Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 77: Quảng cáo


Đối với Giang Kiều mà nói thì sự việc phát triển thật là quá không khéo.

Dưới tình huống ba mong chờ, chồng cũng chờ mong này, cô ta chỉ có thể cùng nhau xin nghỉ rồi đi với bọn họ, đến tỉnh thành.

Tỉnh thành rất lớn, nếu cứ vậy mà đâm đầu đi tới, cơ bản là sẽ không tìm được người.

Bọn họ bèn tìm người hỏi thăm một chút, đã biết được nếu Hoa Kiều trở về thì sẽ ở chỗ nào rồi. Các Hoa kiều thường là đều sẽ được an bài ở riêng vài chỗ.

Hỏi thăm rõ rồi mới tìm được người.

Ra vào chỗ này đều ngồi xe hơi nhỏ, cả người mặc tinh xảo, vừa nhìn là biết rất giàu có, người ở cạnh bọn họ cũng rất thể diện, thái độ cũng rất ấm áp.

Hiển nhiên, cuộc sống của bà ta ở chỗ này rất là không tồi.

Bọn họ cũng ẩn ẩn thấy được người đàn ông trẻ tuổi vẫn luôn đi theo bên cạnh bà ta, nghe nói là cháu nội của bà ta, chẳng qua là bởi bọn họ vẫn luôn không được tới gần, không có được thấy tận mặt, nên còn chưa biết diện mạo cụ thể của hai người kia.

Giang Kiều thấy ba với chồng mình kích động, nhưng cũng giống với những gì cô ta đã nghĩ vậy, không hề thuận lợi tí nào.

Bọn họ đúng là đã biết bà ta đang ở đâu, cuộc sống thế nào, sau đó là hết rồi đó.

Mỗi lần tiến lên tìm người đều bảo là không ở đó, đi nhiều rồi liền có người vẻ mặt khó xử tới nói cho bọn họ rằng, hành vi của bọn họ đã quấy rầy một vài người rồi, mong họ về sau nếu mà không có việc gì khác thì đừng tới nữa.

Giang Minh Bình còn chưa từ bỏ ý định, truy hỏi: "Là ai nói gì sao? Có phải bà Nghiêm hay không?"

Người tới đó im lặng.

Giang Minh Bình thấy thật ê chề.

Giang Kiều chỉ thầm bảo 'Quả nhiên.', bà ta đúng là gặp một lần cũng không muốn, đây chính là bà nội ruột máu lạnh của cô ta đấy.

Đối mặt với kết quả này, nắm tay Giang Minh Bình nắm chặt lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt.

Thái độ của bà mẹ ruột này rất rõ ràng, bà ta căn bản là không muốn nhận ông ta, có gặp một lần cũng không muốn.

Ông ta còn không bằng ba mình, bọn họ tốt xấu còn gặp một lần.

Vương Bằng Phi cũng rất thất vọng với kết quả này, bởi nếu anh ta có thể kéo về một bút đầu tư cho xưởng, anh ta chắc chắn có thể thăng chức, rồi đến lúc đó bọn họ dùng số tiền ấy đi mua thiết bị, mở rộng sản xuất hoặc là cải tiến sản xuất, vậy là có thể đạt được hiệu quả tuần hoàn lợi dụng, và đây sẽ là căn cơ để anh ta thăng chức.

Kết quả không ngờ là một lần đi không công.

Qua lâu vậy rồi, anh ta vẫn chỉ đang làm một chức quan không lớn không nhỏ trong xưởng thực phẩm, nếu như không có những người khác đối lập, có lẽ anh ta sẽ thỏa mãn, nhưng mà sao anh ta thỏa mãn cho được?

Giờ ngẫu nhiên gặp được hàng xóm khác trong thôn cũ, mọi người thay đổi lớn đến làm người ta giật mình.

Hồi trước nhà anh ta là sống tốt nhất, từ nhỏ anh ta đã nghe không biết bao nhiêu lời nịnh hót, mà kết quả bây giờ thì sao?

Mấy người hàng xóm kia ở trong thôn, nhưng mà sống còn tốt hơn cả nhà anh ta đang sống trong thành!

Vương Bằng Phi còn biết được, có đôi khi ba mẹ anh ta cũng có chút hối hận, cảm thấy mình không nên đi theo chung vào thành, họ nghĩ nếu vẫn ở trong thôn Thượng Trang, dù cho không có vào trong xưởng, chỉ ra đồng làm việc kiếm công điểm như thường thì cũng có thể nhận được chia hoa hồng, không thể kém hơn công nhân là bao, mà cuộc sống còn quá tự tại nữa.

