Vương An Đình và Lục Ninh Diệp từ căn tin bệnh viện nắm tay nhau đi ra ngoài sảnh. Mọi người ở ngoài nhìn thấy, cũng thay nhau lên tiếng: "Hai người quen nhau thật đúng không? Thành thật khai báo đi nào..!".
"Cần phải hỏi nữa sao? Như vậy quá rõ ràng rồi còn gì!".
"Bệnh viện của chúng ta lần đầu tiên có một cặp đôi bác sĩ yêu nhau, đẹp đôi quá đi!".
Thẩm Đông đi lại gần chỗ hai người, hỏi một lần nữa: "Thật luôn sao? Hai người quen nhau lâu chưa vậy, trời ơi... chuyện động trời như vậy mà bây giờ tôi mới biết!".
"Không... không phải bọn tôi chưa có quen nhau đâu mọi người!" Lục Ninh Diệp vẫn để một tay yên vị cho anh nắm, tay còn lại quơ quơ giải thích.
"Phải! Tôi và cô ấy chưa quen nhau, nhưng mà tôi thích cô ấy!" Vương An Đình dứt khoát trả lời, mặt không biến sắc.
Lục Ninh Diệp nghe chính miệng anh thú nhận như vậy cũng có hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh. Nhưng mặt của cô vẫn không phải là quá hoảng hốt khi nghe, vì cô và Lăng Hiểu Nhiên đã biết anh thích cô từ trước, chỉ có điều là không chắc chắn thôi! Bây giờ chính miệng anh thừa nhận như vậy thì cô cũng không cần phải nghi ngờ gì nữa rồi.
Lục Ninh Diệp bối rối thầm nghĩ: "Thật sự anh ấy thích mình, lời thừa nhận này có phải là đang bày tỏ cho mình nghe không?".
Thẩm Đông cười lớn, vỗ tay nói: "Ôi trời..! Tôi biết ngay là như vậy mà, cậu thừa nhận như vậy luôn sao? Đúng chất kiểu cách của Vương An Đình rồi còn gì, haha!".
Mọi người xung quanh cũng ồ lên cười giỡn: "Vương An Đình anh ghê gớm thật đấy, dám để ý thiên kim nhà họ Lục luôn nha..!".
"Rồi rồi, chúc anh sớm biến Crush thành người yêu luôn nhé!".
"Mà hai người nắm tay có vẻ ăn ý quá nhỉ? Tôi thấy có điềm sắp thành người yêu luôn rồi chứ sớm muộn gì nữa!" Mọi người trong bệnh viện thay nhau buông lời trêu ghẹo, ai cũng vui vẻ trêu đùa, nhưng chỉ một mình Lộ Vi đứng cay mắt tức giận. Khi nãy xem Tivi, Lộ Vi còn nghĩ người anh thích là mình, nhưng bây giờ anh xác nhận với mọi người là Lục Ninh Diệp. Còn điều gì có thể thay thế được sự hụt hẫng này!
Vương An Đình không nói gì nắm tay Lục Ninh Diệp đi thẳng vào trong, đi đến phòng làm việc của anh, mở cửa ra đưa cô vào. Mọi người ở ngoài nhìn theo hai người, cô y tá nhỏ giọng hỏi: "Hai người họ vào trong đó làm gì vậy?".
"Chắc là Vương An Đình dắt cô ấy vào trong đó nói chuyện riêng hoặc thổ lộ tình cảm đấy! Do mấy cô nãy giờ ồn ào nên người ta mới vào trong đó cho riêng tư!" Thẩm Đông trách mắng mấy cô y tá.
"Có phải một mình bọn tôi làm ồn đâu!".
"Tôi tò mò quá, giờ mình vào trong đứng nghe lén chắc không sao đâu nhỉ?" Thẩm Đông nói nhỏ với mấy cô y tá.
Chu Tuyết nghe thấy mà lớn tiếng nói: "Này này, anh sớm từ bỏ cái ý định đó đi nhé! Cửa bệnh viện cách âm, anh có đứng gồng cổ nghe lén thì cũng không có chữ nào đâu!".
"Chán thật chứ!".
Bên trong phòng làm việc của anh, Vương An Đình cho cô ngồi trên ghế làm việc của mình, còn anh thì đứng đối diện cô tựa vào bàn làm việc. Anh nhìn cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Vừa nãy em có nghe tôi nói gì không?".
"Có nghe..!".
"Có ý kiến gì không?".
"Không có!".
"Tôi thấy em cũng không bất ngờ lắm nhỉ?".
"Ừm...tôi biết trước rồi!".
"Không phản khán sao?".
"...Ừm không phản khán!".
Vương An Đình nghe vậy thì cười nhẹ hỏi tiếp: "Em...có rung động với tôi lần nào chưa Ninh Diệp?".
