Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 45


Nhưng mà cái trò cười bọn họ chờ đợi lại không hề xuất hiện.

Khúc Hằng nhíu mày nghiêm mặt ngồi xuống.

Còn Tống Thời Việt lại đỡ cái bàn đẩy thẳng trở lại, yên lặng cụp mắt xuống.

Vương Húc lo lắng nhìn bọn họ, do dự nói: “Nếu như các bạn học trong lớp gặp phải vấn đề gì có thể nói chuyện với thầy ngay, có cái gì không hiểu thì hoan nghênh đến văn phòng tìm thầy.”

Ông ấy nhìn thiếu nhiên, trước sau anh vẫn cúi đầu không phản ứng gì, bất đắc dĩ thở dài.

“Tiết này là tiết tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh của các em xin nghỉ. Ngày mai là cuộc thi mô phỏng của thành phố, mọi người tự học đi.”

Nhìn Vương Húc đi từ trong lớp ra ngoài, Khương Nhạn cắn răng nhét sách vào trong hộc bàn, toàn bộ quá trình không dám liếc mắt nhìn về phía Khúc Hằng.

Nữ sinh ngồi bên cạnh cô ấy đưa tay ra: “Xin chào, tớ là Hứa Xán.”

Khương Nhạn quay đầu nhìn cô ấy, cũng đưa tay ra: “Khương Nhạn.”

“Tớ biết cậu.” Hứa Xán nở nụ cười: “Có điều tớ tò mò một vấn đề.”

“Cái gì?”

“Cậu sẽ không thật sự thích Khúc Hằng đến mức không thể cứu được nữa mà chuyển lớp theo cậu ta chứ?”

“Tớ...”

Khương Nhạn há miệng vừa định nói gì, cảm giác rung động quen thuộc bỗng nhiên cuốn lấy cô ấy, trái tim bắt đầu nhảy lên không có quy luật, trong đầu tràn đầy cảm xúc “yêu thích”, đồng thời trong đầu tràn ngập hình bóng Khúc Hằng.

Thích đến mức chỉ cần anh ta đồng ý liếc nhìn cô ấy một cái thì cô ấy có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh ta, dù cho phải vứt bỏ lòng tự tôn của cô ấy.

Trước một giây lý trí cô ấy biến mất, tay của cô sờ vào vật hình dạng như cái côn, ngón tay ấn nút khởi đồng trước cả đầu óc.

Dòng điện tê dại từ đầu ngón tay của cô ấy lan ra toàn thân, trong đầu của cô ấy bỗng nhiên dần hiện ra giọng nói của Thẩm Tri Ý.

“Khúc Hằng là đồ ngu ngốc!”

Cái cảm xúc “yêu thích” kia dần dần rút khỏi đầu óc của cô ấy, lý trí một lần nữa khống chế đầu óc.

Khương Nhạn thu tay về, tao nhã sửa sang lại tóc mái lộn xộn của mình, cười lạnh thành tiếng.

“Dựa vào cậu ta! Tặng không bà đây cũng không thèm, tớ mắt mù mới thích cậu ta.”

“Vậy sao cậu và cậu ta lại chuyển đến?” Nữ sinh hỏi cô ấy.

Nói đến chuyện này Khương Nhạn sắp sầu chết mất.

“Tớ chuyển lớp vì trốn cậu ta, kết quả vất vả lắm mới nói được với giáo viên, vừa tới phòng làm việc đã nhìn thấy cậu ta cũng ở đó, khỏi nói xúi quẩy thế nào.”

“Cậu ta chuyển lớp cũng không biết nói một tiếng sao? Lén la lén lút, làm cho tớ giống như chạy theo cậu ta.”

Hứa Xán yêu thương vỗ vai cô ấy: “Chị đây hiểu cậu.”

Có điều cô ấy không dám nói rằng Khúc Hằng lén lút chuyển lớp là vì muốn trốn Khương Nhạn. Nếu không thì cậu vì trốn tôi, tôi vì trốn cậu, kết quả lại đụng vào cùng một chỗ, thật là lúng túng.

Thấy cuối cùng cũng có người hiểu mình, Khương Nhạn nước mắt lưng tròng lôi kéo tay bạn mới ngồi cùng bàn vừa muốn nói gì, trước mắt bỗng nhiên bị một người chặn lại.

