Thấy hai đứa con gái đang bốn mắt nhìn nhau xoẹt ra tia lửa trong bếp, ba tên con trai đang đánh bài ở phòng khách cũng quay đầu nhìn vào hóng hớt.
Lục Huy lên tiếng "hòa giải":
"Ngoài này đang thiếu một tay bài, Rita ra đây đi! Mày đánh nhau có lại người ta đâu mà."
Sau đó là tiếng cười khùng khục của hai tên còn lại.
Rita biết nó bị trêu, nó đánh nhau cũng không lại Phong Linh thật. Phong Linh trước mặt này bình thường nhìn tưởng đâu vô hại, nhưng một khi đã điên lên thì không ngán một ai.
Nó vẫn nhớ rõ cái đau nhức tê rần nơi da đầu khi bị kéo mất một mảng tóc.
Rita "hứ" một cái rõ to, đi đến mở tủ lạnh lấy chai nước rồi đóng mạnh một tiếng.
"Mày tính phá nhà tao đấy à?" Đỗ Đăng Khoa nhíu mày, nói lớn.
Phong Linh cũng phụ họa theo. Cô cầm cây lau nhà cứ đè chân của Rita mà lau tới khiến con nhỏ phải bước lùi về sau mấy bước.
Nó lùi tới cửa bếp rồi cô vẫn còn "dí theo", Rita rất muốn cáu nhưng lại không thể làm gì được, nó bực bội bỏ ra phòng khách.
"Tao quét mày ra khỏi cửa luôn vẫn được đấy!" Phong Linh lẩm bẩm, nhưng đủ cho tất cả đều nghe thấy.
Lục Huy ra vẻ đàn anh, gác một tay lên vai Rita:
"Tao thấy mày đối chọi với nhỏ Linh thì mày chỉ có thiệt. Nó vừa là bồ thằng Khoa, vừa là bạn con An, mày đánh cũng không lại nó. Rồi mày tính làm gì nó?"
Ba thằng con trai phá lên cười.
Rita bực bội hất cái tay trên vai mình xuống, trừng mắt nhìn ba tên đầu têu chọc nó từ nãy giờ. Mỗi lần nhắc đến cái vụ đánh nhau thua là máu nó muốn dồn lên não, đầu nó lại đau thêm một lần.
Không biết từ bao giờ nó lại trở thành đối tượng "giải trí" của ba tên này.
Vẫn là Lục Huy tiếp tục ra vẻ đàn anh:
"Tao nói mày nghe. Mày thích con nhỏ Thiên An, sao mày không làm thân với bạn của nó mà mày cứ đối chọi hoài vậy?"
Câu nói tưởng đùa vui, nhưng Rita nghe xong liền suy nghĩ trong đầu.
Đúng là nó đối đầu với Trần Phong Linh thì nó chỉ có thiệt thòi. Vũ Thiên An kia đã không còn thích nó, nếu nó muốn lấy lại cảm tình, tại sao nó lại gây nhau với mấy đứa này làm gì, nó cũng đâu có được gì, An Vũ kia lại càng ghét nó hơn.
Suy nghĩ là thế, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra thờ ơ:
"Chuyện em thích ai, không phải muốn nói là nói lung tung được đâu nha!" Nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Phong Linh đang ở trong bếp, ý nói không muốn cô biết chuyện này.
Đỗ Đăng Khoa cười khẩy:
"Mày làm như nó không biết."
Rita nhíu mày:
"Anh nhiều chuyện như thế từ bao giờ vậy?" Nó không ngờ chuyện tình cảm của nó lại có nhiều người biết như thế.
Mà còn là Phong Linh, có nhục không cơ chứ.
"Mày nghĩ tao kể à?"
"Chứ còn ai?"
"Tao đ** rảnh!"
Cùng lúc đó, Phong Linh đi ra, nghe bạn người yêu nói bậy liền đưa mắt lườm lườm. Nhưng trước mặt nhiều người, cô cũng không muốn can dự vào, giống như việc Đỗ Đăng Khoa phì phèo khói thuốc từ nãy giờ vậy, nếu không có ai, cô đã rút điếu thuốc khỏi miệng hắn mà cho vào gạt tàn ngay và liền rồi.
