Những việc còn lại không cần Thẩm Thư Điềm phải lo nữa, cô ngơ ngác nhìn Tả Tư Nam, mắt đen nhàn nhạt quét qua mặt bàn một lần nữa, bình tĩnh lấy ra hết quân bài này đến quân bài khác.
Bộ dạng bất cần đời của hắn, nhưng lúc xuống tay lại tạo ra một trận cuồng phong máu tanh, rõ ràng là đè Tả Kỳ ra đánh.
Dần dần, Thẩm Thư Điềm có thể nhìn thấy lúc hạ bài Tả Kỳ cực kì do dự, không biết nên đánh như thế nào.
Thẩm Thư Điềm lại cắn một miếng dưa hấu, dưa hấu rất ngọt, để lạnh ăn lại càng ngon.
Cô ghé sát vào Tả Tư Nam thì thầm: "Có phải là cậu nhớ hết các quân bài không thế?"
Tả Tư Nam nghiêng đầu nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu.
Đôi mắt hổ phách của Thẩm Thư Điềm lập tức sáng lên.
Bà nội Từ và ông nội Tả từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cháu trai mình đứng sau lưng Thẩm Thư Điềm đang tàn sát con trai mình ra.
Vừa hài lòng gật đầu, vừa thở dài lắc đầu.
Vừa kiêu ngạo vừa mất mặt, tâm tình thật sự rất phức tạp.
Thẩm Thư Điềm lại gắp một miếng dưa hấu, rồi đưa đến miệng của Đại Hoàng.
Cho một miếng dưa hấu là tốt rồi, Thẩm Thư Điềm hài lòng nhìn Đại Hoàng dời sự chú ý lên miếng dưa hấu, nếu không lúc nào cũng túm lấy ống quần của cô muốn trèo lên.
Ván cuối cùng bị bà nội Từ kêu ngừng lại.
Tả Tư Nam chơi thế này thì ván bài này chẳng còn chỗ cho hai ông lão bà lão chơi nữa rồi.
Bà nội Từ vui vẻ nói: "Được rồi, mấy đứa được rồi đó, đến lượt bà với ông nội chơi."
Bà Phương: "Em Từ à, Tiểu Nam được đấy, vận may không tồi nha."
Bà Lưu: "Không phải sao? Từ lúc thằng bé đến chưa thua ván nào cả."
Họ không biết cách đếm bài, họ chỉ nhìn vào các quân bài và chơi từng bước một, chỉ muốn vui vẻ.
Thẩm Thư Điềm đứng dậy, nhường chỗ cho bà nội Từ, ông nội Tả thì ngồi vị trí của Phó Giai Ý.
Tả Kỳ sắc mặt tái nhợt, Phó Giai Ý cũng không khá hơn là bao.
Ả ta chỉ muốn chèn ép Thẩm Thư Điềm một chút, không ngờ người mất mặt lại là mình.
Tả Kỳ trong lòng tức giận, bình thường không có người ngoài thì không sao nhưng hôm nay năng lực của ông ta như bị vả vào mặt, mặc dù năng lực này chả có cái mẹ gì cả.
Nhưng ba lại thua con trai thì cảm giác như thế nào?
Thẩm Thư Điềm cực kì vui vẻ, ý cười dừng ở trong mắt không tản đi được, vừa rồi thấy một loạt động tác của Tả Tư Nam, cô ăn được thêm hai miếng dưa hấu.
Dạ dày cô không thể chứa nổi nữa rồi.
Tả Tư Nam một tay đút túi, lười biếng nói: "Vui vậy sao?"
"Cực kì vui luôn." Thẩm Thư Điềm nở nụ cười rạng rỡ, nhảy chân sáo, giống như một con thỏ con, đuôi ngựa đều ở phía sau lắc lư, thể hiện sự sung sướng của thiếu nữ.
Cô bĩu môi, không cam lòng nói: "Vốn là tôi với Phó Giai Ý đang đấu với nhau, sau khi bác Tả xuống tôi liền thua thảm luôn."
Cô nhăn mũi mũi lại, có chút thiếu tự tin do học nghệ chưa tinh thông.
Tả Tư Nam thản nhiên nói: "Không sao, tôi thay chị trả hết rồi."
Thẩm Thư Điềm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, hai gò má ửng hồng, nặng nề gật đầu.
Chơi thêm hai ngày nữa.
Thẩm Thư Điềm cùng Tả Tư Nam trở lại biệt thự Tả gia, Tả Kỳ so với bọn họ rời đi sớm hơn.