Khương Nhạn ngẩng đầu, là Khúc Hằng.

Mặc kệ tâm trí của cô ấy kiên định thế nào trước khi gặp anh ta, ngay khi gương mặt đó xuất hiện trước mắt cô ấy thì tâm trí kiên định và khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên lập tức tán loạn đến không còn gì nữa.

“Khúc Hằng...” Cô ấy nhìn khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên, trong miệng không tự nhủ được lẩm bẩm.

Hứa Xán nhìn cô ấy như vậy thì chậm rãi trợn mắt lên, trong đó tràn ngập vẻ không thể tin được.

Chị gái quá đỉnh, chỉ dựa vào cái thần thái này của cậu, vẻ mặt này của cậu, cậu còn quan tâm cái gọi là có cho không cũng không cần sao?

Khúc Hằng giơ tay gõ gõ phía trước bàn cô ấy: “Khương Nhạn, cậu theo tôi ra ngoài.”

Khương Nhạn ngoan ngoãn đứng lên định đi cùng với anh ta.

Hứa Xán nhìn sắc mặt không được tốt của Khúc Hằng, muốn gọi Khương Nhạn lại, nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ chịu đựng của cô ấy, những lo lắng kia lập tức kẹt ở cổ họng không sao nói ra được.

Đúng lúc bọn họ đi ra đến cửa, Tống Thời Việt gọi Khương Nhạn lại.

“Đợi đã...”

Khương Nhạn quay đầu lại nhìn anh, đáy mắt của cô ấy mang theo vẻ si mê, chẳng khác nào một nữ sinh nhỏ đang rơi vào biển tình, ngay cả độ cong khóe miệng cũng là vẻ thẹn thùng khi yêu thích một người.

Dù cho Tống Thời Việt không quá quen với cô ấy nhưng lúc này Khương Nhạn làm cho anh cảm thấy xa lạ đến đáng sợ.

Lại nhìn Khúc Hằng bên cạnh, gần như trên mặt tràn đầy sự ghét bỏ cô ấy, nhưng dường như Khương Nhạn không phát hiện ra.

Hoặc là...

Nhận ra được nhưng vui vẻ chịu đựng.

“Khương Nhạn...” Anh nhìn cô ấy: “Cậu không nên đi.”

Khúc Hằng cười xì ra một tiếng: “Sao vậy? Con chó quấn chân của ông đây mà mày cũng phải quản sao?”

Anh ta duỗi tay chỉ vào Khương Nhạn: “Mày hỏi cô ta một chút xem cô ta có đồng ý nghe lời mày nói không?”

Khương Nhạn cau mày, cô ấy nhìn Tống Thời Việt, lại nhìn Khúc Hằng, ánh mắt thoáng bối rối, cuối cùng sự yêu thích đối với Khúc Hằng vẫn chiếm ưu thế.

Cô ấy thân mật tới gần Khúc Hằng, ánh mắt như không quen nhìn chằm chằm Tống Thời Việt.

“Tự lo cho cậu đi, chuyện của tôi và Khúc Hằng không cần cậu quan tâm.”

Tống Thời Việt nhíu mày, nghe vậy lại còn đứng lên.

“Tôi đi cùng với cậu.”

Anh vừa nói ra, bạn học cùng lớp xem kịch vui không nhịn được trợn to hai mắt, tầm mắt quét tới quét lui trên người Tống Thời Việt và Khương Nhạn.

Bùi Túc ngồi phía sau Hứa Xán không nhịn được đưa tay chọc chọc cô ấy: “Tống Thời Việt thích Khương Nhạn à?”

Hứa Xán nhún vai một cái: “Ai biết được.”

“Nhưng mà...” Bùi Túc cau mày: “Không phải cậu ta đang ở bên một nữ sinh khác sao?”

Hứa Xán lập tức quay đầu lại nhìn anh ta: “Cậu nói cái gì?”

Bùi Túc nói: “Ngày hôm đó tôi thấy có người đến lớp chúng ta tìm cậu ta, vóc dáng không cao lắm, mặt tròn tròn, Tống Thời Việt còn sợ tôi đánh cậu ấy, che chắn kín mít.”

