Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy!

Chương 48: Tân Lão Nhị Và Ông Trùm!


– Haha, Vương thật là biết đùa. Năm xưa cha cậu cũng dùng thái độ này chèn ép Nhật Bản đại đế!

Người được gọi tên Tân Hạc đó lại không hề có biểu cảm sợ hãi hay lạnh buốt. Hắn ta trông vô cùng kiêu ngạo như ngầm nói cho họ biết, địa vị của hắn không thể xem thường.

Đùa thế nào chứ Tân lão nhị quả thật là một nhân vật lớn trong giới hắc đạo. Hắn ta nắm trong tay những băng đảng lớn của đất nước Nhật Bản, xoay chuyển càn khôn của thế giới tội phạm. Tân Hạc cũng giống như Triết Lãng, chưa có chuyện gì là hắn không dám làm.

Sở dĩ dùng danh lão nhị gọi hắn là bởi vì trước đó từng có một người đứng trên hắn, được truy tôn thành lão đại. Tiếc là 2 năm trước, vì vi phạm lãnh thổ, tự ý chạy vào vùng Tứ Giác Đen vận chuyển ma túy trái phép nên bị truy sát rồi tùy tiện vứt ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Hiện tại cũng chưa tìm thấy được thi thể.

Từ khi Tân Hạc lên cầm đầu, bang Cư Huyệt mới trở thành tâm điểm của Mafia Nhật Bản. Những tội ác mà Tân Hạc gây ra đang khiến cho người dân xứ hoa anh đào chìm trong hoảng sợ.

Hôm nay chạy đến Mĩ, hẳn chỉ vì muốn tổ chức đấu giá sao?

Triết Lãng không nói gì nữa chỉ phất tay ý bảo người xuồn lấy giấy đất, con ấn ký hình con quạ màu đỏ được đóng trực tiếp vào tấm giấy. Tiền trao cháo múc, 100 triệu đô ngay lập tức chuyển vào tài khoản của khách sạn Tân Nguyệt.

Lúc này, anh mới âm thầm cử người cầm khế đất đưa về cho Lộ Khiết, vì anh biết, tối nay mình có thể phải ở lại tiếp đón khách quý rồi!

– Người đâu? Tiễn khách!

Những vị khách trong khách sạn lần lượt rời đi mang theo sự hối hả. Họ là người làm ăn không chân chính, hơn phân nửa gia tài đều dựa vào thế lực đen tối mà có được, lẽ nào họ không biết chuyện gì sắp xảy ra?

Hoang đường.

***

TTTM thành phố S...

Lúc này đã là hơn 8 giờ tối, Lộ Khiết còn cùng Niết Tiêu Hoa dạo quanh một vòng khu đô thị. Hai cô nàng mải mê ăn uống, mua sắm, chơi đùa đến không biết thế nào là giá cả.

Lượn lờ mấy vòng, Lộ Khiết mệt đến nổi phải khẩn khiết cầu xin cô bạn của mình dừng lại. Thế nhưng Tiêu Hoa tặng cho cô một tràng phấn khích:

– Ông chồng nhà cậu đi rồi, tớ phải tranh thủ thời gian dụ dỗ cậu. Nếu không, để tên đó trở về, đến cả muốn nhìn mặt cậu cũng khó!

Mặt cô phút chốc trở nên ngượng ngùng. Gì mà chồng chứ? Cô còn chưa kết hôn đâu. Một người còn trẻ lại xinh đẹp như cô, hà cớ gì bàn tính tới hôn nhân? Dù sao cũng không còn cưới ai được, tùy tiện rong chơi mấy năm nữa cũng tốt.



– Không được nói bậy!

– Được được, là ông xã chứ không phải chồng.

Hừ!

Lộ Khiết đã xấu hổ đỏ cả mặt rồi. Ai biết con nhóc này lại nhây như thế, đúng là nghe sướng hết cả tai. Dùng từ chồng cũng được, ông xã cũng không sao, nghe êm tai cô là được.

– Rồi, cậu nói gì cũng đúng. Cậu là nhất!

Hai người cười cười nói nói rời khỏi TTTM. Vừa ra tới cửa thì gặp Quan Dật Nhiên. Cô ta mang vẻ hối hả, bước chân nhanh nhẻo như đang gặp vấn đề gì đó. Cô ta gấp đến nổi không thấy cô và Tiêu Hoa nữa cơ.

Lộ Khiết cũng không thèm để ý tới chuyện đó. Việc của Quan Dật Nhiên thì liên quan gì đến cô? Cô ta và mà cô ta đều đáng ghét như nhau. Có chết cũng không thèm để ý. Hừ!

Cứ thế mà hai vị tổ tông của chúng ta lên xe về nhà. Chiếc Cadillac dừng lại trước nhà Niết Tiêu Hoa, cô ấy xuống xe, trịnh trọng ôm ôm Lộ Khiết, mặt mếu máo. Nói cái gì mà, sau hôm nay chừng nào chúng ta gặp nhau đây. Còn, ông chồng của cậu canh chừng như thế rồi tớ có tìm cậu được không.

Lộ Khiết bị chọc cười nhưng cô vẫn nhịn. Chuyện Tiêu Hoa nói cô không thể phủ nhận. Triết Lãng đúng là yêu chiều cô đến nổi suốt ngày mang cô bên mình, mọi người trong Dương Tế cũng quen thuộc với cô luôn rồi!

Dỗ dành một lúc thì cô nàng kia mới chịu buông ra, tài xế lái xe về biệt thự Tuyết Dạ. Ông ấy chỉ đậu xe trước cổng để cho cô xuống, còn bản thân thì lượn xe ra sau bằng cổng phụ.