Dưới sự thất vọng, thái độ của Vương Bằng Phi cũng trở nên không tốt lắm, "Nếu đã vậy thì chúng ta đi về đi."

Mấy lần anh ta tới đây đều là cố ý xin nghỉ đó.

Giang Kiều thấy sắc mặt anh ta không tốt, cố thật cẩn thận nói: "Được, chúng ta đi về đi."

Hiện tại, anh ta hẳn là đã tính toán đi ra tự làm một mình nhỉ?

Kiếp trước, không được bao lâu nữa anh ta cũng sẽ tự mình xuống biển làm ông chủ, vậy nên với cái nhìn của cô ta, bọn họ không cần để người bà nội ruột bên kia ở trong lòng – Bởi bên kia qua mấy năm nữa sẽ xảy ra biến cố, người làm chủ gia đình qua đời, con cái lâm vào vòng tranh quyền đoạt lợi, để người ngoài nhìn không ít chê cười.

Cái nhánh của người bà nội ruột này của cô ta không có được chia cho quá nhiều tài sản.

Dù cho đối với người bình thường, đó cũng là một con số thiên văn, nhưng tuyệt đối không có nhiều tiền như nhà giàu số một tỉnh vậy.

Bà ta chỉ là hiện tại được phong cảnh một đoạn thời gian thôi.

Giang Minh Bình không cam lòng mà đi về.

Ông ta rất muốn hỏi người kia một chút, bà ta là mẹ ruột ông ta sao? Vì sao trước kia bà ta không dẫn ông ta đi theo? Vì sao bây giờ đã trở lại lại không gặp ông ta?

Chỉ là, ẩn ẩn, trong lòng ông ta cũng có đáp án rồi.

Vì thế nên tâm tình ông ta bây giờ rất phiền muộn.

Giang Kiều khuyên ông ta: "Ba à, tự chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được rồi."

Nhớ kiếp trước cô ta vẫn luôn không chết tâm, sau đó vẫn còn đi tìm bà ta, kết quả là bị vệ sĩ của bà ta đánh cho một trận tơi tả, nói nếu lại quấy rầy một lần liền đánh một trận.

Bà già kia thật sự không có tâm.

Chẳng qua trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không phải hoàn toàn đi không công, tốt xấu còn biết được một tin tức, đó chính là nhà họ Giang và phía bà già kia ầm ĩ một trận không thoải mái.

Cũng không biết bọn họ ầm ĩ kiểu gì, còn về phần nguyên nhân ầm ĩ lên, cái ấy thì căn bản là không cần tự hỏi – Có người đàn ông nào thấy vợ của mình ruồng bỏ mình chạy theo trai, còn là chạy theo trai để làm vợ lẽ cho kẻ đó nữa, còn có thể giữ cho tâm bình khí hòa?

Giang Cảnh Du hiện tại thuận buồm xuôi gió, có lẽ tiếp theo đây sẽ có ngày lành để xem rồi.

Ở một bên khác, Cố Hướng Hằng đã lục trong trí nhớ rồi ghi xuống hết những mốc thời gian phập phồng trên thị trường chứng khoán.

Giang Cảnh Du nhìn: "Tìm một cơ hội mở tài khoản."

Hai người bọn họ phân công nhau, cũng có thể nói là nắm quyền, nhưng mà người sống trên đời sao có thể không có chút tài sản gì của mình?

Trong không gian của bọn họ có không ít thứ tốt, chờ sau này khi mọi người bắt đầu theo đuổi mấy thứ này, chúng rất đáng giá là không có gì để nói rồi, nhưng bọn họ cũng phải có lý do để lấy ra mới được.

Giang Cảnh Du có kế hoạch với tương lai rồi.

Kế hoạch của cô là 50 tuổi sẽ chính thức về hưu, bây giờ còn có 20 năm, cái chức xưởng trưởng và đại đội trưởng hiện tại của cô thì cô tính qua chừng 5 năm nữa sẽ buông tay.

Thời gian tại vị quá dài không phải chuyện tốt với cô, cũng không phải là chuyện tốt với cái nhà máy này.

Đến lúc đó cô chỉ cần lập xuống phương châm, bảo trì lộ tuyến cơ bản trong một đoạn thời gian sẽ không lay chuyển là được.

