Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng Ái

Chương 10


Thẩm Thư Điềm kỳ thật chỉ nhìn thấy một đoạn bắp chân trắng nõn, còn có một đôi giày cao gót màu trắng tinh tế.

Sau đó đã bị người con trai ở phía sau che mắt lại, nhưng cô vẫn bị dọa cho hoảng sợ, nhưng mà trong lời nói của hắn lộ ra sự trấn an, lòng của cô ổn định trở lại.

Tả Tư Nam cụp mắt lại, người con gái ngoan ngoãn đứng trước ngực của hắn, lông mi ở lòng bàn tay nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay của hắn, tê dại, khiến cho tim của hắn ngứa ngáy.

Chẳng qua, trong phòng còn truyền đến một số âm thanh không thể nói rõ, dường như càng thêm kịch liệt.

Thẩm Thư Điềm giơ tay, lòng bàn tay mềm mại chạm đến mu bàn tay của người con trai, nhẹ giọng hỏi: "Tả Tư...."

Tả Tư Nam trầm giọng lạnh lùng: "Chị, che lỗ tai lại."

Thẩm Thư Điềm theo bản năng nhắm mắt lại, lấy tay bịt chặt lỗ tai.

Ngay sau đó, căn phòng trước mắt "bang" một tiếng vang cực lớn, tiếng vang chói tai truyền khắp cả một dãy hành lang.

Âm thanh giận dữ từ bên trong truyền ra đến: "Con mẹ nó......"

Sau đó là giọng nữ hoảng sợ: "Tả tiên sinh."

Tiếng vang kết thúc, lòng bàn tay cũng theo đó di chuyển khỏi tầm mắt của cô.

Thẩm Thư Điềm chợt nhận ra, giọng nói quen thuộc vừa rồi hình như là Tả Kỳ?

Tả Tư Nam xoay người không nhanh không chậm mà thong thả đi về phía đầu hành lang bên kia, Thẩm Thư Điềm nhắm mắt theo sau hắn, giống như là một chiếc đuôi nhỏ đáng yêu vậy.

Cô bước nhanh về phía trước, theo kịp Tả Tư Nam, thật cẩn thận thăm dò quan sát nét mặt của hắn, trên mặt hắn không có cảm xúc gì, nhưng giữa hai hàng lông mày hình như có một tia địch ý.

Tả Tư Nam lười biếng một tay đua vào túi quần, ánh mắt thoáng nhìn qua biểu cảm của Thẩm Thư Điềm, hắn lạnh lùng nói: "Chị muốn làm gì?"

"Không có gì." Bước chân của người con gái vẫn như cũ, đôi mắt màu hổ phách trong veo lo lắng nhìn hắn, dường như sợ hắn nghĩ luẩn quẩn trong lòng.

Tả Tư Nam nén sự thô bạo cùng không kiên nhẫn đang cuồn cuộn không ngừng nảy lên trong lòng xuống, ngón tay dài xoa xoa mi tâm, nghiêng người: "Sao chị còn chưa ngủ?"

Trong lòng của Thẩm Thư Điềm tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà vẫn như cũ trả lời vô cùng ngoan ngoãn mềm mại: "Muốn uống sữa."

Uống sữa? Bây giờ cô sắp đi theo hắn đến phòng của hắn rồi.

Bước chân của hắn dừng lại, mặt không có biểu cảm đi xuống lầu.

Thẩm Thư Điềm biết tâm trạng hiện tại của hắn cũng không tốt lắm, cũng không nói lời nào, tiếp tục bám theo hắn như cái đuôi nhỏ.



Tả Tư Nam lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa, ném vào trong lòng cô.

Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu nhìn Tả Tư Nam, cô biết mẹ của Tả Tư Nam đã qua đời nhiều năm, trong phòng vừa nãy hình như là....

Đại sảnh tầng một mở đèn sáng trưng, đèn chùm xinh đẹp phía trên tinh xảo bắt mắt, tiếng giày cao gót giẫm trên nền đá cẩm thạch từ trên cao vọng xuống.

Từ góc độ này, Thẩm Thư Điềm nép sau lưng Tả Tư Nam, tầm mắt bị hắn che mất, cô ngẩng đầu nhìn lên, hai người đang đi xuống.

Đi phía trước mặt quả nhiên là Tả Kỳ, phía sau là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo hai dây màu trắng theo sau.

Trên mặt trang điểm nhẹ, thoạt nhìn không quá 20, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, không nói nên lời.

Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, Tạ Kỳ còn đang tức giận nhìn Thẩm Thư Điềm liền kinh ngạc, lửa giận vừa vặn bị dập tắt.

Ông ta gần như quên mất sự hiện diện cô bé này, thậm chí ông ta không cả nhớ tên cô.

Nghĩ đến điều mà ông nội Tả dặn dò, không những không có biểu hiện tốt trước mặt của Thẩm Thư Điềm, lúc này sau lưng còn mang theo một người phụ nữ trẻ, không thể không nói ông ta không khó cảm thấy hoảng hốt.

Nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy ánh mắt khinh thường của đứa con bất hiếu, lại nhớ tới hành vi vừa rồi, lửa giận lại dâng lên.

Chuyện này mất mặt đến mức làm cho ông ta cảm thấy bị xúc phạm uy nghiêm của mình với tư cách là cha mẹ. Về phần uy nghiêm này rốt cuộc bản thân tồn tại hay không, hiện tại thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của ông ta.

