Giang Nhược Kỳ rất rối rắm, chị ấy không biết mình nên làm như thế nào nữa, bởi hiện tại ba mẹ chị ấy đều hy vọng chị ấy lại kiếm thêm một người chồng nữa cùng sinh sống, mà con của chị ấy lại lo lắng nếu có cha dượng sẽ đối xử không tốt với bọn họ, nên không muốn chị ấy tái giá, người nhà chồng của chị ấy cũng không hy vọng chị ấy tái giá.
Còn chính chị ấy thì sao?
Giang Nhược Kỳ cũng không biết.
Chị ấy đi tìm em trai mình, trò chuyện với cậu em.
Giang Nhược Thư thì tán đồng là chị ấy nên tái giá, nhưng mà nguyên nhân anh ấy nghĩ vậy không phải vì những nhân tố khác kể trên, mà là về tương lai của chị: "Chị hai à, hiện tại chị có con cái nên cảm thấy không tịch mịch, nhưng mà chờ qua mấy năm nữa khi tụi nó kết hôn rồi, tụi nó sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, trọng tâm sinh hoạt của tụi nó sẽ chuyển dời lên trên gia đình nhỏ của riêng mình."
Con người tới cái tuổi nhất định nào đó sẽ càng chú ý gia đình nhỏ của mình hơn, Giang Nhược Kỳ không cách nào phản bác điểm này, bởi sau khi chị ấy kết hôn chính là như thế đấy.
Bận bận rộn rộn, chỉ chớp mắt đã qua đi nhiều năm đến vậy.
Giang Nhược Thư: "Chờ về sau mấy cháu nó kết hôn rồi, chị cũng lớn tuổi, khi đó mà muốn tái giá lại khó hơn, còn không bằng tìm tiếp ngay lúc này, chứ hay là chị muốn mang theo các con? Ông bà nội tụi nó là không chấp nhận để chị dẫn mấy đứa nó đi sao?"
Giang Nhược Kỳ: "Nếu mà chị muốn tái giá, chị muốn dẫn mấy đứa nhỏ theo, nhưng mà bọn họ sẽ không chấp nhận, vậy thì chị cũng không nỡ."
Đây xác thật là chuyện rất khó lựa chọn, Giang Nhược Thư lắc đầu thở dài: "Chị, thật không thể thương lượng nữa sao?"
Nhìn nét mê mang trên mặt chị hai, Giang Nhược Thư thở dài một hơi: "Nếu chị có tâm tái giá, chị vẫn còn có thể sinh nữa, vậy thì không mang theo mấy đứa nhỏ sẽ tốt hơn."
Nhìn thấy sự thống khổ trên mặt chị hai, Giang Nhược Thư không nói tiếp nữa: "Chị à, chị còn trẻ, nếu mà chị chưa nghĩ thông, thôi thì cứ để vậy trước đi, chị xem kỹ trước đã, nếu có người thích hợp thì mình bàn lại cụ thể sau."
"Chị hai, có chuyện gì, cũng còn có em sau lưng chị đây, chị có thể càng tự tại hơn chút."
Nếu sợ về sau cô đơn, vậy hãy kết hôn. Nếu không muốn kết hôn, ở vậy cũng được.
Có cả gia đình bọn họ ở đây mà.
Giang Nhược Kỳ cười: "Chị có một đứa em trai tốt, chị vẫn luôn biết điều này."
Giang Cảnh Du bởi vì mấy lời hôm đó của bác cả gái mà bắt đầu chú ý trong xưởng nhiều lên, sau đó cô phát hiện, không có một ai tang vợ cần cưới lần hai.
Cô còn nghĩ nếu thật sự có người thích hợp, chị họ lại muốn tái giá, cô quẹo mấy quẹo để bọn họ đi xem mắt cũng không phải không được, và giờ rất tốt, không cần nghĩ gì hết.
Chuyện này tạm thời cứ để vậy trước đi, bởi vì chị họ đang rối rắm, muốn ra quyết định phỏng chừng phải cần chút thời gian.
Giang Cảnh Du và mẹ mình cùng nhau rời khỏi thôn Thượng Trang, chẳng qua mục đích đến của hai người họ lại khác nhau. Diệp Hồng Tú là muốn đi tỉnh thành, còn Giang Cảnh Du là muốn đi thành phố thôi, bởi tối hôm nay cô có tiết học.
Lúc cô đến nơi, cặp song sinh của cô đã nấu xong cơm chiều, Giang Cảnh Du vừa tới là có thể trực tiếp ăn cơm.