Lúc đó cặp song sinh cũng thi đại học rồi, không cần vợ chồng bọn họ nhọc lòng quá nhiều nữa.

Khi đó cô có thể tự do lo sự nghiệp của chính mình, và khi cô lang bạt chừng mười mấy năm sau, bốn năm chục tuổi rồi, cô sẽ về hưu, và thừa dịp sức khỏe còn tốt bay khắp thế giới, lấy nguyên vật liệu khắp thế giới, có hứng thú sẽ vẽ vài thứ cô cảm thấy hứng thú, thật tốt.

Cố Hướng Hằng phụ họa cười cười.

"Anh cũng cảm thấy được đó."

Cô muốn làm, hãy đi làm.

Dù cho lang bạt thất bại, cũng có thể bắt đầu lại từ đầu dễ dàng.

Dù cho vận khí có không tốt đi nữa, bại hết sạch của cải, cũng còn có phần anh giữ gốc cho.



Uông Nhu rất mau liền vấp phải trắc trở.

Bởi vì bà ta là mới vừa trở về, không có nhân mạch ở tỉnh thành, ngay cả tìm em gái ruột của bà ta cũng là phải nhờ phía chính phủ hỗ trợ, mà hiện tại cái bà ta muốn hỏi thăm chính là cái bà ta không muốn để người khác biết đến, đấy là một vài chuyện không quá sáng sủa trong quá khứ của bà ta.

Cái chuyện này không có khả năng đĩnh đạc bảo người phía chính phủ dò hỏi giúp bà ta rồi, nên bà ta chỉ có thể tự mình nhờ người trộm đi tìm hiểu, vậy nên chậm trễ chút thời gian.

Kết quả tìm hiểu ra được làm bà ta không thoải mái. Không ngờ chính Giang Nguyên Đồng không có năng lực gì, nhưng ông ta lại sinh được một đứa cháu gái có năng lực, cân quắc không nhường tu mi.

Nếu như cô kia không phải mang thân phận cháu gái của Giang Nguyên Đồng, Uông Nhu sẽ thưởng thức người vậy, mà cố tình là cô kia chính là có cái thân phận vậy đấy.



Từ không đến có, ở cái chốn nông thôn kia sáng lập nên một phần gia nghiệp như vậy, làm cái huyện thành vốn dĩ cũng không có gì nổi tiếng này, trở thành một nơi có ngành chăn nuôi là ngành sản xuất trụ cột địa phương hiện tại.

Bởi vì có chăn nuôi, bọn họ có thịt, còn diễn sinh và phát triển những ngành nghề khác.

Ví dụ như bọn họ nuôi vịt, liền có người thu thập lông nhung vịt làm quần áo. Bởi vì bọn họ sản xuất thực phẩm đóng hộp, đã kéo được sản xuất của các xưởng thủy tinh và các sản phẩm từ giấy, vân vân và mây mây.

Hiện tại cái huyện thành ấy đã bỏ đi cái tiếng huyện nghèo khó rồi, có biết bao người được hưởng lợi, nên danh vọng của bọn họ ở địa phương cao vô cùng.

Bà ta nhờ người đi hỏi thăm, và nghe được cả đống lời ca ngợi.

Thật là không thể tưởng tượng được.

Chẳng qua cũng chỉ là vậy thôi, bọn họ cực cực khổ khổ làm nhiều như thế, nhưng tiền có thể vào túi của chính mình được bao nhiêu?

Làm cái gì cũng phải bị hạn chế, ngay cả ăn một bữa ngon lành hay mang trang sức gì cũng phải bận tâm, vậy thì còn có ý tứ gì?

Về phần con trai của bà ta dẫn theo người tới tìm bà ta, bà ta nhìn hiện trạng của bọn họ một chút, sau đó liền gạt sang một bên.

Thật là không tiền đồ.

Bà ta thật hối hận vì khi trước đã sinh cho Giang Nguyên Đồng một đứa con trai như vậy, con cái nó cũng không có tiền đồ, hiện tại đã bị mấy đứa của con nhỏ khất cái kia sinh so xuống thành bùn.

Bà ta không muốn nhận đứa con trai này, nhưng chẳng hề ảnh hưởng việc bà ta muốn chọc phiền toái cho cả nhà con trai thứ ba của Giang Nguyên Đồng.

Bà ta thuận lợi tìm được em gái mình.

Em gái bà ta sớm đã tái giá, lại còn phải bị đi hạ phóng theo, chịu khổ rất nhiều.