Lửa giận lần nữa nổi lên: "Vừa rồi có phải là mày đập cửa đúng không?"

Không thèm để ý, Tả Tư Nam không chút để ý tựa vào khung cửa, thậm chí lấy hộp thuốc ra rút ra một điếu thuốc ngậm lấy.

Ngón tay thon dài trắng nõn cầm bật lửa màu đen tinh xảo, cúi đầu, tóc đen mềm mại mơ hồ che lại đôi mắt đào hoa khép hờ của hắn.

Màu sương khói trắng làm mờ ảo ngũ quan tinh xảo của cậu, càng có một loại khinh miệt không chút sợ hãi.

Thẩm Thư Điềm cảm thấy hiện tại bầu không khí vô cùng không ổn, nhưng cô là một người ngoài cuộc cũng không có lập trường gì.

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, mím đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ươn ướt không chớp mắt mà nhìn hắn.

Trong tay Thẩm Thư Điềm còn đang cầm hộp sữa, ngoan ngoãn mà đặt ở trước ngực.

Tả Tư Nam cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lấy hộp sữa từ tay cô, chậm rãi cắm ống hút, đưa lại cho cô.

"Uống đi."

Ngay cả Thẩm Thư Điềm cũng không để ý đến ông ta, Tả Kỳ cau mày, suy cho cùng vẫn có chút đố kỵ.



Biểu cảm trên mặt của ông ta khựng lại: "Thẩm..."

Nhớ không nổi tên, biểu cảm cứng đờ một chút: "Lại đây ngồi đi."

Tả Kỳ cùng người phụ nữ kia ngồi xuống, Thẩm Thư Điềm nhìn qua, ánh mắt của cô và người phụ nữ đó chạm nhau, tầm mắt nữ nhân lóe lên bất định, tựa hồ nhìn thoáng qua Tả Tư Nam.

Thẩm Thư Điềm cũng có chút không biết phải làm sao, hơn nữa bây giờ là đang ở gia đình người khác, ở nhờ nhà người khác, cho dù là lòng cô đứng về phía bên này của Tả Tư Nam, tóm lại cô cũng không có tự tin.

Cô lễ phép nhếch khóe môi, khẽ gọi: "Chào bác Tả."

Tóm lại Tả Kỳ đã nhận được câu trả lời, mặt mũi miễn cưỡng lấy lại một chút, ông ta tận lực bày ra nụ cười thân thiết: "Lại đây ngồi, dạo này học thế nào rồi? Nói bác nghe xem xem?"

Thẩm Thư Điềm có chút mờ mịt, do dự ngẩng đầu chăm chú nhìn người ở bên cạnh, tựa hồ đang chờ hắn quyết định thay cho cô.

Tả Tư Nam hoàn toàn không để ý đến lời của Tả Kỳ, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, một tay đẩy nhẹ sau lưng Thẩm Thư Điềm, âm thanh tựa hồ càng càng thêm khàn khàn: "Muộn rồi, lên đi ngủ đi."

Sắc mặt của Tả Kỳ có chút vặn vẹo, đột nhiên đứng dậy, âm thanh càng lúc càng lớn, thậm chí có chút thê lương: "Đồ bất hiếu, mày còn một chút nào tôn trọng đối với trưởng bối hay không? Đây là thái độ của một đứa con trai đối với cha mình sao?"

Thẩm Thư Điềm nắm lấy góc áo của Tả Tư Nam, ánh mắt lo lắng, giọng nói mềm mại mang theo sự luống cuống: "Còn cậu thì sao?"

Có lẽ đối với cô thì Tả Kỳ sẽ có chút đố kỵ, cô có thể nhìn ra Tả Kỳ tựa hồ là một người rất sĩ diện.

Cô thật sự sợ hai người bọn họ sẽ đánh nhau. Dù sao vừa rồi cô mới biết được Tạ Kỳ ở trong phòng kia làm cái gì, lúc Tả Tư Nam đóng sầm cửa lại, rất có thể....

Ánh mắt Tả Tư Nam ảm đạm, cùng với Thẩm Thư Điềm nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên cười khẽ: "Tôi cũng đi lên."

Hắn chưa bao giờ để lời nói của Tả Kỳ ở trong lòng, càng nghe lời của ông ta, càng thấy buồn cười.

Cơ bắp trên mặt của Tả Kỳ giật giật, ánh mắt dừng lại ở trên người của Thẩm Thư Điềm, giả vờ cười nói: "Thẩm tiểu thư không cần nể mặt mũi tôi sao?"

Ngược lại ông ta muốn xem cô sẽ làm như thế nào?

Thẩm Thư Điềm thật không ngờ lửa lại dẫn đến trên người cô, Tả Kỳ thậm chí còn muốn đem cô lên võ đài.

Nhưng mà cô cũng cảm thấy bản thân cứ lên lầu như vậy cũng không được, còn có ngày hôm đó đến Lạc Thành cũng là Tả Kỳ đến đón cô, tóm lại cô vẫn là lý không thắng nổi dũng khí.

Cô mím môi, liếc nhìn Tả Tư Nam với vẻ mặt u ám, lẩm bẩm: "Vẫn là để tôi qua đó."

"Không cần sợ."

Tả Tư Nam nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, liếc nhìn người thần sắc xanh mét bên kia, cụp đôi mi dài xuống, ngữ khí bình tĩnh thản nhiên nói: "Chị lên ngủ trước đi."