Trần Ngữ Trúc âm thầm lè lưỡi, ít nhất thể hiện ra ngoài là Thẩm Thư Điềm quyết định, dù sao kết cục đã định từ trước rồi.
Trần Ngữ Trúc buông tay ra, chớp chớp mắt: "Đúng rồi, lễ kỷ niệm thành lập trường lớn như vậy. Nhà trường cho phép gia đình tham gia, cậu tham gia, đến lúc đó bọn họ nhất định tự hào biết bao, đúng không?"
Thẩm Thư Điềm chưa nói với Trần Ngữ Trúc về hoàn cảnh của mình, cô mím môi, hàng mi rủ dài xuống, chuyển chủ đề câu chuyện.
Cô đã không còn ba, mẹ của cô chắc cũng không cần đến cô nữa.
Buổi trưa, Thẩm Thư Điềm cùng Trần Ngữ Trúc ăn cơm trưa.
Chuông điện thoại reo, là dãy số quen thuộc.
Thẩm Thư Điềm nhìn dãy số hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt kỳ quái của Trần Ngữ Trúc, cuối cùng nhấn nút trả lời: "Xin chào."
Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ vừa xa lạ vừa quen thuộc, dịu dàng mềm mại: "Tiểu Điềm, mẹ đã mua vé rồi, cuối tuần này mẹ sẽ đến Lạc Thành thăm con."
Thẩm Thư Điềm bất giác siết chặt điện thoại, Vưu Tịch(*) dừng một chút, nói thêm: "Em gái con cũng đến."
(*)Tên thật của mẹ nu9 là Vưu Tịnh nhưng đọc thấy không thuận lắm nên xin phép đổi thành Vưu Tịch cho thuận ạ.
Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc ngồi ở tầng 3 của căn tin, từ vị trí này có thể ngắm nhìn vườn hoa nhỏ xinh đẹp bên dưới. Gió thổi qua, những bông hoa kiều diễm đung đưa theo gió.
Thẩm Thư Điềm ngây người chớp mắt, sau đó cứng rắn nói: "Con không có em gái."
Vưu Tịch nghẹn lời, giọng nói như mang theo sự chua xót: "Tiểu Điềm con là con gái của mẹ, Nguyệt Nguyệt cũng là con gái của mẹ."
Thẩm Thư Điềm mở miệng, rốt cuộc lại không nói câu nào.
Cô rất muốn nói rằng nếu đã chọn bỏ rơi cô, thì bây giờ nói gì đến chuyện con gái. Nhưng quả thật cô lại muốn mẹ chọn cô một cách hợp tình hợp lý, không xảy ra bệnh tật, cô không nên đòi hỏi quá nhiều.
Đôi mắt Thẩm Thư Điềm không cách nào kiềm chế được mà dâng lên một tầng hơi nước mờ nhạt, làm mờ tầm nhìn trước mắt.
Thẩm Thư Điềm trầm mặc quá lâu, Vưu Tịch cũng ý thức được mình nói sai.
Vưu Tịch im lặng: "Con bé nói muốn đi thăm con, nếu con không muốn, mẹ sẽ không để con bé đi."
Thẩm Thư Điềm cúi đầu, cắn một miếng củ cải, rất giòn nhưng chẳng có vị gì.
Cô đã quen với điều đó và bình tĩnh nói: "Mẹ muốn làm gì thì làm, không liên quan đến con."
Vưu Tịch do dự một hồi: "Tiểu Điềm, là mẹ có lỗi với con. Bây giờ mẹ rất nhớ con."
Thẩm Thư Điềm bình tĩnh nói: "Mẹ còn có chuyện gì sao? Nếu không còn gì nữa thì con còn phải ăn cơm."
Vô cùng lễ phép, lại vô cùng xa cách.
Vưu Tịch hoàn toàn nghẹn ngào, lẩm bẩm nói không nên lời, rốt cuộc không nói gì nữa, cúp điện thoại.
Trần Ngữ Trúc cảm giác được trạng thái Thẩm Thư Điềm sau khi nghe điện thoại không đúng lắm, nhưng từ trong lời nói cũng không thể nghe ra được gì.