Thẩm Thư Điềm vừa mới bước vào cửa, một thân hình màu trắng đã nhanh chóng lao tới, hai ba bước chân đã nhảy vào lòng cô, móng vuốt của nó đã bấu chặt lấy vai của Thẩm Thư Điềm.
Thẩm Thư Điềm còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy thân thể mình như bị chìm xuống, theo xạ đưa tay ôm lấy thân thể nó, nặng trĩu, con mèo hình như béo lên không ít.
Trên má truyền đến cảm giác mềm mại, Tướng Quân kêu meo meo mấy tiếng, đầu nhỏ không ngừng dụi vào cô, vô cùng thân mật.
Dì Phương trêu chọc: "Hai ngày nay Tướng Quân cứ chạy qua phòng của tiểu thư, lúc không tìm thấy tiểu thư còn làm vẻ mặt thất vọng nữa."
Thẩm Thư Điềm nhìn khuôn mặt tròn trịa của nó, vô cùng hoài nghi lời của dì Phương có thật hay không.
Nhưng bây giờ nó lại dựa vào người cô không chịu xuống, ôm chặt lấy cô.
Tướng Quân dựa vào vai Thẩm Thư Điềm, đôi mắt màu lam không chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia.
Tả Tư Nam hờ hững liếc nhìn, một người một mèo nhìn nhau, móng mèo vừa giơ lên liền bị đánh không thương tiếc.
Tướng Quân: "..."
Con người này không đơn giản, tốc độ có chút nhanh đấy.
Dì Phương: "Tiểu thư, nhà cho mèo và khung leo mà cô đặt đã về rồi."
"Vâng, để cháu đi xem."
Thẩm Thư Điềm hiện tại tinh thần rất tốt, đi tới đặt Tướng Quân lên đống hàng chuyển phát nhanh.
Thẩm Thư Điềm bắt đầu tháo rời đồ chuyển phát nhanh, thứ đầu tiên là khung leo trèo cho mèo, cái này cần cô tự mình lắp ráp.
Tả Tư Nam đi tới, lấy ra các bộ phận của khung leo mèo, mở sách hướng dẫn ra đọc.
Tướng Quân rất tò mò, nhưng không biết đó là cái gì, móng vuốt chụp một cái, phần linh kiện đó liền tự lăn lại đây.
Đuôi của nó dựng lên và nhảy rất cao.
Thẩm Thư Điềm hoàn toàn không hiểu những thứ này, chớp chớp mắt có vẻ bối rối, Tả Tư Nam đã bắt đầu rồi, giơ tay lên cầm lấy bộ phận muốn lăn xa kia về.
Tả Tư Nam không nói lời nào, nhưng động tác của hắn nhanh đến không ngờ, cô chỉ cần phụ trách dựa theo chỉ thị của hắn mà đưa các bộ phận cho hắn.
Khung leo mèo xếp chồng lên nhau càng lúc càng cao, Tướng Quân đã sớm ngồi xổm ở phía dưới đợi, lắp được một tầng thì leo lên tầng đó.
Sai khi lắp xong, Tướng Quân cũng leo lên, nằm xuống, chần chờ cọ cọ mu bàn tay Tả Tư Nam.
Động tác Tả Tư Nam dừng lại, liếc nó một cái, sau đó không chút lưu tình cầm lấy khăn mặt lau mu bàn tay.
Tướng Quân nhất thời xù lông, móng vuốt ôm lấy khăn mặt kéo tới, miệng há lên liền cắn.
Thẩm Thư Điềm ngơ ngác nhìn cách thức ở chung vô cùng kì lạ của một người một mèo.
Nửa tiếng sau, Trần Ngữ Trúc liên lạc với Thẩm Thư Điềm, hẹn cô buổi tối ra ngoài chơi.
Trần Ngữ Trúc: [Tiểu Điềm, tối nay ra ngoài chơi đi, mình sắp phát điên rồi, mấy ngày nghỉ không ra ngoài chơi, mẹ mình mỗi ngày đều đưa mình đi trường luyện thi.]
Trần Ngữ Trúc: [Mình muốn có cơ hội để thở, nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ phát điên mất. Họ đi chơi vui vẻ như vậy, còn đăng ảnh nữa! Cắn khăn tay. jpg]
Thẩm Thư Điềm: [Đi đâu vậy?]
Thẩm Thư Điềm: [Mình đi với cậu.]
Trần Ngữ Trúc: [Đi hát đi! Mình đã liên lạc với đám Thi Lâm rồi, còn có rất nhiều người khác nữa, cậu hỏi Thái Tử gia có muốn đi cùng không?]
