Tả Tư Nam cúi đầu, cô gái nói xong lại nhắm mắt lại, hàng mi dài khép lại, câu nói vừa rồi giống một màn làm nũng trong lúc còn mơ hồ.
Những lời ấy giống như lông vũ, chạm vào rồi sẽ cuốn bay đi.
Yết hầu của Tả Tư Nam khẽ di chuyển: "Nên khen."
Không có tiếng đáp lại.
Tay cầm máy sấy tóc dừng lại, mái tóc dài đã gần khô rồi, hơi nóng lưu lại trên mái tóc đen mang theo hơi thở ấm áp, mùi dầu gội phảng phất trong không khí, nhưng không ngọt ngào bằng sự ỷ lại cô gái.
Máy sấy tóc vẫn hoạt động đều, ngón tay của hắn khẽ động, tắt công tắc của máy sấy.
Căn phòng trở lại với sự im lặng một lần nữa.
Khuôn mặt của cô gái dán vào lồng ngực hắn, hô hấp nhẹ nhàng, ngực hơi phập phồng, dưới mí mắt có một quầng thâm mờ mờ, có thể thấy rõ dưới ánh đèn.
Dây thần kinh của cô vốn phản ứng chậm chạp, sau khi chuyện như vậy xảy ra, phải rất lâu sau cô mới ý thức được nỗi sợ hãi của mình, hắn biết mấy ngày nay cô ngủ không được ngon.
Ngay cả Tướng Quân, có lẽ như ý thức được điều gì đó, ban đêm sẽ lẻn đến bên đầu giường của cô để bồi cô ngủ.
Tuy nhiên, tình tình của cô không muốn làm phiền người khác, ngày nào cũng nở nụ cười ngọt ngào với mọi người, giống như cô muốn nói với mọi người rằng mình vẫn ổn, khống có chuyện gì cả.
Làm gì có cô gái nào gặp chuyện như vậy mà không sợ hãi đây? Có lẽ cô đã quen với việc tự xoa dịu cảm xúc của mình từ khi còn nhỏ nên cô mới có thói quen không thể hiện sự khó chịu của mình.
Hắn nghĩ, chắc là Vưu Tịch đến bây giờ cũng không biết con gái mình đã phải đối mặt với chuyện như này.
Tả Tư Nam cẩn thật đặt máy sấy tóc sang bên cạnh, cô gái ngủ rất say nhưng động tác của hắn vẫn rất thận trọng.
Lịch trình hôm nay quả thật đã khiến cô rất mệt mỏi, sáng đã dậy sớm như vậy, tinh thần lại căng thẳng, rồi còn đi bắt cá, xong lại phải đối mặt với người mình không thích, nhưng lại rất thích thú ngắm nhìn đom đóm.
Tâm trạng của cô lên xuống thất thường, cô vận động quá nhiều, hao phí sức lực, mệt mỏi, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn không cần cô bênh vực kẻ yếu, hắn cũng không thấy uỷ khuất, hắn đã sớm có thể bình tĩnh khi nghe những gì Tả Kỳ nói, tâm tình cũng không có bất kỳ dao động nào.
Nhưng cô thay hắn uỷ khuất, hắn lại cảm thấy sung sướng hơn một chút, hắn càng không để đến việc Tả Kỳ làm nhiều hơn.
Tả Tư Nam cười nhẹ, âm thanh gợi cảm nhẹ nhàng vang lên, quả nhiên hắn đang mê muội.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ mềm nhũn đang buông thõng bên hông của cô gái, chậm rãi đan các ngón tay vào nhau, lòng bàn tay áp lòng bàn tay.
Lúc ngủ, nhiệt độ cơ thể của cô dường như hơi cao, độ ấm từ đó truyền qua.
Ngón tay hắn không khỏi dùng sức siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, dường như cô cảm thấy có hơi không thoải mái, mày nhăn lại, nhẹ nhàng giãy giụa.
Hắn vội vàng buông lỏng ra, làn da mềm mại đã nổi lên những vết đỏ, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, có chút luyến tiếc.