Chỉ là câu nói không có em gái rất dễ khiến người ta suy nghĩ hiểu lầm, suy cho cùng thật sự rất khó để không nghĩ theo hướng tiêu cực.
Nhưng khi cô nhìn về phía Thẩm Thư Điềm, biểu cảm của cô cũng không có gì thay đổi, vẫn cười ngọt ngào, nhàn nhạt.
Trần Ngữ Trúc uống một ngụm canh, thầm nghĩ có lẽ mình thật sự nghĩ nhiều rồi.
Tâm trạng Trần Ngữ Trúc thay đổi rất nhanh: "Tiểu Điềm, bài tập Toán ngày hôm qua thực sự rất khó, vậy mà cậu lại làm được, thật là lợi hại"
"Tớ cũng không làm được, là do có người phụ đạo cho tớ."
Tối hôm qua, Tả Tư Nam cẩn thận xem qua bài thi của cô một lượt, sau đó liền giảng những chỗ cô chưa hiểu đến khi nào hiểu mới thôi.
Vô cùng kiên nhẫn, kiên nhẫn đến mức khiến người khác phải kinh ngạc, làm cho cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Dù sao cũng có quá nhiều người lải nhải bên tai cô về truyền thuyết về Thái tử gia, nếu nửa điểm không bị ảnh hưởng mới kì lạ.
Chỉ là mãi đến tối hôm qua, Thẩm Thư Điềm mới thực sự cảm nhận được, Tả Tư Nam đúng thật là một học bá.
Bởi vì phương pháp giảng dạy quá đỉnh, giống như mở mang đầu óc của cô, hắn thật sự hiểu được logic đơn giản nhất của đề bài.
Như lột xương thịt ra, đem bộ xương được bày đặt sáng tỏ trước mặt cô.
Tả Tư Nam nhìn đề bài vài lần, cầm bút giải quyết câu hỏi khiến cô trăn trở bấy lâu nay.
Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt tinh xảo trầm ổn, cử chỉ tự tin thoải mái trong vô thức, không ngờ lại sức hút mãnh liệt đến vậy.
Thẩm Thư Điềm hâm mộ nhìn hắn thật lâu, sau đó đề tiếp theo lại bị đánh trở về nguyên hình, bĩu môi xấu hổ, nhưng cũng mơ hồ sờ lên mép.
Cho nên cảm ơn hắn là tuyệt đối không sai.
Trần Ngữ Trúc hiểu ý gật đầu, đề xuất rằng: "Ở phố Đông vừa mở một tiệm bánh ngọt, cuối tuần hai chúng ta đi ăn thử không?"
Thẩm Thư Điềm lắc đầu: "Cuối tuần tớ không rảnh."
"Được rồi, vậy lần sau cùng nhau đi." Trần Ngữ Trúc không khỏi có chút tiếc nuối.
Thẩm Thư Điềm nhếch lên khóe môi, cười ngọt ngào, vui vẻ gật đầu: "Được."
Tiết đầu tiên của buổi chiều là lớp tự học, lớp học rất yên tĩnh. Vừa mới lên lớp Thẩm Thư Điềm đã bị thầy chủ nhiệm gọi ra ngoài.
Thầy chủ nhiệm cười, rất có thiện ý hỏi: "Bạn học Thẩm, nghe nói Lục lão sư muốn cho em làm video tuyên truyền đúng không?"
Thẩm Thư Điềm thật muốn đỡ trán, đây là muốn huy động toàn bộ nhân viên thuyết phục cô sao?
Đôi mắt long lanh của cô tràn đầy bất đắc dĩ, gật gật đầu, mềm nhũn nói: "Đúng vậy."
Hai tay thầy chủ nhiệm vỗ một cái, khuôn mặt mập mạp hiện lên vẻ vui mừng: "Thật là cơ hội tốt biết bao, em đã mang vinh quang cho lớp đấy."
Thẩm Thư Điềm: "..."
