Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 40


Tại căn biệt thự riêng xa hoa dưới tên Phong thị. Phong Hạo bước ra từ phòng tắm, trên người còn đang khoác áo choàng tắm, mái tóc nhỏ giọt ẩm ướt, đôi mắt khép hờ nhìn thư ký Cao. Anh khẽ cười lấy khăn lau qua loa tóc.

" Bây giờ ông ta đang phát điên cái gì chứ ? "

Thư ký Cao biết anh đang nhắc đến Phong Lạp Truy, anh ta cũng không nghĩ lão ở trong bệnh viện mà vẫn có thể nháo đến mức cổ phần của LYR suy giảm, may là con số nhỏ không đáng kể.

" Cử thêm người trông chừng ông ta. " anh lạnh mặt nói, nể tình là cha con cùng chung dòng máu, anh không muốn ra thẳng tay với ông ta.

Thư ký Cao gật đầu, anh ta đưa cho anh tài liệu. " Đây là hồ sơ về miếng đất chúng ta sẽ cải tiến "

Anh nhàn nhạt rót một ly nước lọc " Ừm. Cũng trễ rồi tan làm đi. "

Thư ký Cao thở phào trong lòng, anh ta chờ đợi câu này đã lâu, không biết vì sao từ sau buổi tiệc sinh nhật của tiểu thiếu gia Lục thị, sếp anh ta như được bơm máu làm việc không ngừng nghỉ khiến anh ta phải sống theo giờ giấc của sếp, phong thái chuyên nghiệp cúi đầu lẳng lặng ra ngoài nhưng vừa đi được vài bước đã chạm mặt Thư Nhiễm đang đi lên cầu thang. Anh ta lịch sự chào, Thư Nhiễm thấy anh ta liền biết Phong Hạo có ở trên phòng " Tôi đến gặp Phong Hạo, anh ấy trong phòng phải không ? "

Thư ký Cao gật đầu.

" Vậy được, tạm biệt anh. " Thư Nhiễm từng bước vui vẻ đi lên lầu, thư ký Cao thấy người phụ nữ thong dong đi vào phòng làm việc của sếp, anh ta bèn có cảm xúc lẫn lộn bên trong. 4 năm trước sếp anh ta từng yêu đương với bác sĩ Đỗ, bây giờ chẳng lẽ sếp anh ta đã thật sự quên được Đỗ Trình Tranh.

Phong Hạo ngồi trên bàn xem hồ sơ, chiếc kính gọng bạc làm điểm sáng trên gương mặt đẹp thêm trầm ổn, đĩnh đạc. Nghe thấy tiếng mở cửa cộng với một giọng nữ như rót mật, anh nhíu mày nhìn Thư Nhiễm mà không nói gì.

Thư Nhiễm bỏ qua sắc mặt nhăn nhó của anh, ngồi vị trí bên cạnh kéo gần khoảng cách cả hai. " Cả ngày anh không nghe điện thoại của em, em bèn tới gặp anh. " đây là lời giải thích lí do cô ấy đột ngột xuất hiện.

Phong Hạo nhìn vẻ mặt đang tỏ vẻ hờn dỗi kia mà hờ hững đáp. " Lần sau nói trước cho thư ký Cao, không được tùy tiện nữa. "

Thư Nhiễm biết anh đang không vui, Phong Hạo theo cô ấy hiểu là không muốn ai tự tiện làm điều gì mà anh chưa cho phép, là người ăn mềm không ăn cứng nên giọng nói của Thư Nhiễm nhỏ nhẹ nhận lỗi. " Em biết rồi, chỉ là muốn nhìn anh một chút thôi. "

Phong Hạo chỉ cười nhạt " Tôi thì có gì để nhìn ? "

Thư Nhiễm cong khóe môi, đôi mắt được kẻ phần đuôi sắc sảo, khi cười lên càng thêm nét quyến rũ. " Bởi vì anh đẹp trai đó Phong tổng. "

" Tôi đẹp đến thế sao ? "



" Là người đẹp nhất em từng gặp. " Thư Nhiễm không hề nói điêu ngoa, mặc dù có gặp gỡ rất nhiều ảnh đế đại minh tinh lớn khác nhưng cũng chỉ có người đàn ông này khiến cô ấy hớp hồn.

Phong Hạo nửa đùa nửa thật nói " Vậy mà vẫn có người bỏ tôi đấy. " nói xong câu này anh cũng thoáng bất ngờ trong lòng, không nghĩ bản thân đã buột miệng rồi lại nghĩ đến Đỗ Trình Tranh.

Gương mặt xinh đẹp kia ghé sát vào bên má của anh. " Là ai thế ? Dám bỏ rơi Phong tổng. "

Phong Hạo nhìn Thư Nhiễm, góc độ của anh có thể thấy rõ từng chân tơ kẽ tóc của người này, Thư Nhiễm quả là tiểu hoa đán nổi tiếng xinh đẹp động lòng người. Có giai nhân ở bên cạnh mình nhưng trong đầu anh lại nghĩ đến cái người phụ nữ vô tâm, đúng là không có đầu óc mà.

