Biết được ý đồ của anh cô phản khán cũng vô ích rồi. Chỉ có thể hét lên.
-Lục Nghiêm Thành anh mau thả tôi xuống... Lục Nghiêm..
Chưa nói hết cô trực tiếp bị anh ta ném xuống, quả thật với chiều cao của cô có đứng thẳng đầu cũng chẳng khỏi mặt nước. Cô không kịp phản xạ hoảng loạng không bám vào đâu được,người trực tiếp chìm xuống.
-Lục...Nghiêm...Thành
Định doạ cho cô sợ nào ngờ xuống nước chỉ có thể chìm không nối lên được,cố gắng vũng vầy lấy ít oxi để cầu cứu anh.
Lục Nghiêm Thành lao xuống hồ bơi kéo cô lên mặt nước. Vừa khỏi mặt nước cô đã thở vô cùng gấp gáp,chưa bao giờ cô trân trọng cuộc sống đến vậy.Dù có anh ta giữ chặt cô vẫn tự mình giữ anh ta không thì nếu Nghiêm Thành buông tay coi như cô xong rồi.
không thể đứng lên được sao?Lục Nghiêm Thành anh có bị điên không vậy,chỗ này thôi cũng đã gần một mét tám rồi.Vừa ổn định chiếc mỏ cô liền không kìm chế tuông ra vô số "lời hay ý đẹp".
Cô vừa vuốt tóc đàng hoàng lại một lần nữa chìm xuống..."Gì vậy?" cô chỉ kịp nghĩ hít thở lấy hơi còn chưa kịp anh ta lại thả cô xuống rồi.Như trêu ngươi thả cô xuống một lúc lại bế lên mặt nước. Một lần thì không nói lần thứ hai cô hoảng sợ không đề phòng kịp,đến lúc ngôi được lên thì tức đến phát khóc.
-Thà anh giết tôi cho xong đi.
Ném cho anh một câu cô tức đến run người nước mắt thì vô thức chảy.Thấy vẻ mặt này của cô anh mềm lòng rồi, cô thì quay đi chỗ khác không thèm nhìn mặt anh.
-Được rồi là tôi sai rồi,cô cần gì phải khóc chứ.
Anh ta bế Trương Lệ Hoa ngồi lên thành hồ bản thân đứng dưới nước nói chuyện với cô.Tay anh nắm lấy cổ chân cô dưới nước.Hình như bị anh làm cho trầy rồi.
-Đau...buông tôi ra đi.
Cô đẩy vai anh ra,mũi vẫn thút thít vì khóc.
Anh ngồi bôi thuốc cho cô,mặt anh trưng ở đâu cô né chỗ đó.
Cuộc gọi từ Lâm Khải
-Chị Hoa chân chị sao rồi?
-Không sao,em đừng lo cho chị.
Cô trò chuyện xong với Lâm Khải quay sang tổng giám đốc đã thấy anh ta tỏ vẻ khó chịu.Cô mặc kệ đi thẳng lên phòng mình.Người như anh ta chỉ biết chọc tức cô thôi.
Sáng ra cô đã bận đến công ty,trưa thì cùng đi ăn với Châu Lam, chiều tối lại lê thân về nhà may mà mai đã là ngày nghỉ không thì cô chưa kịp định hình đã bị quay như chong chóng rồi.
Từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt của tên kia,cô cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu.Nhưng mệt đủ rồi cô tắm rửa xong liền nằm dài ra sofa,trò chuyện với Châu Lam.
-Cậu làm hòà rồi? chẳng phải hôm đó vô cùng tức giận sao
Châu Lam giải thích một tràn điểm tốt của Lý Kiệm khiến cô chẳng hiểu nối rõ là vài hôm trước còn cãi cọ nay lại hòà rồi như chưa có chuyện gì xảy ra.Đủ thấy con người Lý Kiệm rất thông minh.
Đến độ 11 giờ hơn cô mới thấy xe của Lục Nghiêm Thành quay về.Đến mở cửa đã thấy Trợ lí Tô đỡ anh ta.
Chuyện này...Cô Trương mau đỡ hộ tôi,hôm nay tổng giám đốc có buổi xã giao hơi quá chén rồi.Cô đến đỡ anh ta,trên người toàn là mùi rượu mạnh,ngửi thôi đã muốn say rồi.Vừa bàn giao cho cô Trợ lí Tô quay xe đi mất.
Này...Tôi còn việc phải chuẩn bị, trăm sự nhờ cô.Làm sao mình cô đỡ nổi anh ta đây,vừa đỡ anh ta nằm xuống sofa cô mệt sắp ngất rồi, người gì mà vừa cao vừa nặng chả bù cho cô chỉ vỏn vẹn một mẫu.Tháo giầy của anh ta ném sang một bên,ngồi nhìn một lát hình như tai tổng giám đốc hơi đỏ rồi,chẳng phải là người uống rượu giỏi sao?sao bây giờ say đến vậy rồi,không biết là uống nhiều bao nhiêu vấn đề là cô không đỡ nổi anh ta lên phòng nếu cứ bất tỉnh như này.
Cô ngắm một chút,dù sao vẫn là anh ta đẹp thật nhưng sao tính cách có phần kì dị quá,tối rồi không để anh ta ở đây được.
-Lục Nghiêm Thành! này mau tỉnh lại đi
Cô vỗ vào mặt anh rồi lay người, anh ta chỉ mở mắt nhìn cô.Anh ta tỉnh rồi cô liền kéo dậy,đỡ anh ta lên đến phòng thì cô đổ cả mồ hôi.Cửa lại còn khóa vân tay sao bình thường không khóa bây giờ khóa làm gì vậy.
-Này anh mau mở cứa đi.
Cô bất lực lấy tay anh mở cửa phòng,dìu anh đến giường cô mặc kệ bây giờ mệt quá rồi cô chỉ muốn quay về ngủ thôi.
Bước đến của thì một bàn tay to lớn khóa cửa lại,quay lại ngước mắt lên là gương mặt của Lục Nghiêm Thành.
-Làm gì vậy?
Bị con người to lớn trước mặt áp sát vào,cô có cảm giác như bị nuốt chửng.
-Nghiêm Thành anh say rồi,mau nghỉ ngơi đi,mau mở cửa cho tôi trước.
Anh ta như bỏ ngoài tai lời cô nói, một tay choàng lấy eo nhỏ của cô tay còn lại ôm ra sau cổ.Anh ta cúi người hôn cô.Cô mở to mắt nhìn anh ta bản thân còn bị siết chặt cố đẩy anh ra nhưng sức của cô làm đau anh ta còn không thể. Ánh mắt anh ta nhìn cô lúc này vô cùng chiếm hữu, không phải sự nhẹ nhàng như thường "thật ra bình thường anh ta cũng chẳng phải là người nhẹ nhàng "hôn cô có phần tức giận,đến khi buông ra cô vẫn đang rất SỐC.
-Tôi yêu em,Trương Lệ Hoa.