Hai người ở trong phòng học nhỏ bên cạnh lớp học, lúc này trong phòng học có vài người, thật sự không thích hợp ở trước mặt mọi người làm chuyện như vậy, cho nên hai người đi tới chỗ này.
Thẩm Thư Điềm bối rối chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy sao cô lại cứ có suy nghĩ như hai người họ làm cái chuyện gì đó mà không muốn cho người khác biết được nhỉ?
Tả Tư Nam lười biếng tựa vào ghế, cánh tay gác sang một bên, tư thế tùy ý lười biếng, hơi nhếch cằm nhìn động tác của Thẩm Thư Điềm, giống như một con báo đang phơi nắng, vừa hoang dã vừa cuồng vọng.
Mắt hắn dõi theo cô, nhìn cô từ trong cặp sách lấy đồ ra, rồi cầm kim do dự.
Khuôn mặt trắng nõn hơi nhăn thành bánh bao nhỏ, buồn rầu do dự, hắn lười biếng ngước mắt lên, không nhúc nhích cũng không thúc giục.
Thẩm Thư Điềm nuốt nước bọt, mềm mại đề nghị: "Nếu không thì cậu trốn ở sau rèm một lát, rồi cởi áo cho tôi khâu?"
Tả Tư Nam lúc này đang ở cạnh bên cửa sổ, hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn rèm cửa sổ bên cạnh một cái.
Sau đó, im lặng.
Thẩm Thư Điềm theo ánh mắt của hắn nhìn sang, rèm cửa treo trên tường rất ít được lau chùi, qua thời gian dường như có thể nhìn thấy một tầng bụi bặm.
Tóm lại, chính là rất bẩn.
Thẩm Thư Điềm cảnh giác nhắm mắt lại, trong đôi mắt ngấn nước tràn đầy áy náy, ý thức được nơi này thật sự quá bẩn, Thái tử gia xem ra là một người ưa sạch sẽ đặc biệt nghiêm trọng, căn bản không tiếp nhận được.
Thẩm Thư Điềm nắm chặt kim chỉ nhỏ xíu, hai gò má hơi ửng hồng, ánh mắt mông lung nhìn hắn, khẽ ho một tiếng.
"Vậy cứ như này mà khâu đi."
Thẩm Thư Điềm ngoan ngoãn kéo ghế ngồi ở trước mặt hắn, bởi vì tư thế này nên Tả Tư Nam tách chân dài ra, cô ngoan ngoãn lại gần hắn, làm cho cô thấy cứ kì kì sao ấy nhỉ.
Thẩm Thư Điềm đem ý nghĩ kì quái trong đầu ném ra sau lưng, Tả Tư Nam vẫn còn giữ góc áo, đôi mắt đen nhìn cô không chớp, hiếm khi có ý cười cà lơ phất phơ.
Bàn tay nhỏ yếu ớt không xương cầm lấy tay hắn bỏ ra, cầm cúc áo bắt đầu khâu lại.
Không thể không nói tư thế này thật sự làm cho người ta xấu hổ, bởi tư thế này không thể ngờ rằng sẽ kéo vạt áo ra, cho nên không thể tránh khỏi sẽ nhìn thấy một phong tượng.
Nhưng liếc mắt một cái, cô thấy được cơ bắp săn chắc ở eo và bụng thường bị giấu đi dưới lớp quần áo của thiếu niên, đường cong uyển chuyển, trải dài xuống dưới bị lớp quần áo che lại, không thể nghi ngờ là các nữ sinh khác mà thấy chắc chắn sẽ hét lên cho mà xem.
Thẩm Thư Điềm: "..."
Vốn dĩ đã rất xấu hổ, lại càng đỏ mặt hơn, xinh đẹp đáng yêu, khiến người ta muốn cắn một phát, nhưng mà cô gái lại không thể không giả vờ bình tĩnh.
