Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 146


Hàn Diệt Phong nhìn Lý Chiêu Dương im lặng mà tâm tình bắt đầu ngổn ngang hắn không phải muốn giấu chuyện này mà là hắn hoàn toàn không có cơ hội để nói ra,Lý Chiêu Dương cúi mặt quay sang Song Thiên rồi nói:

"Tại sao huynh có thể trở lại kiếp này"

Song Thiên nghe cô hỏi thì cũng đáp:

"Sau khi muội mất hai năm,Thái sư lên ngôi Vua, ngài ấy đã trị vị Phong Quốc thịnh vượng suốt hai năm,ta đã cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ nhưng lại không biết là kỳ lạ ở chỗ nào,một lần ta đến Phong Quốc tham gia yến tiệc ta đã đến nơi muội từng ở và phát hiện ra cuốn sổ viết tay của muội "

Lý Chiêu Dương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nói:

"Cuốn sổ viết tay"

Song Thiên gật đầu trong mắt của Song Thiên hiện lên rõ sự buồn bã:

"Ta cứ ngỡ năm đó sau khi muội mất ở chiến trường và Hoàng Cung bị phá hủy đã không còn lại bao nhiêu di vật của muội nhưng ngày hôm đó khi ta đến căn phòng mà muội đã ở nơi đó sạch sẽ và lưu trữ tất cả những món đồ lúc nhỏ đến khi lớn của muội tất cả đều có mặt trong căn phòng đó"

Lý Chiêu Dương ngạc nhiên lên tiếng:

"Không thể nào, muội không ký ức lúc nhỏ muội cũng không rõ nhưng mà muội nhớ rằng Phong Quốc bị phá hủy thì những thứ đó cũng phải biến mất chú"

Song Thiên thở ra một hơi chậm rãi nói:"Ta không biết tại sao chúng lại còn tồn tại một cách nguyên vẹn,ta biết được thông qua người hầu trong Cung,Hàn Diệt Phong đã hạ lệnh căn phòng đó bất cứ ai cũng không được phép bước vào ngoại trừ hắn,ta lần đó cũng vô tình đi

vào và lấy được cuốn sổ tay của muội"Lý Chiêu Dương đưa mắt nhìn Hàn Diệt Phong bởi vì Hàn Diệt Phong không biết được những chuyện kiếp trước nên hắn rất mơ hồ khi nghe Song Thiên nói,Song Thiên im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Cuốn sổ tay đó được đặt cẩn thận trong một cái hộp nhỏ,cái hộp đó không hề có dấu hiệu là có ai đó đã mở ra thậm chí cuốn sổ tay còn rất cũ nữa"

Lý Chiêu Dương im lặng một lúc rồi cười khổ nói:

"Cuốn sổ tay đó là muội đã viết trong khoảng thời gian sau khi từ biên cương trở về tất cả những sự thật huynh đều biết hết"

Song Thiên gật đầu trong giọng nghe được chút run rẩy:



"Ta đã rất tức giận khi mọi chuyện được sáng tỏ và nghe được chính miệng Lý Chiêu Nhi thừa nhận lúc Lý Chiêu Nhi thừa nhận thì Hàn Diệt Phong cũng có mặt ở đó"

"Hắn đã rất tức giận giết cả ta và Lý Chiêu Nhi,Hàn Diệt Phong cũng đã thừa nhận rằng bản thân hắn không hề có can đảm mở cuốn nhật ký đó ra để đọc nên hắn hoàn toàn không biết sự thật,ký ức cuối cùng của ta là Hàn Diệt Phong đã tẩu hoả nhập ma mà phá hủy cả Phong Quốc kể cả sư phụ và hai vị sư bá cũng không thể ngăn cản được."

Hàn Diệt Phong rất mơ hồ với những gì mà Song Thiên đã nói hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào,Lý Chiêu Dương cũng phải bất ngờ với những sự thật đó,cô im lặng một chút rồi lại nói:

"Ca, muội biết rồi, chuyện lần này muội sẽ không có để nó tái diễn nữa huynh quay về giúp Ngũ Ca chấn chỉnh lại quân binh chuyện còn là cứ để cho muội"

Song Thiên gật đầu nhìn tiểu muội của mình một lúc tiến đến xoa đầu cô rồi mới rời đi,Hàn Diệt Phong khi thấy Song Thiên đã khuất bóng thì mới lên tiếng:

"Anh Anh ta,..."

