Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy!

Chương 42: Bỏ Tiền Mua Niềm Vui Cho Bảo Bối!


Một giấc ngủ dài gần 10 tiếng, rốt cuộc sáng hôm sau Lộ Khiết vẫn cảm thấy mệt mỏi. Triết Lãng thì chả biết làm sao, mới sáng sớm đã âm thầm diện vest đến công ty, cũng không có ý muốn gọi cô dậy.

Người hầu được dặn dò cẩn thận, đồng hồ điểm qua 8 giờ phải gọi cô dậy dùng bữa sáng. Lộ Khiết cũng không tỏ thái độ khó khăn gì, chỉ hơi mệt mỏi nên mặt xuống sắc tí tẹo.

Chẳng biết nói thế nào, nhưng hôm qua hai người lâm trận rất sung mãn, lúc chuẩn bị đánh nhau thì lại xảy ra bất trắc. Việc này có lẽ anh phải cải thiện lại kích cỡ của mình!

***

Công ty kinh doanh, xuất khẩu kim cương – Dương Tế...

Trong mười mấy năm gần đây, lợi nhuận của công ty ngày càng tăng. Chỉ số nhập và xuất khẩu hầu như tăng lên gấp bội. Mỏ kim cương ở nhiều nước luôn bị khai thác không ngừng, vậy mà loại tài nguyên này không bao giờ cạn kiệt.

Hơn một tháng trước, vị trí Chủ tịch được đổi, lần này là một người vô cùng trẻ, nhưng tài năng từ người lãnh đạo này vẫn chưa được phát huy một cách rõ nhất. Nhân viên ở trên dưới từng ngày từng ngày mong ngóng xem mặt vị CEO trẻ tuổi này, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa được thấy. Thật có chút mất kiên nhẫn!

Tuy nhiên, dạo gần đây có một bàn tay ma thuật nào âm thầm thao túng Dương Tế trong bóng tối. Họ trông thấy những lão già có chức vụ cao ở công ty thường xuyên bận rộn, tài liệu chi ra chuyển vào không có hồi kết. Và một điều bí ẩn nữa, Dương Tế đang có sự lấn áp sang lĩnh vực bất động sản một cách mạnh mẽ.

Và sự việc này sẽ được lí giải vào cuộc họp cổ đông ngày hôm nay, vị Chủ tịch bí ẩn suốt một tháng qua thao túng họ sẽ xuất hiện. Trông chờ!

Chiếc Lamborghini màu bạc di chuyển chầm chậm rồi dừng hẳn trước một tòa nhà cao chọc trời. Thiếu niên mang thân tây trang màu đen, chân mang giày tây đen láng bóng sạch sẽ, khuôn mặt lạnh lùng cất bước vào trong.

Mọi ánh mắt đổ dồn lên những bước đi của anh, lên thân hình cao ráo đẹp mắt của thiếu niên. Tiếng xì xào cũng từ nguyên nhân này mà phát ra.

" Woww!!! Đây là con trai Cựu chủ tịch sao? "

" Phải, phải, phải!! Đẹp trai quá đi mất. "

" Cmn ông đây muốn làm bede. Anh trai ơi, yêu em hôn? "

" Cái con bóng hồng này! "

" Coi kìa, coi kìa, mấy người gặp trai là sớn sa sớn sác. Mất nết quá đi mất. "

Tiếng ồn ào không được bao lâu thì bên trong thang máy, một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hơn anh cung kính bước lại gần anh, lên tiếng cắt ngang bầu không khí màu hồng này:

– Chủ tịch, ngài đã tới!

Triết Lãng không nói gì, chỉ lạnh lùng đảo mắt đánh giá người đối diện. Thân hình đô con vạm vỡ, mắt có đeo kính tỏ ra là người tri thức, thân cũng diện tây trang, tay cầm một tệp tài liệu gì đó. Đây chắc là thư kí mà người ba kính yêu đã nói với anh. Cũng...khá hài lòng!

