yêu cầu không ảnh hưởng toàn cục, hẳn là sẽ được đồng ý, trừ phi chúng ta rất mạnh, vậy thì bà ta có lắm thủ đoạn nhỏ đi nữa cũng vô dụng."
Giang Cảnh Du bị khơi dậy một chút cảm giác gấp gáp.
"Để em cân nhắc xem."
Châu báu và may mặc sao?
Châu báu thì thôi bỏ đi, nhưng ngành may mặc đúng thật là có tương lai.
Chẳng qua đó cũng không phải mảng bọn họ am hiểu, hiện tại phải làm sao cho đường đi dưới chân mình đi được cho thuận, mới tiện tính tiếp đường tiếp theo.
Còn có gì có thể lợi dụng nhỉ?
Cái đảo nhỏ biệt danh là Minh Châu đảo này là một thành phố lớn được quốc tế hóa, hiện tại còn đang treo quốc kỳ đất nước lá phong, chưa có trở về, chờ đến khi trở về, đó là chuyện của năm 1997.
Đảo Minh Châu hiện tại là nơi hắc bang hoành hành, nếu không có hậu trường, ở chỗ đó dù cho có tài phú cũng sẽ bị xem thành dê béo.
Cố Hướng Hằng thật ra lại nhớ đến một chuyện.
"Thời gian lâu rồi làm anh xém quên nghề cũ của anh, hiện tại thị trường chứng khoán bên kia không tồi, chỉ số Hang Seng đã tăng từ hơn 100 điểm vào năm 1974 lên hơn 1.800 điểm vào tháng 7 năm 1981."
Giang Cảnh Du thấy trước mắt sáng ngời.
Sáng sớm hôm sau, Giang Minh Bình với Chu Đông Mai đến huyện thành tìm con gái họ, nói đến chuyện này.
Nghe xong chuyện, Giang Kiều ngẩn ngơ.
Cô ta đúng thật là biết mình có một người bà nội ruột như thế, chỉ là kiếp trước bà ta căn bản là không nhận bọn họ!
Đó là một bà già tuyệt tình mười phần, không thể dính được tí hời nào từ trong tay bà ta hết!
Nhớ lúc đó cô ta sắp sống không nổi nữa, đi cầu bà ta hỗ trợ, kết quả là bà ta ngay cả cửa cũng không cho cô ta bước vào, còn sai người đuổi cô ta đi, chẳng hề cố kỵ chút tình huyết thống nào.
Hiện tại ba đã biết chuyện này, cái này thì sớm hơn trong trí nhớ của cô ta một chút, nhưng vừa nghe ba nói là ông nội đi tỉnh thành chơi, vừa vặn thấy được bà ta, cô ta mới hiểu được – Đây lại là hiệu ứng bươm bướm.
Vương Bằng Phi nghe xong thì thấy trước mắt sáng ngời, thái độ đối đãi với cha vợ lập tức thân cận hơn không ít: "Trở về đầu tư ạ? Vừa mới về phỏng chừng đều đang xa lạ với rất nhiều chuyện ở đây, đúng là phải đến đó một chuyến, hỏi tình huống một phen, có lẽ còn có thể giúp đỡ một chút. Ba, không ấy để bọn con cùng đi với ba ha?"
Giang Kiều muốn nói lại thôi.
Đi thì lại có thể thế nào? Chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Liệu cô ta có cần nhắc nhở bọn họ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng không nhỉ? Sau đó cô ta liền cười khổ, lắc lắc đầu, thu hồi cái ý nghĩ ấy.
Cô ta nói ra thì có ai sẽ tin tưởng chứ?
Theo lý mà nói thì cô ta căn bản là không có con đường nào để biết chuyện này, nghĩ đến đó, khi bị hỏi đến có muốn đi cùng hay không ấy, cô ta bất đắc dĩ gật đầu.