Giang Cảnh Du nếm nếm món sườn heo chua ngọt tối hôm nay: "Món này là ai nấu vậy?"
Cố Thịnh: "Là con."
Trong hai anh em này, người có trù nghệ tốt hơn chính là anh trai, trù nghệ của em gái thì kém hơn một chút, nhưng mà cũng xa xa tốt hơn trù nghệ của ba hai đứa.
Giang Cảnh Du: "Tiến bộ hơn trước rồi đó."
Đêm nay anh trai làm sườn heo chua ngọt, còn em gái làm khoai lang kéo sợi.
Cố Hi: "Mẹ ơi, mẹ nếm thử món con làm nha?"
Giang Cảnh Du nếm nếm: "Cũng không tồi."
Nhìn thấy mẹ vừa lòng, hai đứa bé cũng vui vẻ: "Mẹ ơi, mau mau ăn cơm nè."
Thời gian có hơi siết quá, nên Giang Cảnh Du cũng không nói nhiều. Ăn xong rồi, hai vợ chồng bọn họ cùng nhau ra cửa, trước lúc ra khỏi nhà, Cố Hướng Hằng còn dặn dò: "Đi ra ngoài nhớ rõ mang đủ đồ vật, chú ý an toàn, học xong rồi đừng có dạo ở bên ngoài nhé."
Nếu không phải lớp học sở thích nằm ngay ngoài hai con phố gần nhà, ở gần đây cũng có thể nói là an toàn, anh sẽ không đồng ý để các con ra ngoài vào buổi tối đâu.
Hiện tại là một năm trước hoạt động đánh nghiêm, trị an xã hội của thành phố bọn họ còn cần chú ý nhiều, cũng còn phải cẩn thận.
Cố Thịnh: "Ba, bọn con biết rồi, ba yên tâm đi."
Cặp song sinh dọn dẹp chén đũa xong xuôi rồi mới ra khỏi nhà.
Lớp học sở thích cách ngoài hai con phố mà hai anh em bọn họ đang tham dự là do một hiệu trưởng già đã về hưu của trường bọn họ mở, ông ấy có một tay viết thư pháp khá là đẹp.
Lớp rất gần, đi bộ qua đó chỉ chừng vài phút, đường này bọn họ đã đi muốn rục rồi.
Trên đường đi, Cố Thịnh chuyện trò với em gái: "Em thật sự muốn đi học bổ túc môn toán à?"
Cố Hi gật đầu: "Đúng vậy, không nói giỡn."
"Anh à, thành tích môn toán của em không có tốt lắm, em muốn càng tốt hơn."
Hiện tại anh em bọn họ đã không học chung một lớp nữa. Vốn dĩ dựa theo thành tích dĩ vãng của hai bọn họ thì anh em bọn họ sẽ phân biệt lấy được hạng nhất của hai lớp, nhưng kết quả là trong cuộc thi hàng tháng của trường, Cố Thịnh vẫn là hạng nhất, nhưng mà Cố Hi lại phải lui xuống hạng nhì.
Câu hỏi lớn cuối cùng của đề toán làm cô nàng bị mất điểm, mà đề đó anh trai cô nàng cũng chưa có làm xong, nên cô nàng mới nổi lên tâm tư muốn đi báo danh học thêm môn toán.
Hai anh em bọn họ không biết chính là không biết, vậy học thôi.
Cố Thịnh thấy em gái như thế, đáp ứng rồi: "Được thôi, vậy chúng ta cùng nhau đi học."
Anh chàng không có chấp niệm quá mạnh với việc học bổ túc môn toán, bởi vì tuy điểm toán của anh chàng không phải hạng nhất, nhưng tổng số điểm lại là hạng nhất.
Anh chàng không có khả năng để em gái đi học bổ túc một mình được, nên liền thấy sao cũng được mà đáp ứng rồi.
Cố Hướng Hằng với Giang Cảnh Du đang đi học cũng bắt đầu nói tới chuyện này.
"Lần thi tháng này Hi Hi thi được hạng nhì, con bé ở nhà sinh hờn dỗi một trận." Trước kia con bé chỉ từng bại bởi anh trai của mình, hiện tại con bé bị bại bởi một người khác.
"Thịnh Thịnh thì sao?"
"Thằng bé thì thật ra còn được, bởi vì tổng điểm của nó cao hơn 0.5."
Giang Cảnh Du: "Sau đó thì sao?"
Cố Hướng Hằng: "Sau đó em gái liền nói muốn đi học bổ túc."
Giang Cảnh Du: "Anh có người được chọn thích hợp không?"