– 5 phút! Tất cả cổ đông phải có mặt trên phòng họp.

– Vâng, tôi đã biết.

Đợi người đó trả lời xong, anh cũng nhanh chân bước vào chiếc thang máy cách đó không xa. Đợi khi người hoàn toàn khuất dạng, đám nhân viên mới xì xào bàn tán:



" Thư kí Quách, đó là chủ tich mới cũng chúng ta sao? "

– Phải, là một tiểu tổ tông rất khó chiều.

" Aiiiza, thế thì thảm cho anh rồi. Mấy người đẹp trai thường rất khó tiếp cận! "

" Mọi người chắc chưa nghe gì về cậu ta rồi. Tên chủ tịch đó là một bạo quân đó, không khác gì Cựu tổ tổng của chúng ta đâu. "

" Xong rồi, xong rồi. Giấc mơ làm phu nhân của tôi coi như xong. "

" Đúng là mơ vớ va vớ vẩn. Tiếp tục làm chuyện của mình đi. Thư kí Quách đi thong thả! "

" .... "

Quách Viễn không có thời gian bàn chuyện phiếm vois đám người đó, cậu chỉ còn 4 phút 23 giây cho nhiệm vụ lần này. Trước mắt đã thấy được, tương lai của cậu mù mịt như thế nào khi theo hầu hạ vị tiểu tổ tông này!

5 phút sau...

Thành viên của Hội đồng quản trị và tất cả cổ đông nắm giữ một số cổ phần của Dương Tế đều có mặt. Hơn mười mấy người đang im lặng, đối diện với một đứa học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả một đám đều không phục!

Dựa vào đâu để cho tên nhóc con này lên nắm giữ một gia sản lớn như thế, hơn nữa Dương Tế rất có ảnh hưởng đến danh dự và kinh tế quốc gia. Nếu có sai sót, ai chịu trách nhiệm đây?

– Cậu chắc hẳn là chủ tịch mới? Rất có phong độ!

Một vị lãnh đạo lên tiếng châm biến, điều này khiến cho căn phòng trở nên căng thẳng. Nói thế nào người ta cũng một nhân vật giữ chức vụ chủ chốt của công ty, muốn nói gì thì nói sao? Xin lỗi, các người lầm rồi!

Triết Lãng cười khẩy trước câu nói của người đàn ông đó. Anh khồn có phản ứng gì mạnh, cũng chỉ im lặng tiếp tục lắng nghe những ý kiến về mình.

– Cậu Dương, nhìn cậu trẻ như thế này, chắc là học sinh còn tọa vị trên ghế nhà trường?

– Xin hỏi cậu Dương đã từng lãnh đạo một dự án hay công trình quý giá nào chưa? Cậu đã từng điều phối và phân tích từng chi tiết quan trọng của nó không?

– Tất nhiên là không rồi! Nhìn xem, là con trai của một doanh nhân thành đạt, tiền bạc đếm không hết. Mọi người không nói tôi cũng biết, đây chỉ là thiếu gia ăn chơi, không được tích sự.

Lòng tự trọng của con người rất cao, dĩ nhiên mấy câu nói này trực tiếp đả kích đến nó. Triết Lãng nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi chiếc ghế quyền lực, di chuyển đến chỗ vừa mới phát ra câu nói. Nhất thời, tên giám đốc cấp cao đó hơi run.

Anh không thể hiện thái độ tức giận, cũng không hoàn toàn dọa nạt họ, chỉ nhẹ nhàng " nhắc nhở " cho sự không yên phận của đám người đó:

– Nói đủ chưa?

" ..... "

Đôi chân thân dài của thiếu niên di chuyển xung quanh chiếc bàn hình chữ nhật, lướt qua những Cổ đông của công ty rồi còn có thành viên của Hội đồng quản trị. Cả ai nghe câu nói đó cũng im phăng phắc, bởi vì chất giọng đó...rất đáng sợ!