Đêm đã khuya, tiếng côn trùng ríu rít ngoài cửa sổ đã tắt từ lâu.
Dưới ánh đèn có kẻ si tình.
Không biết qua bao lâu, Tả Tư Nam đặt cô gái lên giường. Cô gái vừa nằm xuống giường lập tức lăn một cái, vùi đầu vào gối, mái tóc dài xoã ra gần nửa cái giường.
Tả Tư Nam hơi chỉnh nhiệt độ phòng một chút, đắp chăn cho cô.
Hắn xoay người, nhìn thấy đề Toán trên bàn học, cầm lên nhìn một chút.
Mặc dù buồn ngủ nhưng cô viết vẫn rất nghiêm túc, chỉ là không ít chữ xiên xiên vẹo vẹo.
Tả Tư Nam lẳng lặng ngồi xuống, tiện tay tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ, chiếu sáng một góc.
Hắn thản nhiên lấy một cây bút đỏ từ trong túi bút ra, cụp đôi mi dài xuống rồi bình tĩnh sửa bài.
Đề phát ra cũng không phải nộp lại, Thẩm Thư Điềm có một loại lười biếng đến kỳ lạ, sau khi làm xong đều thích nhìn hắn sửa bài giúp cô.
Đến lúc đó, cô sẽ bỏ mặc hắn mà đi xuống lầu ăn quà vặt, sau khi ăn uống xong thì vui vẻ đi lên, khi đó phần thưởng của hắn có lẽ là một nửa trái cây cô tự gọt.
Sườn mặt tuấn tú của Tả Tư Nam, tay sửa bài rất nhanh, thuận tiện ghi thêm một ít chú ý ở bên cạnh, để cô gái tiện xem xét.
Nét chữ của hắn và nét chữ của cô rất khác nhau, nét chữ của cô nhẹ nhàng mềm mại hơn còn của hắn thì bá đạo sắc nét.
Nhưng rất hài hoà.
.
Ở hành lang, Tả Tư Nam vừa đi được vài bước thì gặp Tả Kỳ vừa từ trong phòng Phó Giai Ý đi ra.
Chuyện buổi chiều hai bên đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra, Tả Tư Nam thản nhiên ngước mắt, thờ ơ nhìn ông ta một cái, thắt lưng bên hông còn chưa cài, quần áo rõ ràng là vội vàng nhét vào trong quần.
Rõ là vừa làm chuyện gì đó không tiện nói ra.
Tả Kỳ thấy ánh mắt châm chọc kia vừa thấy tức giận vừa thấy xấu hổ trong lòng.
Thân thể của ông ta còn đang trong trạng thái hưng phấn, khô khốc nói: "Mày đang làm gì ở chỗ này?"
Tả Tư Nam dù bận nhưng vẫn ung dung đứng thẳng lưng, hắn cao hơn Tả Kỳ một chút, giống như tư thái nhìn từ trên cao xuống.
Tả Tư Nam không biết từ lúc nào đã bắt đầu đối mặt với Tả Kỳ bằng thái độ thờ ơ không quan tâm, giống như ông ta chỉ là người lạ qua đường không đáng để hắn quan tâm.
Giọng nói của hắn hoà vào bóng đêm: "Chuyện này cũng phải bẩm báo với Tả tiên sinh à?"
Tạ Kỳ nghĩ tới điều gì đó, nhẫn nhịn nói: "Nếu như thái độ của mày tốt hơn một chút, thì quan hệ cha con chúng ta đã không như này."
"Đừng, như bây giờ là tốt rồi." Tả Tư Nam nhếch khóe môi, thản nhiên nói: "Tôi còn rất ghét bỏ cơ thể này đang chảy dòng máu của ông."
Tả Kỳ hít sâu một hơi, tự nhủ mình không thể tức giận, nơi này không phải là nơi có thể nổi giận.
Cửa phòng bên cạnh ông ta bị mở ra, Phó Giai Ý đợi một hồi lâu, đang thắc mắc sao Tả Kỳ chưa quay lại.
