Khoảng Trời Của Gió

Chương 32: Anh em sinh đôi


Phong Linh hết nhìn người đang ôm lấy mình, rồi lại nhìn qua người bên kia..

Lúc này cô có thể khẳng định bạn người yêu là người đang ôm mình, còn người cô nhận nhầm ban nãy là..

Là ai nhỉ?

Anh em sinh đôi à?

Phong Linh với một bụng tò mò, còn hai tên con trai chỉ đứng nhìn nhau, nhìn mặt mũi của Đỗ Đăng Khoa không tính là thân thiện nếu không muốn nói thái độ của hắn đang không hề tốt.

Hắn nắm tay Phong Linh kéo đi một mạch, cô cũng bước từng bước nhỏ chạy theo vì mỗi sải chân của hắn rất dài. Nhưng vừa đi được không bao lâu, phía sau đã có tiếng gọi giật lại:

"Khoa!"

Hắn chợt dừng bước, Phong Linh đang chạy theo phía sau muốn cắm đầu theo quán tính.

Tên con trai phía sau lại nói tiếp:

"Này! Thái độ của em khi gặp anh trai là gì thế hả? Mẹ đã dạy em như thế đấy à?"

Nghe người đó nhắc đến mẹ mình, Đỗ Đăng Khoa cười khẩy, sau đó quay phắt lại, rồi hắn hùng hổ đi đến, tóm lấy ngực áo của "tên kia", gằn giọng:

"Mày đừng có nhắc đến mẹ, mày đ** có tư cách nhắc đến mẹ!"

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao khi thấy có dấu hiệu của một trận ẩu đả sắp diễn ra.

Tuy không biết nguồn cơn do đâu mà bạn người yêu của mình đột ngột phát điên lên khi đối phương nhắc đến mẹ như thế, nhưng nhìn sơ qua Phong Linh cũng không khó để đoán được bọn họ chắc chắn là anh em sinh đôi. Mà tình hình hiện tại nếu không can ngăn thì có thể sẽ có đánh nhau thật.

Phong Linh chạy lên, níu lấy tay hắn:

"Khoa! Thôi mà!"

Đối tượng kia chỉ ngẩng mặt nhìn hắn, không có dấu hiệu sẽ đáp trả. Lại đưa mắt qua nhìn cô gái vừa nhận nhầm mình ban nãy, cậu ta nhếch môi:

"Bạn gái à?"

"..."

Thấy thằng em trừng mắt nhìn mình, cậu ta không có một chút sợ sệt, còn cười cười hỏi lại:

"Em nên giới thiệu với anh bạn gái của mình một cách tử tế, chứ không phải để người ta thấy cảnh em định đánh anh trai ruột như thế!"

Phong Linh khẽ nhíu mày.

Anh em nhà này không những mặt mũi giống nhau và cái tính lỳ lợm cũng chả khác gì.

Rồi tính đánh nhau ở đây hay gì? Những người xung quanh không một ai có ý định can ngăn, họ chỉ đi đến để hóng hớt, càng lúc càng đông. Có người còn lấy điện thoại ra để quay phim lại.

Nhìn gân tay của Đỗ Đăng Khoa nổi lên, Phong Linh dùng hết sức ôm lấy hông hắn, đẩy hắn lùi lại phía sau:

"Về thôi! Nghe em đi!"

Ơn trời hắn đã nghe lời cô, hoặc hắn đã tỉnh táo lại sau khi nhận ra bản thân đang làm hành động ngu ngốc ở nơi công cộng.

Đỗ Đăng Khoa buông tay ra, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác của Phong Linh làm rơi, rồi nắm tay cô bạn gái, đi thẳng.

Mặc kệ ánh nhìn tò mò của đám người quanh đó, mặc kệ cả người anh trai song sinh đang nhìn cả hai nắm tay nhau rời khỏi với tâm tình vô cùng phức tạp.

Buổi đi chơi vui vẻ của cả hai phút chốc bị tan tành.

* * *

Trên đường có một chiếc mô tô đang phóng vèo vèo.

Gió đêm cứ phả vô mặt, còn Phong Linh ngồi đằng sau ôm Đỗ Đăng Khoa cứng ngắt. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng thừa biết rằng tâm tình hắn đang không tốt, cô cũng không nhiều lời.

Phong Linh tự hỏi bản thân mình có quá vô tâm không, bạn trai mình có cả một người anh song sinh mà cô cũng không hề hay biết. Mà đúng là cô không biết nhiều về hắn, có vẻ gia đình của hắn khá phức tạp chứ không đơn giản như gia cảnh của cô chỉ vỏn vẹn có hai chữ "cô nhi".

Vốn biết tính cách của hắn rất kiệm lời, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ biết nhà hắn giàu, có nhà riêng, có nhiều tiền, còn về bố mẹ, gia đình, chưa bao giờ cô nghe hắn đề cập đến.