Chị em gặp lại nhau, lau nước mắt cho nhau một phen.

Bà ta rất đau lòng cho cô em gái này, đưa em gái ra nước ngoài để an dưỡng thật tốt, sau đó liền để rảnh tay ra.

Lần này bà ta trở về chủ yếu là tìm người, còn chính sự là đều có chuyên gia đi làm, đó là tâm phúc của chồng bà ta.

Ở chỗ này chả có bao nhiêu đường sống để bà ta nhúng tay vào.

Nhưng mà việc này không ảnh hưởng bà ta ngáng chân nhà họ Giang.

Lúc còn chưa định ra nơi xây dựng xưởng, chính phủ địa phương đều bày ra tư thế hoan nghênh, cũng nguyện ý cho chút chính sách ưu đãi.

So với bên kia, đất ở chỗ này rẻ, nhân công cũng rẻ, có vài nguyên vật liệu cũng rẻ luôn, khi đã hoàn thành chế tác và gia công ở chỗ này, lại đưa ra quốc tế tiêu thụ, đây sẽ là một vụ mua bán có lời.

Thậm chí nơi này đông dân cư đến vậy, cũng là mục tiêu thị trường của bọn họ.

Lúc việc chọn địa chỉ còn treo đó chưa quyết là lúc dễ nói chuyện nhất, bà ta liền điểm ra một chút như vầy đây – Bảo là nhìn trúng một miếng đất bên cạnh ga tàu hỏa, kết quả sau khi nghe ngóng bên cạnh, lại phát hiện sao mà người trên đại lục lại dùng người không khách quan đến vậy? Chị gái là xưởng trưởng, em trai là phó xưởng trưởng?

Uông Nhu cũng không tin là xưởng trưởng Tôn Thường Thuận của phân xưởng số 2 không có chút ý tưởng gì khác đâu, bởi hiện tại ông ta đã là xưởng trưởng của phân xưởng số 2 rồi, lại vẫn phải nghe lời Giang Cảnh Du, mà ông ta lớn hơn Giang Cảnh Du nhiều tuổi đến vậy, chẳng lẽ ông ta thích nghe lời con nhỏ đó nói?

Uông Nhu cảm thấy chỉ cần hơi cho ra cái manh mối như thế, vậy là chính ông ta sẽ tìm mọi cách mà chộp quyền lực thật chặt vào tay chính mình thôi.

Hơn nữa phải nói đến là, đây cũng xác thật là một chỗ đáng nói nhé, bởi đây lại không phải tài sản riêng của nhà họ Giang, sao mà hai chị em đều đứng được trên địa vị cao? Còn những người khác thì sao?

Bà ta còn nói về cái vấn đề này với người bàn bạc phía chính phủ: "Bọn tôi tới đây đầu tư sẽ không phải cũng phải gặp vấn đề này đó chứ? Những người quản lý kia dùng người không khách quan, vậy chẳng phải là dùng tiền của bọn tôi để mưu phúc lợi cho chính mình à? Nếu nói vậy thì tôi cảm thấy cần thiết phải cẩn thận suy xét xem có muốn đầu tư ở đây không đấy."

Nhân viên phía chính phủ lập tức giải thích: "Bên này sẽ không xuất hiện chuyện dùng người không khách quan, hơn nữa sau khi đầu tư nếu nộp thuế bình thường thì chính phủ sẽ không quản, nhân viên nhậm mệnh nội bộ là người đầu tư tự mình quyết định, trừ phi là cùng hùn vốn, xin cứ yên tâm."

Uông Nhu cười: "Vậy à? Cũng phải, là tôi nghĩ nhiều quá, chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này thôi." Bà ta chả chút để ý mà mách lẻo về Giang Cảnh Du.

Không phải bà ta muốn đặc biệt nhằm vào một người trẻ tuổi như thế, nhưng ai biểu nó là cái đứa có tiền đồ nhất nhà kia chứ.



Trong khoảng thời gian ngắn bên kia không có phản ứng gì khác, Uông Nhu cũng không vội, bởi chẳng lẽ bên bà ta vừa nói liền phải có người hành động à?

Mà bên chính phủ này, muốn nói bọn họ không muốn để cho người của mình hoạt động một chút để đi vào xưởng thực phẩm Hảo Vị có tiền cảnh rất tốt kia, ấy đương nhiên cũng không phải.

Chỉ là cái xưởng ấy nó khá là đặc thù.