Nhìn thấy Tả Kỳ đang đứng ở trước cửa, còn tưởng ông ta mang đồ quay lại rồi, cười mị hoặc, một tay kéo cánh tay hắn: "Sao không vào?"
Vừa dứt lời, ả ta cảm thấy Tả Kỳ có gì đó không ổn, ả ta nhìn theo ánh mắt của ông ta, liền thấy thiếu niên lạnh lùng kia.
Âm thanh lạnh lùng của hắn vang vọng trong hành lang trống trải, gõ vào vách tường lạnh lẽo lại vang vọng: "Thị lực của ông bao giờ mới tốt lên một chút đây? Nhiều năm như vậy, mặt hàng nào cũng chơi được."
Sắc mặt Phó Giai Ý trắng bệch, hết lần này tới lần khác lại không thể phản bác, ả ta không thể cãi lại với hắn.
Tả Kỳ trấn an vỗ vỗ bả vai ả ta, vì sợ ảnh hưởng đến bà nội, đành phải thấp giọng cảnh cáo: "Mày nói chuyện kiểu gì vậy hả? Còn không mau xin lỗi dì Phó..."
Phía sau có âm thanh truyền đến: "Trễ như vậy rồi còn đứng ở hành lang làm gì vậy?"
Tiếng bước chân của bà nội Từ truyền đến, bà nhìn Tả Kỳ một cái, bất mãn nói: "Không phải anh nói mệt mỏi nên muốn về phòng nghỉ sớm sao?"
Bà nội Từ nhìn Phó Giai Ý một cái: "Tả Kỳ anh được lắm, hiện tại anh đang mộng du sao?"
Tạ Kỳ cảm thấy chột dạ, ông ta đương nhiên biết đêm đầu tiên dẫn Phó Giai Ý đến làm việc này không thích hợp nhưng tinh trùng đã lên não, ông ta chỉ định vụng trộm tới đây.
Hiện tại bị bà nội Từ bắt gặp được, giống như bị dội một gáo nước lạnh, dội một cái lạnh thấu tâm can, làm sao còn cứng nổi?
Ông ta cố gắng chuyển chủ đề: "Mẹ, trễ như này rồi sao mẹ còn chưa đi ngủ?"
"Nếu tôi đi ngủ, làm sao tôi bắt được một con chuột lớn như anh thế này? Không phải là bỏ lỡ vở kịch hay này sao?"
Phó Giai Ý chú ý tới ánh mắt của bà nội Từ, trong lòng có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới mình lại là một con hồ ly suốt ngày dụ dỗ đàn ông.
Rõ ràng là ả ta đang bị hiểu lầm, bởi vì trong mắt bà nội Từ, hiểu rõ đức hạnh của thằng cờ hó gọi là con trai này, đây đâu phải là chuyện của một phía, rõ ràng câu kết với nhau làm việc xấu.
Mặt khác, ngoại hình của Phó Giai ý không đủ sức lọt vào mắt bà, phải giống như Thẩm Thư Điềm bà mới thấy vừa ý.
Tả Kỳ nhíu mày: "Mẹ."
Bà Từ: "Mất mặt."
Tả Kỳ lẩm bẩm nói: "Mẹ, cũng đã muộn rồi, mẹ đừng lo lắng nhiều, đi ngủ trước đi."
"Anh thì sao?"
"Tất nhiên con cũng vậy rồi."
"Hiệu quả cách âm không được tốt, tôi cũng không muốn nghe mấy thứ âm thanh lộn xộn."
"Mẹ, đừng nói lung tung nữa."
Bà nội Từ bĩu môi, không vui vẻ gì mà dừng lại, đấy là sự thật, căn biệt này tuy ở đây có thể coi là khá lớn, nhưng cũng chỉ có hai phòng dành cho khách, mà Phó Giai Ý là người ở gần bọn họ nhất.
Nhưng không rộng và đẹp như phòng của Thẩm Thư Điềm, view từ cửa sổ cũng đẹp hơn.
Hơn nữa, chuyện còn chưa thành, có cần phải nóng vội như vậy vào lúc này hay không?