Thẩm Thư Điềm mím chặt đôi môi đỏ mọng, gương mặt mềm mại trở nên nghiêm túc, rõ ràng là đang cố kìm nén lại, chỉ là đôi tai nhỏ nhắn nóng lên cùng gương mặt ửng hồng đã bán đứng cô.
Một tiểu ngốc đáng yêu cố gắng giả nghiêm trang.
Thẩm Thư Điềm cúi đầu, cố gắng điều khiển tầm mắt chỉ nhìn vào cúc áo và một phần góc áo, nỗ lực biểu đạt một cách triệt để như "Tôi không nhìn thấy gì hết."
Tả Tư Nam nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất thú vị.
Vừa khâu xong cái cúc áo đầu tiên thì cửa đột nhiên bị người khác dùng lực đẩy mạnh ra, cửa bị va vào tường phát ra một tiếng vang lớn, sau đó một âm thanh hùng hồn vọng đến: "Hai em đang làm gì đấy?"
Thẩm Thư Thẩm Thư Điềm vốn rất căng thẳng, bị dọa nhảy dựng lên, lúc này một tay cầm khuy áo, kim đặt bên cạnh ngón trỏ tay trái.
Cô kinh ngạc quay đầu lại, tay phải cử động theo, ngón tay cầm cúc áo truyền đến cảm giác đâu đớn, khiến cô lập tức nhíu mày.
Cô theo phản xạ thu tay lại, mới phát hiện đứng ở cửa chính là thầy giám thị.
Trần Ngữ Trúc từng kể với cô về thầy giám thị, tính cách cứng nhắc và hà khắc, cho rằng học sinh chỉ nên học tập, không nên để tâm vào những phương diện khác, đặc biệt là yêu đương.
Thỉnh thoảng lại xuất hiện từ chỗ kỳ quái nào đó, cặp đôi yêu đương bị thầy bắt gặp không ít, khiến học sinh khổ không thể tả nổi.
Dù sao thời hiện đại này, tư tưởng của nhiều giáo viên đã thoáng hơn, đối với học sinh yêu đương nhiều nhất chỉ là khuyên bảo, cũng không ngăn cản cưỡng ép.
Nhưng thầy này không giống vậy, căn bản thấy ngứa mắt, mỗi lần đều chia cắt bọn họ còn rất kiêu ngạo, hơn nữa không thể đoán được thầy sẽ chui ra từ chỗ nào.
Nhiều học sinh thậm chí còn nghi ngờ rằng thầy bị bệnh, coi đó là niềm vui.
Tả Tư Nam cũng lập tức nhìn sang, giật giật khóe môi, đôi mắt đen tối sầm lại, lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến thầy?"
Thầy giám thị biết mình đã đụng phải người không nên đụng, bởi vì toàn trường ai cũng dám bắt nạt, ngoại trừ vị này là tuyệt đối không thể trêu chọc.
Đây là vấn đề miếng cơm manh áo, tuyệt đối không thể để mất.
Thầy giám thị cười ngại ngùng: "Hai em đang học à, lúc này là thời gian ăn trưa, đừng chỉ lo mỗi học thôi đấy."
Sách cũng không lấy ra, hai người tuy rằng trong sạch nhưng tư thế rõ ràng là vô cùng ái muội, thầy cũng thật là lợi hại, trợn mắt nói dối, còn cố ý đóng cửa phòng học cho bọn họ.
Tả Tư Nam khẽ cụp mắt xuống, liếc nhìn vạt áo của mình, sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì áo sơ mi trắng tinh lại xuất hiện một vết máu đỏ tươi, cực kỳ chói mắt.
Trán Tả Tư Nam nổi đầy gân, cảm xúc phiền não lập tức dâng lên trong lòng, hai mắt đỏ bừng.
Thẩm Thư Điềm nhìn thầy giám thị rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, ngón tay bắt đầu thấy đau nhức, làm cho huyệt Thái Dương của cô cũng bắt đầu đau đớn.
Cảm giác đau của mỗi người là không giống nhau, có lớn có bé. Thần kinh của cô hình như thuộc loại đặc biệt mẫn cảm với đau nên cô cực kỳ sợ đau.