Cố Hướng Hằng gật gật đầu: "Để đó anh hỏi thăm sau."
Cái cậu đạt thành tích toán hạng nhất kia là con trai của một vị đồng liêu của anh, anh có thể đi hỏi phương pháp học tập của con trai đối phương một chút, xem có lớp học bổ túc hay không.
Giang Cảnh Du: "Đây là chuyện tốt, thấy trước đó mấy đứa nó đắc ý đến vậy, cứ như thi được hạng nhất là chuyện rất đương nhiên ấy, nên để mấy đứa nó biết được thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào."
Vậy thì các con mới có thể biết được mình nhỏ bé, rồi phấn khởi hướng về phía trước.
Cố Hướng Hằng tán đồng: "Đúng đó, phỏng chừng đêm nay về sẽ nói với em."
Giang Cảnh Du, "Vậy đồng ý thôi."
Cô cười: "Không thể để con thua trên vạch xuất phát, khởi điểm mà bọn mình cho mấy đứa nó đã không tính thấp rồi, nếu hai đứa nó còn muốn càng tốt hơn, vậy thì trả giá sự nỗ lực của chính mình cũng là điều cần thiết."
Giang Cảnh Du tỏ vẻ cô thấy vậy thì vui lắm.
Hai vợ chồng bọn họ đi vào lớp học tập, còn nửa năm nữa là bọn họ có thể tham gia thi tốt nghiệp rồi.
Chỉ cần thành tích thi cử không thành vấn đề, vậy là giấy chứng nhận sẽ tới tay.
Hai vợ chồng bọn họ học xong rồi thì về, về đến nhà lại thấy đang tối lửa tắt đèn, không có ai hết.
Nếu ấn theo tình huống bình thường, cặp song sinh sẽ về sớm hơn hai vợ chồng bọn họ, nhưng mà bây giờ......
Cố Hướng Hằng bật đèn lên, xác định hai con còn chưa có về nhà.
Cố Hướng Hằng giơ cổ tay lên, nhìn nhìn thời gian trên đồng hồ, nhìn ngó khắp nơi trong nhà, không thấy được giấy tờ cặp song sinh lưu lại, anh thả sách vở xuống: "Để anh đi tìm hai đứa nó."
Vấn đề trị an hiện tại xác thật không tốt lắm, tuy rằng chỗ học bổ túc không xa, trị an của đoạn đường này hẳn là cũng không kém đến vậy, nhưng nếu lỡ có tình huống xảy ra thì sao?
Giang Cảnh Du cũng đi ra theo: "Đi, cùng nhau đi."
Cặp song sinh đúng thật là gặp phải vấn đề.
Chuyện là hai đứa nhỏ học xong đi về nhà, kết quả đi được một đoạn đường thì nghe thấy tiếng kêu cứu, và rồi hai đứa thăm dò đi qua xem thử, thấy được hình như là một bạn học nữ trong lớp học sở thích bị ai đó cản đường.
Cái gã đàn ông đội mũ kia muốn cướp bóc, bạn học nữ đã đưa tiền ra, nhưng mà kẻ kia thấy bạn ấy xinh đẹp, còn nổi lên tâm tư khác nữa, xé rách cổ áo của bạn học nữ đó, và lúc này bạn học ấy hét lớn lên, lớn tiếng kêu cứu, và bị cặp song sinh nghe thấy được.
Loại chuyện thế này đương nhiên không thể mặc kệ.
Sau khi xác định chỉ có một mình gã đội mũ, hai anh em bọn họ hẳn là có thể đánh lại, cặp song sinh liền tìm cục gạch ở gần đó đi qua cứu người.
Hai anh em là được ba mình thao luyện lớn lên, mỗi sáng sớm đều chạy bộ, cũng sẽ luyện quyền với ba.
Nhiều người thì không dám nói, nhưng một hai tên côn đồ là không thành vấn đề.
Hơn nữa gạch là một thứ quá là tiện để hạ độc thủ, Cố Thịnh nhảy xuống từ trên bờ tường, bùm một phát, gạch và sọ não tác động lẫn nhau, thành công đánh bất tỉnh gã kia.
Cố Thịnh còn kiểm tra một chút xem, xác định vị trí không sai, sẽ không thất thủ đánh chết người, mà đối phương cũng sẽ không tỉnh lại nhanh đến vậy nữa.
Cố Hi thì lại là nói chuyện với cô bạn học bị dọa chạy trốn: "Cậu không sao chứ?"
