Chiến trận kết thúc, Tây Vương chết, quân Tây Vực đầu hàng Lý Chiêu Dương trong vòng một tuần đã hạ được
Tây Vực đã lập công lớn khiến những người trong triều người ngưỡng mộ người ganh ghét không ít.
Lâm Hiếu Thiên khi nghe Lý Chiêu Dương thắng trận liền muốn bùng nổ tức đến nghẹn cả một bụng, Lý Chiêu Nhi ngồi trên ghế tay cầm tách trà y phục màu đen của những hắc y nhân nói:
"Tên Tây Vương đó đúng là vô dụng,ngay từ đầu nếu ta không chừa đường lui thì e là đã bị hắn hại chết rồi"
Lâm Hiếu Thiên nhìn Lý Chiêu Nhi vẫn thản nhiên liền nói:
"Tam Công Chúa chuyện này phải xử lý thế nào đây, Tây Vương tùy tiện hành động khiến chúng ta thất bại mất đi một toà thành đắc lực chuyện này đúng là khiến ta tức chết mà"
Lý Chiêu Nhi nhìn Lâm Hiếu Thiên nói:
"Ông yên tâm đi Quốc sư,ta sẽ xử lý chuyện này hơn nữa tên Tây Vương đó vô dụng thì không cần nữa cũng được,binh mã của những thành khác đã huấn luyện xong cô ta có mà chạy đằng trời cũng buộc phải xuất chinh lần nữa để thảo phạt"
Lâm Hiếu Thiên nhìn Lý Chiêu Nhi e ngại nói:
"Y của Tam Công Chúa là,..."
Lý Chiêu Nhi thản nhiên nói:
"Trong khoảng thời gian cô ta và Thái sư rời đi bốn công chúa sẽ cố gắng lôi kéo quân thần về phía mình và tìm cách buộc Thu Quốc và Bắc Hải phải đứng về phía chúng ta đến lúc đó chẳng phải Phong Quốc sẽ rơi vào tay chúng ta sao"
Lâm Hiếu Thiên liền ngồi xuống ghế nói:
"Chuyện này e là không đơn giản như người nói, phải làm sao để lôi kéo thì rất khó,..."
Lý Chiêu Nhi thản nhiên nói:
"Ông yên tâm,ta sẽ không cho Phụ Hoàng cơ hội tin tưởng cô ta đay, hơn nữa Nhị ca hận cô ta như vậy vĩnh viễn cùng đừng mong cô ta sẽ sống yên"
Lâm Hiếu Thiên nhìn Lý Chiêu Nhi nói:
"Ngài không lẽ có cao kiến gì sao"
Lý Chiêu Nhi nhếch mép đắc ý nói:
"Đối với Bắc Hải chỉ cần làm thân với Công Chúa Minh Nguyệt là được, Công Chúa Minh Nguyệt vốn được cưng chiều làm thân được thì sẽ nhờ vã được thôi ".
Lâm Hiếu Thiên tiếp tục thắc mắc:
"Vậy còn đối với Thu Quốc, Vua của Thu Quốc vốn dĩ không giao du với bên ngoài Thu Quốc tồn tại độc lập muốn cùng bắt tay với Thu Quốc lại rất khó "
Lý Chiêu Nhi ác độc nói:
"Đối với Thu Quốc chỉ cần chúng ta động một chút khiến Thu Quốc có thù hận với Phong Quốc thừa cơ hội chúng ta bắt tay với Thu Quốc diệt cả Phong Quốc là được, huống chi Vua của Thu Quốc rất nguy hiểm không phải bình thường nên người này chúng ta phải nắm bắt được "
Lâm Hiếu Thiên có chút không tin tưởng thì Lý Chiêu Nhi nói:
"Chuyện này ông cứ yên tâm giao lại cho ta, Lý Chiêu Dương dù không muốn nhưng sớm muộn gì cô ta trong lúc chiến đấu nếu chất độc tái phát thì chính là chết trên chiến trường không cần bổn công chúa phải nhúng tay "
Lý Chiêu Nhi nhìn Lâm Hiếu Thiên nói tiếp:
"Còn đối với Dực Quốc thì ông biết phải làm gì mà,...Thái Hậu đứng về phía chúng ta nên ông cứ yên tâm đi"
Lâm Hiếu Thiên nắm chặt quyền tay rồi gật đầu, Lý Chiêu Nhi hài lòng rồi đứng lên đặt tách trà xuống và biến mất, Lâm Hiếu Thiên nhìn Lý Chiêu Nhi biến mất tay nắm chặt quyền gương mặt biểu rõ sự không hài lòng tức giận nghĩ "Đông Phương Kình,...Thật nhục nhã".
Sắc trời tối muộn, những đám mây màu xám chen lẫn với những đám mây màu đen tạo nên một vẻ u ám kỳ lạ,hôm nay không trăng khắp nơi đều tối Lâm Hiếu Thiên đi dọc theo hành lang quay trở về tư phòng, đèn trong phòng vẫn luôn được bật sáng Lâm Hiếu Thiên bước vào khi vừa đóng cửa đã bị một cỗ lực mạnh mẽ ép sát vào cửa cánh cửa.
Lâm Hiếu Thiên tuy đã có tuổi nhưng dung mạo lại không phải tầm thường tuấn mỹ với mái tóc đen cùng đôi mắt màu xanh lam,tuy trên gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn do tuổi già nhưng đó lại là điểm nhấn tuyệt hảo.
Lâm Hiếu Thiên đưa đôi mắt màu lam nhìn nam nhân trước mặt,mái tóc màu đỏ,đôi mắt cũng màu đỏ làn da ngâm cùng với gương mặt tuấn mỹ cùng với thân thể cao gấp đôi Lâm Hiếu Thiên.
Lâm Hiếu Thiên nhìn người đó với ánh mắt không mấy hòà hợp nhưng vẫn hạ giọng cung kính nói:
"Cốc chủ ngài có chuyện giá lâm tại sao không thông báo để thần đến đón"
Đông Phương Kình nhếch mép đưa mặt mình áp sát mặt Lâm Hiếu Thiên,một tay chống lên cửa tay kia nắm lấy tay của ông rồi gã nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của ông nói:
"A Thiên, thời hạn đã đến ngươi có suy nghĩ thế nào đây,...ta rất muốn nghe"
Lâm Hiếu Thiên tuy đôi mắt cùng biểu cảm thản nhiên nhưng một tay còn lại ở dưới ống tay áo đã siết chặt nói:
"Được"
Đông Phương Kình nghe ông nói cả người phấn khích nở nụ cười đến tận mang tai,lập tức nhào tới cắn mạnh vào cổ ông nói:
"Haha, A Thiên ta biết ngươi thương ta nhất mà,haha,A Thiên của ta là tốt nhất,..."
Đông Phương Kinh lập tức tách khỏi cổ Lâm Hiếu Thiên mạnh bạo hôn xuống môi ông, ông không phản kháng mặc cho gã càn quấy Đông Phương Kình tách ra lập tức bế ngang Lâm Hiếu Thiên đi tới bên giường nhẹ nhàng để Lâm Hiếu Thiên xuống rồi đè lên người ông nói:
"A Thiên ngươi vĩnh viễn thuộc về ta,ta đã nói rồi dù có làm gì đi chăng nữa ngươi vẫn sẽ là của Đông Phương
Kình ta,hahaha"
Từng lớp y phục được vứt xuống sàn,bên trong phòng chỉ còn lại những tiếng ám muội và tiếng khóc nấc của Lâm
Hiều Thiên.