Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 78


Biệt thự anh mua ở London không xa hoa như Bắc Kinh nhưng vẫn rộng rãi và nội thất đắt đỏ. Đỗ Trình Tranh tham quan một vòng, có cả một khu vườn hoa sau nhà, quang cảnh thoáng mát, cô mỉm cười hài lòng.

Phong Hạo để cô đi dạo một vòng, bản thân thì cất dọn hành lý. " Có phòng ngủ phụ nhưng chưa được lau dọn nên em cứ ở phòng của anh đi. Anh qua phòng ngủ phụ. "

Đỗ Trình Tranh nhìn hành lý của cô đang được anh mang lên lầu. Cô chăm chú nhìn bóng lưng rộng lớn ấy, không kìm lòng níu tay áo anh lại. Phong Hạo dừng bước chân lại, cười hỏi. " Sao thế? "

Cô ngượng ngùng nhìn anh, hai bên má thoáng ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ " Anh cứ ngủ phòng anh đi "

" Nhưng phòng kia bám bụi lắm. Sao em qua ở ngay được? "

Cô kiễng chân lên, môi cô kề sát bên tai anh, hơi ấm cô phả ra khiến anh ngưa ngứa. " Em và anh cùng ở chung phòng "

Nói xong cả hai im lặng nhiều giây, cô thì xấu hổ còn anh ngơ ngác không chắc mình có nghe nhầm không. " Chắc chắn chứ? " giọng anh trầm khàn, che giấu dục vọng nhá nhem trong lòng.

Cô đỏ mặt gật đầu " Ừm "

Phong Hạo cong khóe môi " Lần này anh sẽ không nhượng bộ đâu " anh cúi thấp người ngang tầm mắt với cô, ánh mắt như lưu manh muốn ăn tươi nuốt sống cô.

***

Phong Hạo lên công ty LYR, Đỗ Trình Tranh đến bệnh viện nộp giấy chuyển công tác đến. Ở đây sẽ không như trong nước, họ không biết cô là ai, không biết năng lực của cô là bao nhiêu nên thời gian sắp tới phải nỗ lực rất nhiều. Ngày đầu tiên cô tập làm quen với môi trường xung quanh, ngày mai sẽ bắt đầu công việc.

Tại công ty LYR, Phong Hạo bước ra khỏi phòng họp, đằng sau lưng là các cổ đông đen mặt đang ngồi trên ghế. Họ đều bị anh chọc tức đến nghiến răng, một tên nhóc mới điều hành công ty chưa lâu đã ra oai rồi.

Mặc dù anh đã giải quyết xong mấy lão cổ đông lộng quyền nhưng tâm trạng vẫn không khá lên chút nào. Thư ký Cao gọi điện nói cho anh biết Phong Lạp Truy đã được đưa về bệnh viện trị liệu.

" Lần này cử người căn chừng cẩn thận " anh không muốn có bất kỳ vấn đề nào lặp lại.

Thư ký Cao vẫn còn ở Bắc Kinh nên thư ký tạm thời của anh là một người Anh nhưng thành thạo nói tiếng Trung.

" Phong tổng " bước vào phòng là người đàn ông mặc âu phục lịch sự dáng người cao hơn thư ký Cao, anh ta tên là Roy.

" Bàn bạc xong hợp đồng rồi sao? " Phong Hạo thấy anh ta đến, gật đầu nói.



Roy đưa bản hợp đồng đến, nghiêm túc trình bày " Ông ta nói nếu sinh nhật của ông ta sếp đến dự thì sẽ ký "

Anh nhìn tờ hợp đồng giấy trắng mực đen, bên góc trái chữ ký đối phương để trống, nhíu mày hỏi. " Lúc đó có gì đặc biệt hay sao? Mục đích ông ta là gì? "

Roy lắc đầu. Quả thật không thể biết ý đồ của đối tác. " Sếp tính sao? Có muốn tiếp tục hợp tác không? "

Phong Hạo suy tư một lúc. Đối phương là một trong những người mà 4 năm trước hợp tác cùng anh, một phần giúp LYR quay trở lại. Nếu chỉ muốn anh tham gia tiệc sinh nhật của ông ta, có lẽ không phải là việc không thể.