Anh ta “Xời” một tiếng: “Không nhìn ra, chơi thú vị như vậy.”

Không chỉ người khác cho là như thế, ngay cả Khúc Hằng cũng nghĩ là Tống Thời Việt thích Khương Nhạn.

Không nói tới những cái khác, chỉ riêng khuôn mặt của Khương Nhạn đúng là rất ưa nhìn, còn xinh đẹp hơn nhiều so với tùy tùng nhỏ suốt ngày chơi cùng với Khương Nhạn kia. Hơn nữa, nhà cô ấy lại có tiền, đúng là kiểu nữ sinh mà loại người tự làm mình thanh cao như Tống Thời Việt sẽ thích.

Anh ta kéo tay Khương Nhạn, kiêu ngạo hất cằm với Tống Thời Việt.

“Nào, Khương Nhạn, nói cho nó, cậu đi theo tôi hay là ở lại với nó. Hoặc là...”

Anh ta ám muội dừng lại một chút: “Để cho nó nhìn hai chúng ta “trò chuyện” như thế nào.”

Anh ta nhấn mạnh hai chữ trò chuyện này, lớn đến mức rất nhiều nữ sinh không nhịn được chà xát cánh tay nổi đầy da gà.

Nhưng mà Khương Nhạn lại không hề cảm thấy thế, Khúc Hằng cách cô ấy càng gần thì cô ấy càng chẳng nhớ được cái gì.

Cô ấy nhìn Tống Thời Việt, đáy mắt tràn đầy chán ghét.

“Tôi khuyên cậu nên hết hy vọng đi, tôi chỉ thích Khúc Hằng, cũng chỉ thích cậu ấy. Loại người như cậu cũng chỉ lọt được vào mắt xanh của Thẩm Tri Ý, cách xa tôi ra một chút, đừng làm ô uế mắt của tôi!”

Tống Thời Việt: “...”

Tống Thời Việt chậm rãi chau mày: “Cậu nói cái gì? Tôi? Hết hy vọng?”

“Không phải thế thì sao?” Khương Nhạn cảm giác đứng cùng một chỗ với anh thì không khí cũng không còn trong lành nữa: “Cậu quấy nhiễu tôi nói chuyện với Khúc Hằng không phải là thích tôi sao? Không chịu nổi tôi và Khúc Hằng ở cùng nhau? Haiz! Loại thủ đoạn này của cậu, chị đây nhìn nhiều rồi, thực sự Thẩm Tri Ý mắt mù mới coi trọng loại người như cậu.”

“Khúc Hằng...” Cô ấy thân mật kéo cánh tay của anh ta: “Chúng ta đi nhanh một chút được không? Đừng phí lời với cậu ta.”

Cô ấy chạm vào làm Khúc Hằng có chút căm ghét nhưng sự đắc ý trong lòng dần bao trùm lên sự chán ghét. Anh ta nhìn Tống Thời Việt, tâm trạng vui sướng trước giờ chưa từng có.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Anh ta biết, Cố Phán mãi không chịu ở bên anh ta cũng bởi vì thích Tống Thời Việt. Nhưng Cố Phán là cô gái tốt, chỉ vì điều kiện gia đình không tốt mà bị Tống Thời Việt ghét bỏ.

Bây giờ vật đổi sao dời, Khương Nhạn mà Tống Thời Việt thích lại như một con chó đang vẫy đuôi trước mặt anh ta, không thèm liếc nhìn Tống Thời Việt.



Là con chó quấn chân lấy lòng anh ta, nhưng lại là nữ sinh Tống Thời Việt muốn mà không có được.

Cái nhận thức này làm cho Khúc Hằng bỗng có cảm giác hưng phấn, hô hấp của anh ta nhanh hơn, đáy mắt nổi lên màu đỏ.

“Tống Thời Việt, mày cũng có ngày hôm nay. Sao nào, cảm giác bị người khác từ chối có dễ chịu không? Không phải mày coi thường tao sao? Không phải mày coi thường Cố Phán sao? Nhưng bây giờ thì sao? Mày muốn làm chó của Khương Nhạn mà cậu ấy còn không vui đấy.”