Bà nội Từ mặc kệ bọn hộ, vui vẻ nhìn Tả Tư Nam: "Tiểu Nam, khuya rồi, cháu trở về nghỉ ngơi đi."
Bà nội Từ chính là có bản lĩnh này, một giây trước còn đang nổi giận, một giây sau có thể ném ra sau đầu.
Đời người có mấy chục năm ngắn ngủi, làm thế nào để sống hạnh phúc. Bà vẫn biết, bớt lo mấy chuyện đau đầu vậy là có thể sống thêm vài năm nữa.
"Vâng, bà nội."
Tả Tư Nam Tư chậm rãi đút túi, lười biếng đi qua người Tả Kỳ, không thèm liếc ông ta nửa cái.
Tạ Kỳ biết đêm nay không thể làm gì khác, chỉ có thể vội vàng an ủi Phó Giai Ý, chậm rãi theo bà nội Từ trở về phòng mình.
Phó Giai Ý nhìn chằm chằm bóng dáng bọn họ rời đi, đóng cửa phòng lại, ý cười trên mặt lập tức biến đi, cắn môi đi đến bên giường.
Bao nhiêu năm qua ả ta chưa từng chịu nhục nhã như ngày hôm nay, ba ả ta từ khi trở nên giàu có, cho dù đối với ả ta không phải cung kính thì cũng là nể mặt, sẽ không giống như hôm nay bị nhiều người vả mặt như thế, hết lần đến lần khác, Tả Kỳ còn là tên phế vật không thể bảo vệ cho ả ta.
Phó Giai Ý tức giận cầm điện thoại gọi một cuộc, dùng móng tay cấu vào ga giường.
Đầu dây bên kia được kết nối rất nhanh.
"Alo, Ý Ý. Sao con lại điện trễ như vậy? Ở Tả gia có tốt không?"
Phó Giai Ý chỉ khi đối mặt với mẹ mới không cần che giấu: "Mẹ, mẹ không biết hôm nay con bị đối xử tệ như thế nào đâu, ba mẹ Tả Kỳ dường như không thích con, thậm chí là thấy chướng mắt con.'
"Như vậy là thế nào? Giai Ý con nói thật chứ?"
Giọng điệu của mẹ Phó trở nên lo lắng, bà ta biết rõ hình tượng mà Phó Giai Ý xây dựng, nhưng bà ta không bao giờ nghĩ rằng ả ta vừa xuất sư bất lợi.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy?"
"Cái gì mà tại sao như vậy? Làm sao con biết được. Mẹ của Tả Kỳ chả ra dáng một phu nhân gì cả. Nói chuyện thô lỗ, một mình làm ruộng, trong nhà lại không có người hầu, tối nay con còn phải rửa bát giúp họ."
Mẹ Phó tuyệt đối không nghĩ Tả gia sẽ có bộ dạng như vậy, Phó Giai Ý mấy năm nay lớn lên giống như tiểu thư, đem tất cả bộ dạng điêu nga của bản thân che đậy lại.
Chỉ có ba mẹ và bạn bè gần gũi hơn một chút mới biết tính khí của ả ta.
Nghe Phó Giai Ý phàn nàn, mẹ Phó cũng có chút không hài lòng với Tả gia, bà ta chỉ có một đứa con gái, làm sao xứng với Tả Kỳ, ngoại trừ điều kiện gia đình không bằng ông ta.
Nhưng mấu chốt vấn đề nằm ở bối cảnh xuất thân, vì vậy bà ta chỉ có thể trấn an con gái: "Điều quan trọng nhất với con bây giờ là tìm cách để Tả Kỳ cưới con và tương lai con sẽ sống ở đâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu bất hoà là chuyện bình thường, không ở cùng một chỗ thì làm gì có sóng gió."
Phó Giai Ý biết mẹ nói đúng, ả ta cũng không định buông tha Tả Kỳ, nhưng trong lòng có cái gì đó không thoải mái, ả ta nằm trên giường kể lại từng chuyện xảy ra hôm nay.
