Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng Ái

Chương 11


Âm lượng của Tả Tư Nam không hề cố ý hạ thấp, âm thanh trầm thấp dễ nghe ở trong đại sảnh lầu một rộng lớn vang lên hết sực rõ ràng.

Thẩm Thư Điềm hơi sững sờ, ngẩn ra.

Tả Tư Nam nắm tay cô đi về phía cầu thang, lúc đi ngang qua sô pha, gân xanh của Tả Kỳ nổi lên, khẽ quát một tiếng: "Đứng lại!"

Tả Tư Nam dừng bước, nhướn hàng mi dài nhìn sang, giọng điệu châm chọc: "Chuyện ghê tởm như vậy, ông muốn cho cả thế giới biết sao?"

Thẩm Thư Điềm ở bên cạnh Tả Tư Nam, là một cô gái trong sáng, xinh đẹp và khôn khéo. Cô đưa ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Tả Kỳ.

Thẩm Thư Điềm đến gần mới phát hiện Tả Kỳ hình như có uống chút rượu, gò má và cổ ửng hồng, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.

Tả Kỳ cũng nhìn cô, dưới ánh mắt thuần khiết như vậy, cổ họng nhất thời nghẹn lại không mở miệng được.

Sự tồn tại của Tả Tư Nam khiến ông ta nhớ lại những điều mà ông ta cố tình trốn tránh bao nhiêu năm, khiến ông ta luôn nhớ đến những lời chỉ trích của rất nhiều người, để ông ta biết rằng có một số điều mãi mãi không thể thoát khỏi cuộc sống của ông ta.

Ông ta tức giận, phẫn uất, ông ta không thể làm gì cũng không thể cam lòng.

Nhưng ông ta biết lôi kéo Thẩm Thư Điềm vào là một việc làm ngu xuẩn.

Tả Tư Nam khẽ đảo mắt, nhàn nhạt dừng trên người phụ nữ bên cạnh Tả Kỳ.

Ánh mắt người phụ nữa đột nhiên sáng rực lên, thấy trong mắt của hắn lộ ra vẻ giễu cợt cùng sự chán ghét, sắc mặt chợt tái nhợt, hoảng sợ cúi đầu.

Không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Thẩm Thư Điềm bất an mím môi, nghiêng đầu luống cuống Tả Tư Nam.

Tay Tả Tư Nam siết chặt, Thẩm Thư Điềm đi sau hắn một bước, hai người cùng bước lên cầu thang, vào phòng Thẩm Thư Điềm.

Thẩm Thư Điềm ngồi ở bàn học, Tả Tư Nam quay người định đi ra ngoài, lần này đổi thành cô nắm tay hắn.

"Cậu còn đi xuống dưới đó sao?"

Hai người đều hiểu ý đồ của Tả Kỳ là muốn Thẩm Thư Điềm đi lên, còn Tả Tư Nam đi xuống.

Tả Tư Nam nhíu mày, nhìn bàn tay nhỏ bé đang bắt lấy tay hắn. Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương, nhưng vẫn dùng một ít sức lực, như sợ hắn chạy đi mất.

Hắn khẽ nhướn mày, không lên tiếng mà nhìn cô dò hỏi.

Thẩm Thư Điềm do dự một chút, ánh mắt mềm mại nói: "Bác Tả vừa rồi rất đáng sợ, cậu còn muốn đi xuống dưới đó?"

Nói xong tay nhỏ bé bất giắc siết chặt hơn một chút, sao đó lại hơi thả lỏng ra một chút, đáng yêu như chú mèo nhỏ.

Tả Tư Nam ánh mắt hơi trầm xuống, hắn đột nhiên muốn trêu chọc cô, thấp giọng nói: "Vậy không đi xuống nữa?"

Thẩm Thư Điềm do dự gật đầu, khẽ mím đôi môi đỏ mọng, buồn rầu nói: "Chúng ta đóng cửa lại, bác Tả sẽ không thể vào đúng không?"

Tả Tư Nam nhàn nhạt nói: "Ông ta có chìa khóa."

Thẩm Thư Điềm mặt mày nhíu lại: "Vậy chúng ta khóa trái đi."