“Khúc Hằng...” Đáy mắt Khương Nhạn xẹt qua sự đau khổ, nhìn vẻ mặt Tống Thời Việt không có biểu cảm gì, cô ấy bỗng nhiên rùng mình một cái.

Giác quan thứ sáu nói cho cô ấy biết, Khúc Hằng nói như vậy thì cô ấy có thể sẽ chết rất thảm.

“Chúng ta đi thôi, không cần thiết lãng phí thời gian với người không quan trọng.”

Tống Thời Việt đau đầu thở dài: “Khương Nhạn, cậu thật sự muốn đi với cậu ta?”

“Tôi...” Khương Nhạn há miệng định nói điều gì, bỗng nhiên Khúc Hằng đưa tay ôm lấy bờ vai của cô ấy, khiêu khích nhìn Tống Thời Việt.

"Không phải thế thì sao, ở lại đây cùng với mày chắc?”

Dưới tình huống Khúc Hằng không ngừng tới gần, một tia lí trí của Khương Nhạn cũng chẳng còn. Cô ấy thuận theo dựa vào lồng ngực của Khúc Hằng, lộ ra nụ cười e thẹn.

“Chúng ta đi thôi, Khúc Hằng, loại thân phận như cậu ta không xứng nói chuyện với chúng ta.”

Thiếu niên đối diện dường như đã từ bỏ khuyên nhủ cô ấy, có chút cô đơn nhìn cô ấy: “Vậy tôi có thể nói với cậu một câu không?”

Khương Nhạn há miệng đang định cự tuyệt nhưng ánh mắt thiếu niên mang theo ý lạnh quét tới, lập tức giật mình một cái, thân thể hành động trước cả đại não.

“Tôi chỉ có một yêu cầu, cậu đừng tới rừng cây nhỏ phía đông ở sau núi, camera chỗ đó hỏng rồi, tôi không muốn cậu xảy ra chuyện gì mà chứng cứ cũng không có.”

Anh cho rằng tiếng nói của anh ép xuống rất thấp nhưng Khúc Hằng đứng bên cạnh Khương Nhạn nghe được không thiếu một chữ nào.

Khúc Hằng cười xì một tiếng, huênh hoang đắc ý đi dẫn Khương Nhạn đi.

Vừa ra khỏi phòng học, anh ta lập tức căm ghét bỏ tay Khương Nhạn ra.

Khương Nhạn không hề cảm nhận được mà vẫn dính lấy anh ta: “Chúng ta đi chỗ nào? Với lại cậu muốn nói gì với tôi?”

Khúc Hằng nhìn khuôn mặt sáng rực của cô ấy, đáy lòng cười lạnh.

Cũng chỉ có Tống Thời Việt mới thích cô ấy, vừa ngu lại vừa ác, sao có thể tốt bằng một nửa của Cố Phán được.

Thấy cô ấy hỏi đi đâu, không biết trời xui đất khiến thế nào lại nghĩ tới câu Tống Thời Việt vừa nói.

Anh ta nói: “Chúng ta đi tới rừng cây nhỏ phía đông sau núi đi.”

Ánh mắt của anh ta không hề có ý tốt lướt qua Khương Nhạn: “Cậu muốn đi cùng với tôi không?”

“Tôi...” Khương Nhạn si mê chớp mắt, sau đó lại bị bao trùm bởi tình yêu đối với Khúc Hằng.

“Chỉ cần cậu đồng ý, đi nơi nào cũng được.”

Khúc Hằng lập tức chán ghét xoay mặt đi, không muốn nói thêm câu nào với cô ấy.

*

Lúc này đang là giờ vào học, trong sân trường trống vắng chẳng có ai. Dù cho ánh mặt trời bên ngoài nóng bức nhưng trong rừng cây nhỏ cực kỳ râm mát, bóng cây xếp tầng tầng lớp lớp, tán cây cao lớn gần như che phủ toàn bộ bầu trời, cực kỳ thích hợp cho một số đôi tình nhân làm vài chuyện thân mật.

Khương Nhạn nhận ra được, vẻ mặt rất ngượng ngùng, cô ấy vặn vặn tay, hỏi Khúc Hằng: “Cậu... Cậu gọi tôi tới đây là muốn nói cái gì với tôi vậy?”