Thẩm Thư Điềm liếc nhìn Tả Tư Nam đang ngồi trên sô pha một cái, Tướng Quân vẫn chưa hết giận, Tả Tư Nam đang ngồi trên sô pha đọc sách, nó không ngừng cắn lấy góc áo của hắn.
Cắn cắn, đã cắn được nửa tiếng rồi:)))))
Thầm Thư Điềm tuyệt vọng.
Đây là hình thức thân mật kiểu mới à?
Thẩm Thư Điềm lắc lắc điện thoại, tiến đến hỏi: "Tối nay cậu có muốn ra ngoài chơi không? Vừa nãy Ngữ Trúc có gọi cho tôi, đám Thi Lâm cũng đi."
Tả Tư Nam dời tầm mắt khỏi cuốn sách, sau đó nhấc gáy của Tướng Quân lên, mở miệng nó ra.
Hay lắm, chỗ góc áo đã có mấy cái lỗ nhỏ, đều là răng của Tướng Quân để lại.
Tả Tư Nam liếc mắt một cái, mặt vô cảm, cầm lấy một quả táo nhỏ nhét vào miệng Tướng Quân.
Tướng Quân với vẻ mặt không thể tin nổi: "...!!!!"
Thẩm Thư Điềm: "..."
8 giờ tối.
Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam cùng nhau đi đến địa điểm đã hẹn, đẩy cửa phòng ra, trong phòng quả nhiên có không ít người.
Trần Ngữ Trúc ngồi ở giữa sô pha lớn, cầm micro hát đến tê tâm liệt phế, Thi Lâm cùng với đám con trai chơi ở đầu bên kia.
Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam tách ra, cô ngồi bên cạnh Trần Ngữ Trúc.
Tả Tư Nam đi tới chỗ Thi Lâm, bọn họ đang đánh bài.
"Tiểu Điềm, cậu đến rồi, có muốn hát cùng mình không?"
Thẩm Thư Điềm có giọng hát hay nhưng không hay hát nên hầu như chỉ ngồi bên lề nghe họ hát.
Cô lắc đầu và từ chối.
Trần Ngữ Trúc có chút tiếc nuối, tiếc nuối qua đi lại cất giọng hát.
Trên mặt bàn có mấy chai nước giải khát màu lam, bằng thuỷ tinh trông rất bắt mắt, Thẩm Thư Điềm đi đến đây cũng đã thấy khát, tiện tay cầm một chai lên uống.
Thẩm Thư Điềm mở ra uống một ngụm, vừa ngọt lại pha chút chút mùi nhạt nhạt của rượu, mùi vị này đối với cô rất xa lạ.
Thẩm Thư Điềm chưa từng uống rượu, chủ yếu là ngửi thấy mùi vị kia nên cô liền không thích.
Nhưng hiện tại, vị giác lại cảm thấy vô cùng thoải mái, rất mới lạ, khiến cô hơi mở to mắt.
Trần Ngữ Trúc ở một bên hát bài hát, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Điềm một cái, không quá để ý, nồng độ này rất thấp, uống nhiều hơn nữa cũng không say được.
Có nữ sinh thích náo nhiệt, một trong số đó chính là Lâm Sương, cô ấy cầm một cái đĩa xoay đi tới, cười hỏi Thẩm Thư Điềm có muốn chơi không.
Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu uống một hớp, thơm ngon mát lạnh uống đã cực kì.
Cô cong đôi mắt màu hổ phách, ngọt ngào nói: "Chơi chứ."
Cũng không biết là ai thiết kế đĩa quay, nhưng nội dung trên đó cực kì là táo bạo.
Ngoài uống rượu và ca hát, còn có nói lời thật lòng và những thứ linh tinh khác.
Rất nhiều nữ sinh ở đây đều học 12-1, bọn họ rất tò mò về Thẩm Thư Điềm nhưng lại không có ác cảm gì, cho dù có cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
Những người khác đều cho rằng tính cách của Thẩm Thư Điềm không tốt, nhưng bọn họ lại phát hiện Thẩm Thư Điềm quá ngoan ngoãn, ngay cả các nữ sinh khác cũng cảm thấy ngoan ngoãn đến khó tin.
Mặc dù chơi với nhau, nhưng mỗi một lời đề nghị đều không từ chối.
Cô ấy vốn đã rất xinh đẹp, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt màu hổ phách ngấn nước, ôm gối ôm, tựa cái đầu nhỏ lên đó, nhìn chằm chằm vào bàn xoay không chớp mắt.
Một cô gái ngoan ngoãn như một con mèo con, khiến cho người ta không thể không thương.