Cái xưởng ấy ngay từ đầu chỉ là một cái xưởng nhỏ dưới nông thôn, đây là sản nghiệp của một tập thể đại đội sản xuất. Đừng có nhìn nó hiện tại có xây dựng một phân xưởng ở bên đây nhé, công tác sản xuất chủ yếu của nó vẫn là ở thôn Thượng Trang nhe, cái phân xưởng số 2 này còn cần thêm chút thời gian để phát triển bắt kịp, bây giờ vẫn còn đang trong lúc phát triển, dù cho họ có nhét người vào, cũng không có gấp gáp mà ngoi lên tranh quyền lên tiếng.

Mà bên phía Tôn Thường Thuận nghe được mấy lời ấy, lại càng là vào tai trái, ra tai phải.

Ông bác này rất vừa lòng với tình hình hiện tại, tuy rằng cấp trên cũ bên kia sẽ thường tới đây coi, nhưng cơ bản đều là có một vài đại sự cần thương nghị, mà ông ấy cũng không dám tự tiện quyết định.

Việc mà ông ấy phụ trách, cấp trên cũ sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không khoa tay múa chân. Ông ấy rất tự tại. Hiện tại ông ấy đang vội vàng đi quay quảng cáo đây, cái quảng cáo này là sẽ chiếu trên TV, áp lực của ông ấy rất lớn, bởi phải trả một bút phí quảng cáo cực lớn mà, ông ấy không dám chậm trễ dù chỉ một chút.

Một lý do nữa là trước đó ông ấy đã làm phó xưởng trưởng dưới tay Giang xưởng trưởng rất là nhiều năm rồi, rất là quen thuộc với phong cách làm việc của cô. Cô cũng không phải là một người kiểu gì cũng muốn tự mình làm, mà là sau khi người dưới tay càng ngày càng nhiều, cô liền đang dần dần ủy quyền, chính cô ấy chỉ thống lĩnh đại cục. Đừng có tưởng rằng cô như vậy là không quan trọng, ngược lại, sự tồn tại của cô chính là kim chỉ nam, đại biểu cho phương hướng để bọn họ đi về phía trước.

Cách làm việc của xưởng trưởng không bám vào một khuôn mẫu, lại lớn mật, đi từng bước một để xưởng thực phẩm phát triển tới hiện tại, đã tích lũy được quy mô hơn 1000 người.

Đã nuôi sống nhiều gia đình vậy đấy.

Bảo chính ông ấy tới gánh lấy cái gánh nặng này, ông ấy thật đúng là không quá dám mạo muội đi làm, bởi bát cơm của nhiều người ở trong tay mình vậy mà, tất cả đều là áp lực. Cái nữa là với hướng đi mà cô quy hoạch sẵn trước mắt, bọn họ còn có hy vọng tiếp tục gánh vác bát cơm của nhiều người hơn nữa.

Với lại có một câu nói của xưởng trưởng mà ông cảm thấy rất đúng, bánh kem được làm to làm lớn rồi, mọi người cùng nhau ăn, không tốt sao? Đương nhiên tốt rồi.

Về phần mấy kẻ khác muốn vào ngồi mát ăn bát vàng kia, cũng không thể có tướng ăn khó coi đến vậy. Bầu không khí thời đại này cũng còn không xấu như về sau, vẫn còn có không ít người nhớ rõ vợ chồng cô từng bôn tẩu nhắc nhở phỏng đoán về động đất khi đó, họ đã cứu nhiều người đến vậy, cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người.

Hiện tại ở tỉnh thành vẫn còn có mấy người là chiến hữu của cấp trên cũ của Cố Hướng Hằng đây, vẫn đang chiếu cố bọn họ nhé.

Muốn ỷ thế hiếp người?

Cũng phải ước lượng thử xem mới được à.

Uông Nhu nói không ít lời, lại chả có chuyện gì xảy ra, và những việc này còn bị Giang Cảnh Du biết được nữa, làm cô không nhịn được cười.

Bà ta tới đây đầu tư xây xưởng, sáng tạo ra việc làm và thu nhập từ thuế cho địa phương, chẳng lẽ việc cô đang làm thì không phải à?

Cái phân xưởng số 2 này còn không phải là bên chính phủ đã đáp ứng cho cô một vài chính sách ưu đãi, mới làm cô xây dựng ở chỗ này à? Cô cũng tuyển nhận không ít công nhân nhé, việc làm cung cấp ra cũng là hàng thật giá thật, hơn nữa cô còn kế hoạch muốn mở rộng quy mô trong năm nay, một lần nữa mở rộng chiêu công đấy.

