Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 45


Có đoàn thiện nguyện đến quyên góp một số tiền và nhu yếu phẩm nên từ sáng sớm đoàn tình nguyện đã bận bịu đón tiếp rồi trao tặng cho những người khó khăn.

Một buổi phát biểu nhỏ sau khi hoàn thành, Đỗ Trình Tranh và những người khác tổng hợp lại số tiền đã được quyên góp sau đó sẽ tặng cho người dân.

" Trời ơi, Phong thị quyên góp 10 triệu "

( tính theo mệnh giá NDT )

La Trúc nhìn tên người gửi, trố mắt đếm hàng dài số 0, kinh ngạc thốt lên.

Mọi người nghe vậy bất ngờ không kém, không nghĩ sẽ có người hào phóng đến vậy. Nhưng nghĩ lại Phong thị là công ty lớn luôn đứng đầu về công nghệ cả nước nên chi mạnh số tiền đối với họ là bình thường.

Đỗ Trình Tranh nghe đến cái tên quen thuộc ấy, khẽ khựng lại một chút.

" Đến bây giờ tôi không biết tổng tài Phong thị như thế nào ? Người có thể ra tay hào phóng như này chắc chắn rất đẹp trai nha. "

" Hình như người đó chưa có vợ đâu, chính là chàng trai độc thân hoàng kim đấy. "

" Thật sao ? Thế thì có quá hoàn hảo không ? "

" Mấy cô đừng ảo tưởng, lỡ như là một tên bụng phệ râu ria bị ế thì sao ? "

Đỗ Trình Tranh nhớ lại gương mặt góc cạnh đẹp ngời ngời ấy, thân hình cao lớn vạm vỡ khác xa so với cái gọi là bụng phệ râu ria.

Bội Sam ngồi bên cạnh khẽ chạm tay cô, hỏi.

" Nếu được cô cũng thử với cái người Phong thị đó đi. Xem có tốt hơn bạch nguyệt quang của cô không ? "

Đỗ Trình Tranh cười trừ, không lẽ cô phải nói hai người là một sao. Đôi tay nhanh nhẹn sắp xếp gọn hết phong bì, nói với Bội Sam.

" Nhanh thật đấy, còn vài ngày nữa là về lại Bắc Kinh rồi. "

Lần đầu tiên cô đến một nơi hẻo lánh nhưng yên bình, khiến tâm trạng thanh thản hơn với sự phồn vinh cô từng sống.

" Phải, hiếm lắm mới có dịp đến đây "

" Nếu có cơ hội, tôi sẽ đến một lần nữa. " Cô mỉm cười nói.

Bội Sam nhìn nụ cười của cô " Cô là người có nhiều tâm trạng nên thỉnh thoảng tới đây cũng tốt. " cô ấy cảm giác một nỗi buồn man mác qua đôi mắt xanh biển ấy.

***



Phong Hạo vừa hoàn tất công việc ở đây, anh thư thả rời phòng. Thư ký Cao đi đằng sau.

" Chúng ta đã xong việc, Phong tổng có thể về Bắc Kinh "

Anh nhìn tấm kính cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất xấu, mây đen kín lối mưa to gió lớn. Thư ký Cao trông thấy thời tiết bèn nói.

" Trời mưa rồi, vậy mai chúng ta đến nhà trọ được không ? "

Phong Hạo nhíu mi nhìn bầu trời đen kịt kia, trầm ngâm một lúc lâu, khàn giọng nói. " Chuẩn bị xe, tôi sẽ tới đó. "

Thư ký Cao hơi lo ngại, với cơn mưa lớn này là trở ngại đi đường nhưng anh ta vẫn gật đầu đi lấy xe.

Đường đến nhà trọ mất nửa giờ đi xe, Phong Hạo nhận lấy cây dù từ tay thư ký Cao, từng bước dẫm xuống vũng nước nhỏ, từng hạt mưa bắn vào đôi giày da.

Bây giờ đã gần tối muộn nhưng đèn điện vẫn còn mở, theo anh nhớ chỗ này chưa tới 7 giờ đã tắt rồi. Anh hơi nhíu mày khó hiểu đi vào cửa nhà trọ. Có vài người đứng tập trung ở đại sảnh, nhôn nhao một trận, loáng thoáng nghe được tiếng khóc. Chủ trọ thấy có người đến, ông ta thoáng mừng rỡ nhưng nhìn thấy là Phong Hạo thì nụ cười ấy tắt ngúm thay vào đó là sự lo lắng.

" Có chuyện gì xảy ra ? " anh cau mày hỏi chủ trọ.

Ông ta lúng túng lắp bắp trả lời.