Cô đá nhẹ vào chân bàn, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ: "Chúng ta có thể đem bàn ghế chặn ở cửa, giường quá lớn không đẩy được... Dùng băng keo trong suốt dán cửa lại thì sao?"

Toàn là suy nghĩ lung tung.

Tả Tư Nam không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô gái đang cúi đầu, hàng mi dài không ngừng chớp chớp, đôi môi đỏ mọng mấp máy, nói luyên thuyên đủ thứ ý tưởng, cô nắm tay hắn không buông, lực nắm cũng nhẹ đi không ít, không để ý tới bên này.

Trong lòng hắn có một bầu không khí đen tối, giống như đầm lầy dơ bẩn không chịu nổi.

Hắn khinh thường sự giấu giếm, bình tĩnh là thói quen của hắn, bất quá cũng không ai có thể đoán trước được hắn sẽ làm gì, khi nào thì đột nhiên trở nên tàn bạo.

Nhưng cô gái này hiển nhiên không có chú ý tới điểm này, đại khái là chỉ cảm thấy hắn uỷ khuất, xuống lầu sẽ bị bắt nạt.

Nhưng kì lạ là sự tức giận của hắn lại được cô trấn an rồi từ từ bị dập tắt.

Hắn quyết định tạm thời thu móng vuốt của mình.

Sự khẩn trương và lo lắng của cô, mềm mại như con mèo nhỏ từng chút từng chút giẫm lên trái tim hắn.

Tả Tư Nam nhắm mắt lại, bản năng chiếm hữu dường như bén rễ.

Tả Tư Nam đột nhiên ngồi xổm xuống.

Như vậy hắn so với Thẩm Thư Điềm thấp hơn một cái đầu.

Thẩm Thư Điềm ngậm miệng lại, đột nhiên ý thức được mình đang lải nhải hơi quá đà.

Cô hơi xấu hổ, nghiêng mặt sang một bên, gò má nhàn nhạt hiện lên vạt đỏ ửng, vô cùng đáng yêu.

Ông nội cô già rồi nên sức khỏe không tốt lắm, cô lải nhải thành thói quen, ngược lại ông nội rất vui vẻ cười với cô.

Không ngờ có ngày lại dùng trên người Tả Tư Nam.

Tả Tư Nam ngước mắt lên, sự lạnh lùng trên gương mặt giảm dần.

Ánh mắt hắn nghiêm túc đánh giá cô từ trên xuống dưới, từ mắt đến mũi đến đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đen chăm chú, dường như đang cân nhắc điều gì.

Đôi mắt hoa đào của Tả Tư Nam rất đẹp, đuôi mắt hơi nhướng lên, hàng mi dài cong vút, con ngươi đen láy lấp lánh, lay động lòng người.

Cho dù ngày thường hắn cũng lạnh lùng như vậy, lúc này lại lẳng lặng nhìn cô một cách thâm tình.

Thẩm Thư Điềm bị chính mình làm cho hoảng sợ, cô cảm thấy suy nghĩ trong đầu của mình đã vượt quá mức tưởng tượng, vô cùng xấu hổ.



Cô hoảng hốt tránh đi ánh mắt của hắn, đưa tay nhỏ sờ sờ mặt mình, lúng túng kéo lớp thịt mềm mại, lẩm bẩm: "Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Ánh mắt Tả Tư Nam loé lên, lười biếng nhếch khoé môi, giọng nói có chút lơ đãng: "Phát hiện chị tối nay đặc biệt xinh đẹp."

"Hả???" Thẩm Thư Điềm mở to hai mắt, sau đó ngượng ngùng mím môi, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt hổ phách.

Tả Tư Nam chậm rãi đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, trong lòng có chút cảm xúc mơ hồ như muốn thoát ra.

Thẩm Thư Điềm vừa rồi cũng buông tay hắn ta, hắn nâng lên xoa xoa mái tóc đen rồi nói: "Vậy tôi không đi nữa."

Hắn vốn không có ý định đi xuống, cũng chưa từng nghĩ cho Tả Kỳ chút mặt mũi nào.

Thẩm Thư Điềm thở phào nhẹ nhõm, giống như một con thỏ nhỏ đứng dậy, đẩy cánh tay hắn, thúc giục nói: "Bây giờ cậu mau trở về đi, trước khi ông ấy lên."