Nhưng Phong Linh nhớ rõ ràng khi người kia vừa nhắc đến "mẹ", bản tính hung tàn của hắn dường như bộc phát, ngay cả cô cũng phải giật mình. Tự hỏi nếu mình không có ở đó, không biết hắn có kiềm chế được mà lao vào cho anh trai một trận hay không.

Mẹ - có lẽ là thành trì cuối cùng của hắn.

Nghĩ đến đó, Phong Linh lại siết chặt vòng ôm.

Xe đang chầm chậm chuẩn bị dừng ở cổng Ký túc xá, nhưng cuối cùng Đỗ Đăng Khoa không dừng lại. Không biết hắn nghĩ gì mà tăng tốc phóng luôn cái vèo.



Phong Linh hơi bất ngờ, nói lớn hòa trong tiếng gió:

"Đi đâu vậy?"

Không biết có nghe hay không nhưng hắn không trả lời.

"Khoa!" Cô gọi lại.

Vẫn không có phản hồi.

Cho đến khi xe dừng ở cổng nhà hắn. Phong Linh không vui leo xuống xe, giọng nói có chút dỗi:

"Sao tự nhiên lại về đây? Đã bảo đưa em về Ký túc xá rồi mà."

Đỗ Đăng Khoa vẫn giữ cái mặt lạnh tanh như từ trung tâm thương mai về tới đây. Hắn chỉ cởi bỏ nón bảo hiểm của mình, đi thẳng vô nhà, còn không thèm cởi nón hộ cô như mọi lần.

Tên dở hơi này!

Phong Linh nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, thở dài.

Khi cô vô nhà thì hắn đã đi tắm. Vẫn không nói một lời nào.

Đến khi Đỗ Đăng Khoa với cái khăn tắm choàng ngang hông, mái tóc ướt rũ rượi đi ra thì thấy cô bạn gái của mình đang ngồi khoanh tay trên ghế sô pha với gương mặt đang chờ để hỏi tội.

"Tắm đi!" Hắn buông hai chữ rồi quay đi.

"Anh đứng đó!"

Phong Linh đứng dậy, đi đến chắn trước mặt hắn, giọng nghiêm túc:

"Em biết là anh đang không vui, em sẽ không hỏi cho đến khi anh muốn chia sẻ nó. Nhưng em không có lỗi gì với anh, anh đừng có dùng thái độ đó để đối xử với em được không? Nếu như thế thì bỏ em ở Ký túc xá đi, đưa em về đây làm gì rồi mặt mũi anh lại như thế?"

Hắn cúi đầu nhìn cô, mày nhíu chặt, gằn từng tiếng:

"Em dám nói em không có lỗi gì?

Phong Linh vẫn không biết mình sai ở đâu:

" Em làm gì có lỗi với anh? "

Hắn nhếch môi cười khẩy, cái điệu cười vô cùng khó ưa:

" Bạn trai của mình mà còn nhận nhầm được? Sao em có thể nhìn thằng khác ra anh được vậy? Nếu nó đưa em đi thì em cũng đi theo luôn à? "

Hóa ra..

Hắn giận chuyện này.

Phong Linh ngớ người, miệng hết mở rồi lại đóng vì chưa tìm được từ ngữ nào để diễn đạt:

" Em.. Làm sao em.. em biết có một người giống hệt anh trên đời chứ. "Mấp máy mãi mới nói trọn vẹn được một câu.

Hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chưa nguôi giận, thở hắt một cái, lách người đi tiếp. Nhìn bóng lưng của hắn, Phong Linh rất bất mãn:

" Anh đâu có kể với em. Anh chẳng nói gì về mình. Anh vốn kiệm lời hay cơ bản là anh không tin tưởng em? "

Đỗ Đăng Khoa quay lại.

" Em là bạn gái của anh hay đơn giản chỉ là một món phụ kiện đính kèm? "

" Em nói cái gì vậy hả? "Hắn nổi cáu.

Phong Linh mím chặt môi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cô không biết hiện giờ Đỗ Đăng Khoa đang nghĩ gì, chỉ im lặng nhìn nhau như thế. Một lúc sau cứ tưởng hắn sẽ nói tiếp chuyện này, nhưng không..

" Đi tắm đi! "

Có chút hụt hẫng khó giấu nơi đáy mắt, Phong Linh thở dài:

" Em muốn về Ký túc xá! "

" Giờ này đóng cửa rồi. "

" Em có cách để vào. Em muốn đi về! "Phong Linh lặp lại, sau đó lấy balo mang lên vai bỏ đi ra cửa.

Hắn đi từng bước lớn gần như chạy để giữ cô lại. Đỗ Đăng Khoa không muốn nói cho cô biết, khi nãy hắn phát hiện được có xe đang bám theo phía sau, hắn đã cố tình chạy vòng vèo, thậm chí trên đường về Ký túc xá nó vẫn đi theo, đó là lý do hắn tăng ga đưa cô về thẳng đây.

Sau đó có vẻ nó biết được bản thân đã bị hắn phát hiện nên mới không theo nữa.



