Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy!

Chương 41: Em Là Của Tôi, Có Biết Không?


Anh không thay đồ, cứ để một bộ dáng chỉ mặc áo choàng tắm mà trực tiếp đi xuống nhà dưới. Không phải ba anh đã về sao? Nếu chậm trễ thì rất mất thú vị!

Vừa bước chân xuống dưới, đám gia nhân nhìn anh chằm chằm như thắc mắc điều gì đó, tất nhiên người cha yêu quý không ngoại lệ. Phải ha, Dương đại thiếu gia của họ đã bao giờ ăn mặc như thế đâu? Có gian tình!

– Triết Lãng, con thay đổi phong cách khi nào vậy?

Đối diện với ánh mắt tò mò của ba mình, anh chỉ nhẹ nhếch môi, lạnh nhạt đáp:

– Hôm nay.

Nói trắng ra không phải anh cố tình tỏ ra như vậy, chỉ là tình huống không cho phép họ thân thiết. Xung quanh toàn những cặp mắt quái dị, không thể đặt niềm tin vào bất cứ người nào cả.

– Ừmmmm, rất đẹp trai!

Anh không tiếp tục trả lời mà đi tới sopha ngồi xuống, hờ hững liếc mắt đám người hầu, ý muốn họ không cần lui tới nơi này khi không được kêu gọi. Họ hiểu ý anh nói nên đành im lặng lui xuống.

Thoắt cái phòng khách chỉ còn hai cha con họ. Căn biệt thự được thiết kế theo lối kín đáo, mỗi một nên đều có cửa ngăn cách. Ví dụ như cửa chính đến phòng khách, và phòng khách đến phòng bếp đều có tận mấy cánh cửa chia nhau mà ngăn cản một phương.

Mọi người đi hết, tâm trạng đùa giỡn của ba Dạ cũng biến mất. Vai diễn sẽ không cần thực hiện nếu không có người xem! Đúng không?

– Dương Cung Triết Lãng, con muốn ép chết Lâm Triệt sao?

Ba Dạ cơ hồ muốn hỏi cho ra lẽ chuyện gần đây đối với công ty của Lâm Triệt. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của ông, chắc chắn là rất tức giận.

Dạo gần đây, lợi nhuận công ty Lâm gia ngày càng tuột, tin đồn nhảm nhí liên quan đến vị Chủ tịch cao thượng của Lâm gia cũng bị bại lộ, hại cho giá cổ phiếu liên tục thuyên giảm. Người bạn thân của ông đàn đối diện với mối nguy cơ của sự phá sản.



Nói rằng cả gia tài đó không phải là con số nhỏ, nhưng nằm trong tầm mắt của Dương gia thì đúng là chỉ bằng hạt cát. Ba Dạ nhắm mắt cũng biết việc này là ai làm! Thật quá quắc!

Đặt trong tình thế bị truy hỏi về việc xấu mình đã làm, Triết Lãng vô cùng dửng dưng bắt chéo chân, tay trái đặt lên thành ghế, tay phải để trên đùi, ngang nhiên trả lời một cách hống hách:

– Không! Công ty thì được ích lợi gì? Thứ con muốn là cái khác.

Tức giận! Ba Dạ đã tức đến mức muốn một phát bắn chết thằng con nghịch tử này. Ai dạy nó cái tính muốn làm gì thì làm như vậy? Ông sẽ không đếm xỉa đến việc nó làm, nếu như...chuyện đó không liên quan đến người bạn thân lâu năm của ông.

– Nói đi, con muốn gì từ ông ta?

– Mạng của con trai ông ta!

Khi phát ra câu nói đó, ánh mắt anh đột nhiên thay đổi. Từ ngông cuồng tự đại sang tàn nhẫn vô tình, giống như...giống như cha ruột của anh ta vào mấy chục năm về trước. Khi xưa, Dương Lãnh Hoàng Dạ đã dùng ánh mắt này để nhìn những kẻ đáng lẽ phải chết. Rất dị!