" Nói việc chính em muốn đến đây đi ? "

Thư Nhiễm bật tiếng cười khẽ. " Tại sao anh không nghĩ gặp anh là việc chính của em ? "

Phong Hạo nhướng mày, đôi mắt không cảm xúc nhìn cô ấy. " Em ở bên cạnh tôi bao lâu rồi ? "

Thư Nhiễm dáng vẻ yểu điệu giương mắt nhìn anh " 1 năm. "

Một thời gian dài so với điều anh dự tính. Từ năm ấy chia tay với Đỗ Trình Tranh, anh không ngừng quen người này đến người khác, chủ yếu để làm tê liệt đi cái hệ thần kinh đau khổ nhưng mọi mối quan hệ anh chỉ duy trì dài nhất là 3 tháng. " Biết vì sao em là người lâu nhất bên cạnh tôi không ? " anh nhàn nhạt hỏi.

Thư Nhiễm vân vê đầu ngón tay của mình, thản nhiên trả lời. " Vì em là người biết điều nhất so với họ "

Anh cười khẽ, gật đầu.

Những mối quan hệ trước của anh đều là hai bên có lợi, những người phụ nữ ấy cần tiền của anh, anh cần cảm giác của họ quên đi Đỗ Trình Tranh nhưng dần dần anh không có hứng thú nữa vì những người đó quá tham lam danh phận.

" Tôi mong em sẽ giữ được điều đó. "

Cô ấy chạm nhẹ lên yết hầu của anh, gợi cảm mê người.

" Điều đương nhiên mà. Vậy em muốn quyền lợi một chút. "

Anh khẽ kêu một tiếng. " Hửm ? "

" Có đại ngôn em muốn làm đại diện. " một câu ngắn gọn nhưng anh thừa hiểu gật đầu chấp thuận.



" Được, tôi sẽ nói thư ký Cao làm việc bên đó. "

***

Một tuần sau đó đoàn người tình nguyện y tế bệnh viện Bắc Kinh xuất phát lên đường. Đỗ Trình Tranh thấy Hạ Vũ có chút ngạc nhiên vì trong danh sách không có anh ta.

" Tôi đăng ký vào phút chót nên danh sách chưa cập nhật kịp. " đó là lý do cô nghe được từ Hạ Vũ.

Trưởng đoàn là trưởng khoa bệnh viện, người đó sau khi điểm danh đủ người cùng nhau tiến vào khu vực soát vé và lên sân bay.

Bên kia, Phong Hạo và thư ký Cao bước ra từ chiếc xe, hai người cầm hai hành lý bước vào sân bay.

" Phong tổng, nơi chúng ta sắp tới địa hình rất trắc trở, khí hậu ở đó cũng thất thường. " anh ta hơi lo ngại dự án này không thành công.

Phong Hạo ngược lại bình thản nghe " Ừm, chú ý một chút. "

Cả Đỗ Trình Tranh và Phong Hạo cùng trên một chiếc máy bay, địa điểm giống nhau nhưng không hề chạm mặt nhau, đơn giản đoàn người tình nguyện ngồi khoang phổ thông còn anh ngồi khoang hạng nhất, có thể chạm mặt nhau là rất khó.

Quả nhiên nơi họ đến thời tiết rất tệ, vừa đến đã đón một trận mưa lớn kèm gió bão, đoàn người tình nguyện phải ngồi đợi trời tạnh mưa. Vài giờ sau trời đã chuyển biến tốt, có xe đến đón họ, đường đi gập ghềnh, mặt đường trơn trợt, thỉnh thoảng còn lăn phải bùn mất một lúc lâu mới tới nơi. Đỗ Trình Tranh bước xuống xe mặt mũi xanh xao, vài người phía sau cũng say xe muốn nôn ra ngoài. Hạ Vũ tốt bụng đưa cho cô một chai nước, cô không cậy mạnh nhận lấy chai nước uống gần một nửa.

" Cảm ơn anh. "

Hạ Vũ ôn hòa cười " Đã đỡ hơn chút chưa ? "

Cô cười đáp lại " Tôi không sao "

Chủ trọ đi đến tiếp đón đoàn người tình nguyện, nhà trọ này chủ yếu cho những người bệnh tật ốm yếu. Khi họ vừa đến sẽ gặp cảnh người người chen chúc trong từng căn phòng chật hẹp, ở đây nội thất mọi thứ rất thiếu thốn.

Chủ trọ thở dài nói " Mọi người chịu khó đến đây, tôi thật biết ơn, chỗ này là vùng sâu nên điều kiện là tốn kém. "

" Để tôi dẫn mọi người lên lầu nhận phòng nhé. "