Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy!

Chương 47: Buổi Đấu Giá!


Đúng như lời đã hứa, Triết Lãng không còn gây khó dễ cho Lâm thị, số cổ phiếu thu mua cũng được hoàn trả đàng hoàng cho Lâm Triệt. Nghành môi giới bất động sản của Lâm thị một lần nữa tung cánh trên thành phố S kiều diễm.

Sau cuộc ân ái tối hôm qua, Lộ Khiết vẫn đang trong trạng thái ngủ mê mệt. Lần này thì thảm rồi, đâu còn nhẹ với chả nhàng như lần trước, tên đàn ông đó chính là cầm thú.

Suốt cả đêm xoay chuyển cô như càn khôn, mọi tức giận gì gì đó của anh ta đều dồn lên tấm thân bé nhỏ của Lộ Khiết. Vết bầm vết tím, dâu đỏ dâu đen, huyệt đạo bên dưới cũng sưng hết cả lên. Thế mà tên nào đó còn chưa hài lòng!!!!

Sáng sớm, Triết Lãng cho người đến trường làm đơn tốt nghiệp sớm cho cả anh và Lộ Khiết khi chưa thông qua sự đồng ý của cô, anh cũng mặc kệ Quan lão gia mà trực tiếp bế người đặt chân ra khỏi biệt thự nhà họ Quan. Còn để lại một câu vô cùng rùng rợn:

– Quan Cảnh Hiên, đừng khiến tôi phải " tiễn " ông!

****

1 tuần sau....

Cuộc đấu giá được mong chờ nhất cuối cùng đã tới. Địa điểm là khách sạn Tân Nguyệt của thành phố A, số đồ được đem ra bán đấu giá lên tới 30 món. Tất nhiên, mọi thứ đều có giá trị không chỉ riêng khu đất đó.

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối, cổng khách sạn tự động đóng lại không tiếp thêm khách. Toàn bộ đèn được tắt đi chỉ chừa lại một ngọn đèn xanh xanh soi chiếu giữa sân khấu. Người dẫn chương trình bước lên, lướt mắt nhìn tất cả quan khách, cất giọng:

– Chào mừng quý vị đã đến với trò chơi của chúng tôi. Tôi sẽ không nói nhiều, quy tắc của trò chơi là có tiền thì sẽ có đồ. Mọi người chắc cũng hiểu?

– Được rồi, để không làm mất thời gian của quý vị, tôi tuyên bố, trò chơi....CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!

Nói qua nói lại thì cũng là những lời lẽ tạo thêm tính kích thích cho buổi tiệc, vả lại ở nơi này lời nói cũng chả có tác dụng. Tiền, chỉ có tiền mới giải quyết mọi vấn đề!

Hiện tại, danh tính của chủ nhân nơi này chưa được công bố. Vị chủ nhà này lại chưa một lần ra mặt, tránh không khỏi sự tò mò của tất cả quan khách.

Trên lầu, đám người của Triết Lãng đang nhâm nhi ly rượu, và hãy chú ý đến khẩu súng được vắt lên thắt lưng của ba người bọn họ. Anh cũng không ngốc đến nổi không biết nơi này có nguy hiểm, mang " đồ " là một biện pháp phòng thân.

Từng vật từng vật được bán ra với giá cao ngất ngưỡng, họ chính là vung tiền cho những thú vui vô giá trị của mình. Nào là đồ cổ, ngọc phỉ thúy, tranh vàng và cả gái cũng có thể đem đi bán.

Mãi tận đến khu đất giữa trung tâm thành phố A, trò chơi mới thật sự quyết liệt. Cái giá khởi điểm mà bọn họ đưa ra là 1 triệu đô. Và ....

" Tôi trả 1 triệu 500 ngàn đô. "



" Tôi trả 2 triệu. "

" 2 triệu 200 "

" 5 triệu. "

" 7 triệu 500 "

Con số đó được đưa ra thì bất đầu cũng có tiếng bàn tán, chủ nhân đưa ra con số này là Thị trưởng thành phố A. Ông ta nổi tiếng là một tay chơi bất động sản nhất nhì trong giới, mục tiêu lần này là muốn cạnh tranh với Lâm thị. Cái giá đưa ra cũng đắt phết, bay mấy căn home của lão rồi!