" Cứ thế đi. Tôi sẽ đến buổi tiệc. "

Roy gật đầu đưa cho anh thiệp mời. " Đây là thiệp mời ông ta đưa. Ông ta đưa hai thiệp cho tôi nữa, nhưng hôm đó tôi bận việc. Sếp có thể rủ người đi cùng "

Phong Hạo nhận lấy thiệp, trên có ghi ngày giờ địa điểm cụ thể. Thứ ba tuần sau trên du thuyền Allure of the Sea, một trong những du thuyền sang trọng lớn bậc nhất. Ông ta đúng là người chịu chơi.

" Không còn việc gì nữa, sếp mới đi máy bay nên về nghỉ ngơi " Roy biết anh là người hay thiếu ngủ vì cứ lao đầu vào công việc và bệnh dạ dày.

Anh nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Có lẽ bây giờ cô đã ở nhà đợi, không khỏi sung sướng cười nhẹ. " Được, cậu cũng tan làm đi. "

***

Về đến nhà đã là một tiếng sau, căn biệt thự mới đầu còn lạnh lẽo cô độc giờ đây ấm cúng, nhà sáng đèn cùng mùi thơm thức ăn, rất có không khí gia đình. Đỗ Trình Tranh làm xong cơm, ngồi phòng khách đọc sách đợi anh về, Phong Hạo vào nhà thấy khung cảnh tuyệt đẹp ấy, ba bước thành hai bước đi đến ghế sô pha, lồng ngực anh dán sát vào tấm lưng nhỏ nhắn, cánh tay ôm eo thon. Cô cảm nhận khí lạnh từ đằng sau, mới từ bên ngoài vào nên người anh hơi lạnh. " Về rồi sao? Ăn cơm nhé " cô dịu dàng nói.

Anh nâng cằm cô lên, khàn khàn nói "Một lát đi " nói rồi môi anh phủ xuống môi cô. Nụ hôn ôn nhu khiến cả người cô mềm như nước. Cô bị anh đè lên chiếc sô pha êm ái, một tay đặt sau ót cô một tay ôm chặt eo cô, ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng lúc sau càng cuồng dã hơn như hận không thể nuốt trọn cô. Tiếng mút mát vang lên rất rõ khiến người nghe phải đỏ mặt, bàn tay nhỏ đặt lên ngực anh muốn đẩy ra nhưng lại lưu luyến nó, cô lại trầm luân vào dòng chảy êm dịu. Dù đã buông ra nhưng hai cánh môi vẫn ghé sát vào nhau, cảm thụ hơi thở của đối phương.

Anh âm trầm nhìn vào cánh môi đỏ ướt át kia đã bị dày vò mà càng trở nên quyến rũ. " Em nói từ nay chúng ta ở chung phòng. Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Bây giờ còn muốn suy nghĩ lại không? " từ lúc thấy được cơ thể xinh đẹp nõn nà như một con mèo lười nằm trên ghế đọc sách, mọi vóc dáng đường cong tuyệt mỹ ấy đã hoàn toàn khiến anh đổ gục. Anh nhiều lần đã bị cô vô tình quyến rũ mê muội, đều phải kiềm chế lại dục vọng nhưng lần này anh sẽ không giấu đi cái thú tính ấy nữa, muốn khảm cô sâu vào trong mình, muốn cô đến phát điên. Đỗ Trình Tranh mãi mãi là của anh.

Cô dù sao cũng gần 30 tuổi rồi, không còn là thiếu nữ thanh thuần mới lớn mà không biết phản ứng sinh lý của đàn ông. Cô ngượng ngùng tránh nhìn vị trí dưới quần tây đen, mấp máy môi nói " Không suy nghĩ lại. Ăn cơm đã, em đói rồi. " cô chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này.