Hắn chưa kịp nói hết Lý Chiêu Dương đã lên tiếng hỏi:

"Hoàng Thúc con có một chuyện muốn hỏi người"

Hàn Diệt Phong cả sống lưng đều lạnh lại vì đây là lần đầu tiên cô không cười mà lại dùng ngữ điệu nghiêm túc đó nói chuyện với hắn,Lý Chiêu Dương lên tiếng:

"Có phải con đã gặp người lúc còn nhỏ không, bởi vì không có bất cứ lý do nào khiến người quan tâm con người cũng không xa lạ gì về sở thích và thói quen của con

àn Diệt Phong im lặng né tránh ánh mắt của cô hắn không dám thừa nhận hắn sợ khi cô biết hắn đã để cô ở lại Hoàng Cung,để cô phải chịu bao nhiêu uất ức và khổ đau,mà bản thân hắn năm đó có thể đưa cô đi cùng mà hắn đã không làm như vậy.Hắn sợ khi cô biết được cô sẽ hận hắn,cô có thể tức giận đánh hắn mắng hắn thậm chí là hắn cam chịu để cô giết nhưng hắn không có đủ can đảm để nhìn ánh mắt câm phẫn của cô nhìn mình hắn thật không dám.

Lý Chiêu Dương mím môi lên tiếng:

"Hàn Diệt Phong trả lời con đi!!"

Hắn giật thót mình khi nghe cô gọi đầy đủ họ tên của hắn, lòng hắn dâng lên sự sợ hãi mà run rẩy gật đầu.Cô khi nhận được cái gật đầu của hắn tâm tình cô càng trở nên rối loạn " Tại sao,tại sao vậy,nếu kiếp trước thật sự đã gặp nhau khi con còn nhỏ nếu người thật sự thương con thì tại sao lại phản Quốc,tại sao lại giết cả Hoàng Tộc".

Hàn Diệt Phong nghe được suy nghĩ của cô cơ thể hắn bất giác run rẩy mà quỳ xuống,Lý Chiêu Dương nắm chặt quyền tay lên tiếng:



"Hoàng Thúc nếu người có thể nghe được suy nghĩ của cón thì là người đang thương hại con hay là chế giễu con vậy"

Hàn Diệt Phong run giọng nắm lấy vạt y phục của cô mà nói:

"Không, không phải ta,ta,...

Lý Chiêu Dương hạ giọng rồi nói:

"Nếu thật sự người chiều chuộng con yêu thương con thì con không hiểu tại sao kiếp trước người lại Phản Quốc,con thật sự không hiểu nổi nếu người yêu thương con chỉ là vì cảm thấy có lỗi với con vì chuyện của kiếp trước thì không cần đâu"Lý Chiêu Dương mệt mỏi ngồi xuống một thân cây đã bị đốn nằm trên đất,Hàn Diệt Phong sợ hãi nhìn cô hắn chưa kịp nói thì cô đã cười khổ mà nói:

"Hoàng Thúc người nghĩ con không biết người đang có ý định gì sao, kiếp trước hay là kiếp này người đều ý định Phản Quốc có đúng không"

Hàn Diệt Phong nghe những lời đó cả người hắn vừa run rẩy vừa sợ hãi tâm hắn trống rỗng,rõ ràng hắn đã che giấu rất tốt tại sao cô lại biết được chứ rõ ràng hắn đã làm rất tốt tại sao cô lại biết được chuyện này chứ,...

Lý Chiêu Dương lấy hai bàn tay che mặt mình lại mà nói:

"Ngoài Tư Quân mà người đưa cho con ra thì người vẫn còn hơn trăm vạn tư quân đóng đô ở Đông Dương có đúng không"

Hàn Diệt Phong sợ hãi nắm chặt lấy y phục của Lý Chiêu Dương mà gật đầu,Lý Chiêu Dương tiếp tục nói:

"Con biết được chuyện này khi kiểm tra quân binh con cũng biết ý định của người nhưng con tin có một ngày con sẽ cảm hoá được người và mong người đứng về phía con, nhưng có lẽ con đã sai rồi càng lúc chỉ càng khiến người có quyết tâm triệt để phá hủy Phong Quốc mà thôi"

Hàn Diệt Phong run giọng sợ hãi nói:

"Không, không phải,ta,ta luôn đứng về phía con mà,ta sẽ luôn nghe lời con mà,..."

Lý Chiêu Dương từ từ để tay rời khỏi mặt chua chát nói:

"Người có biết kiếp trước con và người là kẻ thù không đội trời chung hay không,mỗi lần đối địch trên chiến trường chính là ta sống ngươi chết hoặc ngươi chết ta sống không hề có khái niệm sẽ đứng về phía của ai"Lý Chiêu Dương gục mặt nhìn xuống vì cô không muốn biểu cảm thảm hại của mình cho ai thấy cả,Hàn Diệt Phong nắm lấy tay cô mà cúi đầu xuống tựa đầu lên tay cô mà khóc nấc lên nói:

"Bởi vì ta hận,hận những kẻ đã làm con tổn thương hức ta hận tất cả bọn họ, chỉ cần nghĩ đến những chuyện bọn họ đã làm với con ta đã không thể kiềm nổi sự tức giận,ta đã từng thề Phong Quốc và Thiên Hạ này tuyệt đối không thể tồn tại,bọn họ làm đau con nên ta hận, hức ta rất hận bọn họta hận đến tận xương tủy"