Ánh nắng chiếu nhẹ vào cửa sổ, tiếng chim hót chào mừng một ngày mới bên trong một căn phòng bày trí đơn giản trên một chiếc giường Lâm Hiếu Thiên đang gối trên cánh tay của Đông Phương Kình mà ngủ say, trên người ông có rất vết đỏ và dấu răng để lại chúng nổi bật trên làn da trắng mịn của ông.Đông Phương Kình đã tỉnh dậy từ lâu gã ta nằm ngắm tác phẩm của mình do trận hoan ái đáng sợ tối hôm qua mà có chút đau lòng, vút nhẹ mái tóc của Lâm Hiếu Thiên,gã ta lại gần ông nhẹ nhàng hôn lên trán ông rồi nói:
"Xin lỗi,A Thiên,hôm qua là ta không kiểm soát tốt làm đau ngươi rồi"
Lâm Hiếu Thiên vẫn ngủ hơi thở vẫn cứ đều đều do sự mệt mỏi của trận hoan ái hồm qua khiến ông không dậy nổi, nhưng lúc này ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa một giọng nữ nhân thanh cao vang lên:
"Phụ Thân người vẫn còn chưa thức sao ạ, người không dùng bữa sáng sao"
Tiếng nói của nữ nhân đó khiến Lâm Hiếu Thiên từ trong cơn mê tỉnh lại, giọng ông có chút mệt mỏi nói:
"Thanh Nhi,con và Ngạn Nhi cứ ăn đi ,hôm nay ta có chút không khoẻ nghỉ ngơi thêm một lát"
Cố gái đứng bên ngoài dung mạo sắc sảo xinh đẹp,đôi mắt màu lam giống với Lâm Hiếu Thiên nói:
"Vâng vậy người nghỉ ngơi thêm đi"
Lâm Thanh nói rồi xoay lưng bỏ đi,Lâm Hiếu Thiên bên trong này muốn ngồi dậy tắm rửa nhưng cả người đều đau đến không cử động nổi, Đông Phương Kình thấy cảnh này liền phì cười nói:
"A Thiên ngươi nói xem bây giờ ngươi là người của ta có nên mang họ của ta không"
Lâm Hiếu Thiên hừ lạnh nói:
"Không cần,họ của Cốc chủ cao quý ta không dám nhận"
Đông Phương Kình chồm người tới đè Lâm Hiếu Thiên ngược xuống giường bản thân leo lên người ông nói:
"Ha, nếu ngươi từ chối cái họ này ta liền thu hồi việc giúp đỡ các ngươi thu nạp Phong Quốc ngươi thấy thế nào"
Lâm Hiếu Thiên nghe vậy thì tức giận:
"Ngươi,..."
Đông Phương Kình cúi người xuống hôn lên môi Lâm Hiếu Thiên rồi cười một cái, rồi đeo vào tay Lâm Hiếu Thiên một cái vòng:
"Không mang họ Đông Phương cũng được, giữ cái vòng này bên người, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm ta liền có mặt để bảo vệ ngươi"
Chiến trường ở Tây Vực cuối cùng cũng đã kết thúc, Lý Chiêu Dương thu nạp được Tây Thành lập công cô ở lại chuẩn bị một số thứ cho Tây Thành nên tạm thời không thể quay về triều.
Lý Chiêu Dương ngồi trên bàn làm việc trong doanh trại xem xét lại quân lương và quân binh nghĩ "Những người cần trị thương cũng đã trị, những binh sĩ tử trận cũng được viết giấy báo tử đưa về nhà rồi ,...Mọi việc ở đây đã xong mình nên đến Giang Nam một chuyển, kiếp không đi nên bỏ lỡ nhiều thứ kiếp này nhất định không như thể
ทนัล".
Hàn Diệt Phong từ ngoài bước vào,cô đưa mắt nhìn hắn nói:
"Hoàng Thúc,..."
Hàn Diệt Phong đi tới nhìn cô nói:
"Ở đây đã giải quyết gần xong, chúng ta nên quay về triều rồi "
Lý Chiêu Dương cười cười hỏi:
"Hoàng Thúc,Đại Hoàng Tử đâu rồi ạ"
Hàn Diệt Phong đi tới đứng cạnh cô nói:
"Có việc nên đã đến Giang Nam,ta được thông báo huynh trưởng cũng đã đến đó nói về việc lũ lụt ở Giang Nam "
Lý Chiêu Dương môi vẫn cười nghĩ "Mình có nên nói với Hoàng Thúc để người quay về trước không,mình muốn đến Giang Nam một chuyến nhưng lấy lý do gì bây giờ"
Hàn Diệt Phong nghe được suy nghĩ của cô mi tâm cau lại nghĩ "Con bé đến Giang Nam làm gì".
Lý Chiêu Dương nghĩ "Mình đã hứa với bọn họ mình sẽ đến trước ngày sinh thần của mình chỉ còn hai ngày nữa là đến rồi mình không nghĩ chuyện lần này mất nhiều thời gian như vậy".
Hàn Diệt Phong bất ngờ nghĩ "Đúng rồi, còn hai ngày nữa là sinh thần của con bé sao mình lại quên chứ,thật là,..".Hàn Diệt Phong tự tức giận với bản thân trách bản thân hắn vô tâm.Hàn Diệt Phong nhìn cô nhẹ nhàng nói:
"Anh Anh con có muốn đến Giang Nam không"
Lý Chiêu Dương ngạc nhiên nhìn hắn, Hàn Diệt Phong liền nói tiếp:
"Ta muốn đến gặp huynh trưởng nói một số chuyện quan trọng, Giang Nam bây giờ được tô lên rất đẹp con muốn đi dạo ở Giang Nam cùng ta không "
Lý Chiêu Dương nhìn hắn một lúc rồi vui vẻ nói:
"Vâng ,con muốn đi,..."
Hàn Diệt Phong xoa đầu cô nói:
"Ta sẽ để Nhất Quỷ và Nhị Quỷ điều quân quay về trước chúng ta đến Giang Nam mấy hôm rồi đuổi theo bọn họ"
Lý Chiêu Dương gật đưa nghĩ "Thật may mắn quá có lý do đi cùng thì không cần mình tìm cớ nữa "
Hàn Diệt Phong nhìn nụ cười trên gương mặt của cô lòng hắn quặn đau "Ta sẽ không để con một mình nữa ".
Ngay ngày hôm sau, Hàn Diệt Phong đã đề Nhất Quỷ và Nhị Quỷ đưa quân quay về kinh thành, Lý Chiêu Dương cũng để đám Thập Vi quay về ban đầu bọn họ không muốn vì lo lắng sợ cô đi một mình bị đám người Hoàng Thất kia bắt nạt nhưng khi thấy Hàn Diệt Phong đi cùng bọn họ cũng tạm đồng ý điều quân đi trước .