Cô bé bị xé hỏng quần áo kia giờ đang run bần bật, nghe thấy tiếng hỏi, biết đây là một cô gái mới nâng mắt lên nhìn thử, nhìn thấy cô bạn này, lại thấy được gã đàn ông ngã xoài dưới đất, mới không có run rẩy dữ như trước đó.
Cố Hi nhìn cô bạn học này nhiều thêm mấy lần, diện mạo cô nàng này đúng thật là rất đẹp, hơn nữa từ quần áo trên người cũng nhìn ra được là rất chú trọng, vậy nên mới sẽ bị kẻ cướp theo dõi, đã giật tiền rồi còn muốn thuận đường cướp sắc.
Cái thứ cặn bã như thế đúng là đồ bại hoại trong xã hội.
Nụ cười trên mặt Cố Hi càng ôn nhu hơn: "Không sao hết rồi, bạn học, nhà cậu ở đâu vậy? Để bọn mình đưa cậu về."
"Cảm ơn các cậu, ít nhiều có các cậu, mình, nhà mình ở......" Đang nói chuyện, cô nàng lại đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, và cặp song sinh vẫn luôn đang nhìn cô nàng đã nhạy bén phát hiện có điều không đúng, Cố Thịnh lập tức nhảy về phía trước, vừa lúc tránh được con dao gọt hoa quả đâm về phía anh chàng.
Bởi vì anh chàng tránh né đủ kịp lúc, nên chỉ bị cắt một đường trên cánh tay.
Anh chàng thế mà không biết được sau lưng mình có một gã đàn ông đứng đó từ bao giờ, mặt gã ta mang hung tướng, trên đuôi mày phía bên trái còn có một vết sẹo.
Gã mặt sẹo kia nhìn thấy Cố Thịnh thế mà né tránh được, gã không có tiếp tục xông lên trước, mà là đá tên tiểu đệ nằm dưới đất một cái trước, thấy hắn ta bất động thì phỉ nhổ một cái: "Thật là vô dụng, ngay cả một đứa nhóc cũng không trị được!"
Gã ta nâng mắt lên: "Vẫn là phải để tao."
Nhìn con dao gọt hoa quả dính một vết máu trong tay gã đàn ông kia, biểu cảm của hai anh em đều không tốt lắm.
Người này xuất hiện, bọn họ thế mà không có phát hiện.
Nhìn tư thế đứng thẳng của gã ta giống như là người biết võ, trên tay gã ta còn cầm vũ khí nữa.
Hai anh em rất là ăn ý mà liếc nhau, anh trai trực tiếp lấy cặp sách của mình nện qua, sau đó hai anh em mỗi người nắm một tay của cô bạn mình vừa cứu rồi chạy về phía đường cái.
Hai anh em hiện tại vẫn là còn hơi nhỏ tuổi, sức lực không đủ lớn, hai người họ lại còn không có thiên phú dị bẩm như mẹ mình, mà trong tay kẻ xấu giờ còn có vũ khí, nên hãy làm theo những gì ba mẹ đã nhắc nhở, làm theo khả năng thôi.
Nếu biết rõ tình huống có nguy hiểm cho chính mình mà còn ngây ngốc cứng rắn đi chống đỡ, đấy là hành vi vô trách nhiệm với sinh mệnh của chính mình.
Hai bé vẫn là rất nhiệt ái cái mạng nhỏ này của mình.
Gã mặt sẹo bị đống sách vở nện thẳng vô mặt, sách vở tuy nhìn không có góc cạnh gì, nhưng mà nện trên mặt rất là cứng. Nhìn ba học sinh đã chạy trốn, gã ta ha hả cười, cất bước đuổi theo: "Tụi mày chạy cái gì, chạy là vô dụng." Cố Thịnh và Cố Hi đằng trước không nói lời nào, chỉ là tăng tốc độ nhanh hơn thôi.
Còn cô bạn được cứu kia cơ hồ là bị hai anh em kéo chạy theo, thở hổn hển đây.
Quá, quá nhanh!
Cô nàng sắp thở không nổi mất.
Chạy rất nhanh! Nhưng mà vẫn còn chưa cắt đuôi gã đàn ông sau lưng được!
Khoảng cách giữa bọn họ lúc mới đầu thật là quá gần, dù cho Cố Thịnh đã ném cặp sách nhằm tranh thủ chút thời gian, cũng không có cách nào để kéo ra khoảng cách giữa hai bên.
Cố Hi biết điểm này, nên vừa chạy vừa ném đồ đạc mình mang theo về phía sau, cũng chẳng thèm nhìn là ném cái gì, cứ vậy mà ném thôi, nhằm tạo chướng ngại cho gã mặt sẹo.