Uông Nhu kia là kinh doanh ngành châu báu, là hàng xa xỉ, nếu mà đổi thành ngành nghề kỹ thuật cao gì khác, ấy thì thật lại có khả năng dễ nói chuyện hơn.

Rất mau, Giang Cảnh Du cũng nghe ngóng được càng nhiều tin tức: Người chủ sự tới bên này tên là Chu Diên Trạch, bốn năm chục tuổi gì đấy, thoạt nhìn là cái tính ổn trọng, và quan trọng nhất chính là – Đây là người của phe chính thất Nghiêm Chúng Thanh, mà Uông Nhu là phòng thứ ba.

Những gì bà ta nói, chuyện bà ta làm, có được ông ta thừa nhận hay không vẫn là một chuyện khác à.

Giang Cảnh Du: "......"

Ố kề.

Phong cách mà bọn họ đi không quá giống nhau, đường bà ta đi là trạch đấu và cung tâm kế.

Giang Cảnh Du: Có tới vô lui thì phi lễ quá.

Nên đáp lại một phen tâm ý này của bà ta thế nào nhỉ......

Rất mau liền đến kỳ nghỉ hè, Giang Cảnh Tường và Triệu Kiến Đan đều về nhà, sau đó nghe được chuyện như thế.

Giang Cảnh Tường giật mình mà chậm rãi khép miệng lại, khô khốc hỏi: "Thì ra...... còn có chuyện như vậy sao? Vậy bây giờ thế nào?"

Diệp Hồng Tú: "Gì mà thế nào?"

Giang Cảnh Tường: "Thì là sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa không?"

Diệp Hồng Tú: "Bác hai của con đi tìm bà ta, chẳng qua đã ủ rũ cụp đuôi về rồi. Sau đó nữa bác hai gái của con biến đổi phương thức hỏi thăm chuyện về mẹ chồng ruột của bả." Nói thiệt là hiện tại Diệp Hồng Tú vẫn còn đang chưa dám tin tưởng: "Không nghĩ tới bà ta thế mà ngay cả gặp cũng không muốn gặp bác hai của con dù chỉ một lần." Đây cũng là đứa con trai mà bà ta mang bầu mười tháng đẻ ra nha!



Nhiều năm như vậy, hồi bà ta ở đảo Minh Châu chẳng quan tâm cũng thôi đi, hiện tại ở gần như vậy, bà ta cũng không muốn gặp!

Giang Cảnh Tường líu lưỡi, sau đó lại bắt đầu lo lắng: "Hiện tại bà ta đầu tư ở tỉnh thành, liệu có cố ý nhằm vào chị con không?"

Sau đó lại cảm thấy không có khả năng: "Hẳn là sẽ không, bà ta nhằm vào chúng ta làm chi, chúng ta lại chẳng làm gì có lỗi với bà ta cả."

Diệp Hồng Tú thở dài: "Chị con đúng là không có làm gì, chúng ta cũng chẳng làm cái gì, nhưng bà ta phỏng chừng chính là nhìn chúng ta thấy không vừa mắt, nghe nói là thật sự đi châm ngòi chị con đó."

Sắc mặt Giang Cảnh Tường khó coi: "Bà ta cũng quá không nói đạo lý, rõ ràng là bà ta có lỗi với ông nội!"

Diệp Hồng Tú: "Không sao hết, bà ta vẫn là xem nhẹ uy tín của chị con, cũng chỉ là một phen châm ngòi phí công thôi, hổng ai nghe bả hết đó. Hơn nữa chị con đã nhờ người hỏi thăm rồi, biểu mẹ không cần quá lo."

Diệp Hồng Tú đem lời mà con gái dùng để an ủi bà đi nói cho con trai: "Bà ta là bà lẽ thứ ba của phú hào kia, đúng là có cảm tình không sai, nhưng mà cũng có hạn thôi, chính thất mà phú hào kia cưới hậu trường mạnh lắm, lần này bọn họ tính toán về bên này đầu tư cũng là đã qua một phen thương thảo rồi mới ra kết quả, nghe nói hồi xưa bọn họ còn từng giúp đỡ đảng của chúng ta, hiện tại mở biên giới, bọn họ nói trở về đầu tư, thao tác như thế nào là người chủ sự quyết định, không phải người bình thường có thể tùy tiện khoa tay múa chân, bà ta nếu mà thật sự muốn làm cái gì hại người mà chẳng ích ta ấy à, từ ngay cái ải người nhà đó bà ta đã không qua được rồi."