Cô cũng không biết Tả Kỳ sẽ đợi ở dưới hay chạy lên đây nữa.

Cô chạy lon ton ra cửa, con chuột nhỏ lặng lẽ mở cửa như muốn trộm thứ gì đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Liếc nhìn xung quanh thấy không có ai.

Cô vẫy vẫy tay về phía sau, khẩn trương nói: "Bác Tả không có ở đây, cậu mau trở về đi."

Tả Tư Nam tâm tư cuồn cuộn, hắn không khẩn trương cũng không sợ hãi, nhưng lại có một cô gái lại đang thay hắn lo lắng, sợ hãi.

Hắn vốn không có ý định này, cuối cùng vẫn là bất đất dĩ theo lời nói của cô mà làm theo.

Thẩm Thư Điềm dặn dò: "Nhớ khóa trái cửa phòng lại."

Tả Tư Nam dừng một chút: "Ừm."

Thẩm Thư Điềm đóng cửa phòng, tim đập thình thịch, kéo ghế ngồi sau cửa, tựa vào cửa phòng, dựng lỗ tai nhỏ nghe tiếng ngoài cửa.

Muốn nghe chút gì đó nhưng lại sợ sẽ nghe được cái gì không nên, sợ lát nữa Tả Kỳ sẽ dữ tợn đi lên hoặc tiếng đập cửa phòng.

Kết quả là sau một lúc lâu, không có tiếng động gì, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô dụi mắt một cái, duỗi thẳng lưng, ngáp một cái thật lớn.

Thẩm Thư Điềm đáng thương vỗ má, kéo cái ghế ra, lạch cạch mở cửa phòng ra một chút.

Cô đi ra ngoài, hành lang vô cùng yên tĩnh. Đèn chùm ở đại sảnh lầu một đã tắt, Tả Kỳ không biết đã đi ra ngoài hay là đang ngủ.

Vừa rồi phòng kia vẫn còn mở cửa, cô do dự một chút, sau đó đẩy cửa đi vào.

Mọi thứ trong phòng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là một thư phòng, trang trí tổng thể là màu xanh lam nhạt. Bên phải là kệ sách chất đầy sách, cửa sổ sát đất đằng trước có cái ghế sô pha lười đáng yêu.

Sạch sẽ, quá mức sạch sẽ.

Trên đất rải rác không ít đồ đạc, Thẩm Thư Điềm đoán là vừa rồi Tạ Kỳ vô ý làm rơi.

Thẩm Thư Điềm bước tới, quỳ xuống nhặt từng thứ lên, dưới bàn có một khung ảnh.

Thẩm Thư Điềm dừng một chút, nhặt nó lên.

Trong khung ảnh có một người phụ nữ, mặc áo trắng và váy xanh nhạt, đang mỉm cười trước ống kính, vẻ ngoài xinh đẹp và ôn hòa, nhìn thoáng qua khiến người ta cảm thấy bà ấy là một người đẹp dịu dàng và mảnh mai.

Lông mày và ánh mắt của Tả Tư Nam có phần giống bà, nhìn thoáng qua có thể nhận ra quan hệ giữa hai người.

Tuy nhiên, so với khí chất ôn nhu điềm đạm của bà, Tả Tư Nam lạnh như băng, lạnh lùng vô cùng.

Thẩm Thư Điềm cất khung ảnh đi, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Chào dì."

Cô thực sự không biết nên nói gì, nghiêng đầu, tựa hồ như cô không có gì để nói.

"Con trai của dì bây giờ... Dì hãy phù hộ cậu ấy nhiều một chút."

Bóng người ở bên ngoài cửa nhìn cô hai lần, nhìn cô gái đem đồ sắp xếp lại gọn gàng. Nhân lúc cô còn chưa đi ra thì vội xoay người trở về.

Bóng người dựa vào tường, thấp giọng mắng: "Mẹ kiếp, sẽ không bị nhìn thấy chứ."

Ngày thứ Hai gió ấm và phong cảnh dễ chịu.

Lục Nhứ và người tổ chức lễ kỷ niệm được trường thuê đặc biệt thảo luận chi tiết về chương trình biểu diễn và bố trí sân khấu, mọi thứ đều rất rườm rà.