Cố Hi rất hối hận, bởi hôm nay lúc ra ngoài cô nàng đã quên mang theo bình xịt phun sương nước ớt cay mà mẹ làm, nếu mà có món đồ kia ở đây, cứ nhắm thẳng mặt kẻ kia mà phun một cái, mắt đối phương không thấy đường thì bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.
Kết quả là hiện tại bị động đến vậy.
Cố Thịnh thấy phe mình càng lúc càng gần với đường lớn, bèn ra sức rống to: "Có người không! Cứu mạng! Có ai không! Có kẻ giết người!"
Bạn học nữ được kéo chạy theo nghe thế cũng hô to lên theo: "Cứu với! Có ai không?"
Bọn họ loáng thoáng nghe thấy chút tiếng vang, nhưng rất mau lại không có, chỉ còn lại có tiếng bước chân đuổi theo bọn họ của kẻ phía sau.
Người dân hai bên đường này đâu rồi? Ngủ hết rồi sao?
Trên đường này có còn có ai không?
Hẳn là có, bọn họ cất cao giọng thêm, quả nhiên có người nhà ở mặt tiền đường lớn nghe thấy được, ló đầu ra nhìn qua: "Làm sao vậy?"
Và vừa ló đầu ra liền thấy được gã mặt sẹo cầm dao đuổi theo người khác, hoảng sợ.
Gã mặt sẹo có chút tức muốn hộc máu, hai đứa nhỏ kia chạy quá là nhanh, gã ta thế mà không đuổi theo được.
Nếu mà đã tới trên đường cái rồi, vào thời gian hiện tại vẫn là có người.
Rồi nếu mà có kẻ nào không biết tốt xấu nữa, lại sẽ tạo ra chướng ngại cho gã.
Vậy nên hắn ta nhìn thấy ai liền cho người đó một ánh mắt hung lệ: "Nhìn gì mà nhìn! Đừng xen vào việc của người khác!"
Nhìn hung hãn thế này, trách không được mấy hộ sống hai bên đường trước đó nghe thấy tiếng kêu của đám nhỏ lại không có động tĩnh gì, phỏng chừng là thấy được tình huống bên này nên không dám ra.
Cặp song sinh thấy rất khó hiểu, thành phố của bọn họ đã lâu rồi không có lũ cướp nào kiêu ngạo đến vậy, chẳng lẽ là từ xứ khác tới đây?
Nhìn thấy ba đứa học sinh bị truy giết, tuy rằng có chút khiếp đảm với kẻ cầm dao, người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này vẫn là hú lên một tiếng: "Có người muốn giết 3 học sinh nè, mọi người tới hỗ trợ với!"
Hai bên đường đều là hộ gia đình, vào giờ này vẫn còn không ít người ở bên ngoài hóng mát.
Chỗ giao lộ có một bà thím béo đang ngồi trước cửa nhà mình hóng mát đây, nghe thấy tiếng liền cầm lấy cái đòn gánh bên cạnh vọt tới: "Để bà đây xem là thằng nào to gan lớn mật đến vậy."
Vừa thấy mặt, thím ấy thật đúng là huơ thẳng cái đòn gánh trong tay mình về đỉnh đầu gã mặt sẹo.
"Để tao xem là tặc tử nhà nào dám càn rỡ đến vậy, ăn một gậy của bà đây!"
Có người đi đầu rồi, người khác lập tức học theo, cầm lên gậy gỗ, chổi chà với nĩa vân vân chung quanh mình bao vây lên.
Gã mặt sẹo tránh được đòn gánh của thím béo, nhưng lại không cách nào tránh được toàn bộ đủ loại gậy gộc thượng vàng hạ cám đánh lên tiếp theo sau, gã thấy tình thế không ổn, đã không hù dọa được ai mà ngược lại còn mất đi tiên cơ của mình.
Gã ta lập tức muốn rời khỏi nơi này trước.
Nhưng mà cặp song sinh không cho nha.
Kẻ như thế mà để gã chạy thoát sẽ hậu hoạn vô cùng, trừ bỏ khả năng trả thù bọn họ, gã ta cũng sẽ xuống tay với những người khác nữa.
Hiện tại đông người, nhưng mà trên tay bọn họ lại không có vũ khí thích hợp.
Cố Thịnh chạy đến cạnh đống củi chất chồng bên cạnh một hộ nhà, cứ vậy mà xem củi là ám khí, ném mạnh về phía gã mặt sẹo, tất cả đều nện trúng phương hướng mà gã mặt sẹo muốn chạy.