– 7 triệu 500 ngàn lần thứ nhất!

" ..... "

– 7 triệu 500 ngàn lần thứ hai!

" ...... "

– 7 triệu 5....

– 100 triệu!

Vừa đúng ngay lúc người dẫn chương trình sắp chốt đơn thì cuối cùng phía Triết Lãng cũng có động tĩnh. Một cái giá đưa ra khiến cho mọi người bất động. Ngài Thị trưởng như vừa sống lại thì liền chết đi, ông ta tưởng rằng sẽ bắt được con mồi ngon với giá rẻ, ai ngờ mất lun cả chì lẫn chài.

Quên nói cho mọi người biết, luật chơi của cuộc đấu giá này vô cùng khắc nghiệt. Số tiền bạn bỏ ra để kêu giá sẽ không được hoàn trả mặc dù bạn không có được món đồ đó. Đây chính là sự khắc nghiệt!

Đối với ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, Triết Lãng vô cùng bình tĩnh lắc lắc ly rượu. Anh cảm thấy, con số đó cũng không tới nỗi lớn, không cần họ phải tỏ thái độ trầm trồ như thế.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của anh, Quyết Hạng bên cạnh đã muốn khóc như mưa rồi.

" Lão đại à, anh cũng không nên chi nhiều tiền như thế. "



– 100 triệu lần thứ 1!

– 100 triệu lần thứ 2!

– Và...100 triệu lần cuối cùng!

* Keng *

– Dương đại thiếu gia, mảnh đất này thuộc về cậu!

Người dẫn chương trình sớm đã được căn dặn rõ ràng, hắn ta chắc chắn biết Triết Lãng là ai. Và mục tiêu lần này không đơn giản chỉ là một buổi đấu giá thu lợi nhuận, phải không?

Triết Lãng đứng lên tay cầm theo ly rượu, anh bước vài bước tiến lại gần lan can, khuỷu tay chống lên thanh lan can được làm bằng gỗ quý, anh nâng ly rượu hướng về phía người dẫn chương trình, tỏ ý " chào hỏi ":

– Tân lão nhị, ngài không định chào hỏi tôi một tiếng sao?

" .... "

Cả một sảnh người tự nhiên im thin thít, họ giương ánh mắt sợ hãi cùng tránh né về phía người dẫn chương trình đó. Tân lão nhị? Cuối cùng thắc mắc của họ cũng được giải đáp, vấn đề đầu tiên lóe lên trong bộ não của họ lúc này là CHẠY!

Thật đáng tiếc, cánh cửa khách sạn đã nhanh chóng đóng lại, bác bỏ hoàn toàn ý định ngu xuẩn của họ. Thoáng chốc, nhìn ai cũng mồ hôi nhễ nhại!

Người được kêu là Tân lão nhị đó cũng chưa có phản ứng gì quá mạnh. Hắn ta từ từ tháo bộ râu giả trên cằm ra, rồi mái tóc và kể cả chân mày. Từng thứ dùng để ngụy trang cho trò chơi này đều được chủ nhân nó tiễn đi một cách đau khổ.

Khi hoàn tất mọi việc, hắn ta mới ngước lên nhìn Triết Lãng, ánh mắt hiện lên ý cười nham hiểm:

– Vương! Không phải bây giờ ngài mới lên tiếng chào tôi sao?

Người ngu ngốc trong buổi đấu giá này không nhiều, họ đương nhiên biết tới danh tính của hai nhân vật này. Qua lời nói của Tân lão nhị, họ xác nhận được một nhân vật lớn trong giới hắc đạo. Và qua lời nói của anh, đám người đó biết được ông trùm Mafia Nhật Bản. Không biết bữa tối hôm nay tụ họp bao nhiêu nhân vật lớn?

Trước câu nói ngược của Tân lão nhị, Triết Lãng tỏ ra chán ghét. Anh nhếch môi khinh bỉ, ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải cầm lấy chân ly rượu, hớp một hơi rồi thả tự do cho chiếc ly tội nghiệp rơi tỏm xuống đất, vỡ vụn:

– Tân Hạc, ông đoán mình sẽ sống được bao nhiêu lâu nữa?