Diệp Ngọc Kim Chi mỗi lần lên sàn là như cá gặp nước.
Cô nàng có ước mơ làm ca sĩ nhưng mẹ không cho phép, cứ bắt phải đi học, rồi tốt nghiệp cấp ba xong thì đi du học, rồi sau này sẽ làm bác sĩ nối nghiệp của mẹ, cuộc đời của cô đã được mẹ lập trình sẵn như thế. Nhưng với sức học của mình thì Diệp Chi không biết mình có tốt nghiệp nổi hay không chứ đừng nói làm bác sĩ cứu người, có mà giết người thì có.
Tuy nhiên, với một tinh thần lạc quan thì Diệp Chi không thấy phiền lòng lắm, cô không chọn chống đối, mà chọn cách sống tới đâu thì tính tới đó.
Trần Phong Linh cũng hùa theo bạn mình nhưng do khả năng nhảy nhót hơi gà, cùng với việc mọi người cứ quây quanh nhỏ bạn, thành ra cô bị đẩy ra phía sau. Hơi chán nên cô từ bỏ, đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút.
Diệp Chi đang hòa mình vào âm nhạc xập xình thì cảm nhận có một bàn tay đang đặt lên hông mình, rồi từ từ di chuyển lên trên..
Lại là mấy tên dê xồm.
Cô khéo léo hất nhanh cái tay đó ra, lách người lên phía trước để tạo khoảng cách, nhưng hắn ta vẫn mặt dày đi theo cho đến khi bàn tay bẩn thỉu đó muốn ôm từ phía sau. Diệp Chi nhíu mày đẩy hắn ta ra và nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Nhưng vừa đi được mấy bước đã bị hai tên khác chặn lại.
Xu cà na rồi.
Tên dê xồm vừa nãy đi tới, khoác tay lên vai cô, cùng với cái mặt nham nhở, cất cái giọng ồm ồm:
"Cô em! Đi với anh không?"
"Bỏ ra! Đồ điên!" Diệp Chi hất cái tay bẩn thỉu ra khỏi vai mình, toan bỏ đi.
Dường như bị cô làm cho xấu hổ, hắn ta tóm lấy cánh tay cô:
"Làm giá hả?"
"Đ m! Thằng đê tiện!" Diệp Chi nổi đóa, không biết sợ, tóm lấy ly rượu ở một chiếc bàn cạnh đó hất vào bộ mặt nham nhở của hẳn.
Bị làm bẽ mặt tập hai, hắn đưa tay lên muốn cho đứa con gái trước mặt một bạt tai..
Vì quá đột ngột, Diệp Chi biết là không chạy kịp nên gồng mình, cúi đầu né hy vọng cú đánh không quá mạnh. Nhưng sau hai giây, ba giây vẫn chưa thấy bàn tay hắn ta giáng xuống..
Lúc này nhạc đã tắt, mọi người đều hướng mắt về nơi này hóng drama. Phong Linh cũng quay lại sau khi đi vệ sinh, đột nhiên thấy yên tĩnh lạ lùng, đám đông đang hướng ánh nhìn về khu vực gần sàn nhảy, cô cũng tò mò nhìn theo thì muốn tá hỏa.
Con nhỏ bạn mình đang là nhân vật chính.
Còn Diệp Chi, cô nàng hi hí mở mắt ra thì trước mặt mình là một chàng trai cao lớn, xa lạ, đang chụp cánh tay của thằng khốn nạn kia để cú tát không giáng xuống người cô.
"Đừng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa." Trịnh Quang Anh nói giọng đều đều rồi hất tay hắn ta ra.
Trời má! Đàn ông quá đi!
Diệp Chi không khép miệng được, hai mắt to tròn long lanh nhìn người đàn ông vừa mới ra tay cứu mình. Gương mặt nam tính, mũi cao, xương quai hàm sắc lẹm, giọng nói trầm khàn quyến rũ, lại cao ơi là cao..
Quang Anh mới về nước, chưa kịp thích ứng văn hóa nơi đây, chỉ nói đại một câu đã đọc trong sách hồi nào anh cũng chả nhớ, lại còn sến rện, nhưng không ngờ trong mắt cô gái nhỏ kia, mình đã trở thành anh hùng.
Tên kia bị làm cho xấu hổ tới lần thứ ba, hắn gằn giọng:
"Mày là thằng nào? Dám xem vào chuyện của ông?"
Quang Anh còn chưa trả lời thì cái đầu nhỏ kia đột ngột nhảy số, Diệp Chi nhanh chóng nhào tới, ôm lấy cánh tay người ta cứng ngắt, giọng ấm ức:
"Anh yêu! Sao bây giờ anh mới tới?"
