Khoảng Cách Giữa Anh Và Em

Chương 45: Chiếc cài áo


Thấy vậy anh cũng đến chỗ cô khêu khích,vẻ mặt cô càng già vờ giận anh,anh lại càng muốn xem cô đang làm gì.

Chỉ thua có 3 ván em đã không chơi nữa.Là nhàm chán,em không chơi nữa.Vậy có thưa thú vị hơn em có muốn chơi không?Nhìn vẻ mặt mờ ám của Nghiêm Thành đang sát lại gần cô,cô liền biết ý đồ anh ta,lấy tay đẩy mạnh mặt anh ra.

-Mặt dày.

Cô quay đi về hướng khác thì không thấy Nghiêm Thành lên tiếng, quay mặt nhìn đã thấy anh đang ôm mặt,vừa nãy cô đẩy cũng mạnh tay chắc làm anh đau rồi.Gương mặt nhanh chóng đầy vẻ lo lắng đến chỗ anh.

-Anh bị sao vậy?Nghiêm Thành...cho em xem nào

Cô nhón chân gỡ tay anh ra,cô vừa kéo xuống thấy anh chẳng bị sao chưa kịp lên tiếng đã bị anh hôn nhẹ vào môi, rồi nhìn cô với vẻ mặt đắc thắng.

Em bị lừa rồi.Uổng công em lo cho anh rồi.Cô bất lực nhìn người đàn ông lắm trò trước mặt, lúc này tiếng bánh nướng chín cũng vang lên,cô và anh tiếp tục công đoạn gói bánh.

Nghỉ ngơi thay đồ đến buổi tiệc trà tạo bất ngờ cho bà. Trong lúc khoác áo cho anh,cô phát hiện một cái cài áo khá phù hợp nên cài nó lên cho anh,nhưng có vẻ Nghiêm Thành không ưng ý.

Lệ Hoa chiếc cài này không được phù hợp cho lắm.Em thấy hợp mà.Nhìn ánh mắt thắc mắc của cô,anh cũng đành chấp thuận vì là thứ cô cài cho anh,anh vinh dự không hết.Nhưng cô cũng có chút cảm thấy thái độ của Lục Nghiêm Thành với chiếc cài áo này rất khác cô chỉ nghĩ rằng nó đặt biệt với anh nên đã sớm bỏ qua suy nghĩ đó.

Đến tiệc trà của bà cô bắt gặp xung quanh đều là hội bạn phú bà của bà nội,dù sau nhà họ Lục trước giờ vị thế không hề thấp chuyện này chắc hẳn là lẽ thường. Lục Nghiêm Thành nắm tay cô đến chỗ của bà nội, bàn trà này có cả một cô gái trẻ,theo cô nghe thoáng trước khi họ thấy anh và cô đến thì im lặng vì bất ngờ, cô gái đó là tiểu thư nhà họ Giang.

-Ôi trời hai đứa đến đây sao lại không nói cho bà biết vậy!

Màn chào hỏi bà giới thiệu cho mọi người về Trương Lệ Hoa,cô và anh ngồi cạnh bà,cả hai nhanh chóng đem món quà mình từ tay làm đặt lên bàn cho bà phân rõ thăng thua.

Hai đứa tự tay làm sao?Dạ, bà nếm thử một chút đi ạ.Cô vô cùng mong đợi giây phút xem phản ứng của bà,quả thật bà không làm cô thất vọng,vừa nếm thử bánh cô trước đã khen ngon.



-Bà nội, đây là của con làm.

Lục Nghiêm Thành cũng mong bà phân thắng thua với cô,liền mời bà thử bánh của anh. Tuy nhiên bà đều khen cả hai người,nhưng vì yêu thương cô cháu dâu mình bà đã thiên vị cho cô.

-Con cảm ơn bà nội.

Nhìn cô vui vẻ như vậy khiến cả bàn trà cũng náo nhiệt, tuy nhiên cô tiểu thư hok Giang kia lại có chút gì đó kì lạ.

-Oh,chiếc cài trên áo của Lục tổng chẳng phải là món quà của chị con tặng sao?

Cô ấy lay người bà của mình ra hiệu khiến cả bàn đều hướng mắt vào chiếc cái áo của anh. Cô nghe đến đây có chút mờ ảo.Thì ra là chiếc cài mà cô cho là đặt biệt mới khiến anh có phản ứng lạ như vậy lại từ một đại tiểu thư tặng cho anh. Vẻ mặt cô vẫn rất vui vẻ nhưng ánh mắt lại có chúng bối rối khó đoán. Bà nội cũng thấy tình hình khó xử.

-Tiểu Lục nhà tôi,rất biết tôn trọng người khác,chắc là biết trước Giang phu nhân ở đây nên muốn thể hiện chút sự kính trọng rồi.

Câu nói của bà giải vây tình huống đó ngay,nhưng bà cũng thấy được cô có vẻ không vui.Lục Nghiêm Thành cũng cảm nhận được chuyện này muốn nhanh chóng giải thích cho cô liền nói dối có việc bận kéo cô rời đi.

Ngồi trong xe bầu không khí không được thoái mái cho lắm,bởi cô đã im lặng lúc lâu rồi.

Lệ Hoa...Anh cứ nói đi.Nghiêm Thành nhanh chóng nói rằng do là vật cô đeo cho anh nên anh mới không từ chối thật ra chiếc cài đó anh chưa từng dùng đến.Mục đích thật sự là đang điều tra nhà họ Giang dùng thủ đoạn để mua chuộc công ty anh nhưng điểm này anh không thể tiếc lộ với cô được.

Nhưng phản ứng lúc em cài nó cho anh... hình như nó rất quan trọng.Vì anh không thích món quà này,chỉ vì nếu là em đeo nó cho anh anh có thể chấp nhận được.Vậy được rồi chúng ta về thôi.Cô tin tưởng anh nhanh chóng đã vui vẻ lại. Khi về đến nhà cô liền nhận được cuộc gọi của Châu Lam.

Tiểu Hoa nhỏ cậu có thời gian rãnh không?Sao vậy?Nếu có thời gian cậu có thể về quê tâm sự với mình vài hôm không?Được mình về với cậu.Cô vừa tắt máy,đã liền không thấy anh đâu,rõ là vừa nãy vẫn còn đứng trước mặt cô.Vừa định xin nghỉ phép lại không thấy người nữa.Cô chạy lên phòng làm việc của anh gõ cửa cũng chẳng nghe tiếng động gì thì anh bỗng mở cửa bước ra từ phong ngủ khiến cô giật bắn mình.