Do còn có thêm đám đông gây trở ngại, nên gã mặt sẹo trong chốc lát thật sự không thoát ly vòng vây được.
Gã ta rất là bực bội, sờ sờ bộ vị bị nện trúng trên vai, cảm giác đau đớn này nhắc nhở gã ta thằng nhóc kia làm cái gì.
Gã mặt sẹo nhớ thật kỹ mặt của hai anh em bọn họ, cứng rắn dựa gần những đòn đánh của người khác, thoát thân từ trong đám đông.
Chờ khi Giang Cảnh Du và Cố Hướng Hằng đi đến khu vực gần đó và nghe được động tĩnh bên đó, liền thấy được ba đứa bé được mọi người vây quanh, có người trên tay còn cầm gậy gộc, đang mồm năm miệng mười nói gì đó.
"Có chuyện gì vậy?"
Tầm mắt Giang Cảnh Du thả trên cánh tay trái của Cố Thịnh, ở đó có một vết máu dài chừng ba đến bốn cm.
Không đợi cặp song sinh trả lời, thím béo hồi nãy xông lên trước nhất để bảo vệ ba đứa nhỏ đã trả lời trước: "Mấy đứa nhỏ này là con nhà cô à? Vừa nãy tụi nhỏ bị kẻ xấu theo dõi đó. Mấy đứa nhỏ chạy ở đằng trước, kẻ kia cầm dao đuổi theo ở đằng sau, hùng hổ lắm, ít nhiều là mấy đứa nhỏ nhà cô chạy rất nhanh, cũng biết ở đây đông người, bọn tôi đã xông lên đánh chạy kẻ đó rồi."
Tầm mắt Giang Cảnh Du quét qua quét lại trên người hai đứa nhỏ, xác định các con không có bị thương những bộ vị khác, chỉ có vết máu trên tay Cố Thịnh.
Nghe ra vẫn là rất mạo hiểm.
Trong tay kẻ kia có dao, nếu mà chạy chậm hơn chút là sẽ bị thọc một dao, thậm chí là...... một dao ngay bộ vị yếu hại, vậy thì khó nói rồi.
Trước hết nhìn rõ tình huống của con mình rồi, cô mới dời tầm mắt mình lên trên người một cô bé khác, cô bé đang bất an mà túm lấy vai áo, nơi đó đã bị xé rách một lỗ hổng.
Cố Thịnh sốt ruột: "Ba, mẹ, bên kia còn có một người bị tụi con đánh ngất xỉu nữa."
Cố Hướng Hằng: "Ở chỗ nào?"
Cố Thịnh: "Chúng ta qua đó đi."
Anh chàng đi rất nhanh, lo lắng kẻ hôn mê kia đã bị gã mặt sẹo mang đi.
Quả nhiên, lo lắng của anh chàng đã thành sự thật, bởi lúc cả đám bọn họ tới nơi, chỗ đó đã không còn có ai, chỉ còn lại có cặp và sách vở mà Cố Thịnh với Cố Hi ném văng ra.
Giang Cảnh Du: "Hi Hi, con có còn nhớ rõ hai tên đó trông như thế nào không? Có thể nhớ kỹ điểm đặc thù của chúng rồi vẽ ra không?"
Cô bé có học vẽ tranh với Giang Cảnh Du rồi, tuy rằng sau này từ bỏ, nhưng kiến thức cơ bản vẫn còn đó.
Cố Hi do dự một chút, gật gật đàu: "Con hẳn là có thể vẽ ra được mặt kẻ vừa nãy."
Điểm đặc thù của gã đàn ông vóc người thấp kia vẫn là khá rõ ràng, vết sẹo trên đuôi lông mày của gã ta càng làm người ta có ấn tượng sâu sắc hơn.
Nhưng còn cái kẻ đánh cướp lúc ban đầu thì cô nàng không có nhìn kỹ chính mặt gã ta, có chút khó khăn.
Cố Hướng Hằng: "Không sao hết, có thể nhớ được một gã cũng rất tốt rồi."
Giang Cảnh Du với Cố Hướng Hằng dạo quanh đây một vòng, không có nhìn thấy thứ gì hết, bọn hắn quả nhiên là chạy rồi, chạy rất là nhanh chóng.
Lại hỏi đến cô bé vừa nãy kia, cô bé mới lên sơ nhị, nhỏ hơn cặp song sinh một năm học, họ là cùng trường.
"Nhà cậu ở gần đây sao?"