Việc đầu tiên Lộ Khiết làm khi đặt chân xuống đất là ngạc nhiên. Cô nhíu mày khi thấy Lâm Phong đang đứng trước cổng Tuyết Dạ. Cậu ta trông cũng hơi tiều tụy, chắc là do sự việc của một tuần trước.

Thấy cô trở về, Lâm Phong cũng không có động thái gì quá đáng. Cậu ta khẽ nhích lại gần cô, giọng nói cương định:

– Lộ Khiết, mình thích cậu. Nhưng chuyện đó đã là quá khứ, mình nghĩ mình nên từ bỏ cậu. Những hiểu lầm mình đã gây ra đối với cậu và Triết Lãng... Cho mình xin lỗi!

Sau một hồi căng thẳng, cuối cùng Lộ Khiết cũng nhẹ nhàng thở phào. Nghĩ vu vơ gì chứ, Triết Lãng từng nổi đóa khi Lâm Phong cố tình tiếp xúc với cô, còn tức giận đến nổi không quan tâm đến cảm xúc của cô. Nếu lần này cô còn gặp Lâm Phong, không biết anh ta bắt gặp sẽ như thế nào!

– Lâm Phong, cố chấp không phải là một chuyện tốt trong tình yêu. Tôi nghĩ cậu buông bỏ tôi sẽ là cách tốt nhất đối với cả hai chúng ta. Cảm ơn cậu đã từng thích tôi. Khuya rồi, cậu nên về sớm!

Khi nói xong câu ấy, Lộ Khiết cũng tự giác bước vào nhà. Lâm Phong nở nụ cười đau khổ trước bóng dáng khuất xa ấy. Cuối cùng cậu cũng buông bỏ được rồi. Người con gái đầu tiên chiếm được tình cảm của cậu, cũng là người con gái đầu tiên khiến cậu thua cuộc. Thua trong thê thảm!

***



Phòng VIP, khách sạn Tân Nguyệt...

Đây là ngoại lệ của khách sạn. Căn phòng này không có giường, chỉ đặt vỏn vẹn một bộ bàn ghế làm bằng gỗ cao cấp, khắp tường đều treo các loại súng trường quân đội và hai rương chứa đầy ắp đạn.

Một tràn không khí nghẹt thở đang vây quanh căn phòng, Triết Lãng và Tân Hạc trông vô cùng khiếp sợ. Ẩn nấp sau bộ vest lịch lãm chính là một con quái thú hung hãn, chuyên giết chóc thảm thương.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trên chiếc bàn gỗ đặt một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly thủy tinh vô cùng trong suốt. Ánh sao đêm chiếc xuyên qua khung cửa sổ làm tăng thêm phần ma quỷ của căn phòng.

Tân Hạc cầm ly rượu lên lắc lư qua lại, ánh mắt sắc đá không nhìn Triết Lãng, nói:

– Vương! Trong thời gian qua Liên Minh Quốc Chủ sóng yên biển lặng, không lộng hành cũng không hại sát ai. Nhưng ngài chắc cũng biết về cái chết của đại ca tôi vào hai năm trước. Mong ngài chỉ điểm!

Lúc này, con ngươi đen tối mới liếc qua nhìn Triết Lãng như chờ đợi câu trả lời của anh. Còn anh thì sao?

Tỏ vẻ không quan tâm, thờ ơ, khinh bỉ. Người mới lên nắm quyền một tổ chức hắc đạo lớn như anh, làm sao thì có chiến công gì. Anh chưa từng ra tay giết người trong thế giới ngầm, cũng chưa từng lạm sát bất cứ một thành viên nào trong tổ chức. Có bàn với anh về chuyện đó, cũng vô vị!

Triết Lãng ngồi bắt chéo chân, tay phải xoay xoay chiếc nhẫn vàng, ánh mắt sâu thẩm, tâm trí như đang đắm chìm vào một khoảng không của chính bản thân tạo ra, vô cảm nói:

– Tao biết nguyên nhân mày tới đây, đừng khiến tao phải ra tay. Vùng Tứ Giác Đen là nơi mày không nên chạm đến, cũng không nên gây sự. Tao sẽ không đảm bảo mạng sống của mày được vẹn toàn khi bước vào đó.

Tân Hạc bỗng nhiên thay đổi thái độ, ánh mắt chất chứa cuồng phong, tay siết chặt ly rượu khiến cho nó vỡ nát. Hắn ta hung tợn đứng dậy, nghiến răng nói:

– Dương Cung Triết Lãng, mày đừng cảnh cáo tao. Tao khinh! Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày, lên được chiếc ghế đó cũng do mày may mắn. Đừng quên, hiện tại mày đang đứng trên địa bàn của tao!

Triết Lãng đột nhiên phì cười một tiếng, ngẩn đầu lên nhìn Tân Hạc đang nổi điên. Trong lòng anh đang thầm trách hắn ta ngu ngốc. Vậy là hắn đang lầm rồi! Toàn bộ thế giới hắc đạo này đều là của anh, địa bàn của hắn chỉ nằm trong trí tưởng tượng phong phú của hắn. Ngu xuẩn!

– Tân Hạc, nhớ kĩ những lời tao nói hôm nay. Một khi mày vào thế giới này rồi thì nên biết ai là chủ, ai là chó. Con chó không biết điều, người ta gọi là súc sinh. Nếu đã là súc sinh thì tao không nên giữ.

– Mày....

Triết Lãng đứng dậy, cất bước đi tới trước cửa phòng, tặng lại cho Tân lão nhị một câu:

– Cái mạng của mày nằm trong tay tao, đừng khiến tao phải chính tay giết chết nó!