Thầy chủ nhiệm hạ thấp giọng, nhưng hiển nhiên là rất cao hứng: "Nếu em tham gia, cô Lục nhất định sẽ nể mặt thầy, đến lúc đó thầy có thể nhờ cô Lục kéo dài thời gian video tiết học lớp chúng ta thêm một chút, thêm nhiều cảnh một chút. Tốt lắm, tốt lắm."
Thẩm Thư Điềm: "..."
Có vẻ như cho đến bây giờ không ai để tâm đến sự từ chối của cô.
Thật ra trong lòng cô cũng chút dao động, dù sao cô cũng thật sự sợ bị chặn trong nhà vệ sinh.
Mất mặt, thực sự là quá mất mặt.
Cô không thích kiểu hoạt động này, nhưng thử một lần cũng không sao đâu nhỉ?
Thẩm Thư Điềm thẫn thờ trở về chỗ ngồi, quyết định suy nghĩ lại.
Buổi chiều tan học.
Thẩm Thư Điềm vẫn như cũ mang theo thức ăn cho mèo đi tới hồ Nguyệt. Chỉ là lần này, khi cô bò vào thì phát hiện cái bát nhỏ cô để ở đó đều bị vỡ.
Lúc ấy cô mua bát sứ, hai cái đều là màu trắng, hiện tại đều vỡ thành nhiều mảnh, không giống như bị mèo làm vỡ.
Con mèo trắng có vẻ hăng hái hơn, mặc dù không lại gần nàng nhưng nó vẫn không ngừng kêu meo meo với cô.
Thẩm Thư Điềm đến gần nó, chớp chớp mắt, bắt chước nó kêu vài tiếng.
Sau đó lải nhải nói: "Đói bụng không, rất nhanh có thể ăn rồi."
Vị trí này bò vào cũng không dễ dàng, không biết có đứa trẻ nào phá hay không, cũng quá xấu rồi.
Thẩm Thư Điềm xé một cái túi ra, trải trên mặt đất, đem thức ăn cho mèo đặt ở trên, lấy một cái túi khác dùng để đựng những mảnh vỡ mang đi.
Thẩm Thư Điềm nhìn mảnh vỡ trong túi, thở dài một hơi, nghĩ lần sau có nên đổi thành bát nhựa hay không, như vậy sẽ không sợ vỡ.
Thẩm Thư Điềm cho mèo ăn rồi trở về biệt thự Tả gia, vừa vào cửa liền thấy ông nội Tả đang nhàn nhã uống trà trong đình nhỏ bên hồ nước trong biệt thự.
Ánh mắt Thẩm Thư Điềm sáng ngời, nhẹ nhàng chạy qua, mềm nhũn nói: "Ông nội Tả, ông trở về rồi sao?"
Tả Cảnh Long vẫy tay với cô: "Tiểu nha đầu, lại đây nào."
Tả Cảnh Long tướng mạo tuấn tú, lăn lội trong quân đội và thương trường nhiều năm, hiện tại đã lớn tuổi, khí thế lại càng thêm kinh người. Nhưng lúc này, ông đã không còn vẻ nghiêm túc thường ngày, mà là thân thiện lạ thường.
"Để ông nội xem xem, sao lại gầy đi rồi?"
Tả Cảnh Long hài lòng nhìn Thẩm Thư Điềm, nhìn qua tinh thần không tệ, xem ra thích ứng rất tốt: "Không tồi."
Thẩm Thư Điềm thẹn thùng cười cười, ngồi xuống bên cạnh ông, đôi mắt cười cong thành hình bán nguyệt: "Không phải cuối tuần ông nội mới trở về sao?"
Tả Cảnh Long cười: "Xong việc sớm ông về sớm, tiện thể đi xem cô gái nhỏ của chúng ta có bị bắt nạt không, cháu ở đây thấy thế nào?"
Thẩm Thư Điềm hai tay chống cằm, ngoan ngoãn đáp: "Ở đây rất tốt ạ."
Tả Cảnh Long hài lòng, cháu gái của bạn thân lâu năm của ông, từ nhỏ đã xem như là cháu gái ruột, cho nên lúc trước ông ấy qua đời đã giao phó cháu gái cho ông, ông vì tình nghĩa nên không thể từ chối.