Khúc Hằng khoanh tay tựa vào thân cây, thưởng thức cái bộ dạng làm ra vẻ của cô ấy rồi chậm rãi mở miệng.

“Tôi gọi cô tới là muốn nói với cô, tôi không hề có một chút hứng thú nào với cô, đừng quấn lấy tôi.”

“Cái gì?”

Khương Nhạn sững sờ tại chỗ, dường như không phản ứng được xảy ra chuyện gì, lẩm bẩm há miệng nói.

“Cậu... Cậu nói cái gì?”

“Tôi nói...” Khúc Hằng không chút lưu tình nói: “Tôi nói, Khương Nhạn cô đừng quá hèn, tôi đã nói không thích cô rồi, đừng dùng cái vẻ hèn hạ đó dán lên người tôi nữa có được không?”

“Tôi...” Khương Nhạn có chút đau khổ che đầu lại, đầu của cô ấy cực kỳ hỗn loạn, dường như có hai người đang đánh nhau.

Một người nhỏ đang điên cuồng gào khóc muốn hỏi Khúc Hằng rốt cuộc mình làm không tốt chỗ nào, tại sao lại muốn đối xử với cô ấy như thế? Một người nhỏ khác dường như bị nhốt vào trong một cái màng chắn không nhìn rõ được, cố gắng muốn xông ra ngoài.

Khúc Hằng tiếp tục nói: “Cô nhìn cô xem, vừa ích kỷ lại ác độc, sao có thể so được với Cố Phán? Cô còn muốn học theo cậu ấy nữa, cô học giống được không?”

Anh ta cong môi lạnh lùng kết luận.

"Tôi thật sự...”

“Càng nhìn cô càng cảm thấy ác...”

Anh ta còn chưa nói xong, không biết chỗ nào bỗng nhiên lao tới một bóng người, giống như đạn pháo mà vọt tới bên cạnh anh ta, đột nhiên đánh ngã anh ta xuống mặt đất, giơ tay lên tát cho anh ta một bạt tai thật mạnh.

Thẩm Tri Ý chạy nhanh đến mức tóc đuôi ngựa trên đầu sắp bung ra mất, cô lắc lắc tay, cưỡi lên trên người Khúc Hằng.

“Nào, hôm nay bà đây xem ai dám coi thường chị Khương của tao!”

Khúc Hằng bị biến cố xảy ra bất thình lình mà bàng hoàng chớp mắt, đến tận khi trên mặt truyền đến đau rát mới phản ứng được vừa có chuyện gì xảy ra.

Anh ta đưa tay muốn kéo nữ sinh không biết trời cao đất rộng trên người mình xuống, kết quả có người nhanh hơn một bước chặn ngang ôm Thẩm Tri Ý đang cưỡi trên người anh ta xuống.

Khúc Hằng chật vật nằm trên đất, đối diện với ánh mắt của Tống Thời Việt.

Anh ta bò dậy khỏi mặt đất, nhìn Thẩm Tri Ý trong lồng ngực anh.

“Tao tưởng là ai, hóa ra là con chó bên cạnh Khương Nhạn. Sao nào? Thấy chủ nhân bị bắt nạt nên chó cuống lên à?”

Anh ta lại nhìn Tống Thời Việt: “À, vẫn còn một con chó nữa, là con thích quấn chân của Khương Nhạn.”

“Chát...”

Lại là một cái tát vang dội.

Thẩm Tri Ý đang ở trong lồng ngực của Tống Thời Việt, chân ngắn lập tức nhảy cẫng lên, hò hét nói: “Chị Khương hay lắm!”

Khúc Hằng không thể tin được nhìn Khương Nhạn: “Khương Nhạn, cô dám đánh tôi?”

Thẩm Tri Ý nói: “Đánh mày đấy đồ khốn kiếp!”

“Tôi...” Khương Nhạn nhìn lòng bàn tay mình, trong mắt tràn đầy không thể tin được.

“Không phải tôi cố ý, tôi không biết tại sao...”

Tống Thời Việt thả Thẩm Tri Ý xuống dưới đất: “Cậu đừng quấy rối, đi kéo Khương Nhạn, cậu ấy không bình thường.”

Thẩm Tri Ý vội vã kéo Khương Nhạn.

