Thấy cô bước từ phòng tổng giám đốc ra Trợ lí To liền nhanh chóng đến tra hỏi cô.
Cô Trương,có chuyện gì sao?À Trợ lí Tô tài liệu cần giao tôi để trên bàn rồi,là của Quản lí Trần.Lục Nghiêm Thành vừa cúp máy từ ai đó,thấy cô nói chuyện với Trợ lí Tô,đã liếc mắt thấy chân cô xưng đỏ ,tính cách anh không quen quan tâm người khác chỉ im lặng vào phòng họp.
- tiểu Hoa đi ăn tối điii.
Là Châu Lam nhắn cho cô,trả lời đồng ý cậu ấy ngay dù sao cô cũng chưa ăn gì.Đến đại sảnh lại gặp Lâm Khải.
-Chị Hoa,chị đi làm lại rồi.
Cậu ta thấy cô đi có chút kì lạ, liền để ý chân cô.
-Chị Hoa,chân chị xưng hết rồi,mau đến phòng y tế chút đi.
Cô từ chối nhưng vẫn là bị cậu nhóc kéo đi bằng được,vừa bước ra khỏi thang máy cảnh tượng này đập thẳng vào mắt anh. Trợ lí Tô niệm chú trong lòng không biết anh ta có bị dính vào không bởi vừa nãy đã nói giúp cô vài câu.
Tổng giám đốc,chúng ta đi thôi.Gọi Bác sĩ Lưu không cần đến nữa.Cảm ơn em,làm phiền em rồi.Đừng khách sáo, chị có thể tự về được không vậy hay là...Không sao chị còn có hẹn đi trước nhé,cảm ơn em nhiều lắm.bye byeCô nhanh chóng rời đi sợ sẽ trễ hẹn với Châu Lam.
Tại một quán ăn quen thuộc của hai người.
-hai cái đứa này lớn rồi không thấy đến đây nữa.
Cô chủ quán vừa gặp đã nhớ mặt hai người,quán dù đông đúc không biết bao nhiều khách ra vào mà có thể nhớ được hai người chắc chắn có khoảng thời gian trú ở đây.
Cậu ấy vừa công tác về chuyện kể không hết,có cả về tình yêu với anh chàng Lý Kiệm kia. Đến khi trời tối dần hai người cùng đi bộ về nhà.
-Cậu không về ngoại thành nữa sao?
Cô có chút suy nghĩ,nhưng rồi cũng nghe lời khuyên của Châu Lam quay về chỗ anh. Vừa đứng trước cổng cô lại muốn ở ngoài một lát, ngồi được một lúc xe của anh ta đã về.Cô nhìn qua bên trong vẫn là Trợ lí Tô phía ghế sau là
Lục Nghiêm Thành.Chiếc xe nhanh chóng đi vào trong,cô thở dài rồi cũng đi vào.
Cô đi thẳng lên phòng mình,tắm rửa xong thay một bộ đồ ngủ đơn giản,ôm chiếc laptop và sắp tài liệu được giao xuống lầu,định sẽ ngồi ở sofa làm việc nhưng vừa bước xuống đã thấy bóng lưng Lục Nghiêm Thành ngồi đó, cô liền quay xe đi sang chiếc bàn phụ ở bên cửa số
Thấy cô đi xuống anh ta liền nhìn theo, rồi cũng quay đầu mà đọc sách.Cô bỗng nhớ ra chuyện thoả thuận sống chung,liền chạy lên kiếm hợp đồng đó.Cô không muốn tiếp tục nữa dù sao thời hạn trên đấy cũng do cô quyết định.
-Lục tổng, tôi có chuyện muốn thoả thuận với anh.
Anh ta chỉ ừm một tiếng cũng không thèm nhìn xem cô đang làm gì.
Cô nói chuyện muốn kết thúc hợp đồng chung sống,chỉ là vì cô thấy không thích hợp cho lắm,dù sao cũng là ý của ông muốn cả hai sống chung, nhưng cô cũng có thể thay anh lên tiếng từ chối.
Nhìn bên ngoài anh ta có vẻ không quan tâm nhưng từ nãy đến giờ nghe cô nói đến một câu trong sách đọc cũng không xong.
-Cô định chuyển sang sống với tên nhóc Lâm Khải kia sao?
Lửa trong lòng cô đã bắt đầu nhóm lên,sao anh ta cứ cố chấp gắn ghép cô với Lâm Khải vậy,nhưng là đang thỏả thuận hủy hợp đồng với anh ta cô không dám tức giận.Cô hít thở một hơi bình tĩnh nói chuyện với anh ta.
-Tổng giám đốc, tôi với Lâm Khải chỉ là quan hệ đồng nghiệp, lý do tôi cũng đã nói rõ với anh,nếu thỏả thuận không được anh chỉ cần đưa ra lý do cho tôi, cần gì cứ phải lôi Lâm Khải vào.
Được vài câu cô sắp không kìm nổi rồi.Nhưng chỉ có cô là tức giận đổi lại anh ta vô cùng bình thản.
-Lý do của tôi?không muốn để ông nghi ngờ thôi.
Nhìn gương mặt có phần khơi lên ngón lửa đang cháy đỏ trong cô.Cô lấy gối ném vào anh ta. Trợ lí Tô quay lại đã chứng kiến cảnh này.
-Anh không thể nói chuyện nghiêm túc với tôi được sao.
Trợ lí Tô: nếu bây giờ rời đi có còn kịp không.
Anh ta chôn chân ở cửa giả vờ không nghe liền đi ngược ra ngoài.
Gối cô ném vào anh làm rơi cả quyển sách xuống đất, lộ ra gương mặt khó chịu của con khủng long xanh kia.Cô cũng nhận ra rồi liền có chút sợ,nhưng là anh ta chọc giận cô trước lấy lý do này cô cũng cau mày tỏ ý với anh ta.
Lục Nghiêm Thành đứng dậy đi đến chỗ cô,tim cô đập như sắp nổ rồi,mạnh miệng thì thôi đi cô chỉ được vậy người thì nhát như thỏ đế, anh ta vừa đứng lên đã đi đến chỗ cô.Biết anh ta đang tức giận cô liền quăng cả hợp đồng muốn bỏ chạy.
Một bước của con khủng long xanh kia đã hơn hai bước của cô thì làm sao thoát được. Anh trực tiếp vác cô lên, hướng thẳng ra hồ bơi.Một người không biết bơi như cô hồ bơi thì có lẻ là nơi nguy hiểm nhất rồi.