Tả Cảnh Long ân cần nhìn cô, chỉ là ủy khuất nha đầu đáng yêu như vậy, sau này quan tâm cô nhiều hơn là điều đúng đắn.
Có tiếng bước chân từ bên kia đi tới, Thẩm Thư Điềm quay đầu nhìn qua. Tả Tư Nam tay cầm bóng rổ chậm rãi đi về phía bọn họ.
Hắn mặc quần áo màu đen đơn giản, vốn đã chân dài vai rộng, hiện tại càng lộ ra dáng người cao ngất, khí chất bức người.
Tóc hắn hơi ướt, còn có những giọt nước rơi xuống khuôn mặt tinh xảo, nhưng lại chỉ làm tăng thêm một chút sự phúng túng cùng dụ hoặc trong hắn.
Hắn tùy ý đi tới, nhẹ giọng nói: "Ông nội."
Tả Tư Nam vẫn có chút lãnh đạm như trước, nhưng so với Tả Kỳ, Thẩm Thư Điềm vẫn có thể cảm nhận được sự thân thiết hiếm có của hắn, cho dù phần thân thiết này rất khó để cho người ta bắt được.
Tả Cảnh Long nhẹ nhàng gật đầu: "Đi chơi bóng với bạn?"
Tả Tư Nam thản nhiên ngồi bên cạnh Thẩm Thư Điềm, nhàn nhạt nói: "Vâng, cùng với bọn Thi Lâm."
Thẩm Thư Điềm im lặng ngồi nghe hai người bọn họ nói chuyện, ông cháu ở chung vẫn khách khí một chút, thậm chí còn không cười nhiều như ông nội Tả với cô.
Nhưng điều đó không ngăn cản cô cảm nhận bầu không khí hài hòa của bọn họ. Tóm lại, có lẽ đó chỉ là sự quan tâm vụng về và cách họ ở cạnh nhau thật sự làm cho người ta cảm thấy buồn cười.
Thẩm Thư Điềm bất giác nở nụ cười, bầu không khí yên bình đẹp đẽ như vậy khiến cô có chút thèm thuồng.
Điện thoại di động Thẩm Thư Điềm đặt trên mặt bàn sáng lên, Tả Tư Nam tùy ý liếc mắt một cái, trên tin nhắn ghi tên là Mẹ.
Thẩm Thư Điềm dừng một chút, cầm lên, mặt không chút thay đổi trả lời một câu đã biết, sau đó tắt màn hình điện thoại.
Thẩm Thư Điềm nghe bọn họ nói thêm vài câu, liền xin phép về phòng, Tả Cảnh Long bảo cô về trước.
Tả Cảnh Long nhìn theo bóng lưng Thẩm Thư Điềm, thở dài nói: "Chuyện của con bé, ông cũng không giải thích nhiều, nhưng ông nội hi vọng cháu có thể quan tâm đến con bé nhiều hơn."
Tả Tư Nam cụp đôi mi dài, thản nhiên nói: "Cháu hiểu."
Đến giờ cơm tối, Tả Kỳ cũng trở về, bữa cơm rất hòa thuận, thậm chí nhìn bên ngoài có thể gọi là ấm áp.
Tả Tư Nam vẫn ít nói như trước, nhưng Tả Kỳ có thể tự diễn một vở kịch, ông ta vẫn có thể tự biên tự diễn một vở kịch cha con hiếu thảo mà không cần sự phối hợp của Tả Tư Nam.
Về phần Tả Cảnh Long nghĩ như thế nào, cô cũng không biết.
Thẩm Thư Điềm sau khi ăn cơm xong cũng không có ở lại phòng khách, cảnh tượng này có hơi khốc liệt, cô còn nhỏ vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn.
Chỉ là cô còn đang làm bài, Tả Tư Nam đã nhanh chóng mở cửa đi vào, kéo chiếc ghế bên cạnh cô đi xuống, rất tự nhiên.
Hắn lười biếng tựa vào lưng ghế, hai chân dài không tự chủ đung đưa, tư thế buông thả.
