Dưới tình huống bị mỗi người kêu giết, vài ngày nay Sở Lưu Hương đông trốn tây né, mỗi ngày đều qua không tốt.
Trên đường cái, một tên trộm đưa móng vuốt vươn vào túi một dê béo, thành công sờ đi tiền túi.
Ánh mắt Sở Lưu Hương nhìn chằm chằm, vỗ trán, nhất thời phát hiện chính mình ngốc vô cùng.
Làm nguyên soái trong giới cường đạo, sở trường của Sở Lưu Hương là cái gì?
Khinh công không ai sánh bằng, kỹ xảo ăn trộm xuất thần nhập hóa, thuật dịch dung tinh diệu..
Còn có rất nhiều rất nhiều, hắn đều am hiểu.
Sở Lưu Hương một bên dịch dung cho mình, một bên cảm khái ký ức của mình không còn dùng được, còn không nghĩ tới thay đổi trương da mặt tránh né truy sát.
Hai ngày này mắt phải liên tục nhảy lên lợi hại, Sở Lưu Hương thật sâu cho rằng đây là điềm rất xấu.
Mở ra "Khổng Tước Linh", tranh sơn thủy trên mặt quạt dần dần bị một trương mỹ nhân đồ lật đổ địa vị.
Ngón tay lướt nhẹ trên gò má mỹ nhân, Sở Lưu Hương than thở một tiếng.
Không biết khi nào thì hai người mới có thể gặp nhau.
Giữa trưa, ngã tư đường xôn xao nhốn nháo, một cỗ xe ngựa nhanh chóng lướt qua, người đi đường liền tránh né.
Một lát xe ngựa dừng trước một dược điếm, một nam một nữ đi xuống xe ngựa, tiến vào dược điếm.
Ước chừng qua thời gian một nén nhang, mới đi ra.
Nữ tử cùng nam nhân nói vài câu, liền lên xe ngựa rời đi.
Nam nhân đứng nguyên tại chỗ nhìn theo, bước chân vừa động hướng khách sạn phía trước đi tới.
Sở Lưu Hương ngồi nơi cửa sổ, tầm mắt hắn luôn đặt trên thân nam nhân dáng vẻ có chút đồi phế.
Nam nhân kia không phải người khác, chính là bằng hữu tốt nhất của Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa.
Chứng kiến Hồ Thiết Hoa đi về hướng bên này, Sở Lưu Hương mở ra bình rượu trên bàn, nhất thời mùi rượu bốn phía.
Hương rượu nồng nàn xộc vào mũi, Hồ Thiết Hoa dừng chân lại, ánh mắt không tự chủ được dính lên bình rượu.
Sau đó lỗ mũi ngửi ngửi, ánh mắt sáng rực lên.
Sở Lưu Hương cười cười, nâng chén nói:
- Nếu không chán ghét, huynh đài có thể lại đây uống một chén.
Có rượu ngon uống, Hồ Thiết Hoa cao hứng ngồi xuống, dũng cảm rót cho mình một chén lớn, hung hăng tưới một ngụm.
Rượu ngon vào miệng, chua cay cam liệt. Thật sự làm miệng lưỡi lưu hương, dư vị vô cùng.
Hồ Thiết Hoa phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, đặt chén rượu xuống, đang muốn lôi kéo làm quen với đối phương.
Chợt thấy nam nhân trước mắt đưa ngón tay chấm rượu, viết ba chữ lên bàn.
Nhìn thấy ba chữ kia, vẻ mặt Hồ Thiết Hoa chấn kinh.
Sau khi Sở Lưu Hương mất tích, người lo lắng nhất là Hồ Thiết Hoa cùng ba vị muội muội của hắn.
Cho dù là thần thông quảng đại như Tấu Địch Khách trang chủ tự mình ra trận, bọn họ cũng không thể hoàn toàn thả lỏng trong lòng.
Hơn nữa khi Y Lộ Thước cũng đi theo mất tích, Hồ Thiết Hoa cùng Tô Dung Dung các nàng càng vô cùng sốt ruột.
Vì bằng hữu như Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa muốn kiếm tiền, vì vậy học theo Cơ Băng Nhạn đi buôn bán.
Ngay cả lúc uống rượu cũng tiết kiệm từng đồng.
Khi hắn đang rơi vào trong vòng nước xoáy, lại nhận được hi vọng từ một bằng hữu khác.
Khoái Võng Trương Tam từ trong sông vớt lên hai người, từ trong miệng bọn họ biết được Sở Lưu Hương đã đi một địa phương bí mật, tạm thời không thể trở về.
Nhưng ai biết chưa qua được nửa tháng, Sở Lưu Hương lại bị người hạ giang hồ truy sát lệnh.
Theo Hồ Thiết Hoa xem ra, đây chính là làm càn!
Ai cũng biết bị hạ giang hồ truy sát lệnh đều là những người cùng hung cực ác đại tội ác.
Sở Lưu Hương chưa từng làm qua chuyện đại ác gì, vì sao lại bị lệnh truy sát!
Đến tột cùng là ai muốn đưa hắn vào chỗ chết?
Hồ Thiết Hoa không biết, nhưng chưởng môn các đại môn phái hẳn là đầu óc bị nước vào, mưới chấp hành hành động truy sát quỷ dị kia.
Nửa tháng trước vì tìm bạn tốt, bôn ba mệt nhọc, tích lũy tiền tài.
Nửa tháng sau tâm tình nơm nớp lo sợ tìm bạn tốt, một mặt truy xét người sau lưng.
Thể xác cùng tinh thần đều mệt mỏi, tuổi thọ cũng giảm phân nửa.
Nhìn nam nhân cười híp mắt, Hồ Thiết Hoa không dám tưởng tượng nói:
- Lão thối trùng!
Thanh âm lớn còn có lực xuyên thấu, lập tức hấp dẫn những khách nhân khác nhìn qua, trong đó có không thiếu người trong võ lâm.
May mắn còn không có ai biết ngoại hiệu bất nhã này của Sở Lưu Hương, nếu không người rút đao khiêu chiến khẳng định không ít.
Hồ Thiết Hoa sờ mũi, nhỏ giọng nói:
- Mấy ngày nay ngươi rốt cục đã đi đâu?
Sở Lưu Hương:
- Sự tình có chút phức tạp.
Hồ Thiết Hoa cười nói:
- Nghe nói ngươi đi một địa phương bí ẩn, gặp được một mỹ nhân, còn chuẩn bị ẩn cư.
Sở Lưu Hương cảm thấy nụ cười của Hồ Thiết Hoa có vẻ bỉ ổi, thở dài nói:
- Ngươi nghe ai nói?
Hồ Thiết Hoa:
- Nguyên Tùy Vân.
Ánh mắt Sở Lưu Hương chớp lóe, phảng phất bắt được cái gì, lại có một tia quan tâm.
Ánh mắt hắn nhìn lướt qua cửa sổ, trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ Thiết Hoa, đột nhiên vọt ra ngoài.