"Chuyện của cậu và An, tôi vô tình nghe được thôi. Nhưng yên tâm là tôi không nói cho ai cả." Hóa ra từ đầu Phong Linh đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
Rồi mặc kệ ánh nhìn không mấy thiện cảm của Rita, Phong Linh nói sang chuyện khác:
"Mọi người vào ăn cơm đi! Xong rồi!"
Thế nhưng nó đã đứng dậy, cầm balo:
"Em về đây."
Nghe tiếng đóng cửa đánh rầm, Lục Huy "xùy" một tiếng:
"Con nhỏ dở người. Tao còn không ưa nổi chứ nói gì con An." Nói xong cậu ta cùng Gia Kiệt hí hửng đi vào bếp để ăn ké.
Phong Linh lườm Đỗ Đăng Khoa cháy mặt. Hắn biết ý, cười cười cho điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, lên tiếng trêu ghẹo:
"Càng ngày càng ra dáng cô vợ nhỏ rồi đó."
Lúc đứng lên còn cố tình đưa tay bóp mông cô bạn gái một cái.
Phong Linh giật mình, nhưng ngại còn có người khác ở đây, đành nghiến răng ken két:
"Cái đồ vô sỉ!"
Hắn cười ha hả, đi vô bếp thấy hai thằng bạn đang ăn như chết đói.
Lúc cầm đũa lên chuẩn bị ăn, Đỗ Đăng Khoa còn buông một câu:
"Hai thằng mày ăn xong nhớ rửa chén rồi đi đâu thì đi!"
Lục Huy cùng Gia Kiệt chưng chửng. Gia Kiệt miệng đang đầy cơm, chỉ chỉ về Phong Linh:
"Tao tưởng mày thuê.."
"Tao thuê giúp việc để phục vụ tao chứ không phải tụi mày!" Hắn trả lời xong, còn gắp một miếng thức ăn cho vào bát của Phong Linh.
Phong Linh ngồi một bên phì cười. Đỗ Đăng Khoa nói đúng, cô được thuê để làm cho hắn, chứ không phải phục vụ cho cả bạn hắn. Việc cô nấu cơm cho cả bọn họ ăn đã là biết điều lắm rồi.
Nhưng.. một lúc sau.
Thấy hai tên con trai lụi hụi rửa chén trong bếp, thỉnh thoảng còn nghe tiếng loảng xoảng trong đó, Phong Linh có chút e ngại:
"Được không trời?"
"Kệ tụi nó! Về thôi!"
Hắn đứng dậy, Phong Linh cũng lấy áo khoác cùng balo vội đi theo.
* * *
"Sao lại đưa em đến đây?"
"Không phải con gái đều thích trà sữa à?"
Cả hai đang ở tầng 3 của một trung tâm thương mại lớn. Phong Linh lần đầu tiên được đến đây, cô len lén nhìn trước ngó sau, cố gắng để tỏ ra vẻ tự nhiên cho người ta không biết rằng mình quê mùa.
"Thì em cũng thích trà sữa, nhưng không cần phải đến tận đây chứ." Cô nói nhỏ bên tai hắn.
Ở đây hơi sang trọng quá mức rồi.
Một quán trà sữa lớn mang phong cách Nhật Bản. Không gian quán được trang trí rất đẹp mắt, vô cùng sang trọng với màu đỏ đen và vàng kim kết hợp, thậm chí nhân viên phục vụ mặc đồng phục cũng đẹp không kém.
Cả hai ngồi yên vị nơi ở một góc của quán, Đỗ Đăng Khoa ngồi một bên, một tay để lên phần tựa sau lưng Phong Linh, một tay chống cằm nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của cô bạn gái, hắn phì cười:
"Em thả lỏng tự nhiên đi, nhìn em bây giờ đúng kiểu nhà quê lên phố luôn á."
"Thì em nhà quê, ai mượn anh đưa đến đây? Cho em ra quán lề đường uống trà sữa 30k còn hơn." Phong Linh nhìn qua, thúc nhẹ khủy tay vào ngực hắn.