Thẩm Thư Điềm dừng bút, ngơ ngác quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Tả Tư Nam khẽ nhíu mày, khẽ gõ mặt bàn: "Vở Toán."
Thẩm Thư Điềm chỉ tờ giấy cho hắn, nhẹ giọng nói: "Nhưng bây giờ tôi đang làm Ngữ văn mà."
Tả Tư Nam nhẹ nhàng liếc mắt một cái, không chút để ý nói: "Vậy làm trước đi rồi làm Toán, tôi chờ chị."
"Được." Thẩm Thư Điềm chớp chớp đôi mắt hổ phách, cũng không có ý kiến gì, tiếp tục làm.
Lúc Thẩm Thư Điềm làm bài rất yên tĩnh cũng rất ngoan. Tả Tư Nam mượn ánh sáng ấm áp dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt cô gái.
Dưới ánh đèn, làn da của cô gái càng thêm căng bóng, mềm mại như miếng đậu phụ mềm, hàng mi dài cong vút phủ bóng lên, theo đó là chiếc mũi xinh xắn và đôi môi đỏ mọng, dường như rất hợp ý hắn.
Làm cho hắn kiềm chế không được muốn cướp đoạt, chiếm giữ, giải phóng con thú trong lòng mình.
Ánh mắt Tả Tư Nam quá mức mãnh liệt, khiến Thẩm Thư Điềm muốn làm bài tiếp cũng không làm được, cô không thể không quay đầu lại bất mãn nói nhỏ: "Đừng nhìn tôi như vậy."
Giọng điệu mềm mại, yêu kiều, giống như một con búp bê sứ.
Tả Tư Nam ho nhẹ một tiếng, né tránh ánh mắt cô: "Tối nay chị làm bài không tập trung."
Hiện tại hắn đối với cảm giác cảm xúc của cô vô cùng nhạy cảm, và sự mất tập trung của cô không thể che giấu khỏi mắt hắn.
Thẩm Thư Điềm có chút sững sờ, ngẩn người. Cô cúi đầu nhìn sách bài tập, thật ra cả ngày hôm nay đầu cô rất trống rỗng, nhưng không ngờ Tả Tư Nam lại phát hiện ra.
Ngón tay Thẩm Thư Điềm xoay bút trong vô thức, rất lâu sau, rốt cuộc cũng nói tiếp: "Cuối tuần mẹ tôi muốn tới thăm tôi, tôi thấy không vui lắm."
Thẩm Thư Điềm chậm rãi nằm ra trên mặt bàn, úp nửa khuôn mặt xuống, giễu cợt nói: "Nói không chừng lần này tới thăm tôi, nhà của tôi cũng bay mất theo luôn ấy chứ."
Câu đùa này là thật, cho dù Vưu Tịch có tới thăm 10 lần, hay là 100 lần, thì kết quả vẫn giống nhau.
Giọng điệu thoải mái tuỳ hứng, nhưng lại khiến Tả Tư Nam đau lòng vì lời nói vô cớ này, cảm xúc tàn ác lại trỗi dậy trong lòng.
Đây là chuyện riêng của cô, Thẩm Thư Điềm cũng không muốn nói thêm gì. Cô nằm úp mặt hồi lâu, nghiêng đầu nhìn qua, nhìn hệt như một con thú cưng nhỏ, cẩn thận lấy lòng thương lượng: "Sao tối nay chúng ta không nghỉ dạy kèm một buổi nhỉ?"
Lòng của cô cô quả thật có chút hỗn loạn, đại khái cũng khó có thể tập trung.
Đôi mắt Tả Tư Nam nặng nề, hắn không hiểu suy nghĩ trong đầu Thẩm Thư Điềm, tựa hồ có một chút thương tiếc?
Hắn nhìn cô một lúc, cuối cùng gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài.
Thẩm Thư Điềm thở phào nhẹ nhõm, vùi mặt vào khuỷu tay.
Sau khi đi ra ngoài, Tả Tư Nam đến gõ cửa phòng của Tả Cảnh Long.
