Khi Y Lộ Thước Xuyên Qua Võ Hiệp Thế Giới

Chương 106: Chương 55-2


Tình mẫu tử của Lan Hoa tiên sinh thế đến hung hung, nhất thời làm Y Lộ Thước khó thể thích ứng.

Sau khi đáp ứng nàng không giúp Sở Lưu Hương giải quyết phiền toái, Y Lộ Thước khẩn cấp chuồn mất.

Trên đường đi dạo một vòng, mua chút ăn vặt đồ ngọt, phát hiện có người hướng mình lao tới.

- Tiểu Y.

Nghe thanh âm quen thuộc, Y Lộ Thước thu hồi cây đinh trong tay.

Chứng kiến người đã vài ngày không gặp, thần sắc Sở Lưu Hương kích động, thật.. nhớ.. quá!

Muốn đến một nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng, đáng tiếc hiện tại bọn hắn đang ở trên đường lớn, tối đa chỉ có thể mười ngón đan xen.

Cho dù Sở Lưu Hương không đến một lần hôn đắm đuối, nhưng hình dạng kích động của hắn cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Y Lộ Thước đút một cái bánh trà vào miệng, trong ánh mắt của hắn, Sở Lưu Hương lộ ra biểu tình ai oán.

Y Lộ Thước nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được quay đầu bước đi, còn quên tay mình còn nắm trong bàn tay của đối phương.

Cuối cùng hai người sóng vai nhau đi hướng khách sạn.

Hồ Thiết Hoa đang uống rượu, chứng kiến Sở Lưu Hương mang theo một người đi tới, còn là Y Lộ Thước, vui mừng hô:

- Y huynh đệ.

Y Lộ Thước:

- Hồ huynh.

Ánh mắt Hồ Thiết Hoa vừa nhìn, vừa lúc chứng kiến hai người mười ngón tay đan xen, trong lòng cảm thấy quái dị.

Vừa nghĩ lại, Sở Lưu Hương cùng Y Lộ Thước từng nhiều lần cùng nhau hoạn nạn, quan hệ thân mật một chút cũng là điều bình thường.

Bình thường cái quỷ!

Hai nam nhân tay trong tay, một người ôn nhu nhìn người còn lại, còn vén tóc cho đối phương.

Đây còn gọi là bình thường sao?

Những nữ nhân thích Sở Lưu Hương nhất định sẽ khóc đi?

Hồ Thiết Hoa không nhịn được tò mò, hỏi:

- Hai người..

Vẻ tươi cười của Sở Lưu Hương ý tứ hàm xúc thâm trường.

Hồ Thiết Hoa lại nhìn qua Y Lộ Thước đang uống trà, chợt hiểu ra.

Trên giang hồ, có một vị đại hiệp, tên của hắn là Hồ Thiết Hoa, đó là một vị đại hiệp thông minh phi thường.

Từ trong vẻ tươi cười của bằng hữu, chợt hiểu một tin tức làm cho vô số nữ nhân thương tâm rơi lệ ảm đạm mất mát.

Bằng hữu của hắn, Sở Lưu Hương, long dương!

Nhìn sắc mặt như ngũ lôi oanh đỉnh của Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương nghĩ thầm, năng lực thừa nhận của tiểu Hồ quá kém, tạm thời vẫn không cần nói cho hắn biết, mình đã thành hôn, từng bước lộ ra cho hắn vẫn tốt hơn.

Hồ Thiết Hoa uống rượu ăn cơm, trong lòng khổ không thể tả, rối rắm có nên nhắc nhở Y Lộ Thước cho hắn biết Sở Lưu Hương có ý đồ đen tối, cẩn thận đề phòng lang. Nhưng Sở Lưu Hương là huynh đệ tốt của hắn, hắn làm như vậy lỡ như hủy diệt một phần nhân duyên, thật sự là không có nghĩa khí.

Hồ Thiết Hoa một bên rối rắm, một bên chia sẻ tình báo.

Sở Lưu Hương đem suy đoán là ai đứng sau lưng chuyện này nói ra.



Hồ Thiết Hoa vỗ bàn nói:

- Cẩu không đổi được ăn phân, ta biết không là..

Sở Lưu Hương ngắt lời:

- Đây chỉ là suy đoán.

Hồ Thiết Hoa:

- Tám phần là tiểu tử đó làm.

Trời đã tối, ba người chuẩn bị lưu lại khách sạn.

Chưởng quầy dò hỏi:

- Không biết khách quan cần mấy gian phòng?

Hồ Thiết Hoa:

- Ba gian.

Sở Lưu Hương nhìn Y Lộ Thước, bị theo dõi Y Lộ Thước nói:

- Đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ.

- Khụ khụ.