Hắn đưa tay nhéo má cô. Cùng lúc đó, phục vụ bưng nước tới.
"Em uống xem có khác trà sữa 30k mà em nói không?" Hắn hất mặt.
Phong Linh liền hút thử một ngụm. Quả nhiên nó không giống với những món thức uống cô từng uống..
Nó ngon dã man. Cô uống một ngụm mà da gà muốn nổi lên vì ngon.
Nhưng mà.. Phong Linh nói thật:
"Ừ thì ngon. Nhưng em thấy mình không phù hợp với những chỗ sang trọng, đắt tiền như thế này. Em bước đi cũng ngại cả chân ý."
Lần này hắn không cười, chỉ nghiêm túc nhìn bạn gái.
Hắn biết với điều kiện của cô, đương nhiên khó lòng mà đến chơi thường xuyên những nơi như thế này. Có chăng cũng chỉ là mấy lần đi ké nhỏ Diệp Chi, nhưng Trần Phong Linh mà hắn biết cũng rất sỉ diện, thể nào chả đổi lại bằng việc dọn vệ sinh, giặt đồ, chép bài.. hộ bạn.
Nhưng chỉ được một lúc, Đỗ Đăng Khoa lại quay về bộ mặt cà rỡn thường ngày.
"Một lát đi với anh lên trên. Đi nhiều cho khỏi ngại chân." Hắn nháy mắt.
"Đi đâu? Để làm gì?"
"Anh cần mua vài chiếc áo, để xem mắt thẩm mỹ của em có tốt không."
Phong Linh híp mắt:
"Mắt thẩm mỹ của em hơi tồi. Anh nhìn bạn trai hiện tại của em là tự hiểu."
"Haha!"
Hắn cười lớn, đưa tay véo má cô người yêu, không chịu được còn cúi xuống hôn lên má cô ngay giữa quán như thế. Phong Linh giật mình đẩy hắn ra:
"Anh làm gì vậy? Tránh ra đi!"
Đỗ Đăng Khoa lại không giận chút nào như vốn dĩ hắn đã luôn như thế với cô. Bản mặt hắn cứ cà rỡn khiến cho người ta không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Thay vì tránh ra, hắn lại sáp đến gần hơn, khiến cả hai thiếu điều muốn dính vào nhau. Phong Linh đưa tay định cho hắn một đấm, thì..
Ngay đúng tầm tay của cô là ly trà sữa, thế là vô tình quẹt phải, rồi nào trà sữa, nào trân châu, nào topping.. đổ hết ra bàn, nhanh chóng trút thẳng lên người hắn, chiếc áo trắng học sinh hắn đang mặc làm cho vết bẩn càng rõ hơn bao giờ hết.
Việc duy nhất Đỗ Đăng Khoa có thể làm là nhanh tay chụp lấy chiếc ly để tránh cho nó lăn thẳng xuống đất.
Còn Phong Linh sau vài giây hoảng hồn, liền luống cuống lấy khăn giấy lau, miệng liên tục xin lỗi:
"Em xin lỗi! Xin lỗi! Em hậu đậu quá!" Sự cố này gây nên sự chú ý khá lớn trong quán, mọi người đều đưa mắt nhìn qua khiến cô xấu hổ không thôi.
Nhìn bàn tay đang vội vàng lau lau trên người mình, lại còn vẻ lúng túng gần như muốn khóc ấy, Đỗ Đăng Khoa vừa buồn cười mà vừa thương. Hắn vò đầu cô như một thói quen:
"Không sao, anh đi nhà vệ sinh một lát. Đừng có đi lung tung, chờ đấy!"
Khi hắn vừa đi, có cô bé nhân viên phục vụ ra dọn dẹp "hậu quả" của cả hai để lại, còn đề nghị Phong Linh chuyển sang bàn khác để ngồi cho sạch sẽ.
Trong khi lấy balo, cầm áo khoác để chuyển sang bàn khác, cô có thể nghe tiếng cười khe khẽ gần đó, lại còn nghe loáng thoáng, cái gì mà..
"Đúng là nhà quê!"
