Anh ấy thay một bộ đồ khác,có lẽ sợ cô nhìn thấy chiếc cài áo sẽ buồn.
Em tìm anh sao?Nghiêm Thành em có thể xin nghỉ phép hai hôm được không?Sao vậy,em không khoẻ ở đâu à, nếu bệnh thì em cứ nói với anh em không cần đi làm cũng được mà.Cô liên tục lắc đầu trước câu hỏi của anh,cũng liền giải thích lí do của mình,dù sao chuyện tình của hai người kia anh cũng biết chuyện.
Anh đi với em.Anh điên à.Gương mặt anh là không muốn xa cô,nhưng đây là chuyện cô với Châu Lam kéo anh vào làm gì còn cả việc cậu ấy đang buồn rầu chuyện tình cảm hai người đi như vậy thà không đi còn tốt hơn.
-Được rồi anh duyệt phép cho em,dù sao anh ở đây không có em hai hôm cũng không sao.
Lời nói với gương mặt của anh ấy vô cùng đối lập,nhưng cô không mềm long được.
-Đừng dụ dỗ em nữa,em đã hứa với Châu Lam rồi.
Đến khi cô chuẩn bị ngủ anh ta vẫn nằm kế bên hỏi ra hỏi vào.
Vậy anh có thể gọi điện cho em không?Không đượcTại sao vậy?Lục Nghiêm Thành em chỉ đi có hai hôm thôi, cùng là an ủi người thất tình anh gọi điện với em thì an ủi ở đâu vậy.Anh sai rồi,không hói nữa.Hình như cô có hơi khó chịu với anh ta rồi, cảm thấy có chút lỗi với Lục Nghiêm Thành,cô ngước lên nhìn vẻ mặt của anh,nhìn anh nhận lỗi vì sợ làm phiền cô trông vô cùng tội nghiệp khiến cô mềm lòng rồi.
-Nghiêm Thành,em hiểu anh nhưng không phải khi nào chúng ta cũng ở cạnh được,em chỉ về quê hai hôm,anh có thể giúp em một việc.
Vẻ mặt Lục Nghiêm Thành đầy mong chờ nghe cô nói.
-Anh có thể giúp em chăm sóc tiểu phát tài.
Nhìn anh có vẻ bất mãn nhưng cũng chấp nhận với cô vì chậu cây đó đối với cô quan trọng anh có thể thấy.
Được rồi tiểu Lục ngủ ngon nhé,em kể chuyện cho anh nghe được không.Um..Cô kể chuyện về một chàng trai nghèo vô tình yêu phải một nàng công chúa,đối mặt với rất nhiều đối thủ,nhà vua đã ban lệnh phải tìm được thứ khiến cho nàng công chúa ấy trở nên vui vẻ trở lại, bởi nàng lúc nào cũng im lặng và buồn bã.Các vị khác đã tìm đủ thứ quý giá ở khắp mọi nơi để dâng cho nàng nhưng nàng vẫn không thể trở nên vui vẻ. Đến khi chàng trai nghèo trao cho cô ấy một trái tim chân thành và đặt biệt chính là một chiếc nhần cỏ,bởi người con gái này đã sớm nhàm chán với vàng bạc châu báu thứ cô muốn có là một người đàn ông thật lòng yêu cô,chiếc nhẫn cỏ là tuổi thơ của nàng, chàng trai bởi vì đã yêu cô sâu đậm nên mới tìm hiểu sâu sắc về cô và đáp lại sự nỗ lực và chân thành của anh ta,cô đã chọn chàng trai ấy,hai người sống vô cùng hạnh phúc và trở thành tượng đài tình yêu của cả một vương quốc. (1)
-Họ ở bên nhau sống hạnh phúc qua từng năm tháng ở vương quốc ấy....
Cảm thấy khi vừa hết câu chuyện anh cũng đã thở đều chìm vào giấc ngủ,cô nhẹ nhàng chỉnh chăn cho anh. Nhìn người đàn ông trước mắt,cô đưa tay chạm vào gương mặt quen thuộc của anh.
-Ngủ ngon nha, Lục Nghiêm Thành.
Ngắm nhìn anh cô lại cảm thấy tình yêu giữa hai người họ càng kì diệu hơn,anh chính là công chúa cô là chàng trai nghèo thứ cô trao anh là sự chân thành nhưng lại may mắn nhận được chiếc nhẫn và cả sự hạnh phúc. Đến giờ cô vẫn chưa rõ tại sao anh lại chọn cô,chỉ cảm thấy mình thật sự vô cùng mai mắn mới có thể nhận được tình cảm của anh.Bởi giữa cô và anh luôn là khoảng cách to lớn như nàng công chúa và chàng trai nghèo.
Sáng hôm sau khi anh tỉnh giấc đã không thấy cô bên cạnh nữa.Vừa ngồi bật dậy thì cô mở cửa bước vào.Cô vừa đi đến anh đã ôm lấy.
-Sao vậy?
Trương Lệ Hoa xoa đầu anh,nhìn anh bây giờ như một đứa trẻ to xác chỉ im lặng ôm lấy cô.
Khi nào em đi vậy?Em ăn sáng với anh xong sẽ đi ngay.Lục Nghiêm Thành thở dài khi nghe cô trả lời.
-Được rồi,anh chuẩn bị đi làm nữa mà,em xuống trước đây.
Phía dưới Quản gia Kim đã chuẩn bị bữa sáng rất chu đáo, Lệ Hoa ngồi vào bàn đợi anh,trong lúc đó cô đã trò chuyện với Quản gia Kim về các món ăn mà bà đã nấu qua.
Đợi khi anh đi đến hai người cùng nhau dùng bữa sáng như mọi ngày.
-Em đi nha,anh nhớ chăm sóc cho tiểu phát tài đó.
Được rồi em yên tâm.Cô về quê,anh vừa tiễn cô xong cũng đã đến công ty.Đến chiều cô mới tới nơi,đi vào đứng trước cánh cửa quen thuộc,vừa hay lúc này mẹ của Châu Lam mở cửa thì nhìn thấy cô.
-Là tiểu Hoa à,ôi lâu quá không gặp con,vào nhà đi.
Trương Lệ Hoa nhìn xung quanh vẫn là ngôi nhà này không có gì thay đổi nhiều.
Tiểu Châu ở trên lầu con lên với nó ha.Vâng ạ.Vừa gõ cửa Châu Lam đã xuất hiện.Cậu ấy tâm trạng khác xa mấy ngày trước.
Tiểu Hoa cậu vào đi.Cậu ngủ cùng tớ như hồi nhỏ ha.Được,để mình sắp xếp đồ đạc đã.Cô kéo chiếc va-li nhỏ vào lấy ra một vài thứ đặt lên bàn.
A,hay có chúng ta đi ăn đi cậu chưa ăn gì mà.Vậy được,để mình bao cậu.Hai cô bạn thân kéo nhau ra một quán ăn truyền thống,gọi một bàn thức ăn,sau đó vừa tâm sự vừa dùng bữa.Lúc buồn bã có Lệ Hoa bên cạnh chính là sự an ủi vô cùng lớn với người bạn này.
Ăn xong lại đi dạo mua sắm,từ hôm về Châu Lam không bước ra khỏi nhà,bây giờ hai người họ đi cùng nhau vô cùng vui vẻ quên hết chuyện tình cảm kia.