Hồ Thiết Hoa bị sặc, nước mắt muốn tràn ra.

Sở Lưu Hương tươi cười:

- Được.

- !

Hồ đại tôm.

Hồ Thiết Hoa âm sâm nhìn huynh đệ tốt hơn hai mươi năm của mình, hôm nay mới nhận ra đối phương không chỉ hoa tâm phong lưu, còn vô sỉ hạ lưu.

Mặc dù trong lúc vô ý phát hiện chuyện Sở Lưu Hương thích nam nhân, nhưng Hồ Thiết Hoa là huynh đệ tốt của Sở Lưu Hương. Dù sao đã là huynh đệ, cho dù trong lòng có chướng ngại nhưng cũng muốn tiếp nhận chuyện huynh đệ mình thích long dương, còn phải dùng ánh mắt không chút kỳ thị đón nhận hắn.

Kỳ thật suy nghĩ một chút, nam nhân thích nam nhân cũng không có gì quá mức.

Y huynh đệ thuần lương (chưa chắc), đưa ra muốn ngủ chung cùng Sở Lưu Hương, cũng không có vấn đề gì.

Nhưung hỏng là ở chỗ Sở Lưu Hương đáp ứng rất sảng khoái, vừa nhìn liền biết không có lòng tốt gì.

Nhìn thấy tài mê sát thủ một khuôn mặt ngây thơ ngai manh dễ lừa, Hồ Thiết Hoa nhịn không được khuyên nhủ:

- Y huynh đệ, ngươi cùng lão thối trùng ngủ cùng nhau? Đừng quá cố chấp! Thói quen lúc ngủ của hắn thật ra kém vô cùng, chẳng những vậy còn ngáy, nghiến răng, chặc lưỡi, nói mớ, còn mộng du.. có một lần mộng du cầm dao đuổi theo ta cùng lão Cơ chạy cả một con đường..

Y Lộ Thước trừng to mắt kỳ quái nhìn Sở Lưu Hương.

Hồ Thiết Hoa biên được càng thêm mạnh mẽ:

- Nói cho ngươi biết a, có một đêm ta cùng lão cơ giả dạng quỷ dọa nạt hắn, phát hiện một bí mật, hắn xoay tròn mà ngủ, một đêm ít nhất.. cần chuyển một trăm vòng.

Y Lộ Thước nói:

- Khinh công của hắn chính nhờ như vậy luyện ra được?



Hồ Thiết Hoa sửng sốt, suy nghĩ một lát trầm ngâm nói:

- Y huynh đệ, ngươi rất là thông minh, sao ta không nghĩ ra việc này.

- !

Sở Lưu Hương.

Hồ đại hiệp tiếp tục bôi đen huynh đệ tốt:

- Nếu ngươi ngủ với hắn, sáng hôm sau nhất định phải ở dưới gầm giường bò đi ra..

Hồ Thiết Hoa nín bặt, bởi vì móng vuốt của Sở Lưu Hương đã "nhẹ nhàng" vỗ lên vai của hắn, thanh âm âm sâm nghiến răng:

- Tiểu Hồ, không phát hiện ngươi còn thật biết biên chuyện xưa đâu.

Hồ Thiết Hoa gân cổ cãi:

- Y huynh đệ thích nghe là được.

Sở Lưu Hương không đường chọn lựa:

- Ngươi nói chuyện xưa của ngươi, vì cái gì còn lôi kéo ta vào.

Hồ Thiết Hoa lật mắt, kéo hắn qua một bên thì thầm nói:

- Lão thối trùng, ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi có ý với Y huynh đệ..

Nghĩ tới đủ loại thủ đoạn thần thông của Y Lộ Thước, Hồ Thiết Hoa dùng ánh mắt ý bảo.

Sở Lưu Hương ngạc nhiên:

- Ngươi nhìn ra sao?

Hồ Thiết Hoa đắc ý:

- Với sự thông minh tài trí của ta, đương nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra tâm tư đen tối của ngươi.

Giọng vừa chuyển, lại nói:

- Nhưng mà lão thối trùng, ngươi rốt cục nghĩ như thế nào, nếu chỉ là một lúc hứng thú tùy tiện chơi đùa, lão Hồ này là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi.

Sở Lưu Hương sờ mũi, mỉm cười nói:

- Ta đều có tính toán.

Hắn thản nhiên nghiêm túc nói:

- Ngươi chân chính đáng quan tâm là chung thân đại sự của chính mình đi.

Hồ Thiết Hoa:

- Ta làm gì có chung thân đại sự gì để quan tâm?

Sở Lưu Hương gằn từng chữ:

- Cao Á Nam.

Hồ Thiết Hoa:

- !

Lão thối trùng, ngươi thật không phải bạn tốt!