Vừa rồi phản xạ theo điều kiện, mũi kim xẹt qua tay trái, trực tiếp tạo ra mộ cái lỗ nhỏ, miệng vết thương không sâu, khoảng 1 cm, ngón tay bắt đầu dính đầy máu, một mảnh đỏ tươi.
Thẩm Thư Điềm cố chịu đau, muốn quay người lấy khăn giấy và băng cá nhân từ trong cặp sách ra, những thứ này cô luôn mang theo bên người, khi cô ở một mình, rất nhiều thứ đều được chuẩn bị kỹ càng.
Chỉ là cổ tay trái của cô đột nhiên bị bàn tay thon dài nắm lấy, cô còn chưa kịp phản ứng, ngón trỏ đã bị khoang miệng ấm áp ngậm lại, rất mềm.
Cảm giác ở đầu ngón trỏ đột nhiên bị phóng đại rất nhiều lần, đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm ngón tay.
Thẩm Thư Điềm nhìn sang, Tả Tư Nam cụp mắt xuống, lông mi dài cong vút như chiếc quạt nhỏ, cúi đầu che đậy phía dưới.
Hoàn toàn che đi cảm xúc cuồng nộ thô bạo dâng trào trong đôi mắt đen, khóe mắt phiếm hồng, hận không thể đem tên ngu xuẩn kia băm thành nghìn mảnh.
Thẩm Thư Điềm nhạy cảm cảm thấy tâm trạng Tả Tư Nam không đúng lắm, bởi vì cô không hiểu sao cảm giác hiện tại hắn đang tránh né không nhìn cô.
Môi lưỡi thật cẩn thận, nhưng lực nắm cổ tay cô lại mạnh hơn rất nhiều, hô hấp trở nên dồn dập.
Cô giống như mèo con cảm thấy bầu không khí hiện tại rất nguy hiểm, theo bản năng nín thở, ngay cả cảm giác đau đớn ở ngón tay dường như cũng không cảm nhận rõ ràng như vậy.
Hiện tại cô chỉ có thể nhận thấy Tả Tư Nam có gì đó không ổn.
Cô không biết vì sao đầu giật giật, tay kia đột nhiên giơ lên nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen mềm mại của thiếu niên, mang theo trìu mến và an ủi.
Giống như hành động dỗ dành trẻ con, đặt ở trên người Tả Tư Nam kỳ thật là rất đột ngột, nhất là hiện tại so sánh với Tả Tư Nam, cả người Thẩm Thư Điềm quả thực vừa mềm vừa nhỏ vừa nũng nịu.
Cô cẩn thận, mèm mại nói: "Thật ra tôi không đau như vậy."
Tả Tư Nam sửng sốt, có thể nghe thấy trong giọng nói của cô gái không giấu được vẻ lo lắng.
Hắn cười tự giễu trong lòng, hàng mi dài chậm rãi cụp xuống, nhắm vài giây, lại mở mắt ra, đôi mắt đã tỉnh táo lại hơn không ít.
Thẩm Thư Điềm rốt cuộc rút được ngón tay từ miệng hắn ra, ngón trỏ sạch sẽ, vết máu sớm đã được liếm sạch sẽ.
Trong lòng cô cảm thấy kỳ quái, lại lấy túi y tế từ trong cặp sách ra, đã bị người đàn ông nhận lấy, nhẹ nhàng kéo khoá ra.
Con ngươi màu hổ phách của Thẩm Thư Điềm nhìn qua, cảm xúc thiếu niên vẫn có chút không đúng, cả người như chìm trong bóng tối lạnh lẽo, khóe miệng ngày thường luôn cong lên với cô lúc này lại rũ xuống.
Không hiểu sao cô cảm thấy hắn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng không làm tổn thương cô.
Chỉ là môi dưới của hắn hình như còn dính vết máu, đó là máu của cô, vết máu trên môi trên không ngờ lại tăng thêm sự yêu nghiệt cho hắn.