Nghe đến đó, Giang Cảnh Tường yên tâm rồi, sau đó liền nghe thấy chị mình hiện tại đang xử lý chuyện quay chụp quảng cáo, anh chàng lập tức thấy hứng thú: "Quay quảng cáo à, quảng cáo gì vậy? Thật sự được lên TV á?"

Anh chàng ẩn ẩn kích động.

Vậy là đến lúc đó có ai có TV đều có thể xem được!

Anh chàng cũng từng xem quảng cáo trên TV rồi, mỗi một cái anh chàng đều xem ngon lành, hơn nữa đúng thật là khi lại đi mua đồ, nếu có món nào mà anh đã từng thấy trong đoạn quảng cáo ngắn trên TV, anh sẽ có khuynh hướng mua sắm loại sản phẩm đó.

Anh chàng cố ý tới hỏi Giang Cảnh Du: "Chị ơi, có gì em có thể giúp đỡ được không?"

Giang Cảnh Du: "Em cứ chờ xem được trên TV đi, bây giờ đã làm xong hết rồi, chỉ còn chút hậu kỳ chưa xử lý tốt thôi, sắp sửa được chiếu rồi."

Quả nhiên, không được mấy ngày, Giang Cảnh Tường liền thấy được quảng cáo trên chương trình truyền hình.

Nội dung quảng cáo rất đơn giản, nhưng hiệu quả lại rất tốt.

Tất cả mọi người trong xưởng thực phẩm đều vội đến điên rồi.

Bọn họ cũng không phải người ăn cua* đầu tiên, sớm tại tháng 1 vừa qua đã có người đăng quảng cáo trên TV rồi, bọn họ như này xem như là bắt chước người khác, nhưng mà hiệu quả đúng thật là rất tốt.

*: cách nói chỉ những người dũng cảm (và thường là liều lĩnh) đón nhận sự vật mới mẻ đầu tiên, những người này cũng thường nhận được lợi ích nhiều nhất.

Đăng quảng cáo trên báo thì cũng phải là người biết chữ mới biết được, mà trên TV thì lại khác, là sang hèn cùng hưởng.

Hơn nữa hiện tại nhà ai có TV cơ bản đều không thiếu tiền, có cái năng lực để đi tiêu phí.

Lại cái nữa là hiện tại mấy nhà có TV ấy, có nhà ai không phải vừa bật TV lên là có rất nhiều người qua xem ké đâu, như vậy thì lại mở rộng con đường truyền bá hơn.

Uông Nhu đương nhiên là không thiếu TV rồi, bà ta cố ý lưu lại bên này là vì chống lưng cho cháu nội, hy vọng nó có thể làm nên sự nghiệp ở bên này, tăng thêm trọng lượng của phòng thứ ba bọn họ, mà giờ nhìn thấy cái quảng cáo ấy, tâm tình bà ta có thể tốt đến đâu được?

Triệu Kiến Đan hè này nghỉ về quê, cô nàng đến trường tiểu học dạy kèm thêm cho mọi người.

Bây giờ vẫn còn rất nhiều người đang nỗ lực vì kỳ thi đại học, cô nàng làm người đã thành công thi ra ngoài, mọi người đều chờ mong cô có thể hỗ trợ, nên cô dứt khoát lưu lại.

Kỳ nghỉ hè trước cũng là như thế này.

Giang Cảnh Tường cũng nhận được lời mời, chẳng qua hè năm nay anh chàng lại tính toán đến xưởng làm việc vặt, nhận chức tạm thời.

Quảng cáo được chiếu, nhân thủ thật không lo liệu được quá nhiều việc, nên lại chiêu thêm một đám nhân viên tạm, anh chàng cũng đi kiếm thêm chút tiền tiêu vặt luôn, với cũng xem thử xem phương thức hoạt động trong xưởng.

Chính mình gia nhập vào trong, so với thể nghiệm cưỡi ngựa xem hoa trước đó hẳn là không giống nhau nhỉ?

Giang Hà và Giang Vực Quảng nghỉ hè cũng đã trở lại, chỉ có Triệu Kiến Quân là vì vào học trường quân đội phong bế, nên cái gọi là nghỉ hè cũng không có nghỉ dài hạn, thôi dứt khoát không về.

Chỉ là cách đoạn thời gian Triệu Kiến Quân sẽ gọi điện về báo bình an.