Anh cúi xuống nhìn, cô nàng còn chớp chớp mắt ra hiệu.
Rồi từ đâu xuất hiện thêm năm, sáu tên lực lưỡng từ đằng sau đi tới, nhìn cũng biết là đồng bọn với tên này.
Quốc Hải (bạn của Quang Anh nếu ai đã quên) nhìn đến méo mặt, chỉ dám đứng một bên, không dám lên trợ giúp thằng bạn mà cũng không thể bỏ mặt nó được. Bực bội, anh ta lẩm bẩm:
"Mịa cái thằng, nói mình sớm muộn cũng chết vì gái, nhưng nó mới là đứa chết vì gái trước mình."
Trịnh Quang Anh cũng thấy mình từ anh hùng sắp biến thành anh hùng rơm rồi. Dù ít nhưng chút máu nghĩa hiệp trong người không cho phép anh đứng im nhìn cô bé này bị cả đống đàn ông như thế bắt nạt.
Nhưng giờ đây, một địch với sáu thì chỉ có từ chết tới bị thương, có thêm thằng bạn thì thành hai địch sáu cũng quá bất khả thi mặc dù anh nhìn nó còn chả có hy vọng nó sẽ xông ra phụ mình.
Thôi thì.. trong ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.
Cùng lúc đó, có một giọng con gái hét lớn:
"Cảnh sát, cảnh sát tới! Có cảnh sát!"
Trong quán bar kiểu này thể nào chả có mấy món đồ không sạch sẽ, vừa nghe có cảnh sát là cả đám nháo nhào lên, Quang Anh thấy thời cơ đã tới, liền nắm lấy tay Diệp Chi bỏ chạy.
Phong Linh sau khi hét lên làm náo động thì cũng co giò chạy khi thấy nhỏ bạn đã thoát thân.
Mấy tên côn đồ sau khi định thần mới bắt đầu đuổi theo.
Quán bar nằm ở khu ăn chơi lớn, toàn hẻm là hẻm. Quang Anh nắm tay Diệp Chi, cả hai cứ cắm đầu mà chạy, phía sau là tiếng la hét của đám người kia.
Một lúc sau.
"Á!"
Diệp Chi bị vấp cục đá, té lăn ra, đầu gối chùi xuống đất, rướm máu. Y như kịch bản ba xu của mấy bộ phim ngôn tình cô hay xem, cứ bị truy đuổi là sẽ bị té, không ngờ có ngày cái kịch bản này lại ụp xuống đầu mình.
Quang Anh nhanh chóng nhìn về phía sau, tuy không còn thấy bọn chúng, nhưng vẫn còn nghe tiếng loáng thoáng, chứng tỏ chúng vẫn còn bám đuôi. Đã đến nước này rồi, không nghĩ nhiều, anh ngồi xuống:
"Leo lên!"
Thế là cảnh tượng một lần nữa y như trong phim, công chúa nhà ta leo lên lưng một chàng trai lạ mặt mới gặp lần đầu, ôm cổ người ta cứng ngắt, cả hai cùng chạy khỏi sự truy đuổi của bọn xấu.
Sau khi rẽ trái rồi rẽ phải, lại rẽ, tiếp tục rẽ..
Cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người, Quang Anh khom người cho Diệp Chi leo xuống, còn bản thân mình ngồi lăn ra đất thở dốc.
"Cảm ơn anh!" Họ Diệp kia vẫn đứng đó, thỏ thẻ.
Phải một lúc sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường, Quang Anh mới nhìn lên cô bé, rồi vô tình thấy đôi chân dài đang mặc cái quần short ngắn cũn cỡn, anh nhíu mày quay đi, cởi áo khoác của mình đưa cho cô ấy.
Họ Diệp cũng hiểu ý, liền cầm lấy áo khoác cột lại ngang hông.
"Đi một đoạn nữa là ra đường lớn! Em gọi taxi về nhà đi!" Quang Anh lên tiếng.
"Cảm ơn anh! Em là Diệp Ngọc Kim Chi, anh có thể gọi em là Diệp Chi." Cô đưa tay ra.
Vậy nhưng ai kia đưa tay ra không phải để bắt tay, mà là đánh khẽ vào tay cô:
"Khỏi! Con nít con nôi! Bớt tới mấy chỗ đó đi!". Truyện Sắc
Họ Diệp liền hứng thú, cười mỉm tủm tỉm cúi người ngồi xuống bên cạnh anh, quên luôn cái đầu gối đang rướm máu.