Cô bạn rất là cảm kích cặp song sinh: "Đúng vậy, ở ngay phía trước."
Vừa hỏi, liền biết là ở khu đại viện nhà bọn họ luôn.
Ở chỗ này đều là gia đình nhân viên chính phủ.
Cố Hướng Hằng: "Bọn chú cũng ở chỗ đó, con tên là gì? Ba con tên là gì?"
Cô bạn học: "Con tên là Ôn Liên, ba của con tên Ôn Chính Lê."
Cố Hướng Hằng bừng tỉnh: "Thì ra con là con gái nhỏ nhà cục trưởng Ôn mới chuyển trường tới đây, chú có nghe ba con nhắc đến con rồi."
Cố Hướng Hằng: "Đi thôi, cùng về với bọn họ chú đi."
Ôn Liên nghe thấy anh nói như thế cũng bừng tỉnh.
Thì ra là thị trưởng Cố.
Đi tới nhà họ Ôn rồi, hiện tại nhà này không có ai hết, cha mẹ cô bé đều là người bận rộn, mà anh trai cô bé đã vào đại học nên không ở nhà.
Cũng đúng là bởi vì thế, nên Ôn Liên về muộn mà cha mẹ cô bé đều không phát hiện có vấn đề gì.
Cố Hướng Hằng nhờ người đi thông báo cho cha mẹ Ôn Liên, lúc ấy bọn họ mới vội vội vàng vàng qua đây.
Lúc này Ôn Liên đã uống được nước đường đỏ ấm áp.
Rất ngọt ngào.
Uống vào rồi thân thể ấm áp lên, tâm tình phảng phất cũng vì thế mà chuyển biến tốt đẹp theo.
Mà cha mẹ cô bé sau khi tới nơi rồi, nhìn thấy con gái nhỏ thì ôm chặt lấy cô bé, còn rất sốt ruột mà kiểm tra tình hình sức khỏe cô bé.
"Ba mẹ, con không sao rồi."
Chỉ trừ bỏ hai vết đỏ bị cào ra trên cổ tay.
Nhìn thấy vị trí mà cha mẹ cô bé đang nhìn, cặp song sinh có chút xấu hổ: "Dạ cái này là tụi con lỡ bấu ra."
Ôn Liên vội vàng giải thích: "Đó là vì lúc bọn họ dẫn theo con chạy mới lưu lại dấu vết, ít nhiều có hai người họ đó."
"Cảm ơn, cảm ơn hai đứa!" Cha mẹ Ôn Liên liên tục nói cảm ơn.
Giang Cảnh Du muốn nhanh chóng mang theo con mình về nhà, cũng để vẽ ra diện mạo của gã mặt sẹo kia, nên không có hàn huyên quá lâu: "Con gái anh chị hôm nay cũng bị sợ hãi lắm rồi, anh chị ở bên an ủi cô bé đi, bọn tôi về trước đây."
Sau khi trở về, Cố Hi lập tức động bút vẽ.
Cố Thịnh cũng không có nhìn thấy được diện mạo của cái kẻ bị anh chàng cho một cục gạch đánh té xỉu, chỉ chú ý tới y phục mặc trên người gã đó: "Chỗ này trên vai gã ta có một cái lỗ rách, phỏng chừng là chính hắn không phát hiện."
Cố Hướng Hằng: "Cái đó cũng là manh mối."
Chờ khi Cố Hi vẽ ra được diện mạo gã mặt sẹo kia rồi, Cố Thịnh nhìn một chút, "Ánh mắt gã ta còn cần hung dữ thêm chút nữa, ánh mắt hiện tại em vẽ quá là bình đạm rồi, góc chỗ này hình dạng cần nhọn hơn chút."
Cố Hi nhanh chóng sửa, sửa lại vài bản mới vừa lòng.
Cố Hướng Hằng không hề trì hoãn, lập tức cầm lấy tờ giấy vẽ ấy đi ra ngoài.
Cục trưởng Cục Công An liếc mắt một cái liền nhận ra gã đàn ông đó là ai, "Gã này là tội phạm bị truy nã của tỉnh bên cạnh, có tin tức nói hắn có lẽ đã sang bên chỗ chúng ta, không nghĩ tới thật đúng là vậy."
"Đám bọn chúng vốn dĩ có 5 người, bị bắt được 3 người."
"Chúng liên tiếp gây án ở nhiều địa phương, trên tay chúng có một mạng người."
"Tài sản bị tổn thất tổng cộng là trên cả chục ngàn tệ."