"Ý của con là hai người đều là khách, ngay cả một con bé cũng có thể bắt nạt con sao?"
"Còn không phải sao?"
"Vậy con bé kia với Tả gia có quan hệ như thế nào?"
"Tả Kỳ không nói rõ, nghe nói là cháu gái của bạn ba Tả Kỳ, cũng không biết là nghĩ như thế nào, ở nhờ trong nhà người khác. Bây giờ đến con nhỏ đó cũng dám lên mặt với con."
Mẹ Phó trầm mặc, đột nhiên nói: "Nói không chừng là tìm cho Tả Tư Nam, trước mắt con đừng chọc giận con bé."
Phó Giai Ý khẽ cau mày: "Không thể nào, nhìn không thấy giống lắm."
Mẹ Phó: "Con không biết lai lịch của con bé đấy, cẩn thận vẫn hơn."
Phó Giai Ý cùng mẹ Phó nói thêm vài câu, cúp điện thoại, tâm tình tốt hơn nhiều, đi phòng tắm rửa mặt.
.
Đêm qua Thẩm Thư Điềm mất ngủ, khi tỉnh lại đã nghe thấy tiếng chó sủa, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót.
Cô nằm trên giường một lúc lâu, nghe những âm thanh ấy mới nhận ra mình đang ở nhà bà nội Từ.
Cô với lấy điện thoại trên mặt bàn, mở ra xem, mới phát hiện ra đã 9 giờ sáng.
Cô đã ngủ quá lâu.
Thẩm Thư Điềm xuống giường, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, đi xuống lầu.
Dưới tầng có hơi náo nhiệt, còn có thể nghe thấy tiếng cười ha ha của bà nội Từ, cùng người khác thảo luận cái gì đó, vô cùng khoái trí.
Còn có giọng của một người phụ nữ lạ mặt.
Bà nội Từ để ý, giơ tay ra hiệu cho cô qua đây, Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đi tới.
"Đây là cô bé mà tôi vừa nhắc với mọi người, thế nào? Rất xinh đẹp, phải không?"
Hai bà lão cùng thế hệ với bà nội nhìn Thẩm Thư Điềm với ánh mắt thân thiết.
"Quả rất là xinh đẹp."
"Đúng vậy."
Bà nội được khen đến vui vẻ, giới thiệu hai bà lão với Thẩm Thư Điềm: "Đây là bà Phương, đây là bà Lưu."
Thẩm Thư Điềm chào một tiếng, giọng nói ngọt ngào đặc trưng của con gái, nụ cười tươi tắn, tràn đầy sức sống chính là dáng vẻ được các bà yêu thích.
Sau đó quần đột nhiên bị kéo kéo một chút.
Cô cúi đầu, mới phát hiện ra đó là một chú chó không lớn cũng không nhỏ, bộ. lông màu vàng, thân hình mập mạp, chứng tỏ được nuôi rất tốt.
Mũi chân bà Phương đá vào bụng nó: "Đại Hoàng, nhả ra."
Đại Hoàng liền buông miệng ra, gâu một tiếng. Thẩm Thư Điềm nhìn tiểu gia hoả này một cái, đột nhiên nhớ tới Tướng Quân, cũng không biết nó hiện tại ở nhà như thế nào.
"Đi đi."
Thẩm Thư Điềm mới biết được hoá ra bọn họ đang chơi mạt chược.
Bởi vì một bà lão khác có chuyện không đến được nên ngay cả ông nội tả cũng bị bắt chơi cùng với các bà.
Thẩm Thư Điềm vào bếp làm bữa sáng, lúc ăn sáng xong thì phát hiện vị trị của Tả Tư Long đã thay thành Phó Giai Ý, ông có công việc cần phải xử lý ngay lập tức.
Bà nội Từ nhìn qua, nhẹ giọng nói: "Tiểu Điềm, lại đây ngồi."
Thẩm Thư Điềm kéo một cái ghế đi qua.
"Cháu có biết chơi không?"
Thẩm Thư Điềm lắc đầu: "Cháu không ạ."