"Tôi..." Lục Ninh Diệp không dám đối diện mặt với anh. Vương An Đình thấy thế liền trầm giọng nhắc nhở: "Nhìn vào mắt tôi trả lời này! Em nhìn đi đâu vậy? Tôi hỏi em có bao giờ rung động với tôi chưa?".
"Rồi..!" Cô vẫn không dám nhìn anh.
Vương An Đình cười hài lòng, cuối xuống hôn lên má cô gái nhỏ đang ngại ngùng không dám đối mặt. Lục Ninh Diệp bất ngờ với nụ hôn đó liền ngước lên mắt tròn xoe nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô, hỏi: "Nếu anh tỏ tình với em thì em có đồng ý không?".
Cô im lặng vài giây nhìn anh rồi cười nhẹ trả lời: "Đồng ý!".
Hai chữ này của Lục Ninh Diệp vừa nói khiến Vương An Đình bất giác phì cười, rồi lại hôn lên hai bên má của cô một lần nữa.
Anh véo má cô rồi nghênh ngang nói: "Được, vậy coi như anh đã tỏ tình với em rồi, em cũng đồng ý rồi. Không được đổi ý định đâu đấy!".
Lục Ninh Diệp không trả lời, cười rồi xoay mặt sang chỗ khác. Ngoài cửa phòng cũng có tiếng gõ, anh đứng lên ra mở cửa, Lục Ninh Diệp cũng đi theo sau lưng.
"Này cậu làm gì trong đây vậy hả? Hết giờ làm rồi, cậu có tăng ca không đấy!" Thẩm Đông thấy anh mở cửa liền lên tiếng trách mắng.
"Tôi không tăng ca, chuẩn bị về đây!".
"Vậy à? Nãy giờ cậu làm gì ở đây vậy, Lục Ninh Diệp đâu?" Thẩm Đông thắc mắc hỏi.
Vương An Đình thấy được bộ mặt nhiều chuyện, tò mò của Thẩm Đông mà mắng:"Hỏi làm gì? Để mai cậu đi đồn khắp cái bệnh viện này à!".
"Có đâu, tại sao cậu lại nghĩ tôi như vậy. Ủa Lục Ninh Diệp đứng sau lưng cậu này, vậy mà nãy giờ tôi không thấy!".
Lục Ninh Diệp ngại ngùng nói:"Tôi có việc, về trước đây!" Nói rồi cô chạy ra ngoài đi về phòng làm việc của mình.
"Này này, Vương An Đình cậu kể cho tôi nghe coi. Sao rồi?".
"Cũng...cũng được chút rồi!".
"Được rồi à? Đúng là bạn của tôi, hay đấy!" Thẩm Đông cười lớn đấm đấm vào vai anh.
Lục Ninh Diệp lúc này đứng gần bàn làm việc của mình suy nghĩ:"Vậy là mình với anh ấy đã chính thức quen nhau rồi sao? Có nên kể cho Lăng Hiểu Nhiên không nhỉ!".
Cô đưa hai tay lên mặt, cười nhẹ thầm nghĩ:"Ôi trời...khi nãy anh ấy hôn vào má mình, cảm giác lạ thật!".
Lục Ninh Diệp đi lại tủ đồ lấy túi xách và áo khoác đi về. Cô mở cửa phòng nhè nhẹ, đưa mắt ra xem thử, thấy hình như Vương An Đình và Thẩm Đông đã đi ra ngoài rồi. Lục Ninh Diệp mới bước ra, đi thẳng ra sảnh bệnh viện, còn cô lễ tân tăng ca với vài cô y tá ở tầng trệt của sảnh. Còn trên tầng thì đông đúc hơn nhiều, lúc cô đi ra mọi người ở sảnh ai cũng nhìn cô rồi cười tủm tỉm. Lục Ninh Diệp ngượng ngùng đi nhanh ra sân ngoài. Cô lội bộ xuống hầm giữ xe, cô nhìn thấy Vương An Đình cũng đang lấy xe ở đây. Xe của Lục Ninh Diệp để kế bên xe của anh, cô và anh chạm mặt nhau, anh chỉ vào chiếc Rolls-Royce của cô hỏi:"Xe này của em à?".
"Ừm...xe của em!".
"Đúng là thiên kim nhà họ Lục. Lái Rolls-Royce vài chục tỷ!" Anh bày tỏ vẻ mặt trầm trồ nhìn cô.
"Range Rover anh còn chưa chịu sao?" Lục Ninh Diệp cười hỏi anh.
"Nhưng mà xe anh không đắt bằng của em, trước đây bệnh viện này nói anh là người chạy xe đắt tiền nhất, còn bây giờ cái danh đó dành cho em rồi!".
"Vậy à? Em cũng có ao ước muốn ngồi ghế phụ của Range Rover lắm đấy!" Cô cười đầy ẩn ý nhìn anh.
Vương An Đình nghe vậy thì không ngần ngại mà nói:"Nếu em muốn, mai anh sẽ qua đón em đi làm!".
"Được, em đợi!" Nói rồi cô bước vào xe của mình lái đi.