Phong Linh nhìn qua. Có hai đứa con gái nhìn trạc tuổi cô đang ngồi cách cô một bàn, cũng mặc đồng phục học sinh nhưng khác trường, nhìn những món phụ kiện trên người tụi nó cũng đủ biết là con nhà giàu..
Và Phong Linh thừa biết tụi nó đang cười mình.
Thì mình nhà quê thật.
Nhưng thật lòng mà nói, khi bước vô đây, Phong Linh mới cảm nhận được cái sự phân cấp giàu nghèo rõ ràng như thế nào.
Cô không thuộc về những nơi sang trọng như thế này. Nhìn người ta phong thái ngời ngời, từng cái đưa chân nhấc tay cũng vô cùng tao nhã, thấp thoáng mùi tiền.
Nhìn lại mình..
Cô nàng thở dài thườn thượt.
"Sao đi lâu vậy ta?" Phong Linh lẩm bẩm. Anh bạn trai đi vệ sinh từ nãy đến giờ, bỏ cô bơ vơ ở đây cho người ta cười vô mặt.
Biết thế cũng đi vệ sinh cùng luôn cho rồi.
Và rồi Phong Linh đã nhìn thấy Đỗ Đăng Khoa đang từ xa đi đến, thế nhưng hắn không ghé vào quán mà lại đi thẳng. Cô cứ tưởng hắn quên chỗ nên có đứng dậy vẫy vẫy tay:
"Anh Khoa!"
Vậy mà hắn không thèm để ý đến cô.
"Ơ hay!" Phong Linh chưng hửng, sau một vài giây suy nghĩ liền vội đứng dậy chạy theo.
Vì chưa đi xa nên không khó để chạy đến chắn trước mặt hắn, Phong Linh trừng mắt, đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn, giọng hơi dỗi:
"Anh không thấy em à? Sao đi lâu thế?"
Người trước mặt phản xạ né sang một bên, nhíu mày nhìn cô như sinh vật lạ:
"Gì vậy?"
Phong Linh hơi bất ngờ, nhưng với cái tính cà chớn thường ngày của bạn trai, cô vẫn nghĩ là hắn đang trêu mình.
"Nè! Lúc này không phải lúc giỡn đâu nha!" Cô lại đưa tay lên định cho hắn một đấm. Nhưng cổ tay đã bị người trước mặt chụp lại.
Trần Phong Linh giật mình trước phản ứng có phần khác lạ của "anh bạn trai", cổ tay bị nắm có hơi đau, cô liền cố vung tay ra nhưng đối phương vẫn ghì chặt làm cô không biết phải làm thế nào. Một lần nữa, Phong Linh cô lại trở thành tâm điểm chú ý ở đó nhưng với một cách không hề hay ho.
"Đừng có giỡn nhây nha! Em không thích đâu!" Cô có chút xấu hổ liền dùng sức gỡ tay mình ra.
Nhưng hắn thì càng ghì chặt, giọng nói trầm trầm cất lên:
"Cô là ai?"
Phong Linh mở to mắt nhìn người trước mặt. Lúc này cô mới thấy có gì đó.. sai sai.
Cùng lúc đó..
"Thả tay ra!" Tiếng nói lớn phát ra từ phía sau.
Và bằng một lực nào đó, cổ tay của Phong Linh được buông ra, cô rơi ngay vào vòng tay của một người khác.
Lúc ngẩng đầu lên nhìn, Trần Phong Linh liền tá hỏa.
Cô đang ở trong vòng tay của Đỗ Đăng Khoa, đúng là Đỗ Đăng Khoa. Mùi trà sữa khi nãy vẫn còn thoang thoảng trên ngực áo của hắn, cho dù hắn đã khoác thêm một chiếc áo da bên ngoài thì Phong Linh vẫn cảm nhận được rõ ràng, cả mùi cơ thể cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện mà cô thân quen.
Nhưng mà..
Phong Linh quay phắt lại nhìn người vừa ghì cổ tay mình của mình ban nãy..
Hai tròng mắt của cô muốn rơi ra ngoài.
Cô có đang nằm mơ không?
Sao lại có hai Đỗ Đăng Khoa thế này?