Đã nói đến đây thì ông cũng biết nguyên do tại sao rồi. Sớm đã cảnh cáo Lâm Triệt, tại sao ông ta lại cư nhiên để con trai mình tiếp tục lộng hành như vậy. Một đứa nhỏ không hiểu chuyện!

– Nghe ba nói, con trai, đừng gây chuyện nữa. Ba biết chuyện con làm đều có lý do, nhưng đó cũng là trưởng bối của con. Là người cùng ba giàu sinh ra tử, con nể mặt ba được không?

Một người độc tài như Dương Lãnh Hoàng Dạ cũng phải chào thua trước người khác, mà kẻ đó lại là con trai ruột của mình. Đúng là oan nghiệt!

Đây là kết tinh của tình yêu mà ông dành cho Tuyết nhi, là con trai độc nhất của họ. Cớ sao tính cách nó giống họ thế?

" Hahahaahahah "

Triết Lãng cười thầm trong lòng. Nể mặt sao? Chính anh đã một lần tha cho họ. Tất cả tại họ không biết điều. Lần này sẽ không có chuyện tha thứ, cũng như nể mặt!



– Ba kính yêu của con, chắc mẹ ở Ý cũng đang rất nhớ ba, hãy về ôm ấp người phụ nữ của ba đi. Chuyện này con đã quyết, ba, vốn không phản đối được!

Lời anh nói ra còn chưa kịp cho ba ruột của mình lên tiếng phản hồi thì chính bản thân đã cất bước lên phòng. Anh không muốn tiếp khách vào lúc này đâu!

* Cạch *

Triết Lãng rất nhẹ nhàng thực hiện thao tác đóng mở cánh cửa, không để phát ra tiếng động lớn, tránh đánh thức người con gái ở bên trong.

Từng tiếng chân chậm rãi, anh đã đứng tới trước giường chứa tình yêu của mình. Đôi mắt ấy như một tia điện, ba hồi lạnh lẽo, ba hồi nóng rực như lửa đốt, tất cả...tất cả đều tạo nên một cảm xúc khác nhau.

Lộ Khiết cả thân thể cũng không có mảnh vải nào che đậy, chỉ được anh bao bọc trong một chiếc chăn ấm, thế nên vị tiểu công chúa không cảm thấy lạnh ngược lại còn rất ngon giấc. Đến khi cả thân thể rơi vào một vòng ôm trần trụi, cô mới mơ hồ mở mắt.

Trước mắt cô là người đàn ông vô sỉ đó, bây giờ lại càng vô liêm sỉ hơn. Lúc nãy tôi còn nói ổng mặc một chiếc áo tắm, thế mà giờ đây đã hoàn toàn trần trụi không che đậy, còn ôm cô chặt chẽ như thế. Mọi người thấy có lưu manh không?

Cảm giác mệt mỏi cùng với đau nhức khiến Lộ Khiết không thể mở nổi miệng để mắng chửi cái tên lưu manh này, cô rất hận bản thân lúc này, hận bản thân trở nên bất lực như vậy. Mí mắt dần khép lại, Lộ Khiết mơ màng nghe được giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó:

– Khiết Khiết, em là của tôi, có nghe không?

Không biết tai Lộ Khiết có thính không, nhưng các bạn hãy tưởng tượng một giọng nói mang đầy tính chiếm hữu của người đàn ông mang họ Dương Cung.

Chính là ánh mắt đó, giọng nói đó, và tâm hồn đen tối đó. Đối với bản thân anh, dục vọng đặt trên người Lôh Khiết khồn bao giờ đủ. Người phụ nữ của anh nhận định, thì cả đời này cũng vẫn chỉ là của anh. Bất kể ai cũng không được động tới!

Càng nghĩ đến việc Lâm Phong có tư tưởng đến bảo bối của anh, tâm trạng Triết Lãng trở nên nặng nề, động tác ôm cô càng siết chặt.

– Khốn kiếp!