Cô cực kỳ không được tự nhiên, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ngón tay xanh miết chỉ chỉ: "Môi cậu có máu kìa."
Tả Tư Nam ngước mắt nhìn qua, con ngươi đen màu đen u ám, đầu lưỡi từ trong môi mỏng lẽ ra, khẽ liếm, vô ý thức lau đi vết máu.
Diện mạo của thiếu niên tinh xảo, áo sơ mi trắng mở ra, hơn nữa động tác này nhìn qua giống như một yêu tinh nam quyến rũ.
Thẩm Thư Điềm ngơ ngác, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, từ từ lan xuống cái cổ thon dài, càng ngày càng nóng.
Điều này chắc chắn có gì đó sai sai.
Trong túi y tế của Thẩm Thư Điềm có rất nhiều thứ cồn, tăm bông, Tả Tư Nam lặng lẽ cúi đầu, lục phía dưới tìm băng cá nhân.
Ngón tay thon dài nhanh chóng xé bao bì, nắm lấy tay Thẩm Thư Điềm, động tác không thuần thục lắm, vụng về lại hết sức cẩn thận băng bó vết thương cho cô.
Vốn dĩ Thẩm Thư Điềm cảm thấy tự cô làm được, chỉ là lúc vừa định nói đột nhiên ngậm miệng lại.
Tả Tư Nam nhìn một lượt, rốt cuộc cũng hài lòng, bắt đầu khống chế cảm xúc của mình.
Chỉ là giọng điệu vẫn lạnh lùng cứng rắn như trước: "Sớm biết vậy đã không làm phiền chị rồi."
Thực ra vấn đề là do thầy giám thị đến quá đột ngột, thần kinh cô bị doạ sợ, không liên quan gì đến Tả Tư Nam.
Ngón tay cũng dễ chịu hơn nhiều, cô khẽ cử động, cơn đau vẫn còn, từng cơn ập đến nhưng cũng không nặng lắm, có thể chịu được.
Vốn dĩ đau không chịu được, nhưng đau một lát, cảm thấy không vấn đề gì cả.
Thẩm Thư Điềm nhặt cây kim vừa bị vứt sang một bên, ngửa khuôn mặt trắng nõn, cười ngọt ngào nói: "Tôi khâu tiếp cho cậu."
Chỉ là Thẩm Thư Điềm nheo mắt lại, lúc này mới phát hiện trên áo đã dính vết máu, đỏ và trắng thực sự rất tương phản.
Đôi mắt long lanh của Thẩm Thư Điềm hiện lên một tia xấu hổ, ngây ngốc cầm kim nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương, xem ra hôm nay cô đã gây ra nhiều hoạ, không có chuyện nào làm tốt cả.
Đột nhiên thiếu niên cúi người xuống, tựa đầu lên vai cô, trọng lượng đặt lên người cô.
Sợi tóc mềm mại rơi xuống cổ cô, cảm giác ngứa ran truyền đến, hơi thơ ấm áp cũng ập đến, giọng điệu mềm mại đến lạ thường.
"Chị, tôi hối hận rồi."
Khâu quần áo chết tiệt gì đó, cho dù là vết thương nhìn cực kỳ nhỏ của những người khác cũng khiến hắn hối hận, hận không thể tìm chỗ nào để phát tiết cảm xúc.
Thẩm Thư Điềm hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, cơ thể cứng ngắc, ngây ngốc an ủi: "Không sao."
Thật sự cô cũng không hiểu hắn hối hận điều gì.
Có lẽ giọng điệu quá ngây thơ, vừa ngoan vừa đáng yêu, Tả Tư Nam cũng cảm thấy buồn cười.
Hắn đứng dậy, đột nhiên kề sát vào khuôn mặt Thẩm Thư Điềm, đôi mắt đen hiện lên một tia nghiêm túc không dễ nhận ra.
"Tôi không phải như bộ dạng mà chị nhìn thấy, chị tin không?"