Anh nghe vậy nghĩ rằng vì đợi mình tan làm về nên cô chưa ăn tối, không làm khó cô nữa cùng nhau ngồi vào bàn dùng bữa tối giản dị.

" Thứ ba tuần sau em rảnh không? " anh hỏi.

Đỗ Trình Tranh suy nghĩ vài giây rồi nói " Em không biết nữa. Sao thế ạ? " Cô hiện tại được xem là bác sĩ thực tập nên rất nhiều việc phải học, thời gian sắp tới không dư dả nhiều.

Phong Hạo đặt hai tấm thiệp đen sang trọng trên bàn. " Ngày đó là sinh nhật của một đối tác. Ông ta đưa cho anh hai thiệp nên muốn rủ em "



Đỗ Trình Tranh xem thiệp, sau đó trợn tròn mắt, gần như kinh ngạc thốt lên " Du thuyền Allure of the Sea?!!! Trời đất ơi. " một trong những du thuyền nổi tiếng độ xa hoa sang trọng đứng đầu thế giới, cô chỉ biết qua lời đồn không nghĩ có ngày sẽ đặt chân lên đó.

Anh khẽ cười nhìn cô bị bất ngờ há hốc miệng. " Ừm, ông ta là một trong những đối tác quan trọng nên anh phải đến. "

Đỗ Trình Tranh vẫn còn ngơ người nhìn thiệp rồi nhìn anh " Để em xem xét "

Anh gật đầu, gắp cho cô miếng thịt. " Nếu bận thì không sao. Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật thôi. "

***

Một nơi khác trong thành phố London.

Một dinh thự bốn bề là mạ vàng, kim cương thủy tinh khắp phòng. Người đàn ông mái tóc bạc, gương mặt đã có nếp nhăn vì tuổi tác, râu bên mép khẽ nhếch lên. " How did he answer? " ( Cậu ta trả lời thế nào?) giọng nói đục ngầu cất lên.

Người đứng đằng sau là thư ký của ông ta trả lời. " He agreed " ( Cậu ta đồng ý)

Người đàn ông cười trầm, đúng là không làm trái ý của ông ta. " That’s so good " ( Thế thì quá tốt "

Cánh cửa chuyển động, một người phụ nữ bước vào nhà, gương mặt cô ta cau có vì ấm ức, hậm hực nâng bước chân.

" Jessie, Where did you go? " ( Jessie, con đã đi đâu đó?) ông ta hỏi.

" I went to the airport to pick up a friend " ( Con đến sân bay đón bạn) vừa nói vừa bực dọc.

" Who made my daughter so angry? " ( Ai đã khiến con gái ta tức giận thế?) ông ta thấy vừa về cô ta đã không vui chút nào.

Không tức sao được chứ. Lần đầu tiên cô ta bị nhục nhã như thế mà. Đường đường là một đại tiểu thư lớn từ nhỏ được mọi người chiều chuộng cung phụng lại bị người khác coi thường làm xấu mặt.

" Just a little story " ( Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ) cô ta thở dài không muốn nhớ lại.

" Next week is my birthday. I will introduce you to a man " ( Tuần sau sinh nhật ta. Ta sẽ giới thiệu cho con một người)

Jessie chậc lưỡi, cha cô lại bày mấy trò coi mắt môn đăng hộ đối rồi. Nhưng dù vậy những người đó đều sẽ không bằng người đàn ông cô ta gặp ở sân bay hôm nay. Một người lịch lãm đĩnh đạc, lạnh lùng, dáng người lại cao lớn, cô ta cá rằng nếu cởi áo ra thì sẽ là cơ bắp và múi bụng, quan trọng là gương mặt đẹp trai lãng tử. Có bạn gái thì đã sao nào? Chỉ một người phụ nữ tầm thường bình dân, không thể giàu có quyền quý bằng cô ta, không thể nóng bỏng quyến rũ như cô ta được. Nếu như có thể cô ta sẽ đập chậu cướp hoa.