Cô không hề lo lắng gì về Tống Thời Việt. Nơi anh sống vốn rất hỗn loạn, hơn nữa anh lại rất đẹp trai, khi còn bé bị bắt nạt nhiều, cũng không biết anh nhận ai làm thầy mà học được toàn chiêu hiểm.

Từ đó đến nay, mấy tên côn đồ trên phố cứ nhìn thấy Tống Thời Việt đều tránh né, đi vòng sang hướng khác.

Nhưng còn Khương Nhạn...

Thẩm Tri Ý lùn hơn Khương Nhạn, suýt nữa để cô ấy thoát khỏi lòng mình. Cô giống như con gấu koala ghìm chặt lấy cô ấy, thậm chí còn lấy chân cuốn lên người Khương Nhạn, hò hét khản cả giọng.

“Khương Nhạn! Chị Khương! Khúc Hằng chính là đồ ngốc, cậu tỉnh lại đi!”

Lúc này Khương Nhạn cực kỳ đau khổ, trong đầu vốn dĩ có hai người nhỏ đánh nhau, Thẩm Tri Ý bên cạnh còn đang la hét, làm cho khuôn mặt cô ấy bắt đầu trở nên vặn vẹo.

“Cậu tỉnh lại đi!” Thẩm Tri Ý nói: “Nếu như ngày hôm nay cậu cứu cậu ta, đến khi cậu tỉnh lại sẽ không nhịn được làm bản thân tức chết!”

“Tớ...” Khương Nhạn đau khổ há miệng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bên tai bỗng nhiên gào lên tiếng kêu thê thảm, Khương Nhạn nhìn sang, Khúc Hằng nằm trên đất, Tống Thời Viết quỳ gối lên lưng anh ta, trong tay cầm lấy cánh tay của anh ta, nhẹ nhàng cử động, Khúc Hằng lập tức đau đến trắng cả mặt.

Anh ta nhìn Khương Nhạn: “Khương Nhạn, cô là đồ khốn nạn, không chiếm được tôi nên gọi người đến đánh tôi...”

Thẩm Tri Ý không thể nhịn được nữa: “Tao thấy mày mới là đồ khốn nạn, đánh mày vì thấy mày ngứa mắt. Cười chết tao, mày tưởng mày là ai, còn không chiếm được mày, mặt hàng như mày tặng tao cũng không cần!”

“Chị Khương của tao nhất thời bị ám mới để ý đồ rác rưởi như vậy, đợi khi cậu ấy tỉnh rồi, mày xem cậu ấy có thèm để ý mày hay không?”

Cô dùng sức lay Khương Nhạn: “Chị gái! Chị tỉnh lại đi!!”

“Tớ...” Khương Nhạn nỉ non: “Tớ phải đến cứu Khúc Hằng, các cậu không được bắt nạt cậu ấy.”

Thẩm Tri Ý: “...”



Xong rồi, trúng tà sâu quá.

Một bàn tay cô gian nan đè Khương Nhạn lại, một tay khác lấy cái túi mang từ hộc bàn của Khương Nhạn tới đây.

Trước hết lấy lá bùa ra, cô không suy nghĩ gì dán lên trên trán Khương Nhạn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá bùa bay bay trước trán Khương Nhạn, thân thể Khương Nhạn đang giãy giụa thì dừng lại.

Ánh mắt Thẩm Tri Ý sáng lên: “Chị Khương, cậu tỉnh rồi?”

Trả lời cô chính là tiếng kêu thê thảm của Khương Nhạn: “Tống Thời Việt, cậu thả Khúc Hằng ra, cậu có oán giận gì thì trút lên người của tôi, là do tôi từ chối cậu, không liên quan đến cậu ấy.”

Thẩm Tri Ý mờ mịt chớp chớp mắt.

Từ chối? Từ chối cái gì?

Giữa Tống Thời Việt và Khương Nhạn có ân oán?

Mặc kệ, cô giật lá bùa không có tác dụng xuống, tiếp tục mò cái khác.

Rốt cuộc cô cũng tìm thấy cây gậy màu hồng nhạt, không hề nghĩ ngợi ấn nút mở dí vào trong tay Khương Nhạn, đồng thời nói mấy lời ma quỷ 3D vờn quanh tai cô ấy.