"Ai bảo với anh em là con nít?" Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Quang Anh nhìn qua, quả thật là một cô bé rất xinh, gương mặt bé tý, mắt to môi hồng, dáng lại dong dỏng cao, chân thì dài như mấy cô người mẫu thế này, bọn con trai trong kia không lác mắt hết mới là lạ.
Nhưng gương mặt này không con nít thì là gì? Lớp son phấn kia không thể che được nét non nớt rõ rành rành như thế.
Chẳng lẽ mình đoán sai?
Quang Anh sợ bị hố nên cũng im luôn, không trả lời.
Thấy người ta im, cô nhóc lại kiếm chuyện hỏi bằng cái giọng baby đặc trưng:
"Anh tên gì? Không lẽ đến tên của ân nhân mà em cũng không biết?"
"Em hỏi làm gì? Khuya rồi, về đi!" Anh đứng dậy, phủi mông, quay lưng đi theo hướng ra đường lớn. Không những cô nhóc này cần về, mà anh cũng cần về nữa.
Diệp Chi cũng đứng dậy, lon ton chạy theo.
Dường như đêm khuya mọi thứ đều trở nên yên ắng, thanh vắng lạ lùng, một người đi trước, một người lộc cộc giày cao gót theo sau.
Vẫn là cô nàng họ Diệp không chịu được sự im lặng:
"Sao anh không nói gì? Anh không thích nói chuyện à?"
Quang Anh quay lại nhìn con bé, rồi chép miệng kiểu bó tay:
"Em không sợ người lạ à? Tính ra em và tôi còn không biết nhau, em không sợ tôi bán em đi à? Đáng lý thoát được thì phải lo mà chạy đi chứ!"
"Em tin anh không phải là người xấu. Nếu anh là người xấu thì đã không ra mặt cứu em rồi." Cô nàng hất mặt, nói chắc nịch.
"Em chưa nghe câu" tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à "?" Quang Anh cười nhếch mép.
"Anh đừng có mà nói qua chuyện khác. Anh còn chưa nói tên của anh đó."
"Biết để làm gì?"
"Làm quen. Chúng ta gặp nhau xem như là có duyên rồi. Thêm một người bạn là bớt một kẻ thù mà."
Anh chỉ nhún vai mà không trả lời.
Lại tiếp tục im lặng.
Đột nhiên có chuông điện thoại, Diệp Chi lôi từ cái túi nhỏ bên hông ra chiếc điện thoại màu hồng.
"Alo! Linh à?"
"Này Diệp Ngọc Kim Chi! Cậu đang ở đâu thế?" Giọng Phong Linh hơi gấp.
"Mình cũng không biết, nhưng mình sẽ bắt taxi về, cậu yên tâm về trước đi!"
"Lúc nãy thấy cậu đi với một người đàn ông? Ai vậy? Anh ta có làm gì cậu không?"
"Không có. Anh ấy đang cùng mình đi gọi taxi."
"Này Chi! Cẩn thận anh ta đấy! Gọi xe rồi về nhà ngay đi!" Phong Linh nén giọng nói nhỏ.
"Mình biết rồi, gặp cậu ở phòng nha."
Diệp Chi tắt máy, quay sang thấy anh chàng kia đang nhìn mình rồi tự nhiên cười khẩy một cái:
"Bạn em thông minh hơn em đó."
Cô nàng bĩu môi, chưa kịp trả lời thì Quang Anh đã vẫy được một chiếc taxi. Nheo mắt để nhìn thì trùng hợp tài xế là phụ nữ, anh mở cửa, kéo cô nàng tới rồi đẩy cô vào xe.
Diệp Chi vừa bị đẩy lên xe, còn ráng quay lại hỏi:
"Anh tên là gì? Em thật lòng muốn biết tên anh mà."
Sau khi thấy đối phương đã yên vị ngồi trên xe, Quang Anh cúi người nhìn ánh mắt chân thành của cô bé mới phì cười:
"Andrew! Có duyên thì gặp lại!"
Rầm!
Cửa xe đóng lại, taxi lăn bánh.
Diệp Chi vẫn còn lưu luyến quay đầu nhìn qua tấm kính, thấy anh đã gọi một chiếc taxi khác mới mỉm cười hài lòng ngồi ngay ngắn lại, miệng còn lẩm bẩm cái tên vừa nghe được:
"Andrew! Andrew! Andrew.."
Rồi đột nhiên hét lên làm cho cô tài xế giật mình suýt nữa đánh tay lái. Nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy cô nàng đang ôm đầu đau khổ.
"Trời ơi! Quên xin số điện thoại rồi! Hu hu!"