"Người bị thương đã tích lũy được 12 người."
Càng hiểu rõ, Cố Hướng Hằng càng cảnh giác hơn, sau khi anh về nhà, nhìn hai đứa nhỏ, không nhịn được mà phát hỏa.
"Trước lúc ba đi đã nói gì? Đem cho đủ đồ đạc, tụi con cứ ứng phó ba vậy sao?"
"Ba đã nói rồi, đừng có tự mình mạo muội xông lên, hai đứa còn quá nhỏ, ba không phải nói là hai đứa đã làm sai, hai đứa đúng là đã kịp thời giúp một người tránh được cơn ác mộng cả đời, đó là chuyện tốt, nhưng mà tụi con có nghĩ là nếu tụi con không có kịp thời chạy ra, tụi con sẽ thế nào hay không? Nếu con khi đó không có tránh được, lại sẽ thế nào hả?"
Cặp song sinh cũng không dám ngẩng đầu lên.
"Ba, bọn con biết sai rồi."
"Ba đừng nóng giận."
"Ba, về sau bọn con chắc chắn sẽ càng thêm cẩn thận."
Giang Cảnh Du cảm thấy hai đứa nhỏ vẫn là yếu đi một chút, vợ chồng bọn họ lại bận rộn, nên giờ cho hai đứa thêm khóa học: "Chúng ta là ba mẹ, trên một vài nguyên tắc không có quá kiên trì, thôi giờ qua một đoạn thời gian hai đứa đều đi học võ đi, tăng lên thực lực của hai đứa cho tốt vào."
Lúc này bọn họ thiếu chút nữa có sai lầm, bản thân cũng là nghĩ mà sợ, nên đã không chút phản bác mà đáp ứng mẹ.
Xảy ra chuyện này rồi, lớp học thư pháp cho nghỉ, nói là bây giờ không quá an toàn, không cần đi qua, nhưng mà thầy sẽ nghĩ cách để giao bài tập cho, bảo bọn họ đừng chậm trễ, bởi thầy sẽ đúng giờ đi kiểm tra.
Toàn thành phố khai triển cuộc vận động sửa trị oanh oanh liệt liệt, các giao lộ đều bị phong bế, rửa sạch rất nhiều người, lại không có gã mặt sẹo và tên tiểu đệ của hắn ta.
Giang Cảnh Du chau mày: "Bọn chúng đã rời đi rồi ư?"
Nếu bọn chúng theo đường núi rời đi, đó không phải không có khả năng.
Cố Hướng Hằng: "Cái khả năng này là lớn nhất."
Giang Cảnh Du thở dài: "...... Cho chuyện mấy đứa nhỏ học võ lên nhật trình sớm chút vậy."
Khi chính mình cường đại rồi, sẽ không sợ hãi kẻ xấu nữa.
Hiện tại hai đứa nhỏ có hại ở chỗ là không đủ cường đại.
Không bao lâu sau, cặp song sinh đã bị nhét vào một võ thuật quán.
Võ thuật quán này đã truyền xuống được trên trăm năm, từng bồi dưỡng rất nhiều người nhập ngũ, yêu cầu cũng rất nghiêm khắc.
Mỗi ngày đều bị giáo luyện ép khô một tia sức lực cuối cùng.
Ôn Liên đã thành trùng theo đuôi của hai anh em.
Cũng không biết có phải là trong lúc nguy nan thấy được Cố Hi trước hay không nữa, chỉ cần không phải trong lúc đi học, cô bé liền thích dính tới đây.
Nhìn thấy hai anh em đi học võ thuật, Ôn Liên cũng tới theo.
Nhìn thấy hai anh em báo danh lớp học thêm toán, cô bé cũng gia nhập.
Ba người bọn họ mỗi ngày cứ trường học – nhà – điểm học bổ túc mà hoạt động liên tục, bận đến độ không có thời gian và tinh lực cho những chuyện khác.
Chẳng qua năng lực thích ứng của con người rất mạnh mẽ, qua một đoạn thời gian, bọn họ đã dần dần quen rồi.
Cứ như vậy, Cố Hướng Hằng và Giang Cảnh Du đều tham gia thi cử, lấy được giấy chứng nhận và văn bằng.
Lúc này, bọn họ cũng tốt nghiệp đại học rồi.
Cái gã mặt sẹo kia, vẫn là không bị bắt được, cứ như gã ta đột nhiên biến mất, tung tích như bị giấu đi vậy.
Việc này làm cho Cố Hướng Hằng và Giang Cảnh Du càng cảnh giác hơn.