Trò chuyện xong, Lục Nhứ đưa tập kịch bản đã sửa lại cho Tư Huệ Uyển đang đợi ở sảnh chờ.

Lục Nhứ dặn dò: "Chương trình có hai tiết mục, số 15 và số 20 vừa mới thay đổi. Em chú ý một chút, với lại em giúp cô đi thông báo cho những người khác biết."

Tư Huệ Uyển nhận lấy, cúi đầu xem xét, cười đáp: "Được, cô Lục."

Một thầy giáo khác đi tới nói: "Tổ trưởng, chị có hỏi Tả Tư Nam chưa? Cậu ấy có nhận lời tới quay phim không?"

Thân phận của Tả Tư Nam khiến tất cả mọi người không dám xem thường, nếu có thể bọn họ cũng muốn từ bỏ, dẫu sao mong muốn quá cao cũng không thể, cho dù có bắt cầu thang cũng vẫn không thể với tới.

Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn phải kiên trì

Lục Nhứ khép tài liệu trong tay lại: "Tôi đã nhờ bạn học khác cùng cậu ấy trao đổi một chút, cũng chưa biết kết quả. Yên tâm, chuyện này có thể hoãn lại sang tháng sau, trước tiên đem tiết mục luyện tập thật tốt, mau chóng đem những người trong danh sách liên lạc hết cho tôi, nhớ thống kê ra cho rõ ràng."

"Tôi biết rồi."

Tư Huệ Uyển nhìn thầy kia rời đi, ánh mắt hơi lóe lên nói: "Cô muốn bạn học Tả Tư Nam tới quay phim tuyên truyền sao?"



Lục Nhứ trầm mặc nhìn cô ta một cái, Tư Huệ Uyển nắm chặt kịch bản, nụ cười trên mặt không thay đổi, cố gắng che giấu vẻ bất an của mình.

Tư Huệ Uyển đi theo mình lâu như vậy, Lục Nhứ dĩ nhiên biết tâm tư nhỏ nhặt của cô ta. Cô ta cũng vô cùng hiểu chuyện, nhưng đối với chuyện này thì không giống nhau.

Trong quan niệm của cô, một nam một nữ mới đúng là nhân vật chính trong đó, trước khi cô gặp Thẩm Thư Điềm, Tư Huệ Uyển đúng là nằm trong số những người cô coi trọng.

Nhưng bây giờ...

Nhưng cô vẫn gật đầu: "Ừ."

Tư Huệ Uyển trong lòng hơi căng thẳng nói: "Bạn học Tả đồng ý sao?"

Lục Nhứ: "Bây giờ còn đang trong thời gian thuyết phục."

Tư Huệ Uyển lấy lại tinh thần, dịu dàng tự tin nói: "Em và Tả Tư Nam có chút quen biết, có lẽ em có thể giúp hỏi thăm một chút."

Lục Nhứ cũng không cảm thấy Tư Huệ Uyển sẽ có năng lực này. Nhưng mà đối phương đã chủ động đề nghị, cô cũng không có lý do gì để từ chối: "Vậy làm phiền em rồi."

Tư Huệ Uyển cười nói: "Hiện tại còn chưa nói được gì đâu ạ."

Thẩm Thư Điềm cũng không biết có phải bị doạ sợ hay không, đêm ngủ không ngon, ngày hôm sau liền mang theo đôi mắt gấu trúc.

Trần Ngữ Trúc chọc chọc quầng thâm mắt của cô nói: "Này"

"Tối hôm qua cậu lén lút làm cái gì?"

Thẩm Thư Điềm da vốn đã trắng và vô cùng mềm mại, cho nên quầng thâm dưới mắt càng dễ thấy hơn người thường.

Thẩm Thư Điềm uống một ngụm nước, phiền muộn nói: "Ngủ không ngon, gặp ác mộng."

Trần Ngữ Trúc cũng không làm phiền cô nữa, nói: "Đúng rồi, cô Lục cần người làm video tuyên truyền cho ngày thành lập trường? Mình cảm thấy tham gia cũng tốt, có rất nhiều ý nghĩa."