"Đây là tinh hoa của quốc gia, vẫn nên tìm hiểu một chút." Bà nội Từ cao hứng nói: "Cái mà bà Phương vừa đánh gọi là tam ống, giống như cái bánh lớn này chính là một ống, còn có cái này..."
(*)Em ko biết gì về mạt chược nên sẽ có chỗ nói sai mong mng thông cảm!!
Thẩm Thư Điềm ngồi ở một bên, bên chân còn có Đại Hoàng không chịu buông tha cắn ống quần của cô, nghiêm túc nghe bà nội Từ nói các quy tắc, thỉnh thoảng gật gật đầu.
Sau khi chơi vài hiệp, Thẩm Thư Điềm dần nắm vững luật chơi.
Đánh thêm vài hiệp, bà nội Từ đứng lên: "Tiểu Điềm, đến lượt cháu."
Thẩm Thư Điềm xua xua tay: "Cháu không biết."
"Cháu sẽ biết, đơn giản lắm, chơi với các bà vài ván. Bà đi xem ông nội một chút."
Sau đó Thẩm Thư Điềm bị ép ngồi chơi mạt chược.
Nhưng hình như từ lúc ngồi xuống bàn, Thẩm Thư Điềm hình như cảm thấy không biết vô tình hay cố ý mà Phó Giai Ý cứ nhắm vào mình.
Chơi được 2-3 ván, vì không thuần thục, quả nhiên trở thành người thua thảm nhất.
Thẩm Thư Điềm ngước mắt nhìn qua, qua, nụ cười của Phó Giai Ý không thay đổi, độ cong của khóe miệng cũng là gãi đúng chỗ ngứa.
Thẩm Thư Điềm khẽ mím môi, bình tĩnh lại, cô vốn là người mưu trí, sau khi thuộc quy tắc, vận khí liền tốt lên nhiều, từ từ lấy lại cục diện.
Tả Kỳ không biết ông ta đến từ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh Phó Giai Ý, Phó Giai Ý quay đầu cười với ông ta, dựa theo chỉ thị của ông ta mà hạ bài.
Chỉ là chơi vui trong nhà, không có gì nghiêm trọng, có người giúp đỡ xem bài là chuyện bình thường.
Nhưng không biết là Phó Giai Ý thì thầm cái gì với Tả Kỳ, nghe theo lời dặn dò của ông ta, Thẩm Thư Điềm lại bắt đầu thua rồi.
Thẩm Thư Điềm cúi đầu nhìn quân bài, do dự không biết nên chơi quân nào, một bàn tay thon dài trắng nõn vươn tới, đưa cho cô một miếng dưa hấu, trắng đỏ tương phản, càng làm nổi bật nên vẻ đẹp của bàn tay.
Thẩm Thư Điềm ngửa đầu, quả nhiên là khuôn mắt tuấn tú tinh xảo kia, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Cô liếc hắn một cái, ngoan ngoãn cầm lấy miếng dưa hấu rõ ràng là được cẩn thận chọn lựa, mềm mại nói: "Cảm ơn."
Tả Tư Nam không chút để ý mà ừ một tiếng, giọng điệu trầm thấp dễ nghe.
Hắn đưa đĩa trái cây cho hai bà lão kia, sau đó xem hai người đối diện Thẩm Thư Điềm là vô hình mà bỏ qua.
"Tiểu Nam, đã lâu không gặp cháu."
"Đúng vậy, đúng vậy, lại cao thêm rồi."
Tả Tư Nam tuỳ ý đáp lại vài câu, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, khuỷu tay trái của hắn lười biếng tựa lên lưng ghế của Thẩm Thư Điềm, nhìn cô gặm dưa hấu, khẽ cắn một miếng, hai má phồng lên như chuột Hamster.
Đôi mắt đen của Tả Tư Nam chứa đầy sự ấm áp, tầm mắt lười biếng liếc về phía quân bài, ngón tay dài nhấc lên một quân bài, ném lên trên mặt bàn.
Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Tả Kỳ ở phía đối diện, khẽ nhếch môi.