Hắn đúng là có một chút giận cô chuyện nhận nhầm lúc ở trung tâm thương mại, nhưng chỉ một chút thôi, thật ra tâm trạng hắn đang không được tốt sau khi gặp người nọ, nói hắn" giận cá chém thớt "cũng không phải là sai.

Đỗ Đăng Khoa là kiểu người ngang tàn, từ khi gặp cô đã ẩn nhẫn hơn, nhưng vốn dĩ bản tính hắn đã như thế. Đến lúc hắn nhận ra mình thật vớ vẩn thì cô bé kia lại tự ái.

Đỗ Đăng Khoa giữ chặt tay Phong Linh kéo lại vào nhà, đưa chân đá cửa đóng lại đánh" ầm "một tiếng.

" Em bớt lỳ lại coi! "Hắn nói lớn, trong khi cô người yêu thì cứ giãy.

Hắn vừa tắm xong không lâu, còn chưa mặc quần áo, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, trong khi Phong Linh vùng vằng, vô tình chiếc khăn tắm tụt xuống..

Cô nàng còn đưa mắt nhìn xuống theo phản xạ.

" Á! "

Phong Linh hét lên, vội quay mặt chỗ khác. Đỗ Đăng Khoa đâu dễ dàng bỏ qua, hắn nắm tay cô nàng đưa xuống nơi" thằng em "của mình đang trần trụi.

Khỏi phải nói, Trần Phong Linh giãy lên như đỉa phải vôi.

Tình huống đang căng thẳng phút chốc trở thành dở khóc dở cười.

" Bỏ cái tay ra! Đồ biến thái! "

Phong Linh một tay bị nắm lấy, tay còn lại đấm vào ngực hắn bôm bốp, nhưng với Đỗ Đăng Khoa mà nói, sức của cô chỉ đủ gãi ngứa cho hắn mà thôi.

" Hôm trước còn đòi anh dùng bao cao su mà. "Hắn nhếch môi cười đểu.

Cô ngượng ngùng không thôi, giãy một hồi cũng mệt nên chỉ có thể mím môi trừng mắt nhìn hắn.

Đỗ Đăng Khoa cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, phì cười:

" Xem em lỳ đến đâu! "

Phong Linh nhào tới cắn mạnh vào xương quai xanh của hắn. Đỗ Đăng Khoa bị đau đến nỗi hít một ngụm khí ngược vào trong, nhưng mặc nhiên không đẩy người ra, hắn còn cười cợt:

" Sao em không cắn cái bên dưới ấy? "

Cô liền nhả ra, miệng vương nước bọt mà mắng:

" Đồ mặt dày! Thả em ra! "

Lần này hắn buông tay thật, nơi tay bị nắm hiện lên một mảng đỏ ửng.

Đỗ Đăng Khoa liền không khỏi cảm thấy xót xa, tự trách mình tại sao lại nặng tay, tại sao không chịu nương tay.

Nhưng khi thấy cô bạn đang gái ôm cánh tay ấm ức nhìn mình với ánh mắt tủi thân không hề giấu giếm, chả hiểu sao lời nói ra miệng lại ngược với suy nghĩ:

" Anh nói rồi! Đừng có lỳ với anh! "

" Anh quá đáng! "

Phong Linh nghiến răng buông một câu rồi quay người lấy quần áo đi tắm.

Đỗ Đăng Khoa thở dài, nhìn cô đi đi lại lại, xem hắn như không khí, rồi khuất sau cửa nhà tắm. Hắn đến tủ y tế lấy ra lọ thuốc bôi, định bụng một lúc nữa bôi cho cô bạn gái để làm hòa.

Cuối cùng mặc quần áo vào, đi đến sô pha ngồi xuống, với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn, bật lửa châm một điếu thuốc.

Rít mạnh một hơi, miệng thả ra một làn khói, trong đầu hắn vẫn không thôi nghĩ đến người anh trai song sinh cùng cha cùng mẹ nhưng tư tưởng như hai thái cực ấy..

Hắn không muốn nhắc chuyện cũ, nhưng có nên kể với cô không?

Mà tại sao lại không thể chia sẻ chứ?

Hắn yêu người con gái ấy, chẳng lẽ như cô nói, hắn không tin tưởng cô sao?

Đột nhiên nhớ đến một chuyện, mắt Đỗ Đăng Khoa sáng lên, vội lấy điện thoại lên, bấm số..

" Alo! Có chuyện gì mà gọi giờ này vậy? " Giọng Lục Huy bên kia hơi bất mãn vì đang chơi dở trận game.

" Hình như thằng Ken ra tù rồi đúng không? "Đỗ Đăng Khoa hỏi thẳng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình khi chợt nhớ đến chiếc xe bám đuôi lúc tối.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau mới hỏi:

" Sao vậy? Nó tìm mày à? " Lục Huy không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại.

Nhưng chỉ cần nghe qua là hiểu ngay, hắn thở dài một hơi, dựa cả người ra ghế sô pha, vài giây sau mới lên tiếng:

" Có thể."