Thẩm Thư Điềm lúc này mới quên hỏi Tả Tư Nam có muốn tham gia hay không, nội tâm bây giờ của cô thật ra cảm thấy hỏi hay không cũng không cần thiết.

Hắn đồng ý tham gia mới là lạ.

Sau khi nói chuyện với Lục Nhứ ngày hôm đó, cả hai cũng add Wechat, theo Lục Nhứ thì lúc chuẩn bị quay sẽ tiện liên lạc.

Nhưng rõ ràng là cô không đồng ý.....

Vừa mới nghĩ đến, liền nhận được Wechat của Lục Nhứ gửi tới.

[Thư Điềm à, Tả Tư Nam đã đồng ý chưa?]

Cô cũng không có trả lời, cũng không có bất kì hành động nào.

Thẩm Thư Điềm thở dài thườn thượt, chậm rãi đứng dậy, cô định xuống hỏi ngay, giải quyết nhanh chuyện này, nếu có thời gian thì quay lại ngủ thêm vài phút.

Khi đến lớp 11-1, cô nhận ra rất nhiều người đã tụ tập tại một chỗ, tạo thành một vòng tròn dày đặc, và dường như có giọng nói của nữ sinh.

Cô cũng không để ý, nhưng cô không biết Tả Tư Nam ở đâu, cũng không thấy hắn.

Cô nhìn qua cửa sổ, bên cạnh của sổ có nữ sinh đang mở đồ ăn nhẹ.

Thẩm Thư Điềm nở một nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng hỏi: "Chào bạn học, Tả Tư Nam có ở đây không?"

Nữ sinh kia giật mình, xé một cái thật mạnh, bịch khoai tây chiên hơn nửa rơi xuống đất.

Thẩm Thư Điềm cảm thấy cực kì áy náy, xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, là chị làm em giật mình. Chị sẽ mua gói khác trả lại em nhé."

Nữ sinh đó ngẩng đầu lên nhìn, bất mãn lập tức biến thành vui mừng nói: "Đàn chị hoa khôi?"

Thẩm Thư Điềm dừng một chút: "Xin chào."

Nhìn miếng khoai tây chiên rơi trên quần áo của cô ấy, thành khẩn nói: "Xin lỗi, chị sẽ mua cái khác cho em.

Nữ sinh thu dọn khoai tây chiên xong, ném qua một bên nói: "Không cần không cần."

Tròng mắt cô ấy đảo quanh, được hời nói: "Chị, chị còn nhớ em không? Ngày chào cờ em đã nói chuyện với chị rồi, em tên là Lâm Sương, không cần xin lỗi, chị cho em xin Wechat đi."

Thẩm Thư Điềm chớp mắt nhớ lại một hồi lâu, là cô gái ngày đó lúc kéo cờ chạy tới trấn an cô.

Sự tình đã thành như vậy, đương nhiên là đáp ứng yêu cầu của cô nàng.

Thẩm Thư Điềm lấy điện thoại di động ra mở trang cá nhân, Lâm Sương tiến lại gần thở dài nói: "Làn da của đàn chị thật đẹp, thật tinh tế."

"Chị kết bạn với em sẽ không thua thiệt gì, bất cứ lúc nào em cũng có thể truyền tin cho chị về Thái tử gia."

Thẩm Thư Điềm: "..."

Có vẻ như có gì đó đã bị hiểu lầm.

Yêu cầu kết bạn nhanh chóng được thông qua và cả hai trở thành bạn trên Wechat.

Nhưng từ từ, cô phát hiện có điều gì đó không ổn, ngước mắt lên, cô phát hiện mọi người trong lớp đều đang nhìn mình.

Đám đông chen chúc trong góc đã tản ra, một cô gái cao ráo, sáng sủa đứng đó, chính là Tư Huệ Uyển.

Nhưng cô ta còn kém xa cảm giác dị thường của nam nhân kia.

Mặt mày hắn lãnh đạm, ngồi dựa ở chỗ đó, một tay tùy ý đặt trên lưng ghế, đôi chân dài cuộn lên trên thanh ngang.

Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông hướng về phía cô, và hắn móc tay về phía cô, âm thanh trầm thấp mê người: "Lại đây."