– Sao? Không nói nữa?

" .... " Vẫn tiếp tục im lặng.

Trong lòng anh không khỏi khinh bỉ đám người này. Đây là những con chó mà cha anh nuôi sao? Nếu không cẩn thận, chó sẽ quay lại cắn ngược chủ của mình!

Triết Lãng hất nhẹ đầu, ý bảo thư kí đưa ra tập tài liệu lúc nãy. Đó là một dự án lớn của Dương Tế vào thời điểm này, bước một chân vào giới Bất Động Sản!

Đám người đó trố mắt nhìn mấy con chữ in đậm ở bìa ngoài, ánh mắt không giấu nổi sự hiếu kì. Đây là muốn làm gì đây?

– Cuộc đấu thầu và đầu tư khu đất bên thành phố A, tất cả đều nghe nói chứ?

Anh bất chợt lên tiếng hỏi. Cũng không bất ngờ lắm khi khu đất đó đang nằm trong những khu hút tiền của giới bất động sản.

Mảnh đất không quá lớn, chiều dài 70ha, rộng khoảng 9,4ha, nằm trong khu vực sầm uất và thuận tiện của thành phố A. Xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị, trường học và rất rất rất nhiều những thứ liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh khu đất này giá cả rất cao!

Cũng lưu ý rằng, thành phố A là một nơi dành cho lĩnh vực bất động sản. Nếu đã lún vào ngành nghề này rồi, người đó không phải dạng vừa đâu!

– Chủ tịch, cậu...?

– Ông nói đúng. Tuần sau sẽ đấu giá khu đất đó, mọi người biết mình cần phải làm gì?

Một câu nói không cho phép người khác từ chối. Anh muốn có khu đất đó, kể cả ông trời cũng không cản được.

Nói thật thì Triết Lãng cũng không hứng thú với việc mua bán đất như thế này, nhưng có điều...bảo bối nhà anh đã nhắm trúng nó rồi.

Mấy người trước, tin tức của miếng đất được đăng lên báo, Lộ Khiết vô tình thấy được, cô đột nhiên nghĩ muốn mua nó. Hỏi mà xem, xung quanh là những chuỗi doanh nghiệp rất thuận lợi, nếu cất một cô nhi viện ở đây thì sẽ như thế nào? Rất tốt đúng không?

Tuy không thu lợi nhuận, nhưng cũng làm một việc tích đức. Cô sẽ rất vui khi thực hiện dự án xây dựng này!

Nghĩ tới đây thôi Triết Lãng đã phấn chấn hết cả lên. Đây là một cuộc đấu giá liên quan đến niềm vui của bảo bối nhà anh, nhỡ may không cẩn thận mà vụt mất, lúc đó đám người này sẽ thảm lắm!

– Chúng tôi biết rồi.

Công việc của họ hiện giờ rất đơn giản, chỉ có việc điều tra số liệu và những người đang nhắm tới đó. Cả những năm gần đây, khu đất này được giao đến tay ai rồi. Giá cả chủ chốt là bao nhiêu, lợi nhuận không cần bàn tới!

Một vị giám đốc đứng lên, bày tỏ rõ quan niệm của mình về quyết định của anh. Ông ta nói như thế này:

– Nếu chúng ta bỏ 68% vốn vào khu đất, và 32% tiền sửa chửa và xây dựng thì lợi nhuận một năm ít nhất cũng phải thu được trên 6-7 triệu đô. Đó là chưa hoàn toàn định giá của khu đất.

Trước sự khuyên nhủ của người đàn ông đó, anh chỉ lạnh lùng liếc ông ta, đôi mắt bỗng chốc chuyển sang sự cưng sủng rõ rệt, giọng nói không kém phần dịu dàng:

– Dự án này không cần thu lợi nhuận. Tôi bỏ tiền ra để mua niềm vui cho bảo bối, có ý kiến sao?