Giang Cảnh Du bận xong chuyện một đợt này mới rút tay ra được.

Không phải bà chọc tôi ghê tởm à? Tôi cũng cho bà ghê tởm luôn.

Đoàn người Uông Nhu là tới chỗ này đầu tư, là chuyện có lợi cho địa phương, cho nên cô cũng không muốn ầm ĩ to chuyện.

Không ầm ĩ to chuyện cũng có cách của không ầm ĩ to chuyện.

Em gái Uông Nhu tên Uông Lị, đã được bà ta đưa ra nước ngoài chữa bệnh rồi.

Con cái mà Uông Lị sinh phần lớn đều đã qua đời, hiện tại chỉ còn dư lại một đứa con gái, xuống chút nữa chính là một đứa cháu ngoại gái và một đứa cháu nội.

Đối đãi với đứa con trai ruột Giang Minh Bình kia thì Uông Nhu chẳng mong nhớ, nhưng đối với mấy người này thì lại liên tiếp ra tay quan tâm chăm sóc.

Không có việc làm thì hỗ trợ kiếm việc, còn muốn đi học thì liền đưa đi học.

Đưa tiền đưa đồ, rất hào phóng.

Mà bên phía bác hai, Giang Cảnh Du biết, bác ta cũng chưa hết hy vọng.

Bác ta không dẫn đám con gái mình tới tỉnh thành nữa, mà tự mình xoay quanh một mình ở bên này.

Mục đích của ông ta là gì thì rất rõ ràng rồi.

Ông ta không có con đường để chặn đường được chính chủ, cô có nha.

Uông Nhu không muốn gặp đứa con trai này, không muốn nhận đứa con trai này, không muốn chuyện mình từng làm khi trước lan truyền ra, bà ta muốn hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Nếu nhận đứa con trai này, vậy thì quá khứ của bà ta không thể cãi lại được.

Còn có một cái chính là, mục đích của bà ta vẫn luôn rất rõ ràng – Bà ta muốn sống cuộc sống giàu sang tốt đẹp.

Trước kia ông nội không thể thỏa mãn bà ta, cho nên bà ta đã chạy.

Hiện tại bà ta đang sống trong ngày lành, nhận về một thằng con trai không có tiền đồ có thể giúp gì được cho bà ta sao?

Không thể.

Cho nên bà ta không nhận.

Nghe Giang Cảnh Du nói có thể giúp mình, Giang Minh Bình không nói hai lời đã đáp ứng rồi.

Ông ta biết mình nên chết lòng hy vọng đi, nhưng mà chưa được nghe bà ta chính miệng nói, Giang Minh Bình không cam lòng.

Vì thế, khi Uông Nhu dẫn theo cháu nội đến nhà một vị bạn cũ khi trước của nhà họ Uông ấy, bà ta gặp được một người xa lạ ở chỗ này.

Vốn dĩ bà ta nghĩ là con cháu thân thích của nhà bạn cũ, bởi rốt cuộc thì nhà này cũng là một họ gia nghiệp lớn con cháu thịnh vượng, có ai bà ta không quen biết quá bình thường.

Trong mười năm quá khứ kia chịu khổ chịu tội quá nhiều, giờ có không ít người đều được quan phục nguyên chức, rất có uy vọng ở chỗ này, đám bà ta muốn đầu tư cắm rễ ở chỗ này, liên lạc nhiều với những người như vậy không có chỗ hỏng.

Nghiêm Lập Võ cũng thích giao tiếp với những nhà thế này.

Lúc ở đảo Minh Châu, nếu mà ai sau lưng không có người, ấy là không đi lâu dài được.

Đi đến nơi này, anh ta tin tưởng cũng không khác gì mấy.

Chỉ là lúc này bọn họ còn chưa có mở miệng, Uông Nhu đã chú ý tới trong mắt bạn cũ có dị sắc, sau đó người bạn này có chút xấu hổ mà giới thiệu với bà ta: "Vị này...... cậu ta tới tìm bà, cậu ta họ Giang, khụ, tên Giang Minh Bình."

Uông Nhu:?

Uông Nhu:!

Khuôn mặt vốn dĩ cười ấm áp đã cứng đờ.

Nghiêm Lập Võ phản ứng chậm hơn chút, nhưng đã nhận ra có điều không đúng từ thái độ của mọi người, có vài người đã thay đổi ánh mắt khi nhìn bọn họ.

Giang, Giang?!

Mặt anh ta, xanh rồi.