Bọn họ liếc nhau một cái, cảm thấy Thái Tử gia đối xử đặc biệt với cô đều có lí do cả, thật quá là đau lòng.
Trong đĩa xoay có một nội dung bất ổn nhất, đó là tìm người khác giới có mặt ở đây để hôn.
Nhưng mà bởi vì đĩa xoay chia thành mấy chục phần, đã xoay mấy vòng rồi mà vẫn chưa có ai xoay vào cái yêu cầu này, cho nên mọi thứ vẫn đang bình an vô sự mà trôi qua.
Lại đến lượt Thẩm Thư Điềm, đặt ngón tay trắng nõn lên đĩa xoay, cô nghiêng đầu, âm thanh mềm mại đáng yêu: "Mình muốn bắt đầu rồi đó."
Trần Ngữ Trúc hát mấy bài cuối cùng cũng hài lòng, ghé sát vào người Thẩm Thư Điềm xem động tác của cô, liền thấy kim hồng dừng lại tìm người khác giới mà hôn.
Động tác uống rượu của cô dừng lại, không phun ra được thành ra bị sặc đến chết.
Mẹ ơi, làm sao có thể tùy tiện làm cái được?
Mấy nữ sinh cũng sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.
Trần Ngữ Trúc che trán, chần chừ một lúc rồi nói: "Quay lại được không?"
Đám người Lâm Sương không có phản đối, nhưng Thẩm Thư Điềm lại đột nhiên đứng dậy, như muốn đi về phía đám con trai.
Trần Ngữ Trúc nhanh chóng đỡ lấy Thẩm Thư Điềm, lo lắng nói: "Tiểu Điềm, cậu nghiêm túc đấy chứ?"
Thẩm Thư Điềm cúi đầu, đột nhiên nấc lên một tiếng, chớp chớp mắt, quyến rũ nói: "Mình xoay vào mà, đương nhiên phải làm được rồi, mình là cô gái ngoan mà."
Trần Ngữ Trúc cảm thấy Thẩm Thư Điềm giống như biến thành một con người khác, lúc cô nói những lời thẳng thắn này, một chút cảm giác thẹn thùng cũng không có.
Điều này thực sự vô lý, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Thẩm Thư Điềm.
Thẩm Thư Điềm giãy giụa, âm cuối mềm mại như bông, quyến rũ nói: "Cậu buông mình ra."
Trần Ngữ Trúc do dự một chút, nhưng vẫn buông tay ra, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, ánh mắt trong veo, thật sự không giống là mơ mơ màng màng.
Bước chân của Thẩm Thư Điềm không nhanh không chậm, bước đi cũng không chệnh choạng, Trần Ngữ Trúc rốt cuộc lo lắng đứng dậy, liếc nhìn ly rượu trên bàn.
Không thể nào, nồng độ thấp như vậy, uống cái này sẽ không say được đâu.
Trần Ngữ Trúc không chắc bản thân có tính toán sai hay không, lo lắng đi theo, nghĩ rằng nếu có chuyện gì không ổn, liền nhanh chóng ra tay ngăn Thẩm Thư Điềm lại.
Đáng tiếc cô không biết Thẩm Thư Điềm hoàn toàn không cho cô cơ hội này.
Mấy cô gái vừa tò mò vừa lo lắng, toàn bộ đứng lên đi theo sau lưng Thẩm Thư Điềm.
Đám Thi Lâm vẫn đang chơi bài, Tả Tư Nam ngồi ở giữa, giữa đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, khói bốc lên nhàn nhạt.
Hắn dựa vào trên sô pha, cúc áo sơ mi cũng cởi ra một cái, cặp đùi dài thẳng tắp duỗi ra, cả người lười biếng luộm thuộm.
Hắn cụp hàng mi dài xuống nhìn xuống quân bài trên tay.
Bên cạnh truyền đến có động tĩnh, hắn cũng lười ngẩng đầu lên nhìn.
Thi Lâm: "Đàn chị, sao thế? Chị cũng muốn chơi à?"
Nghe được những lời này, hắn vừa ngước mắt lên nhìn, liền có một người ngồi lên đùi hắn, hai bàn tay nhỏ mềm đặt trên vai anh, hương thơm ngọt ngào đặc trưng của cô gái truyền đến.
Giọng điệu của cô ấy rất thành thật, giống như chỉ nói tôi muốn ăn một viên kẹo vậy: "Hôn một cái đi."
Sau đó vào lúc hắn còn đang sững sờ, cô rướn người một cái, đôi môi mềm mại hôn lên má hắn.