“Khúc Hằng là đồ ngốc.”

“Khúc Hằng là đồ ngốc.”

“Khúc Hằng là đồ ngốc.”

"..."

“Khúc Hằng là đồ ngốc..." Khương Nhạn lẩm bẩm.

Đau đớn nhè nhẹ giống như chốt mở, người nhỏ trong đầu đang bị nhốt bởi cái màng chắn vô hình rốt cuộc được thả ra.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của lá cây hắt lên mặt Khương Nhạn, cô ấy ngẩng đầu nhìn tia sáng chói mắt, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống.

Thẩm Tri Ý ôm thật chặt cô ấy từ phía sau, không ngừng làm ám chỉ tâm lý cho cô ấy.

“Khúc Hằng là đồ ngốc.”

Cô chửi đến mức mặt Khúc Hằng cũng tái đi, nhưng lại cứ bị Tống Thời Việt đè lên, không thể động đậy được.

Tống Thời Việt dường như nhận ra được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nhạn, lông mày đang cau có rốt cuộc buông lỏng ra, ngay cả lực trong tay cũng nới lỏng ra một chút.

Khúc Hằng chửi bớt: “Tống Thời Việt, mày chờ tao đấy, mày đắc tội với tao sau này đừng nghĩ sống tiếp được ở cái trường này.”

Đầu gối thiếu niên lại ép mạnh xuống lưng anh ta, trong giọng nói không nghe ra tình cảm gì.

“Ồ... Thật sao? Vậy tôi chống mắt lên xem.”

“Thả cậu ta ra.” Bỗng nhiên Khương Nhạn lên tiếng.

Cô ấn cái tay đang ôm eo mình: “Tớ tỉnh rồi.”

Thẩm Tri Ý từ sau lưng cô ấy thò cái đầu nhỏ ra, nhìn thấy ý lạnh nơi đáy mắt của cô ấy thì đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, thả tay đang ôm cô ấy ra.

Cô Khương cao quý xinh đẹp của cô cuối cùng cũng trở về.

Tống Thời Việt cũng buông tay Khúc Hằng ra, đứng lên, lùi về phía sau.

Khúc Hằng nhìn Khương Nhạn đi về phía anh ta, ý lạnh nơi đáy mắt của cô ấy làm anh có chút trố mắt, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác tự cho mình là đúng đối với hiểu biết về Khương Nhạn.

“Khương Nhạn, kéo tôi lên...”

Anh ta còn chưa nói xong, Khương Nhạn đã vả cho anh ta một bạt tai thật mạnh.

Cô ấy vẩy vẩy tay, từ trên cao nhìn Khúc Hằng dưới đất, ánh mắt nhìn anh ta giống như nhìn rác rưởi vậy.

“Một cái tát này là đánh cho tôi. Tôi thừa nhận cho dù là nguyên nhân gì, trước đây mặt dày mày dạn quấn lấy cậu đúng là rất hèn. Nhưng mà cậu cũng chẳng khá hơn là bao.”

“Đúng. Tôi hèn hạ học theo Cố Phán để làm cậu vui lòng. Nhưng cậu thì sao, lòng hư vinh quấy phá, cao cao tại thượng hưởng thụ tất cả những điều này, động một chút là lấy việc Cố Phán như thế nào ra kích thích tôi, không phải là muốn nhìn sắc mặt tôi ghen ghét vặn vẹo sao?”

“Rốt cuộc cậu cũng được toại nguyện, Cố Phán vừa khóc một cái cậu đã không chờ được muốn gỡ bỏ cái đứa dính lên như keo 502 là tôi.”

Cô ấy tới gần Khúc Hằng, thấp giọng nói: “Có ai nói cho cậu biết, cậu thật sự rất dối trá. Cậu thích Cố Phán, Cố Phán không đáp lại cậu, lòng tự trọng của cậu bị tổn thương cho nên nóng lòng muốn cảm nhận được hư vinh khi có nữ sinh khác chú ý.”

“Cậu cho rằng cậu rạch ròi cự tuyệt bọn họ thì không được tính là không trung thành tình cảm với Cố Phán.”

“Cậu đúng là buồn nôn đấy, Khúc Hằng...” Khương Nhạn nói.