" Có một bác sĩ nữ đi ra ngoài hái thuốc đến bây giờ chưa về. Bên ngoài trời mưa quá lớn, chúng tôi không biết phải làm sao ? "

Nghe câu bác sĩ nữ trong lòng anh khẽ lộp bộp như có một dự cảm không lành. Tiếng khóc ấy của La Trúc không ngừng, nghẹn ngào nói " Nếu tôi khuyên cô ấy thì có lẽ tốt rồi. "

Phong Hạo nhăn mặt nhìn hết người trong gian phòng, không hề thấy gương mặt quen thuộc trong tâm trí. Nét mặt anh càng khó coi, nắm bắt câu nói của La Trúc. " Là ai ? "

La Trúc nghe thấy một giọng nói đàn ông gần như rống lên. Cô ấy giật mình, môi run rẩy nói một cái tên khiến đầu óc anh đình trệ, gương mặt tối sầm lại, tim ngừng một nhịp.

Là Đỗ Trình Tranh.

" Mọi chuyện là như thế nào ? " giọng nói anh ẩn nhẫn cỗ khí lạnh.

***

2 tiếng trước, Đỗ Trình Tranh đi kiểm tra những người bệnh nhân trong phòng, cô đi từng gian phòng một, đến khi một tiếng khóc trẻ em rất lớn kèm theo một giọng nói già yếu

" Đứa nhỏ à, nín đi con "

" Tại sao lại phát sốt cao thế này ? "

" Bà đây phải biết làm sao ? "



Đỗ Trình Tranh đi đến xem tình hình đứa nhỏ, gương mặt đỏ bừng sốt quá cao, vì quá khó chịu mà khóc. Cô sốt ruột xem thân thể đứa bé, sốt 40 độ.

La Trúc nghe thấy tiếng khóc cũng đi vào, lo lắng hỏi.

" Bác sĩ Đỗ, có chuyện gì thế ? "

Đỗ Trình Tranh vội nói " Cô xuống lấy lá thuốc đi sắc thuốc, đứa nhỏ sốt cao lắm. "

La Trúc nghe thấy tình hình nghiêm trọng nên không chần chừ chạy xuống lầu, nhưng số thuốc đã hết mất rồi, Đỗ Trình Tranh sực nhớ lần cô đi hái thuốc chỉ lấy đủ cho vài ngày. Cô đắn đo suy nghĩ, nhìn đứa bé nhăn nhó khó chịu, cô mím môi đứng dậy.

" Cô ở đây chăm sóc đứa bé một chút đi "

La Trúc nhìn cô, hỏi " Cô đi đâu ? "

" Tôi sẽ ra hái ít lá thuốc. "

La Trúc kinh hãi nói " Bên ngoài sắp mưa rồi, sẽ nguy hiểm lắm đấy. "

Đỗ Trình Tranh cười trấn an " Tôi sẽ về trước trời mưa, yên tâm đi. "

La Trúc nhìn bóng lưng kiên cường của cô, nếu cô ấy nói thêm một câu ngăn cản cô lại thì bây giờ sự việc có xảy ra tồi tệ thế không.

***

Trưởng khoa nghe La Trúc kể lại, không khỏi mắng cô ấy, La Trúc vừa khóc vừa đứng chịu trận. Bội Sam nhìn người đàn ông dáng dấp khôi ngô đĩnh đạc này, cô ấy nhớ đây là người lần trước đến nhà trọ một lần, anh đứng như tượng sáp, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt không ai biết được anh đang nghĩ gì. Cô ấy nhìn trời mưa không chịu dừng, trong lòng nóng như lửa đốt " Có nên gọi đội cứu hộ không ? "

Hạ Vũ cũng là người lo lắng nhất " Không kịp đâu, có lẽ tôi phải đi tìm bác sĩ Đỗ "

Trưởng khoa liền can anh ta " Không thể, bây giờ ra ngoài tìm người không phải giải pháp tốt "

Hạ Vũ gần như hét lên " Thế phải làm sao ? Cô ấy đang không biết như thế nào, chẳng lẽ cứ đứng trơ mắt nhìn "

Trưởng khoa khó xử thở dài, ông ta cũng muốn đi tìm Đỗ Trình Tranh chứ, nhưng nhìn bên ngoài trời xem có ai dám mạo hiểm.

Hạ Vũ mặc kệ lời khuyên can của trưởng khoa

" Tôi sẽ đi tìm, mọi người cứ ở đây. "

Cửa nhà trọ bị mở toang mạnh, một thân ảnh cao lớn lao vụt ra ngoài giữa màn mưa trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, Hạ Vũ tròn mắt nhìn bóng dáng chạy khuất xa ấy.

Người đàn ông đó...