Tả Cảnh Long trước khi đi ngủ sẽ đọc sách, nhìn thấy Tả Tư Nam có chút kinh ngạc, hắn đặt sách xuống hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tả Tư Nam ngồi xuống đối diện ông, bình tĩnh nói: "Ông nội, cháu muốn hỏi một chút về chuyện của Thẩm Thư Điềm, đặc biệt là mẹ của cô ấy."
Tả Cảnh Long cau mày, chắc là đang nghĩ Thẩm Thư Điềm có chuyện gì, cho nên người cháu này mới muốn xen vào.
Tả Cảnh Long có chút ngạc nhiên, nhưng trong mắt ông, Thẩm Thư Điềm là một cô bé đặc biệt dễ thương đáng yêu, nên việc yêu thương bảo vệ cô bé là điều hiển nhiên.
Tả Cảnh Long suy nghĩ một chút, vẫn là đem những gì ông biết nói ra.
Tả Tư Nam yên lặng lắng nghe, hàng mi dài cụp xuống để ngăn cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Tả Cảnh Long biết rõ, Tả Tư Nam hiện tại còn rất trẻ, nhưng vẫn có rất nhiều lúc ông không hiểu hắn đang suy nghĩ gì trong đầu, tính cách của hắn có nhiều điểm mà những đứa trẻ cùng trang lứa không có.
Nghĩ như vậy ông liền không nhịn được mà đau lòng, muốn cầm gậy đánh Tả Kỳ một trận.
Đến tối nay vẫn còn giả vờ, đúng là ngu ngốc.
Tả Tư Nam không biết ông nội đang suy nghĩ gì, ngả người ra sau, bình tĩnh nói: "Vừa rồi cô ấy nói nhà mình có thể bị mất, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ánh mắt Tả Cảnh Long nheo lại. Ông đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra một xấp tài liệu, đưa cho Tả Tư Nam.
Thứ Bảy lúc 4 giờ chiều.
Thẩm Thư Điềm ăn mặc chỉnh tề, mang một cái túi nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài.
Tả Tư Nam uể oải ngồi trên sô pha, một tay cầm điện thoại, chậm rãi mở miệng hỏi: "Chị đi đâu?"
"Ra sân bay, mẹ tôi đến rồi. Tối nay không cần phải đợi tôi về ăn cơm."
Tả Tư Nam gật đầu, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Tôi giúp chị đặt phòng riêng ở kinh đô Tư An, một lát nữa sẽ gửi địa chỉ qua máy chị."
Thẩm Thư Điềm do dự một hồi, cũng không từ chối.
Chỉ là vừa mới bước ra khỏi cửa, Tả Tư Nam lại gọi cô một lần nữa, hắn nửa tựa vào sô pha, thong dong bình tĩnh nói: "Chị, còn nhớ tôi đã nói gì không?"
Khi cô gái còn đang sửng sốt, hắn khẽ nhếch khóe môi nói: "Tôi sẽ luôn bảo vệ chị, dù đó là bất cứ ai."
Thẩm Thư Điềm đến sân bay đã hơn 4 giờ 30, Vưu Tịch vẫn xinh đẹp tao nhã đang đi về phía cô.
Tề Nguyệt Nguyệt đi theo sau bà, nhìn cô che miệng cười: "Chị Thư Điềm, đã lâu không gặp."
Gần 5 giờ, một thanh niên tiến vào Tả gia, từ trong cặp sách lấy ra một xấp tài liệu, cung kính đưa cho Tả Tư Nam.
Tả Tư Nam nhìn xấp giấy qua một lượt, khẽ nhếch khóe môi, uể oải vươn người, sắp xếp thời gian chuẩn bị rời đi.
Biệt thự đã chuẩn bị xong xe, tài xế cung kính mở cửa xe, Tả Tư Nam Tư chậm rãi ngồi lên xe, gọi điện thoại.
Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói mềm mại đặc trưng của cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng hắn.
Đơn giản tán gẫu hai câu, Tả Tư Nam liếc mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang lui dần về phía sau, cười khẽ: "Vậy chị chờ tôi."