Cô ấy đứng lên, tàn nhẫn cho anh ta một cái bạt tai nữa.

“Cái này là đánh thay cho bạn của tôi.”

“Đôi mắt dơ bẩn thì nhìn cái gì cũng dơ bẩn, nói thật, bây giờ tôi đánh cậu cũng cảm thấy bẩn tay.”

“Cậu yên tâm đi, Khương Nhạn tôi từ nay về sau sẽ không thèm nhìn cậu thêm một chút nào nữa đâu, cậu cứ yêu thương thắm thiết với Cố Phán đến đầu bạc răng long, tôi cũng có đường tương lai tươi sáng rạng rỡ của tôi.”

Cuối cùng, cô ấy gằn từng chữ.

“Hai chúng ta, từ nay về sau không có bất cứ liên quan gì.”

Cô ấy xoa cổ tay, nhìn nam sinh bị đánh mặt sưng phù như đầu heo ở trước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Ánh mặt trời chiếu lên trên mặt cô ấy, gió thổi bay làn tóc mái.

Khương Nhạn đón gió mà đứng, cảm giác cái màng chắn kìm kẹp bản thân mình ầm ầm sụp đổ trong gió nhẹ.

Cô ấy...

Cuối cùng cũng tự do.

Vừa nghiêng đầu đã thấy Thẩm Tri Ý mạnh mẽ dựng đứng ngón tay cái với cô ấy.

Sau đó, cô thoáng không cẩn thận liếc nhìn về phía sau Khương Nhạn, vẻ mặt chợt thay đổi.

“Mẹ kiếp!!! Chạy mau, thầy chủ nhiệm đến rồi!!”

“Cái...”

Lời nói của Khương Nhạn còn chưa nói xong đã bị Thẩm Tri Ý túm tay chạy về phía trước.

Chủ nhiệm giáo dục tức muốn hộc máu, giọng nói truyền đến từ phía sau.

“Là ai? Học không học tụ tập đánh nhau, đứng lại cho tôi!”

Ngốc mới đứng lại.

Tóc đuôi ngựa vung vẩy sắp bung ra của Thẩm Tri Ý bị cô lăn lộn cuối cùng cũng bung ra, sợi tóc đen nhánh rối tung sau đầu, tóc mái ướt nhẹp dán sát trên trán, gò má phiếm hồng, đôi mắt sáng như sao.

Rất chật vật, nhưng Tống Thời Việt đứng ở ven tường, trong lúc nhất thời nhìn đến ngây người.

Thẩm Tri Ý sốt ruột đưa tay đẩy anh: “Tự nhiên cậu ngẩn ra làm gì, mau leo lên đi!”

Nói xong lại muốn vung tay mình lên, giơ chân muốn trèo lên tường, kết quả bởi vì người quá thấp mà không với tới mép tường.

Thẩm Tri Ý: “...”

Về nhà sẽ mua một thùng sữa bò!

Ý cười tràn ra từ khóe miệng thiếu niên, anh nhanh nhẹn leo lên, đưa tay ra với Thẩm Tri Ý.

“Đưa tay cho tôi.”

Thẩm Tri Ý vội vã đặt tay mình vào trong tay anh.

Tuy rằng nhìn Tống Thời Việt gầy gò nhưng lại dễ dàng kéo Thẩm Tri Ý lên. Anh ôm eo thiếu nữ, cẩn thận đưa người ra phía ngoài tường rào.

Bóng dáng của thầy chủ nhiệm càng lúc càng gần, Khương Nhạn cũng sốt ruột.

“Anh giai, kéo tôi một cái.”

Cuối cùng Khương Nhạn cũng được Tống Thời Việt túm cổ kéo ra phía ngoài tường rào.

Đến tận khi tiếng thầy chủ nhiệm tức đến nổ phổi dần dần đi xa, ba người không có chút hình tượng nằm dài trên mặt đất ngoài tường rào, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, rốt cuộc nở nụ cười.

Khương Nhạn duỗi tay vén tóc mái ướt nhẹp ra, híp mắt dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Gió phất qua gò má của cô ấy, cành lá long não bị thổi vang lên tiếng rì rào.

Dường như đang ăn mừng cho sự tự do của cô ấy.